Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Chương 87: Chương 87: Đại hội gia tộc 10




Bạch Y Y càng nói nụ cười nơi khóe miệng cũng càng ngày càng làm càn, “Thiên thiếu gia, em đang cho anh cơ hội, anh chàng đẹp trai như anh, vừa lúc hợp khẩu vị của em.”

Bạch Y Y tự tin nhìn Thiên Lạc, giống như cảm thấy Thiên Lạc sẽ không từ chối cô.

Không trách Bạch Y Y sẽ nghĩ như vậy, hiện tại Thiên Lạc ở trước mặt mọi người, vẫn là một rác rưởi không đủ tư cách, phế vật như vậy, nếu sau này không có ông cụ Thiên che chở, căn bản không là cái thá gì!

Nhìn nụ cười tràn đầy tự tin của Bạch Y Y, Thiên Lạc khẽ nở nụ cười.

Nụ cười tà tứ, mang theo vài phần trào phúng, Champagne trong tay Thiên Lạc nhẹ nhàng nghiêng, Champagne trực tiếp đổ từ trong ly ra, rót vào giày cao gót đắt giá của Bạch Y Y, “Thực sự là ngại quá, cô có hứng thú với tôi, tôi lại là không có hứng thú với cô gái xấu như cô, cô, vẫn là cút xa một chút, tôi nhìn dáng vẻ hồ ly của cô là cảm thấy buồn nôn.”

“A!” Bạch Y Y hoàn toàn không nghĩ tới, tức giận giơ chân, cả người nhìn qua đều sắp nổi khùng, muốn giội rượu đỏ trong tay vào Thiên Lạc, “Mày là cái thá gì, lại dám làm tao lúng túng!”

Nhìn động tác Bạch Y Y, ánh mắt Thiên Lạc lạnh lùng, trực tiếp giơ tay vỗ một trên tay Bạch Y Y, rượu đỏ kia liền thay đổi phương hướng, giội toàn bộ vào mặt Bạch Y Y.

“Hơn nữa, sau này đừng để tôi nghe được cô nguyền rủa ông nội tôi, nếu không, lần sau tôi sẽ không giội rượu đâu, mà là axit.” Thiên Lạc hoàn toàn mặc kệ Bạch Y Y đang điên cuồng rít gào, tiện tay để ly rượu trong tay xuống, sau đó nhanh chân rời đi.

Cảm thấy mất hứng, Thiên Lạc biết em họ của Bạch Vũ Tâm, khẳng định cũng giống như Bạch Vũ Tâm, không phải thứ gì tốt.

Nghĩ như thế, Thiên Lạc bỗng nhiên nhìn người đàn ông mang giày da thủ công, đứng ở trước mặt mình.

“Này, Thiên Lạc, vừa nãy mày và Y Y tiểu thư nói chuyện gì?” Mang theo vài phần xem thường, Thiên Minh đứng trước mặt Thiên Lạc, “Hình như gần đây ông già đang tìm vị hôn thê cho mày? Hừ, phụ nữ nào gả cho mày, thật đúng là số đen tám kiếp!”

Nghe lời Thiên Minh, Thiên Lạc ngẩng đầu, nhìn Thiên Minh đang đặc biệt làm càn.

Những người phía sau Thiên Minh, thêm cả Thiên Minh, đều là kẻ mà Thiên Lạc quen biết.

Những người này, từng không ít lần bắt nạt chủ cũ của cơ thể này.

“Mày nói xong chưa?” Thiên Lạc lạnh lùng nhìn Thiên Minh, “Nói xong thì cút, bớt ngứa mắt tao.”

Trên khuôn mặt Thiên Lạc đầy rẫy xem thường, giọng càng lạnh lùng, sát khí lưu động, làm đám người Thiên Minh đang nhìn Thiên Lạc, đều không khỏi bị rung động.

Một con ngươi đen nhánh, lộ ra một chút ánh sáng nguy hiểm.

Giống như dã thú nằm rạp, đã có tâm ý hại người!

Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ánh mắt Thiên Lạc như thế, cơ thể Thiên Minh thoáng run rẩy một chút, sau đó cẩn thận nhìn, lại phát hiện ánh mắt mang tính xâm lược của Thiên Lạc đã biến mất không còn tăm hơi, con ngươi đen kịt như trân châu đen, sâu không thấy đáy, khiến người ta khó có thể phỏng đoán.

Hóa ra là ảo giác...

Thiên Minh bỗng nhiên ý thức được mình lại bị Thiên Lạc dọa sợ, lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, “Thiên Lạc, thằng nhóc to gan, dám nói chuyện với tao như thế! Tao thấy mày đã quên tao lợi hại thế nào.”

Nếu không phải là không muốn làm hỏng đại hội gia tộc mà Thiên Dư Phong coi trọng, thì Thiên Lạc đã sớm đánh lệch hàm Thiên Minh rồi, “Đều nói chó sủa là chó không cắn, giọng mày lớn như thế, chắc là không có bản lĩnh gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.