Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Chương 65: Chương 65: Ai sợ ai (5)




“Từ trước tới nay tao luôn thích chuẩn bị mọi thứ chu toàn, tất nhiên không chỉ có một con tin.” Đông Phương Minh tùy ý tháo chiếc vòng kim loại trên cổ Thiên Lạc xuống.

Ấn vào nút mở khóa, ‘Tạch’ một tiếng, chiếc vòng trên cổ Thiên Lạc mở ra, rơi vào tay Đông Phương Minh.

“Tôi rất thích cậu, người bốc đồng như cậu không nhiều lắm, nếu đồng ý giải quyết Cố thiếu tướng, cậu có thể làm thuộc hạ của tôi.” Đông Phương Minh rất có hứng thú nói.

“Cám ơn, chỉ là không cần, tôi rất có dị ứng với những người cặn bã, nhìn là muốn nôn.” Thiên Lạc lộ ra nụ cười vô hại.

“Mặt khác, mày muốn đối phó tao, cũng không đơn giản như vậy.” Cố Kinh Thế cũng lãnh khốc nói.

“Vậy đi thôi, đi nhìn con tin trước, rồi mới chúng ta có rất nhiều thời gian, chậm rãi trò chuyện.” Đông Phương Minh nói như thế, xe dừng lại, mọi người xuống xe.

“Chúng ta chia làm hai đường, lát nữa gặp.” Hiển nhiên Đông Phương Minh không định đi cùng với hai người, trực tiếp đi trước một bước.

Đi tới một bờ biển không người, xuất hiện ở trước mặt Thiên Lạc cùng Cố Kinh Thế là một chiếc máy bay quân sự thật lớn.

Mẹ nó, chơi đến mức này cũng quá lớn đi?

Thiên Lạc có thể tưởng tượng Đông Phương Minh sẽ đưa bọn họ đến nơi như thế nào, khóe miệng lập tức run rẩy hai cái.

“Sợ hãi?” Cố Kinh Thế nhìn Thiên Lạc, hỏi.

“Tôi còn không biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào đâu, nhưng thật ra Cố thiếu tướng, anh có biết còn con tin gì không?” Thiên Lạc rất muốn biết trong tay Đông Phương Minh còn có quân cờ gì.

“Đại khái có thể đoán được. Bao gồm cả thứ mà bọn họ muốn, tôi cũng có thể đoán được.” Cố Kinh Thế nói như thế, mắt thấy hai người đàn ông mặc tây trang đi tới muốn lục soát người của bọn họ.

Mấy người kia lục soát Cố Kinh Thế cực kì cẩn thận, hoàn toàn là kiểu hận không thể trực tiếp lột sạch anh để lục soát một lần, so sánh lại, Thiên Lạc đơn giản hơn nhiều.

Cũng nhẹ nhàng thở ra, Thiên Lạc không sợ soát người, mà là sợ bại lộ thân phận cô đã che giấu bấy lâu nay.

Nghĩ, Thiên Lạc cũng nhìn những thấy soát được trên người Cố Kinh Thế.

Bút laser, máy thu nhận tín hiệu mini, bom mini, quả cầu tinh thể, cameras, máy nghe trộm, thuốc giải độc cùng thuốc dinh dưỡng, đủ loại đồ vật, cho dù bị ném lên hoang đảo cũng đủ kiên trì gần nửa năm.

Thật tò mò trên người Cố Kinh Thế sao lại giấu nhiều thứ như vậy, Thiên Lạc không nhịn được muốn giơ ngón tay cái với Cố Kinh Thế.

“Đi thôi, có tôi ở đây, không cần sợ.” Lôi kéo Thiên Lạc, Cố Kinh Thế trực tiếp dẫn Thiên Lạc lên máy bay trực thăng.

Cố Kinh Thế nói như vậy làm Thiên Lạc mang theo vài phần ngoài ý muốn, cứ không hề phản kháng bị Cố Kinh Thế kéo lên máy bay trực thăng.

Thiên Lạc đời trước sống trong bộ đội, luôn có danh hiệu cao thủ Sát Thần, chưa bao giờ có người để cho cô dựa vào, cũng không có người có can đảm cùng khí phách kia, Cố Kinh Thế vẫn là người đầu tiên.

Cảm xúc đột ngột này làm tinh thần Thiên Lạc rung động, từ trước đến nay cô không thích để người khác lại gần mình, lại là không hề chán ghét bàn tay của Cố Kinh Thế.

Chẳng qua, Thiên Lạc hiện tại là đàn ông, hai người đàn ông nắm tay nhau…… Mấy người đàn ông mặc tây trang đứng xung quanh nhìn đến ngây người.

Hơn nữa vừa rồi, bọn họ cũng nghe được lời Đông Phương Minh nói có hứng thú với Thiên Lạc ……

Trong lúc nhất thời đều tò mò nhìn Thiên Lạc lên máy bay trực thăng, mấy người đàn ông này đều có chút tò mò, rốt cuộc Thiên Lạc là người ra sao, cư nhiên lại có mị lực lớn đến thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.