Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Chương 64: Chương 64: Ai sợ ai (4)




Đông Phương Minh nói xong câu này, Thiên Lạc không khỏi nhíu mày.

Không giết cô và thả cô là hai khái niệm khách nhay.

Cố Kinh Thế cũng hiểu rõ việc này, nhìn Đông Phương Minh nảy sinh hứng thú với Thiên Lạc, sát ý lạnh lẽo dần tích tụ trong đôi mắt đen nhánh, “Nhớ kỹ lời hứa của mày.”

“Thiếu tướng!” Nghe Cố Kinh Thế đồng ý, đám người Tần Sơn sốt ruột muốn xông lên.

Ngay cả Thiên Lạc cũng mang theo vài phần bất ngờ, nhìn Cố Kinh Thế che chở mình sau lưng.

Hoàn toàn không hề do dự, Cố Kinh Thế không có khả năng không biết đi cùng Đông Phương Minh có bao nhiêu nguy hiểm, lại vẫn lựa chọn cùng đi vì cô.

Rất kính nể Cố Kinh Thế có dũng có mưu, Thiên Lạc cũng rõ ràng biết, cô cần phải đi theo.

Trên cổ cô còn có bom hẹn giờ, lúc nào cũng có khả năng cướp lấy mạng sống của cô, dù như thế nào cũng không thể khinh thường.

Giơ tay ngăn cản đám người Tần Sơn, Cố Kinh Thế nhìn Đông Phương Minh, “Mày cũng không thể động đến thuộc hạ của tao.”

“Yên tâm, tao không có hứng thú với thuộc hạ của mày, tao sẽ giam chúng nó ở chỗ này, chỉ cần mày ngoan ngoãn phối hợp thì chúng nó sẽ không có chuyện gì.” Ý của Đông Phương Minh chính là nếu Cố Kinh Thế không phối hợp, sự an toàn của đám người Tần Sơn cũng sẽ bị uy hiếp.

Ánh mắt lãnh khốc dừng lại trên người Đông Phương, trong lòng Thiên Lạc cũng cảm thấy Đông Phương Minh là một nhân vật nguy hiểm.

Nghĩ tới điều này, Thiên Lạc cùng Cố Kinh Thế cũng đi theo Đông Phương Minh cùng nhau ngồi lên xe Đông Phương Minh, đi theo hắn rời khỏi nơi này.

Ở trên xe, Đông Phương Minh lấy một cái còng tay đen nhánh, còng tay của Cố Kinh Thế và Thiên Lạc với nhau.

Đông Phương Minh thấy hai người nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo khóe miệng gợi lên nụ cười nho nhã, “Để đề phòng thôi, hy vọng hai vị không để ý.”

“Cho dù chúng tôi thật sự để ý, anh cũng không tháo chiếc còng này đi.” Thiên Lạc nói như thế lại chỉ chỉ chiếc vòng trên cổ mình, “Có cái này còn chưa đủ sao?”

“Chỉ khống chế một mình cậu, tất nhiên là không đủ.” Lấy ra mắt kính gọng vàng đeo lên, khóe miệng Đông Phương Minh nở một nụ cười cơ trí, “Vị Cố thiếu tướng ở bên cạnh cậu còn nguy hiểm hơn cậu nhiều.”

“Vậy mày cảm thấy, dựa vào vật nhỏ này, là có thể làm tao ngoan ngoãn nghe lời?” Trào phúng nhìn Đông Phương Minh, Cố Kinh Thế quơ quơ tay.

“Cái còng tay này, trừ khi có chìa khóa, bằng không mỗi lần chỉ có thể mở ra một bên, mặc kệ mở ra bên nào, bên kia đều sẽ trực tiếp nổ mạnh, nhẹ thì đứt động mạch chủ, nặng thì trực tiếp mất một bàn tay.” Đông Phương Minh nói, hai trong mắt như phỉ thúy tàn nhẫn nheo lại, “Tao cũng không dám dùng những đồ vật bình thường để đối phó mày.”

Nhìn Đông Phương Minh híp mắt mỉm cười, Thiên Lạc hừ nhẹ một tiếng, nghĩ tới bốn chữ mặt người dạ thú.

Người này đúng là hồ ly, hơn nữa vẫn là hồ ly đặc biệt lẳng lơ.

“Từ trước tới nay Đường chủ của Vân Long Đường không hay bắt mày phải ra mặt, lần này gọi mày đến, nhất định là đã giao mọi việc cho mày xử lí. Một khi đã như vậy, không cần ở chỗ này thừa nước đục thả câu, muốn cái gì cứ nói thẳng.” Cố Kinh Thế không có tâm trạng ở chỗ này trò chuyện với Đông Phương Minh, trực tiếp hỏi.

“Không cần gấp gáp, trước tiên để tao thả người bạn nhỏ ra rồi nói tiếp.” Đông Phương Minh chỉ chỉ cái vòng trên cổ Thiên Lạc.

“Hồ ly lẳng lơ, lá gan của anh rất lớn a.” Thiên Lạc nhướng mày, rất hiếu kì Đông Phương Minh chẳng lẽ không sợ bọn họ chạy mất sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.