Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Chương 62: Chương 62: Ai sợ ai (2)




Một tiếng nặng nề vang lên, Đông Phương Minh ngã trên mặt đất, nụ cười nơi khóe miệng chưa từng biến mất.

Thiên Lạc cũng giật mình nhìn Cố Kinh Thế, hiển nhiên cũng không đoán được tốc độ của Cố Kinh Thế lại đáng sợ đến mức đó!

Ngay sau đó Cố Kinh Thế trực tiếp kéo cô vào trong ngực, Thiên Lạc cảm giác được hơi thở của Cố Kinh Thế đánh úp lại, nhiệt độ ấm áp bao phủ lấy cô, làm ánh mắt Thiên Lạc nhẹ nhàng run rẩy.

“Thiên Lạc, cậu không có việc gì chứ?” Cố Kinh Thế nhìn Thiên Lạc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên cổ Thiên Lạc có một chiếc vòng kim loại.

Chiếc vòng kim loại màu đen gắt gao khóa chặt cổ Thiên Lạc, màu đen khiến người ta sợ hãi càng làm nổi bật cần cổ trắng nõn của Thiên Lạc.

Trên đó có một chấm tròn màu đỏ giống như đá quý, trong đó tràn ngập chất lỏng đỏ như máu, từ xa nhìn lại rất giống trang sức.

Thiên Lạc cũng cảm giác được trên cổ mình lạnh băng liền duỗi tay sờ thử, lại phát hiện chiếc vòng kim loại này không hề có chốt mở để mở ra.

Biết nhất định là cái này không phải thứ gì tốt, sau khi Thiên Lạc xác định chiếc vòng kim loại này thật sự không mở được, đôi mắt đen nhánh liền ngưng trọng, nhíu mày lắc lắc đầu với Cố Kinh Thế.

Xác định chiếc vòng kim loại này không phải thứ gì tốt, họng súng lazer trong tay Cố Kinh Thế chĩa lên đầu Đông Phương Minh, chỉ cần bóp cò thì Đông Phương Minh không nghi ngờ gì sẽ phải chết.

“Nói, đây là cái gì.” Giọng điệu cứng rắn, Cố Kinh Thế lạnh băng nhìn Đông Phương Minh, ánh mắt kia sắc bén đến mức có thể trực tiếp đâm thủng Đông Phương Minh!

Khí thế quanh người nặng nề, người bình thường gần như không thể hô hấp bình thường khi đối mặt với khí thế này!

Hơi thở của Cố Kinh Thế tàn nhẫn như vậy là do nếm trái những nguy hiểm mà rèn luyện được!

Nghe xong câu hỏi của Cố Kinh Thế, Đông Phương Minh lại hừ lạnh một tiếng.

Tùy ý lau vết máu bên khóe miệng, Đông Phương Minh chuyển tầm mắt không hề sợ hãi khi phải đối mắt với họng súng của Cố Kinh Thế.

Lúc này Thiên Lạc nhìn rõ tướng mạo của người đàn ông này.

Làn da trắng nõn không giống với người Châu Á, người đàn ông trước mặt mặc một bộ tây trang ngay ngắn, cả người mang theo hơi thở tà khí lãnh khốc.

Rõ ràng là gương mặt của người Phương Đông, ánh mắt và màu tóc của Đông Phương Minh lại đến từ phương Tây.

Mái tóc hơi dài màu vàng kim hơi hơi rũ xuống chiếc trán trơn bóng của Đông Phương Minh, lại không thể nào che lấp được đôi mắt thâm thúy giống như một viên phỉ thúy tuyệt đẹp.

Vẻ ngoài của người Phương Đông, đặc trưng của người Phương Tây, những thứ riêng lẻ nhìn như có chút mâu thuẫn nhưng khi kết hợp lại một chỗ lại cực kì hoàn mỹ, cặp mắt kia sâu không thấy đáy, có sức hấp dẫn trí mạng, đặc biệt khiến người ta muốn phạm tội.

Bên trong sự ưu nhã mang theo một chút tà mị, người đàn ông trước mắt như ngọc lục bảo sáng chói lóa dưới ánh trăng, nụ cười nơi khóe môi ẩn chứa chút thong dong, vẻ đẹp trai huyền bí đủ để bất kì cô gái nào đắm chìm.

Nếu nói Cố Kinh Thế đẹp trai như thiên thần, vậy Đông Phương Minh lại tinh xảo phảng phất giống như yêu nghiệt.

Nhìn như vô hại, thật ra rất sắc bén.

Khí thế của Cố Kinh Thế và Đông Phương Minh đối chọi nhau, một người lạnh nhạt tiêu điều, một người lãnh khốc tà mị, gắt gao giằng co.

Trong lúc nhất thời, không khí nơi này cứng đờ.

Đôi mắt màu xanh biếc hiện ra sự lãnh khốc, Đông Phương Minh bình tĩnh mở miệng, “Chiếc vòng kim loại trên cổ người bạn nhỏ đứng bên cạnh mày, là ám khí mới nhất do Vân Long Đường phát minh ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.