Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện

Chương 61: Chương 61: Dòng thứ




Không tìm chết thì sẽ không sao cả, giết chết cái người muốn tìm chết đó, tự nhiên là quyền thế ngang ngược, đánh người hả giận, mà người muốn tìm chết thì lại quá nhiều, lúc giết các đám người không muốn sống đó nữa khó tránh khỏi sẽ liên lụy tới mình, cho nên giết gà dọa khỉ liền trở thành chuyện cần phải làm.

Hàn Hiểu chậm rãi đi trên con đường nhỏ trong vườn hoa phủ đệ Rochester, Công tước Akasi ở bên cạnh cẩn thận che chở, tuy rằng có Công tước Akasi an ủi, nhưng cứ nghĩ tới những chuyện đã xảy ra lúc trước thì cậu lại cảm thấy lồng ngực khó chịu, có gì đó cứ tích tụ trong tim cậu.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hàn Hiểu, Công tước Akasi càng thêm không vui với chuyện hôm nay, có một số người cần phải thu thập rồi.

“Tiểu gia hỏa, em không cần tức giận hai người đó, dù sao cũng chỉ là tế phẩm người khác đưa tới để tìm chết thôi, cần gì phải hao tổn tinh thần vì bọn họ.” giọng nói Công tước Akasi nhàn nhạt, nhưng gữa hai chân mày co lại, tiết lộ lo lắng của anh.

Hàn Hiểu sửng sốt, đúng nha! Hai người này tới quá đột ngột, Reichet ngồi lên ghế gia chủ Rochester đã bốn năm rồi, bọn họ sao sớm không tới muộn không tới, lại tới đúng vào lúc này, hơn nữa bọn họ còn biết Reichet không hòa hợp với cấp trên của anh – trưởng lão Morley, đây là chuyện mà một thế gia bình thường không thể nào biết được, bọn họ từ đâu mà biết tin này, nghĩ tới đây, khóe miệng Hàn Hiểu co rút,

“Lần này lại là ai, tại sao em có cảm giác em đi tới đâu, thì luôn có một số người đi theo em!”

Đã xong chưa, có phiền không chứ!

Bộ dáng hoạt bát sinh động của Hàn Hiểu, làm Công tước Akasi cười lên,

“Lần này em thật sự đã vu oan cho đám lão già trong Viện trưởng lão rồi, phải biết rằng với tình huống hiện giờ của em, bọn họ còn không kịp cẩn thận che chở em, sao lại làm em thêm ấm ức được!”

Người mang thai không chịu được tức giận, lỡ như tức tới gây nguy hiểm cho mình, vậy thì bọn họ có tự sát để gánh trách nhiệm cũng không đền nổi.

Hàn Hiểu ngừng một lát, nghiêng đầu nhìn Akasi, không phải Viện trưởng lão thì là ai, quý tộc bình thường, thì lại không có gan đó, cũng không có thực lực!

Akasi nhìn đôi mắt long lanh trước mặt mình, đôi mắt tím đầy nghi vấn, nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng,

“Tiểu gia hỏa, Imansi là dòng họ của một gia tộc, chứ không phải là họ của một người, giống như một cái hình nón, là gia chủ cao nhất vào lúc đồng thời sử dụng tài nguyên và gia sản tốt nhất của gia tộc, thì cũng giống như một chiếc ô dù, bảo vệ lợi ích của mọi người trong dòng họ, có sự phân cấp theo năng lực, cứ như thế mà tính xuống, hình thành nên một mạng lưới khổng lồ, Imansi năm đó chính là người có quyền lực lớn nhất trong cái mạng lưới này, ông ta rớt đài tất nhiên cũng tạo nên tổn thất lớn cho bọn họ, bọn họ cần một người mới, năng lực cường hãn làm người thừa kế, anh đoán bọn họ quan sát bốn năm cảm thấy Reichet chính là người họ cần, càng huống hồ, có thể để cho bọn họ có lại danh xưng thế gia thượng lưu thì chỉ có Reichet, bây giờ lại có thêm em tiểu gia hỏa, bọn họ đương nhiên phải vui mừng rồi.”

Vốn dĩ cảm thấy Reichet đi xử lí chuyện này thì hợp lí hơn cả, nhưng bây giờ bọn họ lại dám xát muối lên miệng vết thương của Hàn Hiểu, hừ! Chuyện này không có kết thúc dễ dàng như vậy đâu!

Hàn Hiểu híp mắt, cái đám sâu bọ này đã hút tủy còn không tha xương, lúc đầu cũng như thế mà lừa gạt mẹ và ông ngoại, bây giờ còn đánh chủ lên trên người anh em cậu, kinh hỷ thì không có, chứ kinh hoàng thì không thiếu chút nào.

Lúc trước thấy bọn họ không có tham gia vào việc hãm hại gia tộc Rochester, không có đối xử tệ bạc với anh em cậu, nhưng bây giờ xem ra hình như cậu sai rồi.

“Hừ!” Hàn Hiểu lạnh mặt, “Vui quá thì cũng hóa buồn thôi!”

Công tước nghe vậy, liền cười nhẹ, “Bà xã, em yên tâm, không phải Morley trưởng lão đã nói rồi sao! Chứng cứ ở trong phủ của ông ta, nhất định phải tới lấy, lấy thân phận của ông ta, hai tên phế vật hồi nãy cũng không đủ để đưa ân tình đâu!”

Hai người cứ đi mãi, trước mặt liền xuất hiện một mảnh trắng xóa, đi tới gần xem thử, thì ra là một vườn hoa Bạch khiết, cái loại hoa trắng này có thể thấy ở bất kì nơi nào của vùng đất hoang ở nông thôn, nhưng sao lại có ở đây, Hàn Hiểu kinh ngạc, một vùng trắng xóa lớn như vậy, nếu nói nó tự nhiên mọc lên, đánh chết cậu cũng không tin.

Hoa Bạch khiết là một loại cỏ dại, bộ rễ rất phát triển, sức sống mãnh liệt, cho dù là đốt chúng, chỉ cần rễ trong đất vẫn còn có thể sống được, thì năm sau sẽ nhìn thấy một mảnh Bạch khiết trắng xóa ở trên mặt đất, cho nên nông dân rất nhức đầu với chúng, mà loại hoa này cho dù có ở trong hoàn cảnh khốc liệt tới cỡ nào, chỉ cần có một nắm đất, một chút nước, thì chúng vẫn kiên cường sống tiếp, đây là một loại thực vật khiến cho người ta phải kính nể.

“Đây là hoa mà mẹ thích nhất khi còn sống, bà nói tuy rằng nó sinh ra ở vùng đất hoang nông thôn, nhưng không ai có thể ngăn cản sinh mạng đầy rực rỡ của nó, cho nên anh liền trồng một mảnh nhỏ trong vườn hoa.”

Không biết từ lúc nào mà Reichet đã đứng ở sau lưng bọn họ.

Hàn Hiểu xoay người nhìn Reichet, vành mắt đỏ cả lên, đây không phải là hóa thân của mẹ sao! Cho dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt tới cỡ nào, cho dù cuộc sống đầy nhục nhã ra sao, vì con mình, vì người mà mẹ yêu, mà bà dũng cảm sống tiếp, đây là sức mạnh kiên cường mà con người khó có thể hình dung được!

Anh em hai người không nói tiếng nào đứng đối diện nhau trong chốc lát, sau đó Hàn Hiểu xoay người tiếp tục nhìn những đóa hoa trắng đang bay phập phờn trong ngọn gió, giọng nói hơi khàn khàn: “Rất đẹp, cực kì xinh đẹp!”

Tuy là lời khen ngợi, nhưng mọi người lại nghe ra được nỗi buồn từ trong lòng Hàn Hiểu phát ra, đôi con ngươi đỏ thẫm liếc về phía Reichet.

“Phu nhân, chúng ta đi vào phòng thôi! Tuy rằng phủ đệ này sửa chữa chưa được bao lâu, nhưng anh nghĩ em nhất định rất muốn nhìn thấy nơi mà mẹ trưởng thành đi!” Reichet đúng lúc đưa ra ý kiến, nhìn thấy Hàn Hiểu như vậy, trong lòng anh cũng rất khó chịu.

Hàn Hiểu không có cự tuyệt, cậu thật sự rất muốn biết người mẹ yếu đuối mà lại mạnh mẽ hơn bất kì ai đã trưởng thành trong một hoàn cảnh như thế nào.

Hàn Hiểu đi theo Reichet đi vào phòng khách, nhìn qua nhà bếp của mẹ, tham quan phòng trò chơi, thư phòng của ông ngoại, v…v…. cuối cùng cậu dừng lại trong thư viện tràn đầy khí chất của thư hương thế gia, Hàn Hiểu cho dù có cảm động, cũng không khỏi thở dài thật sâu.

“Căn phòng vẫn luôn như vậy sao!”

“Không phải!” Reichet trả lời, “Sau khi ông ngoại lên làm gia chủ có sửa sang lại một lần!”

Hoàn cảnh ôn hòa, điềm đạm, khắp nơi đều là khí chất thanh nhã, đây chính là nơi mẹ đã lớn lên, không hề có điểm giống với nơi mà một người làm chính trị đầy mưu đồ lợi lộc ở được.

Đặc biệt là thư viện, theo như Reichet đã nói, là do gia chủ Rochester tiền nhiệm có niềm yêu thích với sách vở, sách trong thư viện vô cùng phong phú, trong đó còn có rất nhiều bản đã không còn xuất hiện trên thị trường nữa và có gía trị vô cùng, những cuốn sách này được bảo quản rất tốt, có thể nhìn ra được, ông ngoại đã tốn rất nhiều tâm sức lên chúng, chính vì như thế, thư viện này là thứ duy nhất được lưu giữ lại của năm đó, nhưng một người làm chính trị thì không nên tốn nhiều tâm huyết lên một cái thư viện!

Nếu nói phủ đệ này là phủ đệ chính trị của một thương nhân, thì không bằng nói đây là phủ đệ của một học giả đầy nho nhã, mà học giả này thì lại không làm được chính trị!

Hàn Hiểu đi tới một kệ sách, tiện tay rút ra một cuốn sách, thì thấy trong sách có rất nhiều chỗ đã được người ta ghi chú lại, cách dùng từ rõ ràng sâu sắc, ý nghĩa đơn giản dễ hiểu, ngay cả cậu, một đứa nửa mù chữ mà cũng có thể xem hiểu được.

“Ông…..ông ngoại là con trai độc nhất sao!” Lúc trước vì sợ Hàn Hiểu đau lòng, Công tước Akasi không cho Hàn Hiểu xem nhiều tư liệu có liên quan đến gia tộc Rochester.

“Phải!” Reichet rũ mắt xuống, che giấu đi đau thương của mình.

“Gia tộc Rochester ngay cả dòng thứ cũng không có luôn sao?”

“Phải, con cháu của gia tộc Rochester vẫn luôn không thịnh.” Cho nên tới đời của ông ngoại, thì chỉ còn mình ông thôi.

Nếu đã như vậy, Hàn Hiểu nhắm hai mắt, ông trời thật sự không thương người tốt!

“Reichet, đồng ý với em, nếu như sau này anh chỉ có một đứa con, nếu như con anh không thích hợp làm người thừa kế, tuyệt đối đừng dùng gia tộc để trói buộc nó, để nó tự chọn cuộc sống cho mình!”

“Được, anh hứa với em!” Hàn Hiểu có thể nghĩ tới chuyện này, sao Reichet lại không nghĩ tới được.

Mọi bi kịch đều bắt nguồn từ những cai không thích hợp!

Rất nhanh thì đã tới giờ cơm trưa, Hàn Hiểu rời khỏi thư viện, ăn một bữa cơm đầy nỗi niềm phức tạp.

Sau bữa cơm, Reichet lại cùng với Hàn Hiểu và Akasi đi dạo, ngắm nhưng đóa hoa Bạch khiết đầy rực rỡ trong vườn, không lâu sau thì Hàn Hiểu cảm thấy hơi mệt, dù sao thì cả ngày hôm nay họ đều đi hết cả phủ Rochester.

“Tiểu gia hỏa, trở về phòng nghỉ ngơi một lát đi! Nếu như em thích thì sau này trờ về anh cũng cho trồng một vườn như vậy trong thành Doris!” Akasi ôm eo Hàn Hiểu nói đầy dịu dàng.

Hàn Hiểu lắc đầu, “Không cần đâu, hoa Bạch khiết này chỉ có ở phủ đệ Rochester mới có được ý nghĩa đầy đủ của nó.” Sau đó cậu xoay đầu, cười với Akasi, nói: “Chúng ta về đi! Em hơi mệt rồi, muốn đi ngủ một lát!”

Trở về phòng, Reichet sắp xếp cho Hàn Hiểu vào trong phòng ngủ lúc trước của mẹ mình, đi vào phòng khách, cả người anh liền bắt đầu cẩn thận cung kính.

“Công tước,chuyện hôm nay là do tôi sai, tôn vốn cho rằng mấy năm nay bọn họ không có động tác gì tức là đã yên phận, bây giờ xem ra là do tôi quá sơ ý rồi!” Reichet đứng trước Akasi, nói đầy áy náy.

Akasi tựa hồ như không có chuyện gì nhìn anh, ngồi xuống ghế sô pha,

“Nếu anh đã biết chúng không an phận, vậy thì nên biết sau đó nên làm như thế nào, tiểu gia hỏa không thích bọn họ!”

“Vâng! Tôi đã hiểu!” Reichet đi tới trước Aaksi, cúi đầu nói

“Reichet, ta nghe nói trong đám người đó cũng có mấy người đối xử với anh cũng được đấy, anh xuống tay được sao!” Akasi bưng lên một li rượu mà người hầu đưa tới, nhìn chằm chằm Reichet trước mặt, nụ cười trên mặt càng thêm khó lường.

“Tôi chỉ biết trên thế giới này chỉ có mẹ em trai mới quan tâm tới sống chết của tôi, ngoài ra, không ai có thể khiến tôi ngừng tay!” Reichet trong lòng cười lạnh, đôi mắt lại xẹt lên nét đầy thâm độc.

Cái gọi là đối xử tốt đấy, cũng chỉ là chút thương hại và áy náy mà bọn họ dành cho một đứa trẻ đáng thương, lúc mà muốn mạng anh, bọn họ không hề do dự, cái loại tốt dối trá này, càng làm anh thêm không thể tha thứ cho họ.

“Nói rất hay! Bây giờ, anh mới có tư cách để ta tốn chút tâm sức, nếu như ta đoán không sai, trong vòng hai ngày này, cái vị thân thích mà lúc trước đối xử với anh tốt nhất sẽ tới thăm hỏi anh, anh nên làm tốt chuẩn bị đi!” Aaksi nói đầy sâu xa.

“Mong ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ tra ra được là quý tộc nào ở giữa gây khó dễ!” giọng nói Reichet trầm thấp, mặt đầy thận trọng, cả người đều là khí thế đoạn tuyệt mà tàn nhẫn.

Reichet như vậy làm Akasi rất vừa lòng,

“Được rồi, dù sao anh cũng là anh vợ của ta, ngồi xuống đi! Về đề nghị lần trước của anh, anh có kế hoạch gì, nói ra nghe thử!”

“Vậy mời ngài đi tới phòng làm việc của tôi, tài liệu chi tiết đều ở đó!” Reichet đầy cung kính nói

“Ừ!”

Akasi cùng với Reichet rời khỏi phòng khách.

Hai tiếng đồng hồ sau, Hàn Hiểu tỉnh dậy, thời gian không còn sớm nữa, cậu nên trở về rồi!

Trước khi đi, cậu dặn dò lại Reichet, mọi chuyện đều phải lấy an toàn của bản thân làm trọng, trước khi làm chuyện gì đó phải nghĩ tới người mẹ đã liều mạng sống sót vì hai người họ, nghĩ tới đứa em trai chỉ còn người thân duy nhất là anh, còn có Greta rất yêu anh, đừng dùng tính mạng mình để đổi lấy quyền thế trong tương lai.

Reichet cười đồng ý, tuy rằng anh đã đặt bản thân mình làm tiền cuộc vì những người mà anh yêu.

Hàn Hiểu nhìn lại phủ đệ xinh đẹp mà yên tĩnh này, sau đó xoay người rời đi, về lại nơi thuộc về cậu.

Hai ngày sau, Kelly · Miguel·Imansi phu nhân, dẫn theo đứa con gái nuôi mà bà ta mới nhận, khuôn mặt đầy hiền từ đến thăm gia tộc Rochester!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.