Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chương 132: Chương 132: LIÊN DIỆP NHI PK LIÊN HOA NHI




Edit: Đào Lệ Quyên Beta: Sakura Nụ cười trên mặt vợ Triệu Tú Tài cứng đờ, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục thái độ bình thường. Nàng vẫn bưng bát trà, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, nhưng lại không uống trà nữa.

Liên Hoa Nhi bởi vậy cũng không phát hiện có gì khác thường, đem một ly trà khác cho vợ Lý Tú Tài.

Vợ Lý Tú Tài nhìn Liên Hoa Nhi chà lau chén trà, tỏ vẻ săn sóc lễ độ, cũng cười khen “Đại cô nương quả là một nhân tài.” Nàng đúng lúc đang cảm thấy khát nước, lại nghe vợ Triệu tú tài khen là trà ngon, nhận trà xong liền nâng lên uống.

Mới uống một ngụm, không nghĩ trà thơm như vậy mà vị lại vừa chát vừa đắng, so với thuốc đắng còn khó uống hơn. Vợ Lý Tú Tài sợ nhất là đắng, phù một tiếng phun hết trà trong miệng ra.

“Nhanh mang kẹo đường đến đây” Vợ Lý Tú Tài gọi nha đầu mang theo đến.

Nguyên lai nhà mẹ đẻ của vợ Lý Tú Tài gia cảnh giàu có, nhà chồng cũng hơi có chút điền sản ruộng đất. Nàng được nuông chiều từ bé, cũng không phải chịu qua một chút khổ sở, bởi vậy tính tình ngay thẳng, thậm chí có chút tùy hứng, cũng không giỏi chịu đựng.

“Tỷ tỷ như thế nào còn khen đây là trà ngon, hại ta ăn hết mấy cái này.” Vợ Lý Tú Tài ăn phiến kẹo đường nha đầu đưa lên, lập tức oán trách vợ Triệu Tú Tài.

“Ta vừa muốn nhắc nhở muội muội, thì muội muội cũng đã uống trà rồi.” Vợ Triệu Tú Tài cười nói.

Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi ở bên cạnh liền thay đổi sắc mặt.

“Nhất định là có người phía dưới động tay, làm hư trà này rồi. Cái này trà không tốt, lại đổi loại tốt đến.” Cổ thị ngượng ngùng cười nói, “Kế Tổ con dâu?”

Thấy tiếng vào lại không phải Tưởng thị, mà là Liên Diệp Nhi.

“Đại Thẩm, cháu không hiểu gì cả, trà này là Hoa Nhi tỷ đích thân muốn làm đấy.” Liên Diệp Nhi tại phòng thành thành thật thật nói, “Cháu cũng nói cái trà này không ngon, còn không bằng nước rửa chén vo gạo cho heo ăn. Thế nhưng Hoa Nhi tỷ tỷ nói. Vợ của hai vị Tú Tài thích cái vị này, không cho cháu nói nhiều.”

Liên Diệp Nhi nói những lời này, làm cho mấy người đều ngây ngẩn cả người. Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi là không nghĩ tới Liên Diệp Nhi sẽ nói ra như vậy. Triệu, Lý hai vợ vị tú tài vừa sợ vừa giận. Các nàng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lại nhìn hai mẹ con Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi. So về khôn khéo lanh lợi thì chính là Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi, Liên Diệp Nhi là cái nha đầu nông thôn ít tuổi, bộ dáng cũng đơn thuần. Tựa hồ lời nói càng đáng tin hơn.

Các nàng trong lòng khó tránh khỏi mà bắt đầu suy nghĩ. Phải hay là không các nàng đắc tội mẹ con Cổ thị chuyện gì, hiện tại Liên Hoa Nhi sắp gả tới Tống gia, liền không đem các nàng để vào mắt. Mượn cơ hội này trêu cợt các nàng, làm cho các nàng khó coi.

Vợ Triệu Tú Tài sắc mặt cũng có chút lúng túng, Lý Tú tài nương tử càng đanh mặt lại.

“Cổ tỷ tỷ, tỷ đây là có ý gì?” Lý Tú Tài nương tử trực tiếp hỏi.

“Đúng vậy a, hẳn là tỷ muội chúng ta có gì đắc tội tỷ tỷ?” vợ Triệu tú tài giống như cười mà không phải cười.

“Không thể nào, đều là nha đầu kia…” Cổ thị liền muốn nói là Diệp nhi giở trò quỷ.

“Hoa Nhi tỷ, đây chính là chủ ý của tỷ, bây giờ người ta không thích uống cái trà này, tỷ cũng không thể lại oan uổng muội.” Liên Diệp Nhi nghiêng đầu hướng về phía Liên Hoa Nhi nói.”Giống như lần trước Tống gia tỷ phu đến,tỷ cũng oan uổng muội…”

“Diệp Nhi, muội nói bậy cái gì?” Liên Hoa Nhi chặn trước Liên Diệp Nhi. Đưa lưng về phía Triệu, Lý hai vị vợ Tú Tài, hướng về phía Liên Diệp Nhi nháy mắt. Ra hiệu cho nàng đừng nói thêm gì nữa.

Triệu, Lý hai vị vợ Tú Tài đều nghe thấy được lời Liên Diệp Nhi nói…, không khỏi dựng lỗ tai lên.

“Muội cũng không nói bậy… . Đại thẩm cố ý bảo muội bưng một chén lớn canh nóng…” Liên Diệp Nhi cũng không để ý tới Liên Hoa Nhi, mà là tiếp tục nói ra.

“Ai ô ô, đứa nhỏ này điên rồi. Mau đưa cháu nó kéo ra ngoài.” Cổ thị vội vàng kêu lên, nàng đã hiểu Liên Diệp Nhi muốn nói cái gì, nàng quyết không thể để cho Liên Diệp Nhi đem chuyện kia vạch trần ra.

Liên Đóa Nhi đi lên giúp Liên Hoa Nhi đem Liên Diệp nhi đẩy ra bên ngoài, tuy Liên Diệp nhi ít tuổi, nhưng lại thường xuyên làm việc nên khí lực cũng không nhỏ. Nàng quyết định hôm nay phải lấy lại công đạo cho mình, bởi vậy Liên Hoa Nhi cùng Liên Đóa Nhi đều không đẩy nổi nàng.

Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi đúng lúc này trong lòng đều rất sốt ruột cùng bực tức.

Lúc đó lên kế sách tốt lắm rồi, lại suy nghĩ để ai ra chịu tiếng xấu, các nàng đã từng nghĩ tới cẩn thận. Nhưng ở trước mặt Chu thị, muốn hãm hại Liên Tú Nhi khẳng định không được. Chi thứ hai Liên Nha Nhi cũng không phải lựa chọn tốt. Về phần Tứ Phòng, Liên Mạn Nhi cũng không phải dễ trêu, các nàng không dám. Chỉ có một Liên Diệp nhi, trong nhà một chút địa vị cũng không có, Liên Thủ Lễ cùng Triệu thị đều rất hiền lành, nếu có biết, cũng sẽ không làm được gì.

Kế sách này cũng không thể coi là cao minh, các nàng đều biết thế. Bất quá các nàng chỉ cần có thể giấu diếm Tống Hải Long là được, về phần người Liên gia, có món vay nặng lãi mấy trăm lượng bạc kia, còn có tiền đồ của Liên Thủ Nhân, dù mọi người trong lòng đều hiểu, ngoài miệng cũng sẽ không bóc trần,

Kết quả cũng đúng như dự liệu của nàng, hết thảy đều thuận lợi.

Các nàng cho rằng sự kiện kia cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới Liên Diệp Nhi sớm không phát tác, muộn không phát tác, lại chọn đúng lúc này, muốn ngay trước mặt Triệu, Lý hai vị vợ Tú Tài cùng các nàng tính toán nợ cũ.

Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi đương nhiên không biết, cơ hội này là Liên Diệp Nhi cùng Liên Mạn Nhi cố ý chọn lựa thật kỹ. Các nàng chính là muốn chọn tại thời điểm có khách quý mới khơi chuyện này ra.

Tống gia so với các nàng ở nông thôn, cơ hồ là người ở hai thế giới khác nhau. Lời nói của mấy phụ nhân ở nông thôn, cho dù rơi vào tai Tống gia phu nhân thì chỉ sợ cũng giảm nhẹ đi nhiều. Nhưng với hai vị vợ Tú Tài mà nói thì lại không giống.

Hơn nữa, hôm nay là ngày cưới của Liên Hoa Nhi. Tại thời điểm này mà nói, cho dù Liên Hoa Nhi thật sự thuần trắng lương thiện, chỉ cần có chút mâu thuẫn…, trong mắt người ngoài, mất mặt đích thực đều là Liên Hoa Nhi, Liên Diệp Nhi tiểu cô nương đương nhiên là vô can. Huống chi Liên Hoa Nhi trên người sơ hở nhiều hơn, căn bản là nhịn không được mà nói ra.

Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi cũng đều hiểu rõ đạo lý này, cho nên mới lo lắng như vậy.

“Tiểu cô nương này là ai, muốn nói cái gì, nghe rất thú vị đấy.” Vợ Triệu Tú Tài cười nói, hiển nhiên là muốn để cho Liên Diệp Nhi nói tiếp.

“Đứa nhỏ nói linh tinh sao tin là thật chứ.” Cổ thị vội nói, trong lòng càng thêm bối rối.

Liên Hoa Nhi có thể trèo lên cửa Tống gia nhờ cuộc hôn nhân này, cũng không ít người đỏ mắt. Cổ thị đã biết rõ, vợ Lý Tú Tài có một cháu gái, nghe nói đã từng được một vị công tử thứ xuất của Tống gia cầu thân, còn bị người ta ganh ghét. Hôm nay nếu Liên Diệp Nhi nói ra những lời bất lợi cho Liên Hoa Nhi, vợ Lý Tú Tài nhất định sẽ tìm cách cho thông tin này lọt vào tai Tống gia đi, cuộc sống sau này của Liên Hoa Nhi chắc chắn là không ổn rồi.

“Kế Tổ con dâu, pha hai chén trà nóng đến.” Cổ thị cũng đành phải vậy, cứ tới đây đẩy Liên Diệp Nhi, ra hiệu cho tiến ra ngoài

Cổ thị trong lòng còn kỳ quái, việc pha trà là giao cho Tưởng thị, nàng còn dặn dò nếu có khách trên thị trấn đến, nước trà tất yếu phải tốt, muốn Tưởng thị tự mình phụ trách. Thế nhưng như thế nào không thấy Tưởng thị, mà là Liên Diệp Nhi mang trà lên.

“Đại thẩm đang tìm đại tẩu sao? Liên Mạn Nhi đứng tại cửa ra vào cười nói.

Liên Mạn Nhi đứng ở đó, vừa vặn ngăn chặn cửa ra vào.

” Đại Tẩu các cháu đâu?” Cổ thị sửng sốt một chút.

” Khách của bà nội bên kia đến rồi, đem đại tẩu kêu lên đi pha trà, cùng nói chuyện.” Liên Mạn Nhi cười đáp, ” Bà nội nói, lại để cho cháu cùng Diệp Nhi sang bên này phụ giúp đại thẩm chiêu đãi khách.”

Cổ thị dậm chân, nàng không biết Tưởng thị vốn là phụ giúp nàng bên này. Liên Mạn Nhi lại nhắc nhở Chu thị, có lẽ nên để cho Tưởng thị đến phụ giúp thái bà bà là nàng. Chu thị nghe xong nghĩ ngợi một chút, mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi cũng có thể giúp đỡ pha trà rót nước, nhưng sao so được với Tưởng thị là Tôn tử con dâu. Lại để cho Tưởng thị đến hầu hạ nước trà làm cho Chu thị mặt mũi được tăng thêm vài phần.

Chu thị vốn coi trọng Cổ thị là vợ Tú Tài, cũng có chút nhượng bộ. Nghe Liên Mạn Nhi một nhắc nhở như vậy, lập tức cảm thấy bất kể nàng là cái gì gì vợ, nhưng trước mặt mẹ chồng, đều là tiểu bối, nên trước kính lấy bà. Bởi vậy, thật sự kêu Tưởng thị đi qua phục vụ nước trà.

Cho nên, Tưởng thị nào dám không đi qua hỗ trợ. Hơn nữa bởi vì là tặng quà cưới, một số khách nam sẽ đến, bọn người Liên Thủ Nhân đi Đông sương phòng, đơn giản cũng sẽ không đến nữ khách bên này.

Mẹ con Cổ thị không có sự giúp đỡ, muốn đối phó Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi, chỉ có thể dựa vào chính các nàng.

“Đại thẩm, sao lại đem Diệp Nhi đẩy ra bên ngoài?” Liên Mạn Nhi cố ý hỏi.

Cổ thị biết rõ sự tình chuyển biến không tốt, liền bắt lấy cánh tay Liên Mạn Nhi.

“Mạn Nhi, các cháu muốn náo loạn làm cho Hoa Nhi tỷ của cháu không gả ra được, các cháu cũng không có chỗ tốt đâu.” Cổ thị ghé vào bên tai Liên Mạn Nhi nói.

Liên Mạn Nhi hì hì một tiếng bật cười.

“Đại thẩm, chuyện này không liên quan đến cháu.” Liên Mạn Nhi nói, “Các người oan uổng Diệp Nhi, Diệp Nhi không đáp ứng kìa.”

“Cháu thật không nghĩ dựa dẫm ai, giàu hay nghèo thì cũng là cái số mệnh của cháu.” Liên Diệp Nhi nói “Hoa Nhi tỷ muốn đi hưởng phúc, cũng không thể lấy cháu làm đá lót đường, hãm hại cháu chịu tiếng xấu thay cho người khác.”

Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi nghe thấy Liên Diệp Nhi muốn đem chuyện nói sáng tỏ, gấp đến độ trên người đều toát ra mồ hôi lạnh. Cổ thị vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Triệu, Lý hai vị vợ Tú Tài đều hết sức cảm thấy hứng thú nhìn, nếu như lại làm ầm ỹ, mặt của các nàng đã có thể ném hết đi rồi.

“Các cháu là tỷ muội tốt, đùa giỡn chưa có đủ sao. Hoa Nhi, con sắp xuất giá rồi, hãy đi theo muội muội của con ra chỗ khác trò chuyện đi.” Cổ thị hướng phía Liên Hoa Nhi đưa mắt ra hiệu.

Liên Hoa Nhi đang tức đến tận họng, nghe Cổ thị nói như vậy, lập tức hiểu ý Cổ thị là để cho nàng tránh đi, cùng Liên Diệp Nhi đem chuyện này trấn áp xuống.

“Diệp Nhi, chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi.” Liên Hoa Nhi liền lôi kéo Liên Diệp Nhi ra ngoài.

Liên Mạn Nhi đứng tại cửa, nhìn xem Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi, không khỏi mỉm cười. Hai mẹ con này cũng coi như thông minh, nhưng mà hôm nay chuyện này cũng không phải các nàng định đoạt.

“Ở đâu nói chuyện, ta liền nghe Diệp Nhi. Có nhiều người ở đây, nói chuyện càng thú vị chứ sao ” Liên Mạn Nhi tựu cười nói.

“Đúng, cháu thấy hai vị vợ Tú Tài có vẻ cũng muốn nghe cháu nói, nên cháu cứ ở đây nói đi.” Liên Diệp Nhi lập tức nói tiếp.

“Vị tiểu muội này rất thú vị, cứ nói cho ta nghe một chút xem sao.” Vợ Lý Tú Tài nói.

Sắc mặt Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi lập tức trắng bệch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.