Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 312: Chương 312: Xương trắng trong cây




Dịch: Lạc Đinh Đang

Bóng người lướt vội trong rừng đá rất nhanh đã biến mất ở nơi sâu trong rừng rậm. Trong lúc áo tơi lay động, có vài vân trắng hiện ra dưới lớp áo đen.

“Người Bạch Cốt Điện à?”

Bóng dáng Bạch Dịch dần hiện ra. Hắn nhìn tới chỗ sâu trong rừng rậm, nhẹ giọng nói, lông mày dần nhăn lại.

Đối phương cách hắn khá xa, hơn nữa tốc độ biến mất cũng nhanh, nhưng lấy nhãn lực của Bạch Dịch vẫn phần nào nhìn được trang phục dưới lớp áo tơi của gã. Nó giống hệt loại áo bào xương trắng mà đám Hắc bào nhân mặc khi tập kích Hàn Ngọc tông bất ngờ.

Nếu trong Hóa Cảnh xuất hiện người Bạch Cốt điện, Bạch Dịch lập tức liên tưởng tới kẻ đứng sau mưu đồ Thanh châu rất có khả năng liên quan tới Bạch Cốt Điện thần bí. Thậm chí Hóa Cảnh cũng có thể là sản phẩm Bạch Cốt Điện cố tình tạo ra để nhất thống Thanh Châu.

Phần nghi ngờ được gác lại trong lòng Bạch Dịch không những không tiêu tan còn nặng nề hơn vài phần.

Quả thực Bạch Cốt Điện thần bí đang âm mưu Tu Chân giới Thanh châu, nhưng khiến Bạch Dịch càng khó hiểu chính là bóng lưng người vừa rồi.

Ấy vậy mà hắn lại thấy có chút quen quen!

Ngẫm nghĩ hồi lâu bên cạnh rừng đá, cuối cùng Bạch Dịch đành bỏ qua. Cách quá xa, hơn nữa tốc độ đối phương rất nhanh, chỉ từ bóng lưng mơ hồ với bước chạy bộ khiến hắn cảm thấy quen thuộc, có khi là ảo giác cũng nên.

Bước vào rừng đá, không lâu sau quả nhiên Bạch Dịch phát hiện ra trọn mười miếng Nham Thủy Tinh, nhìn qua chắc vừa bị ném tới đây. Qua đó Bạch Dịch đã có thể xác định, cái Hóa Cảnh ba tầng này từ tay người Bạch Cốt Điện mà ra.

Thu lại Nham Thủy Tinh, Bạch Dịch đi xuyên qua rừng đá tới khu vực đầm lầy kia. Đối diện đầm lầy là mấy cây cổ thụ thưa thớt, chỗ tán cây mơ hồ có vài trái cây quái dị. Nơi gốc cây cuối cùng kia, trên vỏ cây nhiễm lên màu máu nhàn nhạt.

Dù cho mục đích của Bạch Cốt Điện là gì thì Bạch Dịch của hôm nay cũng không thể thay đổi. Chưa nói cái khác, chỉ riêng cái Hóa Cảnh ba tầng này đã chứng minh được trong Bạch Cốt Điện có cường giả Nguyên Anh tồn tại, loại thực lực này bất kể tông môn nào của Tu Chân giới Thanh châu đều không thể chống lại.

Kẻ đứng sau màn đã lộ diện, còn lại đợi sau khi tiến cảnh rồi nghĩ tiếp. Bạch Dịch gác tất cả qua một bên, xuyên qua đầm lầy, tới gần cổ thụ nhiễm màu máu kia.

Hắn tản ra Linh thức, sau khi xác định gốc cổ thụ này cũng giống cái Mục Linh đang ở, Bạch Dịch lập tức trèo lên ngọn cây, nhảy vào chính giữa hốc cây.

Trong hốc cây vô cùng khô ráo, nhưng khác với cây của Mục Linh là, trong hốc cây cổ thụ này có một bộ xương trắng đang dựa nghiêng.

Trên người bộ xương không dính máu thịt, xương cốt cả người đã vỡ nát hơn nữa, nhìn qua vô cùng thấp bé. Cộng thêm tư thế dựa nghiêng khiến nó càng kỳ quái.

Đứng cạnh bộ xương trắng, Bạch Dịch dùng Linh thức cảm giác, phát hiện bộ xương này đã tồn tại được một thời gian dài, không phải mới chết ở cuộc chiến giành Linh mạch lần này. Có lẽ nó ở đây từ mười năm trước, hoặc hai mươi năm trước.

Bên sườn bộ xương có một vết kiếm cắt ngang nửa người, có thể qua đó đoán biết khi còn sống bộ xương này bị trọng thương trong lúc đánh nhau, rồi chạy trốn tới hốc cây này, nhưng vì không thể chữa khỏi thương thế nên đã chết ở đây.

Một bộ xương trắng mà thôi, tuy hơi dọa người nhưng Bạch Dịch không thèm quan tâm. Hắn không để ý tới bộ xương trắng mà xếp bằng ở trung tâm hốc cây, nhắm mắt vận chuyển tâm pháp.

Trong hốc cây yên tĩnh không nghe thấy tiếng mưa rơi, chỉ có khí tức trầm thấp của Bạch Dịch thoáng dao động. Nơi tán cây thi thoảng nhỏ xuống vài giọt máu, lặng lẽ chảy dọc xuống. Chưa đợi nó rơi xuống đáy động đã bị cổ thụ sớm thích ứng khí Huyết Sát từ từ hấp thu.

Theo hô hấp vững vàng an tĩnh của Bạch Dịch, trong hốc cây yên ắng dần toát ra một tầng sương mù hơi mỏng. Loại sương mù Huyết Sát thường thấy bên ngoài này đáng ra không thể xuất hiện trong hốc cây được.

Hốc cây vốn có thể ngăn cách Linh thức và sát khí, sẽ không tự nhiên xuất hiện sương mù Huyết Sát. Mà bên trong hốc cây cũng khô ráo, chứng minh trong hốc cây chưa từng xuất hiện sương mù.

Khi Bạch Dịch yên lặng như đang nhập định, sương mù nhàn nhạt trong hốc cây lơ lửng một cách kỳ dị, lúc sang trái khi tới phải, dường như trong sương mù kia ẩn giấu đôi mắt huyết hồng.

Rất nhanh, sương mù nhàn nhạt bắt đầu ngưng tụ tới bên người bộ xương. Trên đám xương trắng ban đầu dần bao phủ một tầng đỏ máu, thoạt nhìn y như máu thịt bình thường, khiến người ta ớn lạnh cả người.

Chẳng biết từ khi nào, trên đỉnh hốc cây xuất hiện gió lạnh, khí tức âm lãnh tràn ngập khắp xung quanh vỏ cây. Sau cơn gió lạnh này, lần lượt từng mặt người vặn vẹo xuất hiện trên vỏ cây, có dữ tợn, có ai oán, có cả cái trợn mắt nhìn. Đám mặt người quỷ dị này đều nhất quán nhìn thẳng người lạ trong hốc cây.

Rắc.

Một tiếng động nhỏ vang lên. Trong hốc cây yên lặng bỗng vang vọng tiếng nghe như tiếng hàm răng run lên va vào nhau.

Nguồn gốc âm thanh chính là bộ xương dựa nghiêng kia. Vốn bộ xương đang hé miệng, ấy vậy mà giờ nó bắt đầu khép miệng lại một cách kỳ quái.

Bạch Dịch đang ở trạng thái tĩnh tu dường như chỉ hơi nhướn lông mày một cái, không hề mở mắt, ngay cả Linh thức cũng không tản ra. Ngoài đầu ngón tay hắn hơi động đậy thì vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, dường như không hề để ý tới cảnh tưởng khủng bố xảy ra xung quanh.

Trong hốc mắt bộ xương đỏ máu dần hiện ra hai điểm sáng xanh như hai ngọn quỷ hỏa. Từ lúc điểm sáng xanh xuất hiện, bộ xương không sức sống này lại từ từ đứng lên. Nó tách hai cái chân xương, từ từ đi tới chỗ Bạch Dịch, mỗi bước đi đều có mảnh xương rơi xuống, tiếng xương cốt va vào nhau tạo thành tiếng động quái dị âm trầm.

“Làm gì nóng vội vậy?”

Bộ xương vừa đi tới gần, Bạch Dịch bỗng mở miệng nói, trong giọng nói như có ý bỡn cợt. Kế đó, cặp mắt thanh tịnh không gợn sóng bỗng mở ra.

Trong khoảnh khắc mở mắt, trước người Bạch Dịch có thêm một cái cờ đen kịt, mặt cờ không gió mà bay, phát ra tiếng vang phần phật. Cùng lúc cờ nhỏ xuất hiện, trong hốc cây như vang vọng tiếng liều chết xung phong.

“Chỉ là thu nạp sát khí của oan hồn. Hẳn khi còn sống, tu vi của ngươi mới đột phá Kim Đan.” Nhìn bộ xương quỷ dị trước mặt, Bạch Dịch bình tĩnh nói: “Lấy cốt làm huyệt, tụ hồn dưỡng phách, quả thực là biện pháp tốt. Có vẻ oán niệm của ngươi rất lớn, hơn nữa hiểu được chút da lông của tu hồn chi pháp.”

Theo lời Bạch Dịch nói, rõ ràng bộ xương đỏ máu khẽ giật mình. Liền đó, ánh xanh trong mắt nó sáng rực, đánh mạnh tới.

Ngay khi bộ xương ngào ra, vô số mặt người trên vỏ cây đồng thời rú lên, từng gương mặt kinh khủng giãy giụa như thể muốn thoát khỏi trói buộc, lao khỏi vỏ cây tới cắn xé Bạch Dịch.

“Một đám âm quỷ sống nhờ, ngoài hù dọa người ta thì các ngươi làm được gì nữa?”

Bạch Dịch nhẹ nói, cờ đen trước người hiện lên từng đợt âm phong, vô số u hồn lao ra từ mặt cờ, trong nháy mắt vô số chiến hồn xuất hiện quanh bạch dịch. Những chiến hồn này không hề kêu rên mà chỉ có tiếng hét hò trầm thấp mơ hồ truyền tới.

Áo giáp rách nát, cương đao đứt gãy, cùng lúc chiến hồn xuất hiện, những mặt người âm quỷ ngưng tụ bên ngoài vỏ cây như thấy khắc tinh. Chúng rên la thảm thiết, rồi bị vô số chiến hồn nuốt sạch.

Bạch Dịch nhìn bộ xương đỏ máu, không buồn nhúc nhích, Tử Đằng Kiếm cũng không có dấu hiệu xuất kích. Đợi khi bộ xương nhào tới gần, một người xấu xí to lớn chui ra từ Chiến Hồn kỳ, cái miệng rộng không răng hé ra, bộ xương khí thế hung tợn tức thì ngã rạp thành từng mảnh trên đất, ánh xanh trong mắt hóa thành một âm khí hình người, bị Mạc A nuốt vào bụng.

Mạc A vô cùng hài lòng khi ăn tươi một âm quỷ. Gã đứng cạnh hồn kỳ, cười ngây ngô với Bạch Dịch, trong miệng vẫn liên tục hô Mạc A Mạc A.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.