Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 141: Chương 141: Võ đấu (2)




Nhìn thấy cừu nhân suýt nữa đã đánh chết mình ở Nhập Vân Cốc, hai mắt Bạch Dịch chợt lạnh, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo như băng.

Hắn xem ra, lần tam tông luận võ này tuyệt không chỉ là những trận tỷ thí đơn giản như vậy. Có lẽ không bao lâu nữa, những khúc mắc giữa ba đại tông môn sẽ bùng nổ hoàn toàn.

Bên trên Quan Vân Đài, Nghê Thu Vũ mặc áo trắng, tư thế hiên ngang, bàn tay như ngọc khẽ giơ lên. Một kiện Pháp khí hình khăn tay trắng thuần khiết bị thúc giục bay lên xoay tròn trôi nổi trước người nàng.

Tên Chấp sự tóc xám của Thất Sát Môn cũng không chịu yếu thế. Hắn lật tay lấy ra một thanh phi kiếm đạt tới cao giai, kiếm quang tỏa ra hàn ý nồng đậm, mang theo tất cả sát khí. Dù hai người chỉ có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, đệ tử dưới đài quan sát không có ai dám xem thường.

Những người lên đài ở hai trận đấu cuối cùng này, nếu không phải những đệ tử thiên tài tiếng tăm lẫy lừng kia thì cũng đều là những đệ tử có chỗ hơn người.

Mọi người dồn ánh mắt quan sát, trận thi đấu thứ chín sắp bắt đầu. Trong lúc đôi bên đang giương cung bạt kiếm thì có một đệ tử Chấp Pháp Điện đạp phi kiếm từ xa bay tới. Phía trước đệ tử Chấp Pháp Điện này là một thanh phi kiếm đỏ thẫm như máu, một cỗ uy áp Nguyên Anh kỳ tràn ngập bao phủ cả Quan Vân Đài.

Người đạp lên thanh phi kiếm màu hồng mặc áo tím, là một nữ tử dáng người thướt tha nhưng khuôn mặt lại lạnh như sương. Hai hàng lông mày ôn nhu tản ra sát khí mạnh mẽ. Người này chính là trưởng lão Chấp Pháp Điện, Sở Cửu Hồng.

Trưởng lão Chấp Pháp đột nhiên đến, trận thi đấu trên Quan Vân Đài đành tạm thời dừng lại. Tất cả đệ tử đều quay ra nhìn pháp bảo phi kiếm hồng như máu dưới chân Sở Cửu Hồng kia, đợi tới lúc nó bay tới gần mọi người mới nhìn rõ đằng sau nàng còn có một đệ tử ngoại môn sắc mặt tái nhợt.

Hạ phi kiếm xuống dưới trung tâm Quan Vân Đài, Sở Cửu Hồng thu pháp bảo lại, nhìn về hướng tông chủ Thương Vân Tông bẩm báo. “Bẩm tông chủ, đệ tử ngoại môn Vương Nhiễm đã khôi phục thương thế, vừa mới tỉnh lại. Hắn muốn nói ra manh mối về vụ thảm án ở Nhập Vân Cốc.”

Trước ba đại tông môn, gần hai vạn tu sĩ, Sở Cửu Hồng nói ra những lời này ngay lập tức gây chấn động kinh hoàng. Không chỉ đệ tử của Thương Vân Tông, đệ tử của hai đại tông môn kia cũng vô cùng kinh ngạc.

Đa số đệ tử Thương Vân Tông khi nghe được tin tức này đều giận dữ không thôi. Cuộc tàn sát ấy chứng tỏ rõ ràng đối phương chẳng coi Thương Vân Tông vào mắt. Những cũng có đệ tử Thương Vân Tông nhíu mày trầm tư, nhớ tới lúc Vương Nhiễm trở về tông môn hai tháng trước, dù bị thương những cũng phải tỉnh lại sớm rồi mới phải, sao lại chọn đúng thời điểm tam tông luận võ này mới xuất hiện, hơn nữa lại còn được đích thân trưởng lão Chấp pháp mang tới?

Đệ tử Thương Vân Tông không rõ chân tướng, những chư vị trưởng lão của Thương Vân Tông thì lại biết rất rõ. Đây là an bài của tông chủ từ trước nên không có ai tỏ ra kinh ngạc. Các trưởng lão Thất Sát Môn cũng vậy, sắc mặt không đổi. Chỉ có trưởng lão Tô hải Đường của Hàn Ngọc Tông là hơi nhíu mày lại.

Sở Cửu Hồng vung tay lên, Vương Nhiễm đang tái nhợt mặt mày được năm tệ đệ tử Chấp pháp đưa tới trên Quan Vân Đài.

Những người áp giải Vương Nhiễm đều mặc áo bào trắng, trên đạo bào in một thanh tiểu kiếm. Những đệ tử chân truyền này rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Có rất nhiều đệ tử trong tông môn còn chưa bao giờ nhìn thấy họ. Thực lực của năm người này đều đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ, hơn nữa khí tức trầm ổn, bước chân vững vàng, trong mắt lộ ra sát khí nhàn nhạt.

“Đệ tử Hình Đường!”

Dương Nhất Phàm nhìn thấy những đệ tử áo trắng này thì hạ giọng nói. “Những người này là đệ tử của Hình Đường, chuyên chịu trách nhiệm thi hành hình phạt và đuổi giết phản nghịch của tông môn. Chỉ cần để bọn hắn nhìn vào, dù là đệ tử chân truyền cũng không thoát khỏi ác mộng.”

“Đệ tử Hình Đường?” Bạch Dịch thoáng tò mò nói. “Vậy sư tôn của bọn chúng hẳn phải là trưởng lão Chấp Pháp rồi.”

“Đệ tử Hình Đường đều nhận thân truyền của trưởng lão Chấp pháp, cả đám đều mang bộ mặt lạnh như băng của sư phụ bọn họ.” Dương Nhất Phàm nói, giọng đầy kiêng kỵ.

Quét ánh mắt nhìn đám đệ tử Hình Đường, Bạch Dịch lại nhìn về phía trưởng lão Chấp Pháp với vẻ hứng khởi như đang chờ xem trò hay.

Vương Nhiễm không được đưa tới khu vực gần các trưởng lão khác mà lại trực tiếp mang tới trên Quan Vân Đài, không chờ hắn đứng vững, Sở Cửu Hồng đã lên tiếng quát hỏi. “Trước khi hôn mê, ngươi nói đã gặp được thủ phạm vụ tàn sát Nhập Vân Cốc, hiện giờ ngươi tỉnh lại rồi, mau đem manh mối nói ra hết đi.”

“Dạ!”

Vương Nhiễm đứng trên đài, bắp chân run rẩy. Đây là lần đầu tiên hắn ở trong hoàn cảnh như thế này, vội lắp bắp nói. “Cái đêm Nhập Vân Cốc bị tập kích, ta chạy ra khỏi sơn môn, bị lạc đường trong sơn mạch thì vô tình trùng hợp phát hiện ra thủ lĩnh hắc y nhân là một nữ tử trẻ tuổi có một nốt ruồi son trên mi tâm…”

Nói đến đây, mấy vị trưởng lão của Thương Vân Tông đều nhìn về phía Hàn Ngọc Tông, ngay cả trưởng lão Trần Xương và Ngô Nhân của Thất Sát Môn cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Hải Đường.

Mất hơn nửa ngày tìm kiếm không ra kẻ đã lừa gạt Linh thạch của Mình, Lử Tịch Thần thở phì phì, đang cảm thấy buồn phiền chợt nghe thấy manh mối mà Vương Nhiễm nói ra, nàng giận tím mặt, thiếu chút nữa đã quát lên phản bác lại.

Sở Cửu Hồng không nhìn về phía Hàn Ngọc Tông, nàng nói tiếp. “Ngươi đã nhìn rõ tướng mạo của đối phương?”

Vương Nhiễm gật đầu, khẳng định. “Ta đã thấy rõ, nhìn trực tiếp, chỉ cần gặp lại nhau ta nhất định có thể nhận ra được.”

“Tốt lắm. Ngươi đã thấy rõ được chủ mưu đứng đằng sau vụ tàn sát ở Nhập Vân Cốc, thật may hiện giờ đều có đệ tử của bổn môn ở đây, ngươi hãy phân biệt một phen xem người phản nghịch của Thương Vân Tông ta là ai.” Sở Cửu Hồng nói những lời này nghe như trùng hợp, hoàn toàn không nhắc tới Thất Sát Môn hay Hàn Ngọc Tông, lại vừa có thể đạt được mục đích của mình.

Trưởng lão Chấp Pháp đã lên tiếng, Vương Nhiễm không thể không nghe, vì vậy hắn quan sát hồi lâu những đệ tử trong tông nhà mình rồi lắc đầu. Sau đó ánh mắt hướng về phía Thất Sát Môn, sau đó là Hàn Ngọc Tông.

Vừa nhìn sang phía Hàn Ngọc Tông, Vương Nhiễm giật mình, bộ dạng như nhìn thấy quỷ. Hắn chỉ vào một người rồi hô to lên. “Là nàng ta! Chính là nàng ta! Thủ phạm tàn sát Nhập Vân Cốc chính là nàng ta.”

Người Vương Nhiễm chỉ vào chính là Lữ Tịch Thần, danh xưng Thanh Châu Minh Ngọc.

“Ngươi dám vu oan cho ta!”

Lữu Tịch Thần bị người khác chỉ vào mặt vu oan, rốt cuộc không kìm nén được nữa, phẫn nộ quát lên. “Ta chưa từng gặp qua ngươi, cũng không đi qua Nhập Vân Cốc gì đó, ngươi sao lại nói hươu nói vượn, không sợ ta móc đôi mắt chó của ngươi ra sao!”

Vương Nhiễm bị tiếng gầm của Lữ Tịch Thần dọa cho sợ tới mức thiếu chút nữa là nhảy xuống dưới Quan Vân Đài, vội vàng trốn sau lưng năm đệ tử Hình Đường, nhìn trưởng lão Chấp Pháp cất tiếng ủy khuất. “Trưởng lão Chấp Pháp, ngày đó ta tận mắt nhìn thấy, những hắc y nhân kia đều quỳ xuống nghe hiệu lệnh của nàng.”

Nói xong, Vương Nhiễm quay đầu nhìn chằm chằm vào Lữ Tịch Thần, trong mắt lóe lên những tia oán hận, nghiêm giọng khẳng định. “Vương Nhiễm ta cất lời thề ở đây, nếu nàng không phải là chủ mưu vụ tàn sát, ta chết không yên lành!”

Tu chân giả rất ít khi lên tiếng thề, vì lời thề sẽ trở thành một loại trói buộc ảnh hưởng tới tâm cảnh. Nếu làm trái với lương tâm sẽ ảnh hưởng tới tâm cánh lúc đột phá. Một khi tâm cảnh không vững, tâm ma sẽ xâm chiếm, khó tránh khỏi cảnh cửu tử nhất sinh.

Lữ Tịch Thần không ngờ đối phương lại phát ra lời thề độc tại đây, nhất thời cũng giật mình. Thụ pháp trưởng lão Tô Hải Đường đứng bên cạnh nàng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói. “Những ngày gần đây Tịch Thần đang chuẩn bị trùng kích Kim Đan cảnh, nếu không phải vì nàng cầu khẩn tới lần tam tông luận võ này thì ta cũng sẽ không mang nàng tới.”

Tô Hải Đường rất bình tĩnh nói. Nàng không nhìn Vương Nhiễm mà quay đầu nhìn về phía Thất Sát Môn nói tiếp. “Thảm án tại Nhập Vân Cốc ta cũng có nghe qua, nếu đệ tử Thương Vân Tông có thể làm chứng, trưởng lão Hàn Ngọc Tông ta đây cũng có thể đứng ra làm chứng, trong vòng nửa năm qua Lữ Tịch Thần đều ở tại trong tông môn khổ tu, chưa từng rời khỏi.”

Vương Nhiễm khẳng định chính xác, trưởng lão Hàn Ngọc Tông cũng khẳng định tự mình làm chứng, rốt cuộc ai nói thật ai giả không ai có thể phân biệt được. Vương Nhiễm có thể nói dối, trưởng lão Tô Hải Đường cũng có thể. Nếu không có chứng cứ xác thực, cục diện sẽ cứ giằng co như vậy mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.