Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 171: Chương 171: Thuật độn kiếm




“Cảnh giới Kim Đan!”

Một kiếm của Vương Hạ đâm vào không khí, lập tức kinh hô. Nhìn lại, Lý Lâm Uyên giống như hổ vào đàn sói, trong chớp mắt đã bóp chết năm, sáu đệ tử Thương Vân.

Vương Hạ không dám chậm trễ, hướng về một bên hô to: “Dư Chấp sự, mau chóng viện trợ!”

Xem khí tức lúc này Lý Lâm Uyên bộc phát thì hắn đã đến cảnh giới Kim Đan sơ kỳ, không khác bao so với Yêu thú cấp 4. Đệ tử Thương Vân ở đây tuy nhân số đông đảo, nhưng nếu liều chết thì thương vong sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không bằng tất cả mọi người hợp lực công kích, nhanh chóng tấn công.

Thấy Vương Hạ hét lớn, Dư Tình lập tứcdẫn theo đệ tử Hàn Ngọc Tông ra tay. Lấy sức hơn nghìn người toàn lực đánh giết, dù là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ cũng không chiếm được lợi.

Tu sĩ không phải là Yêu thú, chỉ cần nhân số đủ nhiều, tu sĩ cấp thấp cũng có thể giết tu sĩ cấp cao, một trưởng lão Kim Đan sơ kỳ tuyệt đối không chống đỡ được hơn nghìn đệ tử vây công. Nhưng Lý Lâm Uyên lúc này rõ ràng không phải con người, mặc cho hơn trăm đạo phi kiếm chém lên người, vậy mà lông tóc hắn vẫn không tổn hao gì.

Đỡ đám phi kiếm bay tán loạn, Lý Lâm Uyên điên cuồng cười, lần nữa đánh chết mười đệ tử Thương Vân, sau đó móc tim tu sĩ ra, mở miệng nuốt vào. Tình cảnh máu tanh vô cùng.

Sau khi ăn nhiều máu thịt, khí tức Lý Lâm Uyên bắt đầu tăng vọt, gần như đạt tới Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ sợ không lâu nữa, hắn có thể dựa vào việc lấy máu làm đồ ăn mà đạt tới Kim Đan trung kỳ.

Một tu sĩ Kim Đan trung kỳ không đáng sợ. Đáng sợ là tu sĩ này có thân thể giống như Yêu thú!

Vương Hạ đã thúc giục phi kiếm đến cực hạn, thậm chí ngay cả tầng thứ sáu Trùng Vân kiếm pháp chưa hiểu rõ hắn cũng thi triển ra. Rõ ràng thần chí Lý Lâm Uyên vẫn còn, khi hắn phát hiện phi kiếm uy lực lớn tiến đến, lập tức sẽ dùng tốc độ quỷ mị tránh thoát.

Trong đại điện không ngừng vang lên tiếng kêu hét thảm thiết. Chưa tới thời gian một chum trà, đã có gần trăm tu sĩ bị giết. Nội tâm Vương Hạ kinh hãi, không chút do dự quát: “Đệ tử Thương Vân nghe hiệu lệnh của ta, bày Trùng Vân kiếm trận!”

Vương Hạ không phải người có tu vi cao nhất trong phần đông đệ tử Thương Vân Tông, nhưng là người lớn tuổi nhất. Dù là hắn chỉ có tu viTrúc Cơ trung kỳ thì sự từng trải vẫn cao hơn không ít đệ tử ở đây, vậy nên tất cả đệ tử Thương Vân chung quanh đều coi hắn là thủ lĩnh. Lúc này nghe Vương Hạ hô lên kiếm trận, gần trăm tên đệ tử Thương Vân lập tức tản ra vây bốn phía quanh Lý Lâm Uyên, cùng lúc kết ấn kiếm quyết.

Trùng Vân Kiếm trận lấy nền tảng là Trùng Vân kiếm pháp, do nhiều người thi triển mà thành kiếm trận. Loại kiếm trận này cần ít nhất chín người mới có thể tạo thành, hơn nữa số người bày trận càng nhiều, uy lực càng thêm lớn. Phần lớn tu sĩ Trúc Cơ trong Thương Vân Tông đều đã nghiên cứu qua trận này.

Trùng Vân Kiếm trận uy lực bất phàm, nhưng có một điều kiện tiên quyết là Trùng Vân Kiếm Pháp nhất định phải tu luyện tới tầng năm trở lên. Đệ tử Thuơng Vân ở đây có tới gần ngàn người, nhưng số người luyện tới tầng năm của Trùng Vân kiếp pháp chưa tới trăm người.

Mặc dù không đến trăm người, nhưng hợp lực thi triển Trùng Vân kiếm trận cũng có uy lực kinh người. Hơn nữa một khi triển khai uy năng kiếm trận, dù tốc độ Lý Lâm Uyên có nhanh hơn nữa cũng khó mà tránh.

Linh khí dồi dào ầm ầm bay lên, các đệ tử bày trận thần sắc nghiêm túc, linh khí trong cơ thể như nước chảy tràn ra, gần trăm thanh phi kiếm làm thành một vòng tròn cực lớn, chuôi kiếm hướng ra phía ngoài, mũi kiếm chỉ thẳng Lý Lâm Uyên.

Lý Lâm Uyên đã nhận ra nguy cơ cực lớn, sắc xanh trong mắt bắt đầu chuyển động, thân hình khẽ chuyển. Hắn tránh đi hơn mười thanh phi kiếm, sau đó vọt về phía Vương Hạ.

Tu sĩ bày trận không thể di chuyển, nếu bị Lý Lâm Uyên lao tới gần, mạng Vương Hạ coi như không còn.

Dư Tình đứng cạnh Vương Hạ, từ đầu vẫn không ra tay, lúc này nàng phát hiện Lý Lâm Uyên đánh tới, kiếm quyết khẽ động, phi kiếm mang theo hàn khí bay lên trời. Cùng lúc đó, ngọc thuẫn (khiên) của Lữ Tịch Thần cũng được gọi ra, ngăn trước mặt Vương Hạ. Ngọc thuẫn tản ra ánh sáng nhu hòa, nhìn như không chịu nổi một kích lại bắt đầu tuôn ra linh khí cường đại.

Tiếng nổ chói tai vang trong điện, Lý Lâm Uyên không hề tránh phi kiếm của Dư Tình, cứng rắn dùng thân thể đụng vào, đơn giản đánh bay phi kiếm. Tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ toàn lực thúc giục phi kiếm mà chỉ để lại trên người hắn một vết thương nhỏ.

Phá xong phi kiếm của Dư Tình, Lý Lâm Uyên thò một tay chụp vào ngọc thuẫn. Theo đó, lông mày lá liễu của Lữ Tịch Thần dựng thẳng, lập tức gọi ngọc kiếm ra kết hợp cùng ngọc thuẫn.

Kiếm thuẫn kết hợp, linh khí mãnh liệt bùng phát. Uy lực của hai Pháp khí cực phẩm đã được thúc giục đến mức tận cùng, dù là bị Pháp bảo công kích cũng chưa chắc có thể vỡ vụn.

Đánh một chưởng lên mặt ngọc thuẫn, Lý Lâm Uyên bị linh lực khổng lồ chấn động bay ngược ra ngoài, đồng thời ngọc thuẫn của Lữ Tịch Thần cũng vang lên một tiếng trong trẻo. Một vết nứt rất nhỏ xuất hiện trên ngọc thuẫn.

Thấy ngọc thuẫn có vết rạn, trong lòng Lữ Tịch Thần trầm xuống, Yêu thú cấp 4 bình thường đều không thể dùng một kích khiến Pháp khí cực phẩm về phòng ngự của nàng tổn hại, không ngờ tới Lý Lâm Uyên khi dị biến lại có được lực lượng cường đại như thế.

Ngọc thuẫn bị tổn hại cũng mang đến thời điểm hiếm có, Trùng Vân Kiếm trận đã mở ra, chỉ thấy gần trăm thanh phi kiếm đồng thời sáng rực, một vòng tròn hình linh khí gợn sóng đột nhiên tuôn ra từ trong trận. Trong tiếng nổ nhức tai, vô số kiếm quang cùng lúc chém thẳng vào người Lý Lâm Uyên.

Lý Lâm Uyên biết rõ muốn cũng không thể tránh được, dùng hai tay bảo vệ đầu, cơ thể phồng lên như bóng cao su, da trên người căng tròn, không ngừng bốc lên dịch xanh.

Cơ thể Lý Lâm Uyên biến lớn gấp đôi, sau đó đứng nguyên tại chỗ, cứng rắn chịu Trùng Vân Kiếm trận oanh kích một lần. Hắn chỉ hơi lay động một cái, ngay cả nhúc nhích cũng không. Chỉ có dịch xanh trên người trở nên nhiều hơn, bản thể lại không tổn hại chút nào.

Nếu là một Trưởng lão Kim Đan sơ kỳ cứng rắn chịu một kích của Trùng Vân kiếm trận, dù không chết cũng phải trọng thương, nhưng Lý Lâm Uyên lại có thể bình yên vô sự!

“Chém tiếp!”

Vương Hạ không quan tâm mà khàn giọng quát. Nếu ngay cả Trùng Vân Kiếm trận cũng không đả thương được Lý Lâm Uyên, vậy sớm muộn những người này cũng bị hắn giết.

Kiếm trậnvây giết lần thứ hai rất nhanh hình thành, lúc này Lý Lâm Uyên lui về sau hai bước, dịch xanh trên người đã xen lẫn vết máu đỏ. Đệ tử Thương Vân kết trận không để ý linh lực tổn hao, dốc sức liều mạng vây giết lần ba.

Sau ba lượt kiếm trận vây giết, Lý Lâm Uyên há mồm phun ra một ngụm máu đen, sắc xanh trong mắt mờ đi vài phần. Trùng Vân kiếm trận cuối cùng đã tạo thành tổn thương với hắn. Tất nhiên những đệ tử bày trận linh lực đều không còn, vội vàng lui ra xa, hoặc nuốt Linh Đan, hoặc dùng Linh Thạch khôi phục.

Từ khi Lý Lâm Uyên xuất hiện, đến khi đệ tử Thương Vân bày Trùng Vân kiếm trận, Bạch Dịch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả nhúc nhích cũng không.

Hắn đang đợi. Đợi cơ hội thật sự khiến quái vật kia trọng thương.

Lúc kiếm trận lần thứ ba qua đi, cơ hội Bạch Dịch chờ, cuối cùng đã đến!

Ngay lúc Lý Lâm Uyên bị kiếm trận đả thương phun máu tươi, Bạch Dịch liền kết kiếm quyết. Trong chớp mắt, phi kiếm phá không mà ra. Phi kiếm vừa ra liền hóa thành hư ảnh, trốn vào hư không. Thời điểm xuất hiện đã tới trước mặt Lý Lâm Uyên.

Phập!

Mũi kiếm thoát ra từ hư không trực tiếp đâm vào mắt phải Lý Lâm Uyên. Máu tươi bắn tung toé, Lý Lâm Uyên rú thảm lên ngã nhào xuống đất.

Thuật độn kiếm, kiếm pháp cao thâm mà cường giả kiếm đạo Nguyên Anh cảnh mới có thể cảm ngộ ra được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.