Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 191: Chương 191: Thỉnh cầu của Dương Nhất Phàm




Thanh Châu đất rộng vật nhiều, Linh mạch đa dạng, là một trong ba lục địa của Thanh Không Vực.

Đê giai Linh mạch ở Thanh Châu nhiều vô số, trung giai Linh mạch cũng tới vài chục cái, đa phần đều bị tông môn tu chân chiếm giữ. Nhưng cao giai Linh mạch thì toàn bộ Thanh Châu chỉ có một cái.

Giá trị của cao giai Linh mạch không phải thứ đê giai Linh mạch có thể so được. Một khối trung giai linh thạch có thể đổi được trăm khối đê giai linh thạch, một khối cao giai linh thạch lại đổi được trăm khối trung giai linh thạch. Như vậy một cái cao giai linh mạch tương đương với trăm cái trung giai linh mạch!

Tông môn ở Tu Chân Giới Thanh Châu đông như rừng, mỗi nơi một vẻ, không có thể lực to lớn nào độc bá một phương, vì vậy cái cao giai Linh mạch biến thành mục tiêu tranh đoạt của vô số tông môn. Vì Linh mạch này, Tu Chân Giả chết trận nhiều vô kể. Có thể nói cái cao giai Linh mạch này còn sát hại Tu Chân Giả nhiều hơn so với hiểm địa.

Tài nguyên tu chân vô cùng trân quý, đương nhiên sẽ dẫn tới vô số cuộc chiến ác liệt. Kết quả của nhiều năm ác đấu chính là tu sĩ Thanh Châu ngày càng ít. Cuối cùng các thế lực tu chân lớn đã đạt thành hiệp định, quyết định mười năm một lần sẽ tổ chức tranh đoạt cao giai Linh mạch, thế lực nào chiến thắng sẽ có quyền dùng cao giai Linh mạch mười năm.

Cuộc chiến giành Linh mạch ở Thanh Châu đúng thực là mười năm một lần. Nhưng có chút quái dị là người quyết định thắng bại trong cuộc chiến này không phải những Trưởng lão Kim Đan, cũng không phải Tông chủ các phái mà là các đệ tử Trúc Cơ trong tông môn. Vậy nên mỗi khi tới gần cuộc chiến giành Linh mạch, xung đột trong tông môn sẽ ngày càng nhiều hơn, chiến đấu ác liệt giữa những đệ tử Trúc Cơ cũng ngày càng nhiều.

Thương Vân Tông vốn kết thù với Thất Sát Môn. Hiện giờ nếu đệ tử Trúc Cơ của hai đại tông môn gặp nhau, không cần biết nguyên nhân là sẽ, lập tức sẽ giao đấu sinh tử.

Dương Nhất Phàm nói một phen thế cục của Đại Phổ và tình hình cuộc chiến giành Linh mạch, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa bước ra ngoài, hắn chợt nhớ tới thứ gì đó, nói: “Đại sư huynh Dương Hải vẫn khỏe mạnh chứ?”

Bạch Dịch không nói tiếng nào, chỉ gật đầu.

Dương Nhất Phàm có chút khó xử, do dự nửa ngày mới nói: “Khi nào ngươi đi gặp đại sư huynh có thể mang ta theo không? Ta vô cùng ngưỡng mộ đại sư huynh, vừa bái vào Đan Các đã nghe uy danh của thủ đồ Đan Các đại sư huynh.”

Lông mày Bạch Dịch giật giật, suy nghĩ một chút, nói: “Cũng được, lần tới ta tới đưa hắn giải dược sẽ thông báo cho ngươi.”

Thấy Bạch Dịch đồng ý thỉnh cầu của mình, Dương Nhất Phàm vô cùng vui vẻ, cúi đầu thi lễ với Bạch Dịch rồi rời khỏi Lưu Tiên Cư.

Đợi khi Dương Nhất Phàm rời khỏi, Bạch Dịch ngồi trong phòng trầm ngâm không nói.

Thật ra hắn không muốn cho Dương Nhất Phàm gặp mặt Dương Hải. Một khi Tào Cửu Tiền biết tung tích Dương Hải thì tất cả sắp xếp trước đó sẽ tan thành mây khói.

Nghĩ tới Trưởng lão Đan Các vẫn luôn bế quan không ra, Bạch Dịch mới hơi chút an tâm. Nhìn Dương Nhất Phàm cẩn trọng, mặc cho mình sắp đặt mà không một câu oán hận, lời thỉnh cầu gặp mặt đại sư huynh này, đồng ý cũng không sao.

Với quy tắc tranh đoạt Linh mạch kì quái của Thanh Châu, lúc này Bạch Dịch không có tâm tư nghe ngóng. Muội muội còn hãm sâu trong hiểm địa, việc quan trọng trước mắt là mau chóng tăng thực lực lên. Chỉ cần Chúc Hỏa hấp thu hoàn toàn linh khí khổng lồ trong thi thể Sát Văn, dù không tiến giai Yêu Thú cấp 3, cũng không khác nhiều.

Bán toàn bộ mười một viên Trúc Cơ Đan tại giao dịch điện trong Chấp Sự Đường, Bạch Dịch nhận được gần bốn vạn khối đê giai linh thạch. Hắn lấy một vạn linh thạch mua túi linh thú, lại dùng ba nghìn linh thạch mua một túi trữ vật trung giai, sau cùng mua một ít tài liệu luyện chế Linh Đan thất phẩm, tổng cộng hắn tiêu tốn hơn hai vạn linh thạch.

Túi linh thú chỉ có thể chứ Yêu Thú, không thể chứa tài liệu khác, hình dạng tương tự như túi trữ vật nhưng không gian lớn hơn túi trữ vật nhiều, đủ cho Chúc Hỏa ở đó. Trở về Luyện Khí Điện, Bạch Dịch đưa Chúc Hỏa vào túi linh thú. Chỉ cần Chúc Hỏa không bò ra, khí tức của nó sẽ được túi linh thú che giấu hoàn toàn.

Không gian trong túi trữ vật trung giai rộng gấp đôi so với túi trữ vật đê giai. Không gian của túi trữ vật đê giai chỉ bằng nửa căn phòng nhỏ, trong khi đó túi trữ trung giai rộng bằng một phòng nhỏ, có thể cất vào không ít tài liệu. Nếu đổi thành túi trữ vật cao giai, thậm chí không gian trong đó không kém một sân nhỏ là bao.

Cao cấp hơn túi trữ vật còn có một loại Pháp bảo kỳ diệu, gọi là giới chỉ trữ vật. Không gian cất chứa của mỗi giới chỉ có thể rộng tới trăm trượng, là Pháp bảo không gian thật sự, giá trị liên thành, căn bản là thứ tu sĩ cấp thấp không thể mua được.

Hôm nay tài liệu đan dược mà Bạch Dịch mua, chỉ cần một túi trữ vật trung giai là đủ, chưa cần phải chuẩn bị giới chỉ trữ vật.

Sau khi Chúc Hỏa vào túi linh thú, lập tức cuộn thành một đoàn, không hề nhúc nhích, trong miệng thi thoảng phun ra một cỗ khí tức nồng đậm giống như mây mù, đó là linh khí của Sát Văn chưa bị luyện hóa.

Xử lý xong việc vặt, Bạch Dịch chuẩn bị đến Địa Hỏa Quật luyện chế một ít linh đan thất phẩm, sau đó bắt đầu đóng cửa khổ tu. Chỉ cần có thể điều khiển linh lực, Bạch Dịch luyện chế một ít linh đan thất phẩm dễ như trở bàn tay, thậm chí đan dược lục phẩm cũng có thể miễn cưỡng luyện chế. Về phần cái xúc tu của Sát Văn kia, cần phải có thêm một tài liệu luyện khí khác mới có thể bắt đầu luyện chế.

“Tất cả đệ tử Luyện Khí Điện lăn ra đây cho lão phu!”

Vừa cất bước ra, trên không trung Luyện Khí Điện vang lên một tiếng mắng chửi tức giận. Chỉ cần là đệ tử ở trong Luyện Khí Điện đều có thể nghe rõ ràng. Mọi người bắt đầu chau mày ủ rũ bước ra đại điện tập trung, không có kẻ nào dám thờ ơ.

Âm thanh la mắng tức giận đó Bạch Dịch rất quen thuộc, đó là tiếng của Trưởng lão luyện khí Chu Thừa. Không biết lão nhân này nổi điên cái gì, dù sao ở Thương Vân Tông mọi người đều biết Trưởng lão luyện khí có thói quen la mắng đệ tử. Bạch Dịch cũng không thấy có gì ngoài ý muốn.

Nếu Trưởng lão đã triệu tập đệ tử, Bạch Dịch không đi không được. Hắn đi theo đồng môn, đến đại điện Chu Thừa sống.

Bước vào đại điện, Bạch Dịch liền thấy Chu Thừa giống như kiến bò trên chảo nóng, bực bội không chịu nổi mà đi tới đi lui. Đệ tử chân truyền đầu tiên chạy đến bị hắn kéo tới mắng to một trận, người cuối cùng đến cũng không thoát khỏi bị ăn mắng té tát. Xem ra tâm tình lão nhân này bây giờ thật sự không tốt.

Trong đại điện bày một cái chuông đồng cổ xưa, khoảng bốn, năm người mới có thể ôm hết, bên ngoài là rỉ sét loang lổ, phong cách cổ xưa tang thương, đúng là Trấn Vân Chung trên Quan Vân Đài.

Các đệ tử tiến vào đại điện sau khi thấy Trấn Vân Chung xuất hiện ở Luyện Khí Điện, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, nhất là những đệ tử chân truyền mặc áo bào trắng. Thần sắc ngưng trọng kèm theo chút kiêng kị.

Xuất hiện ở Luyện Khí Điện, chỉ có một kết quả, chính là Trấn Vân Chung sắp hư hỏng, cần Luyện Khí Điện toàn lực tu sửa.

Khi các đệ tử đến đông đủ, Chu Thừa mặt mày ủ rũ mà quát: “Từ hôm nay trở đi, tất cả những việc vặt vãnh của đệ tử Luyện Khí Điện đều gác một bên, toàn lực tinh luyện Huyết Văn Kim. Từ lần sử dụng Trấn Vân Chung lần trước nó đã bị hư hỏng vô cùng nghiêm trọng rồi, Tông chủ có lệnh, trước khi bắt đầu cuộc tranh giành Linh mạch sang năm, nhất định phải sửa xong Trấn Vấn Chung!”

Bước quanh Trấn Vân Chung một vòng, Trưởng lão luyện khí tức giận nói: “Ta biết rõ Luyện Khí Điện là nơi chịu tiếng xấu thay cho người khác mà. Sửa xong là bổn phận của chúng ta, sửa không tốt thì là Luyện Khí Điện thất trách. Lúc trước tại sao lão phu lại phải nghiên cứu đạo luyện khí chứ, sớm biết thế này ta nên tranh chức Trưởng lão Đan Các với Tào Cửu Tiền mới đúng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.