Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 154: Chương 154: Mặc lộn đạo bào




Đứng ngoài thông đạo, Bạch Dịch nhìn thấy rõ đám Thất Sát Môn là muốn cướp giữa ban ngày. Bốn đệ tử Thương Vân mà bị cướp phi kiếm, Linh thạch rồi thì cũng khó sống mà rời khỏi lòng đất này được.

Đã sớm nghĩ tới chuyện đệ tử tam tông sẽ cướp đoạt, chém giết lẫn nhau nên hắn không quá bất ngờ về những gì đang thấy. Quay đầu nhìn về cuối thông đạo hắc ám, hai hàng lông mày cau lại, hắn bước vài bước đi vào trong hang động.

Hai phe đang đối nghịch, phát hiện có người đi tới thì đồng thời quay ra nhìn.

Mấy đệ tử Thương Vân Tông nhìn thấy đạo bào trên người Bạch Dịch, thần sắc liền vui vẻ hẳn lên. Nhưng tên đệ tử lão luyện họ Vương kia thì không biểu hiện ra chút sắc mặt nào. Đạo bào Bạch Dịch mặc trên người là đạo bào màu xám, chính là đại biểu cho thân phận đệ tử ngoại môn của hắn.

Hơn mười người bên phía Thất Sát Môn vốn cả kinh, phát hiện người tới chỉ có tu vi Luyện Khí hậu kỳ thì nở nụ cười như cũ.

Càng nhiều con mồi, bọn hắn càng có cơ hội cướp được nhiều tài nguyên hơn.

“Mồi ngon đưa tới cửa đây.” Đệ tử cầm đầu phía Thất Sát Môn âm trầm nhìn Bạch Dịch quát. “Tiểu tử, mau cút qua đây. Hôm nay, năm người các ngươi đừng nghĩ có thể rời khỏi chỗ này.”

“Tiểu tử này giao cho ta.”

Một tên đệ tử Luyện Khí hậu kỳ lên tiếng. Không chờ Bạch Dịch xông tới, như sợ đối phương sẽ đào tẩu mất, hắn cầm trong tay một thanh phi kiếm Pháp khí trung giai, trên lưỡi kiếm còn dính máu chưa khô.

“Động thủ, liều mạng với bọn hắn!”

Vương sư huynh của Thương Vân Tông rống lớn, dẫn đầu cả bọn tế phi kiếm tấn công đệ tử thủ lĩnh của đám đệ tử Thất Sát Môn. Hắn biết, nếu không động thủ, cả bọn đều sẽ bị giết, chi bằng tiên hạ thủ vi cường, liều chết với đối phương để tìm cơ hội sống.

Vương sư huynh động thủ, ba đệ tử còn lại vốn đang sững sờ liền kiên quyết, cùng ra tay tấn công đối phương.

Gần hai mươi tu sĩ hỗn chiến, động đá vôi trở nên hỗn loạn.

Bạch Dịch vẫn bình tĩnh như trước, không thèm để ý tới tên đệ tử Thất Sát Môn đang tấn công về phía hắn. Tới lúc phi kiếm của đối phương sắp chạm vào người, hắn mới quát lạnh. “Diêm Sơn!”

Theo tiếng quát của hắn, ngọc bội bên hông chợt dâng lên một đám sương mù màu đen, nhanh chóng chui vào thân thể đối phương. Tên đệ tử cứng đờ người, trên mặt chuyển thành màu xanh nhìn rất quỷ dị.

Phốc!

Thanh quang trên mặt hắn biến mất, cũng là lúc hắn ngã nhào xuống đất, tới lúc chết cũng không biết vì sao mình lại chết.

Không có ai phát hiện luồng hắc khí từ cơ thể tên đệ tử Thất Sát Môn bay ra, lượn vòng quanh thân Bạch Dịch mang theo khí tức âm lãnh đến cực điểm.

Với thực lực của Diêm Sơn, con quỷ vật đã tồn tại ngàn năm, tiêu diệt đám tu sĩ cảnh giới Luyện Khí thật dễ như trở bàn tay mà thôi. Dù gặp cường giả Kim Đan sơ kỳ, hắn cũng có thực lực mà đánh một trận. Ở dưới lòng đất âm khí nặng nề, Diêm Sơn càng có điều kiện để phát huy hết thực lực của mình.

Giết chết một tên đệ tử Thất Sát Môn chỉ trong tích tắc, bước chân Bạch Dịch không ngừng lại. Hắn tiến đến chiến trường hỗn loạn trước ánh mắt kinh sợ từ mấy tên đệ tử Thất Sát Môn còn lại. Hung tính nổi lên, đám này đồng loạt đánh tới nhưng còn chưa tiếp cận được đối phương đã lăn ra chết rất quỷ dị.

Liên tiếp bốn năm tên chết đi, trường hỗn chiến trở nên yên tĩnh, nhân thủ cả hai bên đều dừng tay.

Đệ tử Thương Vân Tông nghi hoặc nhìn về phía đồng môn của mình, trong khi đám người đối phương không giấu nổi vẻ sợ hãi.

Tên đệ tử cầm đầu đám người Thất Sát Môn lộ ra hung quang. Hắn không biết đối phương giết người như thế nào, nhưng từ trên người Bạch Dịch, hắn cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh khiến người ta phải sợ hãi. Cảm giác đối phương như sứ giả tới từ địa ngục sâu thẳm.

“Giết hắn trước!” hắn hô lớn, thúc giục phi kiếm điên cuồng tấn công, kéo theo mấy tên đệ tử còn lại thoát khỏi nỗi sợ cũng đồng loạt ra tay.

Tiến tới ngày càng gần, Bạch Dịch đột ngột bấm ra chú quyết xuất ra đạo pháp băng hệ.

Rặc rặc…!

Hư không trước người hắn hiện ra càng trăm ngọn băng chùy thật nhỏ. Mũi băng âm lãnh lóe sáng, gào thét bay ra.

Phốc! Phốc…!

Đạo pháp đột ngột xuất hiện không cho đám đệ tử Luyện Khí kỳ một cơ hội tránh né nào. Trừ tên đệ tử cầm đầu dốc sức dùng pháp khí ngăn cản, tất cả đệ tử còn lại đều ngã nhào. Có người mất mạng lập tức, có người trọng thương không gượng dậy được.

Bốn đệ tử Thương Vân Tông ngây ngốc mất cả buổi.

Bọn hắn chứng kiến người ta thi triển đạo pháp, lại còn vừa di chuyển vừa xuất ra, đồng thời đối phương lại chỉ là một tên đệ tử ngoại môn mà thôi.

Đạo pháp không giống phi kiếm, cần phải có Linh lực mới thi triển ra được. Đệ tử Luyện khí có thể khống chế pháp khí nhưng không thể xuất ra đạo pháp được. Nhìn thấy Bạch Dịch thành thạo xuất ra đạo pháp băng hệ, khó trách mấy đệ tử Thương Vân cảm thấy khiếp sợ.

Băng chùy tan đi, chỉ còn một tên đệ tử Thất Sát Môn duy nhất còn sống. Hắn là người đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ. Sau khi miễn cưỡng ngăn cản được băng chùy của đối phương, hắn phát hiện Bạch Dịch không chờ hắn kịp phòng thủ đã lại xuất hiện, thủ quyết biến đổi, lôi điện chói mắt đánh tới.

“A…!”

Bạch Dịch nhàn nhã như đang đi dạo lướt qua đối phương, tiến về cửa ra đối diện. Đằng sau hắn, tên đệ tử trung niên bị lôi đình đánh cháy khét lẹt.

Diêm Sơn hóa thành mảnh sương mù màu đen quay lại bên hông Bạch Dịch, chui vào ngọc bội trước ánh mắt ngây ngốc của bốn đệ tử Thương Vân Tông. Bọn họ chưa kịp tỉnh lại thì thân ảnh cao gầy của người thiếu niên kia đã khuất trong thông đạo.

Từ đầu đến cuối, bước chân Bạch Dịch chưa hề dừng lại!

Tuy hắn mới đột phá, Linh lực sinh ra chưa nhiều nhưng kinh nghiệm đối chiến của hắn là thứ người khác không thể so sánh được. Đệ tử bình thường cần tập luyện mấy tháng, thậm chí mấy năm, hắn lại cảm thấy rất quen thuộc, chỉ là tiện tay thi triển ra mà thôi.

Đạo pháp giết chết đệ tử cùng giai chỉ là đạo pháp đê giai. Khi cảnh giới tăng lên, hắn có thể thi triển đạo pháp cường đại, sự đáng sợ còn cao hơn nhiều.

“Hắn…, hắn là đệ tử ngoại môn sao?”

Một đệ tử trẻ tuổi của Thương Vân Tông thốt lên, vẻ không dám tin. Mấy người khác cũng đều nghi hoặc như vậy.

“Mặc nhầm đạo bào mà thôi.”

Tên sư huynh họ Vương nói đầy thâm ý.

Hắn nói xong, ba người còn lại đồng loạt gật đầu, rồi đưa mắt nhìn thi thể của mấy tên đệ tử Thất Sát Môn dưới đất.

Bạch Dịch không để ý tới những thi thể này nhưng mấy đệ tử không có phi kiếm của Thương Vân thì không thể bỏ qua chiến lợi phẩm.

Đệ tử Thương Vân vội vàng nhặt phi kiếm của đối phương, những người khác thu thập Linh thạch và pháp khí còn lại. Từ xa chợt vang lên tiếng quát khẽ của Bạch Dịch.

“Nếu không muốn chết, các ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này.”

Tiếng quát như một chậu nước lạnh dội tới, mấy đệ tử Thương Vân nghi hoặc nhìn nhau, không biết vì sao đối phương lại nói như vậy. Vương sư huynh biến sắc, vội vàng quát. “Bỏ lại tất cả, đi mau!”

Nói xong, hắn cầm đầu trốn tới cửa ra của đống đá. Ba đệ tử trẻ tuổi chưa hết sững sờ cũng vội vàng theo sát phía sau.

Bọn họ rời đi chưa lâu, cả hàng động bị bao phủ bởi một bóng đen cực lớn.

Rặc rặc…

Bóng đen bay qua, thi thể của mấy tên đệ tử Thất Sát Môn đều biến mất. Phi kiếm và Linh thạch cũng bị thôn phệ không còn. Mấy tên đệ tử trọng thương thấy vậy, chưa kịp hét lên thì đã tắt lịm. Trong động đá chỉ còn lại tiếng nhai nuốt đồ ăn khiến người ta sởn gai ốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.