Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 30: Chương 30: Hình phạt ba trăm roi




Vừa nghe Lũng Thiên Lý không tra chân tướng mà cho hai tổ đệ tử cùng nhận phạt, nội tâm Bạch Dịch giận giữ. Tuy vậy hắn vẫn biểu hiện bình tĩnh như cũ. Nhưng mà đệ tử mặt dài thay xà đổi cột mặt mày đã tái mét, hắn ta một mực chắc chắn da thú bình thường là do Bạch Dịch gây nên.

Chính hắn ta hiểu rất rõ, dù có chết cũng phải kéo Bạch Dịch cùng tổ đệ tử kia vào chỗ xui xẻo.

Lũng Thiên Lý chắp hai tay sau lưng, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) xem trò hay. Hắn cho rằng Bạch Dịch có chút kì lạ, vừa lúc mượn cơ hội này xem trên người đối phương có gì bí ẩn.

“Lũng Chấp sự muốn chứng cớ, việc này cũng không khó.” Bạch Dịch nén lại tức giận, ngữ khí lạnh lùng nói: “Hai tổ chúng ta một lần nữa cắt trăm tờ da thú trong một ngày. Cắt không xong, đương nhiên là nói dối. Nếu như tổ bọn họ cắt được trăm tờ da thú trong một ngày thì hình phạt ba trăm roi cùng năm năm đào mỏ chúng ta sẽ nhận hết.”

Từ khi trọng sinh lại đến nay, trong lòng Bạch Dịch từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh, cũng ít khi ra mặt hành động. Nhưng hôm nay hắn bị người ta vu oan hãm hại, dù cho Bồ Tát cũng có ba phần bực tức, huống chi hắn từng là Tiêu Dao Tiên Quân.

Nhìn đệ tử ngoại môn mặt dài bằng ánh mắt lạnh lẽo, Bạch Dịch nói: “Ngươi tận mắt nhìn thấy ta cắt ra da thú bình thường?”

Đệ tử mặt dài bị Bạch Dịch nhìn liền cả kinh, sau khi quyết định chắc chắn thì hung hăng nói: “Chính là ngươi! Ngươi muốn dùng hàng giả để vượt qua kiểm tra.”

“Được.” Bạch Dịch nhìn chằm chằm đôi mắt của đối phương, lạnh giọng nói: “Nếu trong một ngày ta cắt xong trăm tờ Yêu thú da mà ngươi lại không cắt được thì đôi mắt này của ngươi cũng không cần đến nữa.”

Dứt lời, Bạch Dịch mang theo Cao Nhân bị đánh sưng mặt và đệ tử cũ cùng tổ trở về nhà gỗ. Tổ ba tân đệ tử kia thấy Lũng Thiên Lý chỉ đứng xem trò vui đành phải bất đắc dĩ đi vào theo.

Trở lại bàn gỗ lúc đầu, Bạch Dịch nhấc đoản đao lên, thúc giục Linh khí, bắt đầu cắt nốt Yêu thú da còn lại trên bàn. Lúc này hắn không che dấu gì nữa, vận đao như bay. Không đến nửa canh giờ, hắn đã cắt xong trăm tờ da thú. Tất cả các đệ tử trong nhà gỗ đều bị cảnh này làm cho kinh ngạc đến líu lưỡi.

Ba đệ tử Luyện Khí sơ kì mới có thể trong một ngày cắt được trăm tờ da thú. Vậy mà người này tự mình động thủ chưa đến nửa canh giờ đã xong. Điều này cũng quá kinh người.

Động tác của Bạch Dịch quá nhanh, phía bên kia ba đệ tử phàm nhân ngay cả một tấm da thú cũng chưa cắt được mà hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ “cắt da”.

Chứng kiến Bạch Dịch chỉ trong nửa canh giờ đã cắt xong da thú, đệ tử mặt dài kia mặt mũi trắng bệch, hai chân run lên. Một đệ tử phàm nhân bên cạnh hắn ta “bịch” một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Lũng Thiên Lý, gào khóc xin tha: “Chấp sự đại nhân tha mạng! Chúng ta chỉ nghĩ muốn trốn tránh nhiệm vụ, không hề ác ý hại người!”

Có người cầu xin tha thứ, sự tình đã bại lộ. Đệ tử mặt ngựa giật mình ngây ngốc tại chỗ, vẻ mặt như tro tàn.

Lũng Thiên Lý từ đầu đến cuối đều giữ vẻ lạnh nhạt. Hắn ta chứng kiến Bạch Dịch vận chuyển Linh khí thành thạo như thế thì nghi ngờ trong lòng càng tăng.

Nếu đối phương trong bốn ngày tu ra Linh khí là thiên phú dị bẩm thì có thể tin được nhưng có thể thành thạo vận chuyển Linh khí vào trong đoản đao để cắt da làm sao một phàm nhân mới vào Tu Chân Giới bốn ngày có thể làm được!

Nụ cười âm trầm lần nữa xuất hiện trên mặt Lũng Thiên Lý. Hắn ta là một trong ba đại Chấp sự Nhập Vân Cốc, chứng kiến nụ cười quái dị của hắn, tất cả các đệ tử đều cảm thấy toàn thân như đóng băng.

Bạch Dịch cắt xong da thú, không để ý tới nụ cười lạnh của Lũng Thiên Lý mà quay ra đệ tử ngoại môn mặt dài, lãnh đạm nói: “Tiếp tục cắt. Ngươi còn hơn chục canh giờ nữa, ta chờ ngươi.”

Bị giọng nói lạnh lùng của Bạch Dịch làm cho bừng tỉnh, đệ tử mặt dài nghĩ đến hình phạt ba trăm roi cùng thời hạn năm năm đào mỏ, bộ dạng hắn trở nên dữ tợn hơn. Hết hi vọng, hắn ta đột nhiên nâng đoản đao lên, đâm về phía Bạch Dịch rồi hô to: “Ta cắt mẹ ngươi!”

Phập!

Không đợi đệ tử mặt dài xông đến, Bạch Dịch đã run tay ném đoản đao. Chuôi đao vừa vặn đâm tại mi tâm (vị trí giữa hai hàng lông mày) đối phương, khiến cho đệ tử mặt dài ngã trên đất.

Vì nơi này là Nhập Vân Cốc, bên kia còn có Chấp sự Trúc Cơ kì nên Bạch Dịch mới không hạ tử thủ. Tuy vậy ở mi tâm tại huyệt mắt sáng của đệ tử mặt dài đã bị chuôi đao đánh khiến cho máu ứ đọng. Không tới ba ngày nữa, hai mắt của đệ tử ngoại môn độc ác này sẽ trở nên đui mù. Dù sao đối phương chắc chắn phải chịu hình phạt nặng là ba trăm roi. Tiếp đó đệ tử mặt dài có bị mù hai mắt cũng chẳng ai hoài nghi đến Bạch Dịch.

“Hừ!” Lũng Thiên Lý hừ lạnh, quát: “Đúng là không biết điều. Mang roi đến cho ta, đánh mỗi người ba trăm. Sau đó phạt đi khai thác quặng mỏ Linh năm năm!”

Lũng Thiên Lý quát lạnh xong liền có vài đệ tử Luyện Khí trung kì bước ra. Người nào người nấy bộ dạng hung dữ, đem bắt đệ tử mặt dài cùng hai đệ tử còn lại ra ngoài chịu phạt.

Trừng phạt xong ba đệ tử giở thủ đoạn, Lũng Thiên Lý trở nên hòa ái dễ gần, hắn ta tươi cười nói với Bạch Dịch: “Bản Chấp sự tuy rằng nghiêm khắc nhưng luôn thưởng phạt phân minh. Ngươi đã cắt ra hai trăm tờ da thú coi như hoàn thành nhiệm vụ hai lần. Nhớ kĩ, tại Nhập Vân Cốc, biết mình biết người mới có thể sống tốt từng ngày, cơ hội bái nhập nội môn càng lớn hơn.”

Nói xong lời chứa đầy thâm ý, Lũng Thiên Lý tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn Bạch Dịch rồi xoay người rời khỏi nhà gỗ. Trong lòng hắn ta, Bạch Dịch cùng dị bảo hoàn toàn có liên quan đến nhau.

Lũng Thiên Lý đã nhận định, Bạch Dịch nhất định gặp phải kì ngộ. Trên người hắn cực kì có khả năng cất giấu bảo bối kinh người.

Nghe được lời cuối cùng của Lũng Thiên Lý, Bạch Dịch biết hắn ta đối với bản thân mình sinh ra hoài nghi. Nhưng đối với lần ra tay vừa rồi, hắn không hề chút hối hận. Nếu như bị người ta chỉ vào mũi mà chửi mắng còn không động thủ thì hắn không phải Tiêu Dao Tiên Quân.

Xem tình hình hiện tại thì không thể ở Nhập Vân Cốc đợi một năm rồi. Tại thời điểm tu vi Luyện Khí sơ kì bị một Chấp sự Trúc Cơ Cảnh nhớ đến không phải chuyện tốt. Bạch Dịch suy tính trong lòng, quyết định đẩy nhanh tốc độ tu luyện sớm tiến nhập nội môn. Ở đây với tu sĩ cấp thấp ngươi lừa ta gạt, hắn thật sự không có lấy một chút hứng thú.

Lần thứ hai rời khỏi nhà gỗ, Bạch Dịch cùng Cao Nhân trở về nơi ở. Trên đường đi, Cao Nhân đưa tay ôm lấy khuôn mặt sưng tấy của mình đồng thời không ngừng mắng Lũng Thiên Lý. Đến mức đệ tử cũ kia phải vội vàng khuyên bảo, nếu như chuyện này bị người thù dai lại nham hiểm kia nghe được, khó tránh khỏi một đòn hiểm của hắn ta.

Vừa trở lại nơi ở, Cao Nhân mở to hai mắt, há hốc mồm miệng nhìn chỗ gần đấy. Trong khoảng khắc không nói ra lời.

Trước mắt ba người xuất hiện một cái màn kì lạ.

Lại thấy ở ngoài khu ở, một loạt đệ tử ngồi cạnh nhau, ai nấy đều mặt mũi bầm dập, uể oải không chút phấn chấn. Mà ngồi phía trước nhất chính là Khương Đại Xuyên.

Thấy ba người Bạch Dịch trở về, Khương Đại Xuyên dùng sức mà nháy mắt, ý bảo ba người bọn họ mau đi.

“Đại Xuyên sư huynh, tại sao các ngươi lại bị như này?” Cao Nhân không nhìn ra đối phương đang ra hiệu, đi nhanh vài bước rồi lớn tiếng hỏi. Hắn vừa mở miệng, khu trong bỗng xuất hiện hơn mười đệ tử ngoại môn xa lạ. Cả một đám sắc mặt bất thiện.

Tại khu ở của mình bỗng xuất hiện đệ tử lạ mặt, ánh mắt Bạch Dịch trở nên lạnh lẽo. Mấy người này chắc chắn lấy võ mà đến, họ đem Khương Đại Xuyên cùng đám người kia đánh bại, cướp sạch khu cư trú này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.