Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 41: Chương 41




Edit: Blanche

Trắng tay?

Làm gì có chuyện đó?

Hứa Chiêu cười cười, giải thích cho Thôi Thanh Phong nghe đây là quảng bá cho việc bán bánh trung thu, vì việc buôn bán của nửa tháng sau, không phải bây giờ đi bán luôn. Sau khi thuyết phục Thôi Thanh Phong, Hứa Chiêu buộc chắc thùng xốp vào sau xe đạp, đồng thời buộc một tấm bìa cứng phía trước xe, bên trên viết một dòng chữ thật bắt mắt: Phàm Tiểu Điếm ở phố Đông.

“Thật sự đi ngay bây giờ? Có sớm quá hay không? Cách tết trung thu còn một tháng nữa mà?” Thôi Thanh Phong hỏi.

“Ừ, không sớm, tuyệt đối không sớm, thời gian rất vừa vặn.” Hứa Chiêu nói.

“Vậy cậu để tớ đi đi? Tớ không ngại phơi nắng đâu.” Thôi Thanh Phong tự mình đẩy mạnh tiêu thụ.

Hứa Chiêu cười từ chối: “Không sao, cậu ở lại trông hàng đi, tớ dắt Hứa Phàm nhà chúng ta đi thăm thú một chút, đi nhìn nhìn kia được thêm nhiều kiến thức lắm.”

Thôi Thanh Phong đành phải nói: “Được, vậy có việc gì liên lạc cho tớ.”

“Biết rồi.”

Tiếp đó Hứa Chiêu liền trở Hứa Phàm dọc theo con đường, thét to bán bánh trung thu, bởi vì đã xác định là đi quảng cáo, cho nên đi khắp hang hẻm Hứa Chiêu cũng không thấy mệt mỏi gì, vô cùng thoải mái, thuận tiện phổ cập tri thức cho Hứa Phàm, gì mà cột điện, quạt điện, than củi, vòi nước, rạp chiếu phim, khắp mọi ngõ ngách đều chỉ cho Hứa Phàm những điều mới, làm Hứa Phàm vui vẻ không thôi, nhóc con kia càng thêm sáng sủa, sau đó nhìn thấy cái gì cũng hỏi.

“Ba ba, đó là gì ạ?”

“Đó là tháp.”

“Tháp là gì ạ?”

“Tháp là một dạng công trình kiến trúc đó, giống như căn phòng vậy.”

“Vậy, bên trong có Tề Thiên Đại Thánh không ạ?”

“Sao con lại nghĩ bên trong có Tề Thiên Đại Tháng?” Hứa Chiêu hỏi lại.

“Kia không phải tháp của Lý Thiên Vương sao?” Hứa Phàm gần đây hay cùng Đại Trang nghe “Tây Du ký”, hai đứa nhỏ đều mê mẩn, nghe đi nghe lại không chán, chẳng những biết Thác Tháp Lý Thiên Vương đã từng dùng bảo tháp của mình thu phục Tôn Ngộ Không, còn biết một ít chi tiết mà Hứa Chiêu cũng không biết.

“...”

“Ba ba, kia là gì ạ?” Hứa Phàm ngồi trên xe đạp, tay nhỏ lại chỉ vào trời cao xanh thẳm hỏi.

“Đám mây.”

“Ba ba, đây là gì ạ?”

“Con vịt, con không biết con vịt sao? Nhóc béo, con còn dám lừa ba ba.”

“Hì hì.”

“...”

Hứa Chiêu cứ như vậy đèo Hứa Phàm, tiếng xe đạp thanh thúy đinh đang, đạp qua đường bắc, đường đông, đường tây, trung tâm thành phố, từng giây phút náo nhiệt hay yên lặng của những năm tám mươi này, đường lớn, ngõ nhỏ, Hứa Chiêu và Hứa Phàm đều đi qua.

Hai cha con còn vô cùng tốt bụng, còn giúp cụ già qua đường, đưa cô bé lạc đường về nhà, giúp một người làm ăn đẩy xe..., chiếm được sự tán dương của mọi người, đương nhiên không ít người biết hai cha con này bán bánh trung thu, cửa hàng ở ngay ngã tư đường lớn, tuy vất vả nhưng lại vui vẻ.

Đương nhiên cũng có những chuyện không vui, thừa dịp Hứa Chiêu không ở nhà, Hứa Tả Thành Hứa Hữu Thành lại tới tìm cha mẹ làm loạn đòi tiền, hai người tất nhiên không cho, dựa theo lời dặn của Hứa Chiêu muốn tới tìm trưởng thôn, trưởng thôn quát lớn đuổi hai người Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành, nhưng cha Hứa vẫn tức giận phải vào bệnh viện truyền hai chai nước.

May cũng không có vấn đề gì lớn, Hứa Chiêu cũng coi như yên tâm, tiếp tục chờ Hứa Phàm xuống vùng quê, từng thôn đều đi qua hét lớn, trưa thì cả hai ngồi dưới gốc cây ăn cơm mang theo còn hơi ấm, hoặc ăn củ cải muối của bà gói cho...

Cứ như thế mầy ngày, Hứa Phàm gầy đi tận hai cân, làm mẹ Hứa lòng đau như cắt, cha Hứa còn nói bảo bảo của ông gầy mất năm cân rồi, đều tại Hứa Chiêu làm cha mà suốt ngày dắt con đi phơi nắng phơi gió, phơi đến cháy đen, hai người ôm Hứa Phàm, không cho Hứa Phàm cùng Hứa Chiêu đi bán bánh trung thu, Hứa Phàm căn bản không nghe, như cũ đi theo Hứa Chiêu, càng yêu Hứa Chiêu hơn, mở miệng ngậm miệng đều là “Ba ba của con”, chỉ chốc lát không thấy Hứa Chiêu cũng không chịu được.

Ngày qua ngày cứ thế đi qua, tếết Trung Thu chưa đến nhưng ngày mùa đã tới rồi, ngày mùa cũng rất gần tết Trung Thu, Hứa Chiêu cố gắng không quan tâm hai người Tả Hữu, hơn nữa cha Hứa vẫn ko thể làm việc nặng, vì thế Hứa Chiêu bỏ tiền nhờ ba Đại Trang tìm người giúp xay đậu.

Mà Hứa Chiêu chuẩn bị cho Trung Thu lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể bán bánh trung thu, lần này cậu thực sự không thể mang theo Hứa Phàm, may thay Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành cũng bận ngày mùa, không có thời gian làm loạn, tranh thủ buổi tối, Hứa Chiêu nói chuyện một chút với Hứa Phàm, để Hứa Phàm đi theo cha Hứa.

“Ba ba, ba đi đâu vậy?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Phàm nghi hoặc hỏi.

“Ba đi bán bánh trung thu.” Hứa Chiêu đáp.

“Con cũng có thể bán mà.” Hứa Phàm nói.

“Con còn quá nhỏ, rất nhiều bánh trung thu, con không lấy được, hơn nữa ba ba bận, không quan tâm con được.”

Hứa Phàm nhìn chằm chằm Hứa Chiêu không nói lời nào, rõ ràng bắt đầu tủi thân.

Hứa Chiêu nói: “Ba ba chỉ bận mười ngày, mười ngày kiếm tiền xong, ba liền mua cho con áo mới, đồ chơi mới, thịt thịt ăn ngon, được không?”

Hứa Phàm muốn khóc mà không khóc nói: “Con chỉ muốn ba ba, con muốn ba ba cơ.”

Hứa Chiêu nghĩ nghĩ, nói: “Ừ, con muốn ba ba, ba cũng muốn ba ba của ba ba.”

Hứa Phàm trả lời: “Ba ba của ba ba là ông nội.”

“Đúng rồi” Hứa Chiêu xoa mặt nhỏ của Hứa Phàm nói: “Ông bị bệnh, mỗi ngày đều phải uống thuốc, nếu không ông không khỏi bệnh được, con muốn ông bị bệnh sao?”

Hứa Phàm lắc đầu.

Hứa Chiêu nhẹ giọng nói: “Vậy con ở nhà giúp ba ba chăm ông, chờ ba ba kiếm đủ tiền, sẽ quay lại với con, được không?”

Hứa Phàm thật nghe lời mà nói: “Dạ.”

“Thật ngoan!” Hứa Chiêu nắn nắn mặt thịt của Hứa Phàm, thơm thơm.

Hứa Phàm mới không còn quá tủi thân nữa.

Dặn dò kĩ Hứa Phàm xong, sáng ngày hôm sau, thừa dịp Hứa Phàm còn chưa dậy, Hứa Chiêu nhanh chóng chuẩn bị một chút, đáp xe tới Thôi gia, vào sân vừa thấy Thôi Định Sâm, Thôi Định Sâm đã lên tiếng nói: “Tò mò thật đấy.”

Hứa Chiêu hỏi: “Tò mò gì ạ?”

Thôi Định Sâm mặt không đổi sắc mà nói: “Cậu gần một tháng qua không xuất hiện, tôi tưởng cậu bốc hơi khỏi thế gian rồi.”

Hứa Chiêu lúng túng mà đáp: “Tiểu thúc cứ đùa, một tuần trước cháu vẫn nhìn thấy xe của thúc mà.”

Thanh âm Thôi Định Sâm lạnh lùng hỏi: “Thế có gặp tôi không?”

“...Không ạ.” Quả thật cậu nhìn thấy xe con, biết đó là xe của Thôi Định Sâm mà thôi.

Thôi Định Sâm nhíu mày nhìn Hứa Chiêu một cái, hỏi: “Hôm nay bận làm gì?”

“Cháu tới tìm Thanh Phong đi vận chuyện bánh trung thu.”

“Ừ, xe tải của lão Lưu lát nữa sẽ tới, hai người ngồi xe của lão đi.”

“Cảm ơn tiểu thúc.”

Một tuần trước Hứa Chiêu mới nghĩ tới số lượng bánh trung thu quá lớn, chắc chắn không thể dùng xe bò, xe đạp kéo, như vậy chỉ có thể dùng ô tô, vì thế Hứa Chiêu nghĩ tới Thôi Định Sâm làm công ty vận chuyển, Thôi Thanh Phong liền xung phong nhận việc nói cho Thôi Định Sâm nghe, không nghĩ tới sáng nay Thôi Định Sâm đã an bài xong xuôi, thật sự rất tốc độ.

“Ừ, gần đây tôi cũng bận, không giúp các cậu được.” Thôi Định Sâm nói.

“Tiểu thúc đã giúp đại ân rồi ạ.” Hứa Chiêu có lễ phép mà nói.

Thôi Định Sâm vô cùng tán thưởng sự lễ phép và khiêm tốn của Hứa Chiêu, đánh giá Hứa Chiêu từ trên xuống dưới, càng nhìn càng hợp mắt, nhưng vẫn thấy thiếu gì đó, nên mở miệng hỏi: “Tiểu mập mạp nhà cậu đâu rồi? Một tháng rồi tôi chưa gặp nó.”

Hứa Chiêu nhất thời không phản ứng kịp, hỏi: “Ai cơ ạ?”

Thôi Định Sâm sửa miệng nói: “Hứa Phàm đâu?”

“À, nó ở nhà để ông trông ạ.”

“Không khóc sao?”

“Khi cháu đi nó còn đang ngủ.”

“À.”

Thôi Định Sâm vẫn còn muốn nói gì đó với Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong đã đi ra.

Hứa Chiêu lập tức cùng Thôi Định Sâm nói tạm biệt, đi ra ngoài theo Thôi Thanh Phong.

Thôi Định Sâm đứng tại chỗ, trong lòng có một loại cảm giác không thoải mái khó hiểu, gần một tháng qua đây là thời khắc mà y cảm thấy thoải mái nhất, làm người ta cảm thấy thực sự kỳ quái, lạ lùng, vô cùng lạ lùng. Loại kỳ quái lạ lùng này khiến y đi ra ngoài theo, hơn nữa còn ngồi lên xe tải với Hứa Chiêu và Thôi Thanh Phong.

Vẻ mặt Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong kinh ngạc.

Lão Lưu trực tiếp gọi: “Ông chủ.”

Thôi Định Sâm ừ một tiếng, nói: “Thanh Phong, hai cậu là đầu tiên đi vận chuyện hàng, tôi sợ hai cậu bị lừa.”

Thôi Thanh Phong bật người, vui vẻ: “Cảm ơn tiểu thúc.”

Hứa Chiêu cũng nói cảm ơn, nhưng cậu không quá chú ý Thôi Định Sâm, vì trong lòng cậu đang tràn đầy bánh trung thu với tiền, cho nên khi xe bắt đầu khởi động di chuyển, cậu liền mang sổ nhỏ ra, tiến vào trạng thái làm việc.

“Thanh Phong.” Hứa Chiêu gọi một tiếng.

“Ơi.” Thôi Thanh Phong quay đầu, ngay lập tức nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Chiêu, đó là loại mị lực đẹp trai khiến người khác không có cách nào rời mắt, đồng thời cũng khiến Thôi Thanh Phong tập trung nghiêm túc hơn.

“Thanh Phong, cậu nghe cho kỹ, lát nữa, chúng ta sẽ nhận ở nhà máy thực phẩm Tây Châu tổng cộng mà mười lăm nghìn chiếc bánh trung thu, trong đó sáu nghìn cái sẽ đưa tới xưởng thuốc lá Tây Châu, sau đó tớ và lão Lưu sẽ đưa cậu tới điểm xe bus, cậu mang theo chín trăm chiếc bánh trung thu về thị trấn, ở đây tớ có danh sách, cậu đạp xe mang tám trăm chiếc bánh trung thu đi giao cho từng nhà, dư lại một trăm cái để lại trong cửa hàng bán, được không?” Hứa Chiêu đưa cho Thôi Thanh Phong một phần danh sách.

“Không thành vấn đề.” Thôi Thanh Phong tiếp nhận danh sách nói.

“Lộ phí hay gì khác, cậu cứ tạm ứng ra trước, trở về chia nhau trả.” Hứa Chiêu nói xong mới nhìn Thôi Thanh Phong, nói: “Còn có, nếu có người tới mua bánh trung thu, một trăm chiếc không đậu, cậu nhớ kỹ số lượng còn thiếu, nếu có thể nói đối phương đặt cọc tiền trước càng tốt, không cọc cũng bán.”

“Được.” Thôi Thanh Phong gật đầu.

“Còn có –” Hứa Chiêu dừng một chút.

Thôi Thanh Phong hỏi: “Gì thế?”

Hứa Chiêu nói: “Cậu nhờ bác Thôi ở nhà nhận điện thoại được không, bởi vì có thể sẽ có người liên hệ cho tớ, xong việc chắc chắn tớ sẽ tới cảm ơn bác.”

Thôi Thanh Phong nói: “Này có gì đâu, dù sao ba tớ ở nhà cũng không có việc gì.”

Hứa Chiêu nói: “Vậy thì cảm ơn nhiều.”

“Còn cậu thì sao?” Thôi Thanh Phong hỏi.

Hứa Chiêu lần nữa nhìn lại quyển sổ nhỏ trong tay, nói: “Còn lại tám nghìn chiếc bánh trung thu, tớ trước tiên sẽ đưa tới mười bảy cửa hàng trong thành phố, sau đó tới xưởng thép huyện Giang Bình giao cho họ ba nghìn chiếc, rồi lại quay về trong thành phố, chờ - “

Hứa Chiêu dừng lại.

Thôi Thanh Phong hỏi: “Chờ cái gì?”

Hứa Chiêu nhìn Thôi Thanh Phong, khuôn mặt tràn ngập sự tự tin, khiến cả người Hứa Chiêu thoạt nhìn sinh động hẳn lên, càng thêm dễ nhìn, nhưng Hứa Chiêu cũng không nhận ra mà nói: “Chờ lấy tiền.”

Thôi Thanh Phong sửng sốt.

Ngay cả Thôi Định Sâm cũng bị sự tự tin của Hứa Chiêu hấp dẫn, trái tim như bị gì đó đụng phải, khiến y có một cảm giác khác thường.... là một cảm giác... thật... tuyệt vời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.