Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 28: Chương 28




~~~~ Chương 28 ~~~~

Edit: Blanche

Hứa Chiêu theo bản năng mà nhẩm tính thời gian một chút, ngước mắt nhìn về phía Hứa mẫu hỏi: “Mẹ, có phải sắp tới tết Trung Thu rằm tháng tám phải không?”

“Không đâu, còn hơn một tháng nữa cơ.”

Hứa Chiêu nghĩ nghĩ hỏi: “Hơn một tháng nữa không phải là thời điểm chúng ta thu hoạch đậu nành sao? Sau đó khoảng hai ba ngày là tết Trung Thu phải không mẹ?”

“Đúng rồi.” Hứa mẫu vừa ăn mì sợi vừa nói.

“Khi đó trời còn nóng không ạ?” Hứa Chiêu lại hỏi.

Hứa mẫu đáp: “Sớm muộn gì cũng sẽ hết nóng thôi, giữa trưa vẫn sẽ oi bức, khi thu hoạch đậu nành xong vẫn sẽ có không ít người ăn kem, nhưng cuối tháng tám sẽ ít người dần, bởi vì lúc ấy bắt đầu có gió và mưa lạnh rồi.”

Hứa Chiêu ậm ừ một tiếng, rơi vào trầm tư, bắt đầu đem ý tưởng vừa nãy trong đầu ra xem xét lại lần nữa, trong lòng không khỏi có chút kích động. Trước cậu vẫn đang nghĩ mãi nên làm tiếp việc gì có thể kiếm được tiền, để giúp cậu có thể tiến bước xa hơn.

Niên đại này thiếu thốn rất nhiều loại vật tư, không thể so sánh với sinh ý như thế kỉ 21, càng không thể đầu cơ trục lợi bán cái gì, không hiểu biết thị trường ắt sẽ lỗ vốn.

Nhưng, tết Trung Thu, ngày lễ truyền thống này vẫn không có gì thay đổi, dựa theo phong tục đoàn tụ gia đình chia sẻ yêu thương vào ngày này, đây chính là một thời kì vô cùng dễ kiếm tiền.

Hứa Chiêu một lần nữa nhìn Hứa mẫu.

Hứa mẫu dừng đũa, hỏi: “Sao vậy?”

Hứa Chiêu nói: “Mẹ, ngày mai cả nhà chúng ta cùng lên thị trấn.”

“Làm gì thế?” Hứa mẫu hỏi.

“Trông cửa hàng, trước để mẹ nắm rõ tình huống ở đó, chờ đến khi phải đi cắt cỏ, con với mẹ lại quay về cùng nhau làm.”

Hứa mẫu lại hỏi: “Ngày mai đã bắt đầu lên thị trấn rồi sao.”

“Dạ, dù sao cũng sẽ phải đi mà.”

“Vậy đi thôi.” Dù sao bà cũng đã sớm đồng ý với con, chỉ cần có thể trợ giúp được bà đều nguyện ý làm.

Chỉ là, Hứa mẫu âm thầm thấp thỏm cả đêm, sẽ chính mình làm không tốt, khiến nhi tử làm ăn thất bát.

Sáng ngày hôm sau, Hứa mẫu dậy thật sớm làm bữa sáng, ăn xong, quét dọn gia đình, sau đó đứng trước cái gương duy nhất trong nhà, nhìn trái nhìn phải, dùng lược chải lại mái tóc hoa râm, sau đó lấy dây buộc tóc buộc gọn, búi ra đừng sau, sạch sẽ gọn gàng.

Hứa mẫu không chỉ sửa soạn cho chính mình, còn mặc cho Hứa phụ bộ đồ chỉnh tề sạch đẹp, sau đó đi tới trước mặt Hứa Chiêu hỏi: “Hứa Chiêu, mẹ mặc như vậy được không?”

“Được ạ.” Hứa Chiêu nói, Hứa mẫu đã sửa soạn vô cùng gọn gàng, nhìn qua như một người rất hay chăm chút.

Hứa mẫu lo lắng hỏi: “Sẽ không khiến con bị chê cười đâu nhỉ?”

“Sao lại vậy được, như thế này rất đẹp mà.”

Hứa mẫu lại kéo Hứa phụ lại gần, hỏi: “Vậy ba con như thế này có được không?”

Hứa Chiêu nghiêm túc mà xem xét Hứa phụ, thấy không có dấu hiệu không khỏe, nói: “Được ạ.”

“Vậy, vậy đi thôi.”

Vì thế Hứa mẫu thuê xe trâu, Hứa Chiêu đi xe đạp, Hứa phụ, Hứa Phàm đi theo xe trâu, cả nhà cùng lên đường lên thị trấn, đi mệt, Hứa phụ, Hứa phàm liền ngồi lên xe trâu, để Hứa mẫu đẩy, Hứa Chiêu một tay dắt xe đap, một tay hỗ trợ đẩy xe.

Nhìn trông có vẻ hài hòa, kỳ thực Hứa mẫu khẩn trương không thôi, đi được hai ba bước nhất định sẽ sờ tóc, kéo vạt áo, sợ hình tượng của mình bị làm sao, dọa mất khách của Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu bất đắc dĩ mà nói: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, không sao đâu, mẹ nhìn rất đẹp.”

Hứa mẫu nói: “Không, mẹ không lo gì cả.”

Nói như vậy, nhưng khi tới Phàm Tiểu Điếm, vẫn có chút đừng ngồi không yên, có một người tới mua báo, bà nhanh chóng cứng đờ thân thể, Hứa Chiêu nhìn không được, liền đem danh sách hàng hóa cho Hứa mẫu nhìn, tuy mẹ Hứa không biết nhiều chữ lắm, nhưng cha Hứa lại biết rất nhiều.

Cho nên Hứa Phàm dạy cả Hứa phụ, Hứa mẫu cách bán hàng, Hứa mẫu nếu không nhớ được giá, Hứa phụ sẽ giúp xem danh sách một chút, sau đó nói cho Hứa mẫu nghe.

Hết nửa ngày, Hứa phụ, Hứa mẫu đều làm không tồi, căng thẳng buộc chặt trong lòng hai người cũng dần thả lỏng, hai người nói chuyện, bán hàng cũng tự nhiên hơn rất nhiều.

Hai ngày sau, Hứa Chiêu bắt đầu giao lại việc nhập hàng cho Hứa phụ, Hứa mẫu, chỉ là để cha mẹ Hứa biết được quy trình nhập hàng, chứ không cần Hứa phụ, Hứa mẫu đi lấy hàng về, bởi vì nhập hàng vừa xa vừa mệt, Hứa Chiêu tính toán mình cũng có thời gian, sẽ giúp Hứa phụ Hứa mẫu nhập hàng, nên cha mẹ hai người chỉ cần ngồi trong cửa hàng bán đồ là được.

Trải qua ba bốn ngày học tập, Hứa phụ, Hứa mẫu không sai biệt lắm quen tay, mặc dù Hứa Chiêu rời đi chốc lát, vẫn đủ khả năng ứng phó tự nhiên.

Thời gian này, cỏ trong ruộng cũng đã mọc rồi, Hứa Chiêu nói một tiếng với Thôi Thanh Phong, sau đó ở trong thôn Nam Loan vài ngày, mỗi ngày cùng Hứa phụ Hứa mẫu cắt cỏ.

Đương nhiên là Hứa Chiêu và Hứa mẫu làm, Hứa phụ không làm được gì, cả Hứa Phàm cũng vậy, hai người ở trên bờ làm việc linh tinh.

Ngẫu nhiên Hứa Phàm cũng sẽ chạy xuống ruộng giúp nhỏ cỏ, hò dô hò dô dùng hết sức bú sữa mẹ mà nhỏ lên hai cây đậu nành, bị Hứa Chiêu răn dạy một câu, cúi đầu thành thành thật thật mà chơi đùa, vừa lúc nhóm trẻ con trong làng cũng đang rảnh rỗi khắp nơi.

Hứa Phàm rất nhanh hòa đồng cũng bọn nhóc, chơi chơi, còn đánh nhau một trận với một thằng cu ba tuổi, đánh xong hai đứa ngao ngao khóc, khóc xong lại cùng nhau đùa giỡn, chờ đến khi Thôi Thanh Phong mang tiền lời bán kem tới, Hứa Phàm cho nhóc ba tuổi kia cắn một miếng, hai đứa rất nhanh trở thành bạn tốt.

Ngược lại Thôi Thanh Phong vài ngày không gặp Hứa Chiêu, cố ý mang ra ba cây kem mời Hứa phụ, Hứa mẫu, Hứa Chiêu, mỗi người một cây.

Hứa Chiêu hỏi: “Vì sao cậu lại xuống dưới nông thôn bán kem?”

Thôi Thanh Phong nói: “Lời thêm tí tiền mà.”

“Cậu đi bán kem cây, Phàm Tiểu Điếm làm thế nào?”

“Ba của tớ trông giúp.” Thôi Thanh Phong nói.

“Bác Thôi đã xuống giường được rồi sao?”

“Được rồi, có thể đi lại, bán hàng cũng được.”

“Khôi phục thật nhanh, vậy cậu nhanh đi bán kem đi, thừa dịp mọi người cắt cỏ mệt, vừa lúc có thể bán nhiều được, bán xong nhanh về nhà, đừng làm bác Thôi mệt.”

“Được.”

Thôi Thanh Phong cưỡi xe đạp nơi nơi rao bán kem cây, khi trở về, trong ruộng đã không còn gia đình nhà Hứa Chiêu, hắn có chút thất vọng mà đạp xe về nhà, vừa lúc Thôi Định Sâm ở bên ngoài về.

Gần đây thời gian Thôi Định Sâm ở lại thị trấn càng dài.

“Tiểu thúc, về rồi sao.” Thôi Thanh Phong nói.

Thôi Định Sâm gật đầu, sau đó hỏi: “Ba cháu vì sao lại bán hàng ở ngã tư?”

Thôi Thanh Phong đáp: “Bởi vì hôm nay cháu xuống dưới nông thôn bán kem cây.”

Thôi Định Sâm dừng một chút: “Hứa Chiêu đâu? Vì sau cậu ấy không bán?”

Thôi Thanh Phong nói: “Cậu ấy về nhà.”

Thôi Định Sâm nhíu mày nhìn Thôi Thanh Phong, lại hỏi: “Về nhà làm gì?”

“Nhỏ cỏ. Nhà cậu ấy có ba mẫu đậu nành, cần nhỏ cỏ.”

“Phun nông dược không được sao?”

“Cậu ấy nói nông dược quý, mà không diệt cỏ tận gốc.”

“...”

Thôi Định Sâm không nói lời nào, xoay người về phòng của mình, phòng của y thật đơn sơ, một cái giường, trên giường có một cái drap kẻ ô vuông, một tủ có ngăn, một cái bàn, một cái ghế, nhưng mười phần sạch sẽ, y đi vào gian phòng, theo thói quen đổi dép lê, ánh mắt thoáng nhìn qua hộp thuốc lá Đại Tiền Môn trên bàn, y đột nhiên nhớ tới Hứa Chiêu mặc chiếc áo ngắn tay ngày đó.

Hứa Chiêu lúc này đang ở giữa nắng tắm rửa cho Hứa Phàm.

Hứa Phàm bị lột sạch sẽ, thịt phúng phính mà ngồi trong chậu lớn, oa oa khóc.

“Không được khóc.” Hứa Chiêu nói.

Hứa Phàm mím miệng không khóc, tủi thân không thôi, ba ba nói không được xuống nước, bé liền không xuống nước, nhưng bé với Đại Trang lại tới gần bùn, muốn bắt cá chạch, ai ngờ cá chánh không bắt được, hai đứa nhóc lại dính một thân toàn bùn, đương nhiên đều bị giáo huấn.

“Con chỉ có một bộ quần áo này, có biết không hả.” Hứa Chiêu nói.

Hứa Phàm không lên tiếng.

“Lát nữa tắm xong, con ở trong sân phơi mông trần đi.”

“Con có quần áo cũ.”

“Quần áo cũ của con bị bà cắt làm giày lâu rồi.”

“...”

Vì thế Hứa Phàm liền để mông trần ngồi ở nhà, chờ tới khi quần áo khô mới mặc vào, lúc này đã là buổi chiều, một nhà Hứa Chiêu lại xuống ruộng nhỏ cỏ, cuối cùng cũng nhỏ được tương đối sạch cả ba mẫu, trở về nhà hai tay dính đầy nhựa cỏ, dùng xà phòng rửa mãi cũng không sạch được.

Hứa Chiêu ngồi rửa thật lâu.

Ngày hôm sau, Hứa Chiêu đưa Hứa mẫu tới cửa hàng, sau đó tới Thôi gia, đầu tiên dùng xà phòng, ngồi xổm bên giếng tiếp tục rửa tay, đem hai tay chà lên đầy bọt, đang chuẩn bị rửa đi phát hiện trong chậu không có chút nước nào cả, cậu cũng không có cách nào lấy nước từ giếng ra, đang muốn gọi Thôi Thanh Phong, Thôi Định Sâm đang đứng ở ngoài cửa hút thuốc đột nhiên mở miệng nói: “Để tôi làm cho.”

Hứa Chiêu sửng sốt, rồi mỉm cười nói: “Cảm ơn tiểu thúc.”

“Không khách khí.”

Thôi Định Sâm dập tắt điếu thuốc lên thành giếng, rồi ném vào thùng rác, cầm cái ống nhựa lên, mở vòi nước rồi để đầu ống định xối nước vào tay Hứa Chiêu, Hứa Chiêu lại nhanh chóng nói: “Không cần đâu, đổ vào chậu giúp cháu với.”

Thôi Định Sâm dừng một chút, liếc mắt nhìn Hứa Chiêu, rồi sau đó xoay tay đổ nước vào chậu, còn muốn đổ thêm một chút thì nghe được Hứa Chiêu nói: “Cảm ơn tiểu thúc, vậy là đủ rồi.”

Thôi Định Sâm ừ một tiếng, lấy ống nước ra ném vào trong giếng.

“Cảm ơn.” Hứa Chiêu còn nói thêm lần nữa.

“Không có gì.”

“Vậy tiểu thúc tiếp tục làm việc đi.” Hứa Chiêu cười nói.

“Ừ.”

Thôi Định Sâm nâng bước rời đi.

Hứa Chiêu đi vào phòng làm kem, cùng làm kem cây với Thôi Thanh Phong, làm được tương đối rồi thì nói với Thôi Thanh Phong: “Thanh Phong, hai ngày tới, tớ muốn vào thành phố một chút.”

Thôi Thanh Phong kinh ngạc hỏi: “Đi vào thành phố? Cậu vào thành phố làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.