Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 27: Chương 27




~~~~Chương 27~~~~

Edit: Blanche

Cái gì?

Hứa Chiêu trong lúc nhất thời không nghe rõ Thôi Định Sâm nói gì, chờ cậu hồi thần lại mới hiểu Thôi Định Sâm đang khen quần áo mới của mình mới muốn nói lời cảm ơn, thì thấy Thôi Định Sâm đã khởi động xe rời đi, cùng lúc đó, Hứa Phàm nắm chặt cây kem đậu đỏ, chân ngắn mà chạy như bay theo chiếc ô tô đen.

“Hứa Phàm!” Hứa Chiêu gọi.

Hứa Phàm lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Chiêu, dùng kem cây chỉ vào chiếc ô tô, cái miệng nhỏ nhắn vì ăn kem mà hồng hồng, bộ dáng đáng yêu cực kỳ, bi bô mà nói: “Ba ba, ô tô lớn ô tô lớn nó lại chạy mất rồi.”

Lại.

Lại.

Hứa Phàm dùng chính xác là từ “lại”, không sai, là “lại” chạy mất.

Hứa Chiêu không nhớ được đây là lần thứ mấy Hứa Phàm muốn ngồi ô tô mà không được, khó hiểu mà cảm thấy có chút xin lỗi đứa nhỏ này, một cái tâm nguyện cố chấp nhỏ như vậy cũng không giúp bé hoàn thành được, cậu nghĩ thầm rằng, nếu không lần sau thận trọng hỏi ý kiến Thôi Định Sâm một chút, lđể y ái xe chở Hứa Phàm đi một vòng. Coi như là taxi cũng được, trả tiền cũng được.

Nếu Thôi Định Sâm không đồng ý, cậu sẽ đưa Hứa Phàm đi xe bus trong thành phố, rồi lại đi taxi thêm một vòng, để cho Hứa Phàm đã nghiền, qua hai trải nghiệm xe bus và xe taxi này, chắc sẽ không còn quá mức để ý ô tô của Thôi Định Sâm nữa đi?

“Hứa Phàm béo! Đi đâu thế?” Lúc này Thôi Thanh Phong đi từ trong lại đây, đi đến trước mặt Hứa Phàm, bế bé lên ước lượng hai cái thử trọng lượng, xác định rất nặng, rồi sau đó mỉm cười mà hôn một cái lên khuôn mặt đầy thịt của Hứa Phàm, quay đầu nhìn về phía Hứa Chiêu liền ngơ ngẩn trong khoảnh khắc.

Thôi Thanh Phong đã sớm biêt rằng Hứa Chiêu rất đẹp, chẳng vì xưa nay Hứa Chiêu mặc quần áo cũ nát, thậm chí đầy mụn vá mà tổn hại tới nhan sắc của Hứa Chiêu, dáng người của Hứa Chiêu. Thôi Thanh Phong từng tưởng tượng bộ dáng Hứa Chiêu mặc quần áo đẹp đẽ, không nghĩ tới Hứa Chiêu chỉ thay đổi sang một bộ đồ bình thường, không mụn vá, không sờn rách mà thôi, cư nhiên có thể đẹp đến mức này, như cơn gió giữa mùa hè nóng nực, thổi qua người, khiến người ta sung sướng từ đáy lòng, làm cho hắn si mê.

“Cháu đang nhìn ô tô lớn!”

Một câu của Hứa Phàm kéo Thôi Thanh Phong về hiện thực.

Thôi Thanh Phong nhanh chóng thu hồi ánh mắt đặt trên người Hứa Chiêu, nhìn về phía Hứa Phàm, tai không tự chủ được mà hồng hồn, ngữ khí mất tự nhiên hỏi Hứa Phàm: “Cháu xem ô tô lớn làm gì?”

“Cháu muốn ngồi.” Hứa Phàm nói: “Cháu muốn ngồi lên ô tô.”

Thôi Thanh Phong hỏi: “Vậy chú sẽ bảo thúc của chú cho cháu ngồi, được không?”

“Được ạ, cả ba ba cháu cũng phải ngồi trên ô tô.”

“Được, tất cả cùng ngồi.”

“Nó đã muốn ngồi thử lâu lắm rồi.” Hứa Chiêu đứng ở cửa sổ bán hàng nói tiếp một câu.

Thôi Thanh Phong lần thứ hai xoay người nhìn Hứa Chiêu, cố gắng không để bị ảnh hưởng bởi bộ đồ mới của Hứa Chiêu, có thể nói chuyện bình thường với cậu: “Vậy lần sau cho nó ngồi.”

“Được, cái kia, Thanh Phong, cậu tới cũng vừa lúc, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“Ừ, nói đi.”

Thôi Thanh Phong ôm Hứa Phàm tới trước cửa, để bé ngồi ngoài chơi một mình, rồi đi vào trong cửa hàng nói chuyện với Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu đang muốn nói về Phàm tiểu điếm, hiện tại cửa hàng sinh ý không tệ lắm, mỗi ngày đều bán được kem, thuốc lá, có thể để sinh hoạt hằng ngày của cậu và Thôi Thanh Phong trôi qua thoải mái, chỉ là thị trường thị trấn lớn như vậy, không chỉ có một nhà giống với Phàm tiểu điếm, mà sau này càng có nhiều nhà mở cửa hàng nhỏ giống vậy.

Chưa tính đến việc xuất hiện cạnh tranh, ấn vào thu nhập hiện tại của cửa hàng mà tính, thời tiết chuyển lạnh, thu nhập từ kem cây giảm xuống, mỗi ngày lãi kiếm từ cửa hàng ăn uống là không lo, nhưng Hứa phụ mỗi ngày đều uống thuốc, thu đông còn phải đi mua chăn bông áo ấm đủ thứ, đối với Thôi Thanh Phong là đủ rồi, nhưng đối với Hứa Chiêu là chưa được.

Nhà Hứa Chiêu còn rất nhiều gánh nặng cần lo, chút tiền ấy đủ thỏa mãn ăn uống không đủ thỏa mãn bệnh tình Hứa phụ.

Cho nên Hứa Chiêu nói: “Tạm thời tớ chưa biết nên làm cái gì.”

“... Không ngờ cậu lại nói chuyện này.”

“Chính là trước tiên phải nói với cậu, dù sao đây là cửa hàng của hai chúng ta, tớ không thể tùy tiện làm chủ một mình.”

Cửa hàng của hai chúng ta –

Thôi Thanh Phong ngại ngùng vò đầu nói: “Hứa Chiêu, cậu nói chuyện kem cây là hai người làm tớ còn hiểu được, nhưng cửa hàng của cả hai thì... Tớ cảm thấy tớ không góp phần gì vào cửa hàng cả, không kiếm được gì, nhất là trong hơn hai mươi ngày qua.”

Hứa Chiêu cười nói: “Tại sao lại nói như vậy, lúc trước nếu cậu không cùng tớ kết phường bán kem cây, tớ với Hứa Phàm đến giờ chắc chết đói rồi.”

Thôi Thanh Phong nói thẳng: “Không có cậu tớ cũng không thể kiếm nhiều tiền được như vậy đâu!”

“Mỗi ngày tớ còn đang dùng xe đạp của cậu.”

“Cậu mỗi ngày đều bỏ tiền đi bơm xe mà.”

Hứa Chiêu cười.

Thôi Thanh Phong cũng cười theo, nói: “Vậy đi, dù sao tớ cũng không có đầu óc cao siêu gì, cậu muốn làm gì cứ làm, cậu cứ nói với tớ một tiếng, nếu cần giúp gì, tớ sẽ đi theo cậu làm! Chúng ta cùng nhau kiếm lời!”

Hứa Chiêu cười nói: “Vậy được, sắp tới tớ sẽ bảo mẹ tớ tới cửa hàng coi, sau đó tớ sẽ nghiên cứu thêm xem chúng ta sẽ làm gì tiếp theo.”

“Được.”

Hứa Chiêu nhìn sắc trời cùng người đi đường một chút, đại khái xác định được thời gian, đã tầm giữa trưa, vì thế nói: “Như vậy, tớ với Hứa Phàm về nhà đây, buổi chiều tớ lại tới.”

Thôi Thanh Phong giữ lại: “Không bằng giữa trưa tới nhà tớ ăn cơm đi.”

Hứa Chiêu cười nói: “Thôi, hôm nay mẹ tớ làm mì sợi, là món tớ với Hứa Phàm thích ăn nhất, chắc chắn phải về nhà rồi.”

Thôi Thanh Phong cũng không tiếp tục cưỡng ép: “Vậy được rồi, các cậu về đi, buổi chiều không tới cũng được, có thể ở nhà nghỉ một chút.”

“Biết rồi.”

Hứa Chiêu giao lại cửa hàng cho Thôi Thanh Phong, cậu cưỡi xe đạp đèo Hứa Phàm tới đầu thôn Nam Loan đã gặp Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành. Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành đã ở dưới gốc cây cổ thụ đầu chính thôn, thao thao bất tuyệt truyền bá thổi phồng cho ba con làng xóm nghe chuyện nông dược trừ sâu, sở dĩ như vậy vì Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành hợp lực mua một cái bình xịt thuốc sâu, đấy là cách người thôn Nam Loan gọi, chính xác là bình phun thuốc trừ sâu cầm tay đeo lưng bằng nhựa.

Hiện nay nông dược, phân hóa học cũng đã phổ cập đến thôn Nam Loan, gì mà chỉ cần ở nhà không cần làm gì cũng có lương thực ăn mãi không hết, nói ra khiến một đám nông dân trợn mắt há mồm, bộ dáng Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành như tràn đầy tri thức nhìn xa trông rộng.

Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành đắc ý dào dạt, nhìn thấy Hứa Chiêu, Hứa Phàm đi qua, vốn là khinh thường mặc kệ, nhưng nhìn đến bộ quần áo mới trên người Hứa Chiêu, lại nhìn thấy bộ đồ mới trên người Hứa Phàm, này tốn cũng không ít tiền đâu, Hứa Chiêu lấy ở đâu ra?

Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành nhất thời không nói nữa, trong đôi mắt nhìn Hứa Chiêu, Hứa Phàm nổi lên tia bất thường, trong lòng nghi hoặc cực kỳ.

Bất quá, Hứa Chiêu không nhìn hai người Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành, đạp xe vào trong nhà nhỏ, liền nhìn thấy Đại Trang ngồi trong sân, Đại Trang mặc một cái quần đùi ngắn quái đản, ngồi rầm rì khóc trên cái ghế Hứa Phàm hay ngồi.

Hứa Phàm mở to hai mắt hỏi: “Đại Trang, vì sao cậu khóc?”

Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm xuống xe.

Hứa Phàm nhanh chóng chạy tới trước mặt Đại Trang, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng, hỏi: “Đại Trang làm sao thế? Vì sao lại khóc?”

Hứa mẫu đi từ phòng bếp ra: “Đại Trang bị đánh.”

Hứa Phàm tiểu đại nhân ngạc nhiên hỏi: “Vì sao bị đánh ạ?”

“Nó chơi diêm trong phòng bếp, lãng phí mất nửa bao, thiếu chút nữa đốt hết rơm lúa mạch, bố nó cầm gậy đánh nó, nó không có chỗ chạy, bà liến kéo nó tới nhà chúng ta.”

“A.” Hứa Phàm cái hiểu cái không mà đáp một tiếng, nhìn về phía Đại Trang khóc sướt mướt, hỏi: “Đại Trang, có muốn ăn mì sợi hay không? Ba ba của tớ mua mì sợi đó.”

Trên mặt Đại Trang đầy nước mắt nước mũi, vừa nghe đến ăn cũng ngừng khóc, đáp: “Ăn.”

“Vậy cậu đừng khóc, tớ chia mì sợi cho cậu ăn, ba ba nói, hôm nay nhà chúng ta sẽ ăn mì lạnh, ăn rất ngon.”

Đại Trang hít hít cái mũi một chút nói: “Được, tớ muốn ăn nhiều một chút.”

“Ừ...” Hứa Phàm chần chờ một chút, giống như đang tự hỏi Đại Trang muốn ăn nhiều một chút, liệu có ăn hết cả phần của bé không, tự hỏi đến tự hỏi đi cũng không tự hỏi ra cái gì, miễn cưỡng mà nói: “Vậy được rồi.”

Đại Trang lúc này mới vươn tay chùi hết nước mắt nước mũi, lập tức nhoét hết nửa bên mặt.

“...” Hứa Phàm vẻ mặt ghét bỏ mà lùi sau hai bước, nói: “Ôi trời ơi, bẩn quá đi, ba ba, ba ba, ba xem Đại Trang thật là bẩn.”

Đại Trang mờ mịt mà nhìn về phía Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu nhanh chóng kéo Đại Trang tới bên giếng nước rửa mặt.

Rửa sạch xong, Hứa Chiêu, Hứa phụ, Hứa mẫu, Hứa Phàm, lại thêm một Đại Trang, quanh quần bên bàn ăn liều mạng gắp mì sợi, Hứa mẫu khó được một hôm xa xỉ, đem mì đi nấu hết, nấu chín xong, ngâm trong nước sôi để nguội, sau đó vớt ra, bỏ vào thêm ít tóp mỡ, ăn cùng với rau quả theo mùa, cà chua, giá đỗ và đậu sừng, trộn với nước tương Hứa mẫu làm từ mùa đông năm trước, một phần mì lạnh thanh mát giữa mùa hè liền hoàn thành.

Mỗi người một chén, Hứa Chiêu, Hứa phụ, Hứa mẫu là bát lớn, Hứa Phàm, Đại Trang cũng ăn bát lớn, nhưng bên trong mì sợi chỉ có nửa non bát.

“Đại Trang, mì sợi ăn ngon không?” Hứa mẫu tươi cười hỏi Đại Trang.

“Ăn ngon.”

Hứa Chiêu hỏi tiếp Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu nói: “Ăn ngon.”

“Tam oa tử, ăn ngon không?” Hứa mẫu hỏi Hứa Phàm cuối cùng.

Hứa Phàm đang dùng tay nhỏ nắm mì, bốc được một sợi để vào trong miệng, hút một chút, toàn bộ đều trượt vào trong miệng, vừa nhóp nhép nhai vừa cười hạnh phúc, nói: “Ăn ngon quá đi!”

Trên mặt Hứa phụ, Hứa mẫu đều nở ra nụ cười hòa ái.

Hứa Phàm nhanh chóng ăn xong, đột nhiên nói với Đại Trang: “Đại Trang, lần sau tớ bị đánh, sang nhà cậu, cậu cũng phải cho tớ ăn mì sợi đấy.”

Đại Trang nói: “Được, tớ cho cậu ăn một bát lớn luôn.”

Hứa Phàm nói: “Ừ, cậu cho tớ một chén lớn, tớ cũng ăn được!”

Đại Trang nói: “Tớ cũng ăn được!”

Hứa Phàm còn nói: “Tớ có thể ăn được thật nhiều, tớ, tớ, tớ... Tớ ăn không ngừng luôn.”

Đại Trang nói: “Tớ cũng ăn không ngừng luôn.”

Hứa Phàm lại nói: “Tớ có thể ăn thật nhiều thịt, có thể ăn thật nhiều màn thầu, có thể ăn thật nhiều mễ hoa đường.”

Đại Trang tiếp một câu: “Tớ còn có thể ăn thật nhiều bánh trung thu!”

Bánh trung thu?

Mười lăm tháng tám?!

Động tác ăn mì sợi của Hứa Chiêu bỗng nhiên dừng lại, trong đầu nhanh chóng hiện lên một suy nghĩ.

Chú thích:

Bình phun thuốc trừ sâu cầm tay đeo lưng bằng nhựa

2. Mì lạnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.