Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

Chương 21: Chương 21: Tội ác của sở nghiên cứu




Theo tuyến đường đã định ra, thuyền nhỏ dần tiếp cận đảo nhỏ. Nước biển xanh lam lẫn vào cát trắng mềm mại, những cây dừa nghiêng nghiêng cong cong trên bờ biển, phía sau là cây cối rậm rạp, im lìm giống như không có trải qua mạt thế.

Mọi người lên bờ, khi nhìn đến hải đảo thì tinh thần mỏi mệt dường như bộc phát ra hết, một đám ngồi trên bờ cát thở dốc. Cũng may con bạch tuộc cùng đám động vật biển gặp được chỉ là cấp một cấp hai, đối với bọn họ đã cấp ba thì tương đối dễ dàng. Đại khái thì con bạch tuộc đó là sinh vật mạnh nhất vùng biển này đi.

….

Ninh Nguyệt Tân ôm cái đầu kia xuống thuyền, vẻ mặt đầy vẻ ta đây ưu việt đã tan biến. Hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Tần Miên hảo tâm, giúp đỡ cô đặt thủ cấp ở trong ba lô.

Ở trên bờ cát mọi người kiểm tra lại vật tư, lúc nãy gặp bạch tuộc, vì thuyền bị rung lắc quá dữ dội, rất nhiều ba lô cùng vật tư mang theo trong đó đều rơi xuống biển.

Mục Siêu thừa dịp mọi người không có để ý, nhanh chóng bỏ vào trong ba lô chút nước không gian cùng thức ăn. Đều là từ nhà gỗ nhỏ. Hình như đã lâu cậu chưa tiến vào, từ khi chạy trốn đến nay, tác dụng của không gian đối với cậu chỉ có chứa đựng đồ vật cùng lấy nước từ bên trong. Xác nhận tâm ý với người yêu, tin tưởng đồng đội của mình, dường như so với không gian thì quan trọng hơn nhiều. Tâm tình của cậu cũng bị nhiều chuyện chưa từng trải qua trước đó chiếm cứ.

Quân sư đang kiểm tra miệng vết thương của Hoàng Phong, mặt Nhị Hoàng nhăn nhó, kêu gào đau đau, khiến Quân sư không biết làm sao. Vẫn là Tiểu Cảnh đá vào chân của Nhị Hoàng một cái mới khiến gã yên tĩnh lại. May mà mọi người đều dự trữ tinh thạch khi dị năng trong người tiêu hao hết thì có thể dùng được.

Sau khi nghỉ ngơi lại sức, Thẩm Sâm vỗ mấy hạt cạt bám trên quần, lập tức kéo lấy cái tay như làm nũng đang chìa ra của Mục Siêu về phía mình. Không có ai phản đối, ngay cả Mục Siêu nghĩ Cố Giai hay làm chuyện tệ hại trong đội ngũ khi thấy cậu đứng lên cũng đứng dậy. Cát bám trên người cũng không vỗ xuống hết được. Cố đại tiểu thư oán hận vài câu, nhưng vẫn đuổi theo bước chân của mọi người.

Dị năng của Kiều Viễn cùng thuộc tính đặc thù dị năng của hắn hợp lại càng tăng thêm sự phát huy sức mạnh thập phần xuất chúng ở nơi này.

Nhánh cây nhỏ trôi nổi lơ lửng trong tay hắn, chậm rãi biến thành hình dạng một con hạt giấy, lảo đảo bay về phía sâu trong rừng cây. Nơi này tuy đẹp, nhưng nếu là chỗ của sở nghiên cứu, nguy hiểm sẽ tự nhiên nhiều hơn so với chỗ khác.

Nhất là đêm hôm trước các đội viên đều bị Mục Siêu cằn nhằn cả đêm. Ai cũng khẩn trương vô cùng. Không khí quanh họ cũng lây truyền sang những người khác. Thần kinh căng chặt, rất sợ giây tiếp theo không người thì đám thú hay quái vật nào đó xông ra.

Trên thực tế thì lúc đến được cửa sở nghiên cứu, mọi người cũng không gặp qua bất cứ thứ gì, khi Lôi lão đại cùng Nhị Hoàng đang muốn thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Quân sư, Tiểu Cảnh cùng Thẩm Mục, bốn người đứng tụm lại nói gì đó rất nghiêm túc. Trợ thủ của Ninh Nguyệt Tân tiến lên quan sát, trước cửa sở nghiên cứu, bọn họ không phát hiện được điều gì chứng tỏ là hai đội ngũ còn lại đã đến, cho nên mọi người ngồi trước cửa sở nghiên cứu, nghỉ ngơi một hồi, nếu trên biển không có tín hiệu khẩn cấp cầu cứu gì đó, vậy thì hai đội ngũ đó vẫn còn sống. Cho nên thuận tiện thì ngồi đây đợi hai đội đó tới.

…….

“Tiểu Cảnh, các em nói gì thế?” Trên thô nhân Lôi lão đại lắc lư thân mình, làm nũng hỏi Tiểu Cảnh.

Khuôn mặt tuấn tú của Tiểu Cảnh mỉm cười, tay không chút lưu tình tát thẳng tên sinh vật hình thể to lớn nào đó. Bốn người bọn họ vừa nãy thảo luận một chút về hòn đảo quái dị này.

Một hòn đảo không lớn cũng không nhỏ, trên đảo cây cối dày đặc lại không có động vật nào, điều này khiến cho mọi người thật khó hiểu. Mà Mục Siêu lại cố ý vô tình lộ ra chút tin tức về Hầu vương cùng Thực nhân hoa, càng làm cho Tiểu Cảnh cùng Quân sư suy nghĩ sâu xa.

Mục Siêu nhìn hai người đang cau mày cách cậu không xa, khóe miệng câu lên, Lôi lão đại ngay thẳng vừa nhìn thì biết là một người ghét ác như thù, mà sự thật cũng chính là như thế, vật hợp theo loài, nhân dĩ quần phân (Xuân: người như nhau thì thường đi chung), hai người này ở bên cạnh hắn cũng có cốt khí nhất định của mình.

Quân sư lần thứ n đẩy cái đầu của Nhị Hoàng cứ luôn tập kích đến y, nếu như Mục Siêu nói là thật, thế thì phần thưởng của chuyến đi nhiệm vụ lần này hình như không thể cầm được rồi. Đội ngũ lâu lắm rồi không có tiêu tốn gì nha… Vì sao trước đó lại nhận nhiệm vụ này cơ chứ.

Nhìn Quân sư ôn nhã như ngọc cũng mặt nhíu mày chau, đáy lòng Mục Siêu dâng lên niềm vui trả thù ~ Nhị Hoàng muốn chết quả nhiên chỉ có thể khiến Quân sự khó xử thui à.

Mục tiểu gia có thú vui thiệt ác nghen!

…..

Rừng cây đột nhiên vang lên thanh âm sột soạt, mọi người cảnh giác nhìn về phía cây cối dần dần lắc lư.

Chỉ chốc lát, đột nhiên xông ra một cái đầu.

Nhị Hoàng nhìn thấy nhảy dựng lên. “Trời đất! Lão cốt đầu! Sao giờ này anh mới tới, tôi nói cho anh biết nhóm tôi đến sớm lắm nghen, vì chờ mấy người nên bọn tui mới ở chỗ quỷ quái này… Ui da!” bị đạp.

Người kêu Lão cốt đầu là kẻ đứng đầu đội Tia Chớp, nghe xưng hô này thì nhìn Nhị Hoàng cười một cái, nhưng thấy mặt Lôi lão đại cứ lạnh tanh, tươi cười cũng phai đi nhiều.

Lão cốt đầu dẫn theo mười mấy người từ chỗ cây cối đi ra. Câu đầu tiên nói lên chính là, “Các người có thấy động vật trên đảo không?” Nhị Hoàng lanh mồm lanh miệng, nói không thèm quan sát nên bị Tiểu Cảnh tặng cho một đá, đành thành thành thật thật đứng sau Quân sư. Không dám lên tiếng nữa. Lão cốt đầu nhìn Tiểu Cảnh thì có biểu cảm thâm sâu khó lường.

Mục Siêu kéo kéo góc áo Thẩm Sâm, “Anh có thấy rằng Lão cốt đầu đó với Lôi lão đại đã có chuyện gì đó hay không?” Mục tiểu gia tự bổ não hình ảnh tôi yêu anh anh lại yêu cậu ấy… Móe, hai tên thô nhân to con như thế yêu đến yêu đi không bằng nhìn ngắm Tiểu Cảnh nha.

….

Hai đội không có gì để nói, như có một ranh giới mà ngồi ở hai bên. Ngược lại mấy người bên cao tầng phái tới lại trao đổi với nhau. Người đàn ông đi theo Ninh Nguyệt Tân cùng người dẫn dắt của đối phương dường như có quen biết, nghe tin tức người nọ đã chết. Trên mặt vài người bùi ngùi kiểu bầu bí thương nhau.

Cây cối lại vang lên tiếng sột soạt. Cả hai đội đều tức khắc khẩn trương đứng dậy. Kết quả không ngoài dự đoán là đội còn lại.

Đội này trừ người dẫn đầu, những người khác đều là người Phệ Huyết, mặc toàn đồ đen, tuy kiểu dáng không đồng nhất nhưng thoạt nhìn do với bọn họ thì chỉnh tề hơn nhiều, tinh thần cũng ổn định hơn. Thoạt nhìn là dọc theo đường đi không có gặp trở ngại gì.

Trừ bỏ đội ngũ của Ninh Nguyệt Tân thiếu đi một người, người đội khác thì không có thay đổi.

Tia Chớp cùng Lôi Đình có thù hằn, hai đội cãi qua cãi lại xong, người dẫn đầu nhóm thương lượng về hình thức của sở nghiên cứu.

Sở nghiên cứu có năm tầng, mà bọn họ có năm mươi chín người, hai tầng đầu không có gì nguy hiểm, đều là nơi đặt tư liệu, cũng là để che mắt người địa phương. Ba tầng còn lại mới là chỗ của vật nghiên cứu….

Người dẫn đầu là phía trên ngàn chọn vạn tuyển, đối với chuyện của sở nghiên cứu cũng có biết qua, đối với đội viên, bọn họ không thể đem tình huống chính xác của sở nghiên cứu nói ra. Ninh Nguyệt Tân cũng không có tham gia vào việc này. Mỗi người ngồi một bên, không biết đang nghĩ gì.

Tô Hàng nghiêm túc lắng tai nghe ngóng. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng bước chân người đi qua, tiếng đồ vật vang lên. Nhưng không có tiếng ai nói chuyện.

“Đều chết rồi?” Mục Siêu khiêu mi. Khả năng này không phải không có. Lúc mà bọn họ phát hiện Hầu Vương là vật thí nghiệm biến dị, có thấy vết thương trên người đối phương liền cảm thấy có khả năng này. Cũng có thể là vật thí nghiệm bạo động, nhân viên nghiên cứu bị vây ở bên trong.

….

Gió biển mang theo vị mặn của biển cả. Nơi này thật hoang vắng, trừ bỏ âm thanh người nói chuyện thì cũng chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây kêu “sàn sạt”. Cực kỳ quỷ dị.

Người của Tia Chớp ngồi ở một góc, thường xuyên nhìn qua đám người Lôi lão đại dẫn theo, trong ánh mắt toàn là khinh miệt. Cả đại quân tương đối trầm mặc, trừ bỏ thỉnh thoảng có nhìn thoáng ra bên ngoài, cũng không có thêm động tác gì. Trần Giai Vũ là khinh thường cùng đối phương có bất kỳ hành động nào. Mà Nhị Hoàng cùng Hầu Tử đứa xướng kẻ họa, chỉ cây dâu lại mắng cây hòe, làm cho đám đối phương thở hổn hển. Mắt thấy là sắp ồn ào ầm ĩ. Người dẫn đầu Tia Chớp đứng lên, sắc mặt không tốt nhìn Ninh Nguyệt Tân.

“Ninh đội trưởng, đây là tố chất đội viên của cô đấy à? Cố ý châm ngòi mâu thuẫn của hai đội?” Người đàn ông thoạt nhìn rất khó chịu với Ninh Nguyệt Tân.

Biểu hiện của Ninh Nguyệt Tân ngược lại thì nằm trong dự kiến của bọn Mục Siêu. Vốn cô đã bị cái chết của đồng đội mình dọa sợ. Bây giờ lại thật có vẻ bình thường như mọi khi. Đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người.

“Lời này của Trương đội là không phải rồi. Nếu không phải đội viên của anh nhìn đội viên bên tôi đầy quyến rũ, tôi nghĩ rằng các vị ở đây cùng người bên kia nhìn thế nào đều là vàng thau lẫn lộn đó mà ~ ”, cô gái nói một kiếm trúng tim! Đội viên Ninh Nguyệt Tân dẫn theo, tuy rằng đồng tính khá nhiều, nhưng đều là soái ca siêu cấp đẹp trai, chỉ cần trước mạt thế đứng trên đường cái, nhất tay nhất chân cũng khiến mấy cô gái nhỏ mặt đỏ tưng bừng. Mà đám người của Trương Trạch Mậu cùng đội thứ ba còn lại thật không đẹp mấy… càng nhìn càng xấu nha.

Kỳ thật dị năng giả đều trải qua một lần cải tạo, cũng không có xấu đi chút nào, nhưng cũng không so bằng được à nghen ~

Trương Trạch Mậu bị nghẹn không biết nên nói gì.

Giản Thành ở đội khác cười tủm tỉm tiến lên hòa giải. Nói hai ba cậu liền đem mâu thuẫn của hai người giải quyết.

Giản Thành này khiến Mục Siêu thật chú ý. Cậu nhớ rõ kiếp trước có một quân nhân đạt được rất nhiều công lao, vốn là kẻ dẫn đầu, nhưng lại bị phe đảng trong căn cứ của mình luôn đấu tranh đạp xuống, người đó bị hất xuống đài, còn bị người hãm hại, kết quả là chết trận ở thú triều của thú biến dị, không bao lâu sau, phía đông căn cứ cũng thất thủ. Mà người đó, họ Giản.

“Không được nhìn thằng đàn ông khác, bọn họ đều không đẹp bằng anh đâu.” Mặt bị xoay lại… Liền nhìn thấy khuôn mặt than hiện vẻ ghen tuông của Thẩm Sâm (vì sao mặt than mà còn nhìn ra ghen tỵ trên đó? Bởi vì đây là kỹ năng độc nhất vô nhị của Mục tiểu gia! Hâm mộ hông nè ~).

“Phốc ~ ” Mục Siêu nhịn không được cười ra tiếng trong lúc hai người dẫn đầu đang đấu đá nhau đặc biệt bất ngờ, tất nhiên sẽ dẫn đến ba đôi mắt nhìn qua chằm chằm.

“Mọi người cứ tiếp tục đi.” Đầu Mục Siêu ngã lên vai Thẩm Sâm, tỏ ra không thèm để ý.

Giản Thành ngược lại thấy rõ bộ dáng của Mục Siêu, hứng thú nhìn người con trai đang cười đến run rẩy, phía sau còn theo một ánh mắt lạnh đến đông chết người. Giản Thành hơi chuyển tầm mắt, thì nhìn thấy người đàn ông mà người con trai dựa vào có ánh mắt có thể giết người.

Thú vị ~! Giản đội trưởng khẽ gật đầu với Thẩm Sâm, địch ý của Thẩm đại đại với gã thiệt vô cùng rõ ràng, cằm hơi nhướn lên, một bàn tay khoát lên eo người yêu đã cười đến sốc hông giúp cậu xoa bóp, thật chất là thể hiện độc chiếm dục của bản thân. Giản đội trưởng thấy ăn không được, tâm tình có chút không mấy tốt đẹp, thể trạng người đàn ông này rõ ràng ngang ngang với gã, thận chí cao hơn bản thân gã một cái đầu. Hừ ~ không để ý đến hắn. Giản đội trưởng quay ngoắc đầu.

Hai tên đàn ông này, thực là phi thường ngây thơ!

….

“Chị dâu cười đến rút gân rồi thì phải?” Thẩm Lộ lo lắng mở miệng.

Kiều Viễn yên lặng hắc tuyến, Bambi nhà hắn sao ngốc manh thế không biết? Kêu chị dâu sẽ không sợ bị giết ư?

Sự thật chứng minh. SẼ.

Mục Siêu thoáng cái nhào đến trên người chim cánh cụt béo núc, chọc chọc chỗ nhột trên người nó, cho dù biến thành chim cánh cụt nhưng cũng sẽ có chỗ nhột đó! Vì thế đội ngũ liền phát ra tiếng cười “cạt cạt dát” của chim cánh cụt, trên đảo nhỏ này, càng đặc biệt quỷ dị.

………..

Ầm ĩ một hồi, cuối cùng mọi người vẫn phải dựa theo sự phân phối của đội, chi làm hai chi đội, hai bên giữ ba bộ đàm, để liên lạc.

Phân chung với đám người bên Phệ Huyết, so với đi với bọn người bên Tia Chớp có mâu thuẫn, kết quả này khiến đội Lôi Đình thập phần hài lòng.

Một đám người măc đồ đen đứng chung một chỗ, cảm giác vô cùng áp bách. Giản Thành mỉm cười, hai trợ thủ bên đội Trương Trạch Mậu đi cùng, với chín người Phệ Huyết. Sáng suốt tính Chị em Tô gia là một người, hai bên vừa lúc cân bằng.

Thẩm Sâm nhìn Giản Thành đối Mục Siêu cười tươi như hoa, mày nhăn tít như muốn kẹp chết ruồi.

“Sao thế? Không cho em nhìn còn anh thì mắt qua mày lại với hắn đấy à?” Mục Siêu nắm mũi Thẩm Sâm, hai người không khắc nào là không ân ái. Lôi lão đại, Nhị Hoàng cùng Kiều Viễn nhìn mà hâm mộ.

Tiểu Cảnh sẽ đánh người, Quân sư sẽ ngượng ngùng, Thẩm Lộ… vì hình thể nên có chút khó khăn.

Ba người ngẩng đầu ngắm trần nhà, rõ ràng, ân ân ái ái gì đó, thật là hâm mộ ghen tỵ mà!

….

Bọn họ phụ trách bốn tầng ngầm của sở nghiên cứu, theo tin tình báo của người sống sót của tầng ngầm thứ năm chỉ có phần nền rồi thêm chút khoảng cách nhất định làm thành trần nhà mà thôi.

Giản Thành tỏ ý Ninh Nguyệt Tân cùng Chu Hà (là người trợ thủ còn lại kia, rốt cuộc cũng biết tên) tắt bộ đàm trong tay đi.

“Khụ khụ…” Giản Thành thanh thanh cổ họng, (Thẩm đại đại nghĩ thật là dối trá) “Lúc trước tôi đã cùng người Phệ Huyết nói qua, tình huống ở đây có khả năng sẽ không tốt như chúng ta nghĩ, về phận nhiệm vụ, nếu không mang được người sống về, thì cần đem tư liệu nghiên cứu theo.” Hắn nháy mắt với mọi người.

Ninh Nguyệt Tân lần đầu dẫn đội, mọi người như có điều suy nghĩ, Mục Siêu được Thẩm Sâm che dấu, nhìn Giản Thành nháy mắt hướng về phía Cố Giai. Cô đại tiểu thư thật đúng không thể trách mắng nổi.

Giản Thành tiếp được ánh mắt ám chỉ, nhìn Mục Siêu nở nụ cười. Sau đó Thẩm đại đại đen mặt.

….

Bốn tầng ngầm, bọn họ tính mở điện trong thanh mấy để đi xuống dưới, được Tô Hàng nhắc nhở, tang thi lao ra từ thang máy bị mọi người một trận oanh tạc, chẳng qua tang thi nơi này không có ăn được thức ăn, cũng không trải qua mưa đỏ. Gầy gò vô cùng, còn là cấp một không đến nỗi gọi là tiểu lâu la.

“Bốn tầng ngầm tuy rằng em khẳng định là không có người sống nhưng lại có âm thanh rất kỳ quái.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Hàng trắng bệch, thính lực cùng thị lực được cường hóa, nhưng một bóng dáng cũng không thấy, khiến cậu bé ủ rũ vô cùng, đồng thời dưới đáy lòng càng thêm xác định phải đề cao năng lực của bản thân!

Nhưng ở khoảng cách khá gần dưới đó như vậy cũng không nghe tiếng động gì của con người đang hoạt động. Thật là có người ở dưới đó ư?

Chia là ba đội nhỏ đi xuống, làm người dẫn đầu, Giản Thành đi theo tiểu đội bảy người của Mục Siêu cùng Lôi Đình, Tiểu Cảnh xung phong đi theo, mà năm người khác trong Lôi Đình với Ninh Nguyệt Tân, Chu Hà dẫn dắt ba người Cố Giai đi sau cùng.

“Phệ Huyết là đội ngũ của anh ha.” Thẩm Sâm chậm rãi nói.

“Đúng vậy. Không ngờ rằng đã cách lâu vậy rồi, tôi còn nhìn thấy cậu.” Giản Thành phát ra tiếng cười khẽ không rõ ý tứ hàm súc.

Mọi người cực kỳ tò mò quan hệ của hai người khi nào đó…

“Đing…” Tiếng thang máy vang lên, trên đầu mọi người hiện lên số tầng là bốn. Lập tức bày ra tư thế phòng bị.

Tầng bốn không có như tưởng tượng của mọi người, như quái vật gì đó đột ngột xông về phía họ. Im lặng, không khí nguy hiểm quỷ dị nổi lên….

“Đi xuống đi.” Giản Thành nói xong câu đó, cảnh giác nhìn khắp phía. Mười người không dám cách thanh máy quá xa, chỉ hơi tản ra một chút, mỗi người đều cảnh giác.

“Shh ~ Shh ~ ” tiếng phun lưỡi cực kỳ nhỏ, vảy xanh thẫm chợt lóe qua.

Sắc mặt Tô Hàng nhất thời trắc toát. “Là rắn! Đến rồi!”

“Cậu bé nhỏ này thật cảnh giác nha ~ ” giọng nữ kiều mỵ vang lên. Một đuôi rắn lốm đốm màu đen lục chầm chậm trườn ra từ bàn công tác cách đó không xa. Nửa phần trên là thân phụ nữ cũng lộ ra theo cái đuôi rắn.

Mọi người lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy mỹ nhân xà chân chính cũng có chút muốn mửa.

Trừ khuôn mặt yêu mị, tóc của cô ta cũng là đống xà nhỏ, cứ hướng về phía họ phát ra tiếng “Shhh Shhh” uy hiếp. Thân thể cô ta ngoài trừ phần trên của hai cánh tay là giống nữ, còn dài xuống dưới là phần tay của đàn ông! Màu da khác thường khiến người ta không rét mà run. Trên ngực nữ nhân, số 006 to tướng đỏ tươi, khiến người ta chú ý. Mà trên cái đuôi hoa văn màu xanh thẫm kia, những con rết nhỏ bò lết lung tung.

Đây là quái vật gì thế …. Khiến người ta ghê tởm, trái tim trở nên lạnh căm…

Thì ra, đây là thí nghiệm của sở nghiên cứu, tất cả đều vậy sao?

Dường như nhận ra được cảm xúc trong mắt mọi người. 006 khẽ cười, “Mấy người thương cảm tôi đấy à? Vẫn còn lương tâm đó chớ.” Nó hình như liếc mắt nhìn Mục Siêu một cái. “Mặc kệ nói gì thêm, tuy tôi không muốn giết mấy người, nhưng cũng không thể để mấy người đi qua nha ~ ” ngữ khí làm nũng ngượng ngạo của cô ta khiến mọi người đều rùng mình.

“Vì sao? Chúng tôi cớ gì không được đi qua?” Mục Siêu tiến lên trước một bước, không cảm thấy vật thí nghiệm ghê tởm, kiếp trước cậu ở phòng thí nghiệm nhiều ngày như vậy, đối với vật thí nghiệm thế này, không có thứ gọi là kinh tởm hay chán ghét. Đã xem qua vật thí nghiệm được chế tạo như thế nào, bị đối đãi ra sao, bị ghê tởm như thế nào, bị giết thế nào, trong lòng cậu chỉ có thương hại cùng cừu hận đối với đám người gọi là nghiên cứu viên kia thôi.…

006 nhìn đôi mắt cậu, sửng sốt đôi chút… “Thì ra, là cậu ư.”

….

Tác giả có chuyện muốn nói: các bạn nói coi, 006 có phải trọng sinh hay không?

Đúng? Không đúng?

Mà thôi hey~ không nói cho mọi người biết đâu ~

Nhưng khi phó bản lần này hoàn thành, đối với kết cục có ảnh hưởng rất lớn ~

He he he ~

Càng lúc càng chậm xin lỗi QAQ

Xuân: hiện tại ta sẽ đăng bài kh theo thời gian nhất định nữa, nhưng yên tâm nhất định sẽ hoàn bộ này. Mỗi lần đăng bài sẽ khoảng 5c / 1 tháng. Ứng dụng cho cả Mạt thế trọng sinh chi Trang Thiển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.