Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

Chương 44: Chương 44: Hoa trắng




Hoa leo trắng tản ra mùi hương mắt thường không thể nhìn thấy. Mùi hương này vẫn phải dựa vào vốn liếng của Lâm Kỳ Kỳ. (X: dây leo có hoa màu trắng, nói vầy cho gọn. Còn câu thứ hai có nghĩa là mùi hương này = nhan sắc của chế Kỳ Kỳ)

Đáng tiếc, hoa leo trắng có ý, còn Mục Siêu vô tình.

Tròng mắt khẽ chuyển. Mục Siêu nhẹ nhàng cười.

“Anh Mục à?” Lâm Kỳ Kỳ như con rắn trườn lên người cậu. Mắt tô vô tội chớp chớp. Càng để cho cô ta thấy một màn cười của Mục Siêu, tâm không khỏi nhộn nhạo.

Ha ha, so mị thuật với lão tử hả? Cô kém xa lắm lắm! ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮

“Lâm tiểu thư, tôi vừa mới đến đây, tôi… Cô có thể để tôi suy nghĩ được không?” Giọng nói Mục Siêu run lên nhè nhẹ. Bàn tay đặt trên lưng Lâm Kỳ Kỳ, nhẹ nhàng đụng vào rồi lại giật mạnh về. Tựa như kìm lòng không đậu nhưng đột nhiên nhận ra bản thân như vậy là không đúng.

Trong mắt Lâm Kỳ Kỳ sáng rực. “Anh Mục à, không sao đâu, em chờ anh!” Cô lưu luyến muốn ịn một dấu son môi lên mặt Mục Siêu. Ai ngờ Mục Siêu bỗng dưng lùi ra sau, Lâm Kỳ Kỳ thiếu chút nữa là mất thăng bằng nhào xuống đất.

Chật vật giữ vững thân người, vốn nghĩ Mục Siêu cố ý, kết quả ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy mặt Mục Siêu đỏ ké. Không phải cố ý hả?

“Tôi… Tôi không thể!” Mục Siêu cắn môi, quẫn bách tránh thoát cái ôm của Lâm Kỳ Kỳ. Bớt giỡn nghen! Đừng có mà nhào lên hun ngay chỗ dễ thấy đó chớ! Tiểu Hàng với thị lực cực biến thái mà nói lại với bình dấm chua siêu lớn Thẩm Sâm kia, phỏng chừng đêm nay sẽ công thành! Cậu không muốn hoa cúc sớm tàn như thế đâu nha!

….

Đem mọi chuyện kể lại một lần, mặt Thẩm Sâm không chút thay đổi, mọi người không ai biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ có bản thân Thẩm Sâm biết, trong lòng thở dài, người đàn bà kia thiệt không ưa bị tụt lại. Nếu mà hun lên hả, buổi tối hôm nay liền có cơ hội công thành chiếm đất…

Rõ phu ai bằng phu! (X: Phiên dịch – Rõ chồng sao bằng chồng)

…..

Chạy như bỏ trốn ra khỏi biệt thụ của Lâm Kỳ Kỳ. Mục Siêu không thèm để ý chuyện xảy ra, dù sao Tiểu Hàng cũng xem òi, hắn chỉ có thể chờ về rồi mới hỏi được. Hiện tại diễn trò thì phải diễn cho trót.

Nhìn bóng dáng Mục Siêu mất dạng. Sắc mặt Lâm Kỳ Kỳ cũng chuyển qua âm trầm.

“Đi, tìm người theo dõi nơi hắn ở cho tao.”

Hổn hển bước tới bàn trà, từ dưới bàn trà lấy ra một bao giấy nhỏ, rót nước vào khoáy một hồi rồi một hơi cạn sạch. Sắc mặt Lâm Kỳ Kỳ mới tốt hơn tý, cả người biếng nhác nằm ườn trên sô pha. Làn váy màu trắng kéo tới đùi, cảnh xuân ẩn hiện. Mảy may không biết.

Cô vừa nhìn thấy hoa văn trên xương quai xanh của Mục Siêu, là người đàn ông trong mộng đó.

Nếu như chiếm lấy không gian của hắn làm của riêng… Trên mặt Lâm Kỳ Kỳ nở nụ cười mơ hồ.

Cô hiện tại không thể nói cho cha biết được, bằng không ai có ngờ được sẽ khiến mọi chuyện trở nên hỏng bét hay không. Nếu có không gian kia, bản thân mình không cần phải nhìn sắc mặt người khác nữa.

Trong mắt toát ra ánh sáng lạnh. Cô đối với cái không gian thần kỳ đó chỉ là tình thế bắt buộc thôi!

…..

Mục Siêu nghe Tô Hàng nói, lâm vào trầm tư.

Cậu đoán không sai, Lâm Kỳ Kỳ hẳn là đã uống một loại thuốc bột thuộc hàng cấm của căn cứ Tây Nam. Uống xong sẽ khiến cho người ta sướng như cõi tiên, hệt như thuốc phiện. Kiếp trước Tây Nam căn cứ mau chóng bị tiêu diệt như vậy, là vì phần lớn người bị cái loại đồ uống đó khoát rỗng thân thể. Tinh thần lực không ổn. Dị năng liền giảm trên diện rộng.

Ha ha, nếu thế thì, càng dễ đối phó hơn rồi.

….

Lâm Kỳ Kỳ ra khỏi cửa, trước khi quyến rũ Mục Siêu, cô còn rất nhiều chuyện phải làm.

Chỉnh trang lại váy trắng của mình. Trên tay quấn quanh là hoa leo trắng Tiểu Bạch Hoa, chỉnh tốt nét mặt nở nụ cười thân thiện.

Ở mạt thế, không phải không có phụ nữ đẹp. Nhưng ít người phụ nữ nào ăn mặc phơi phới như thế. Trong mắt một số người, tóc đen váy trắng, tựa như nữ thân trong lòng họ.

“Kim đại ca.” Lâm Kỳ Kỳ không thèm bận tâm lều trại lụp sụp. Chui vô trong, mỉm cười nói với người đàn ông vừa thay áo cộc xong.

Kim Nhất Phàm nhất thời đỏ mặt, cười ngây ngô xoa xoa phần tóc gáy cứng rắn của mình. “Đại muội tử, em tới chơi?”

Lâm Kỳ Kỳ oán trách nhìn gã, một cái liếc mắt này bao hàm vô hạn mềm mại. “Sao nào, Kim đại ca cứ khách khí như thế, kêu em Kỳ nhi đi chứ.”

Kim Nhất Phàm là một thô hán (X: đàn ông thô kệch, thật ra để tháo hán, nhưng kỳ cục chuyển sang dạng này). Trước mạt thế sinh hoạt cái kiểu mặt hướng đất lưng hướng trời, ngay tới vợ còn chưa cưới nữa là. Nhưng khi mạt thế tới, gã bị anh trai chị dâu bỏ rơi, ai ngờ trong họa được phúc có được dị năng hệ Phong.

Sau đó cuộc sống liền thay đổi, ở căn cứ Tây Nam gã là dị năng giả Phong hệ được người ta kính nể, còn có cô gái nhỏ Kỳ Kỳ xinh đẹp mến gã… (X: nhầm to rồi anh trai ơi)

Bất quá Lâm Kỳ Kỳ có thân phận gì chứ, là con gái của phó tổng đốc căn cứ Tây Nam! Sao có thể để ý gã, mà Kim Nhất Phàm này lại hàm hậu, cứ thế tin tưởng.

Lâm Kỳ Kỳ tiếp cận Kim Nhất Phàm cũng đã bàn qua với Lâm phụ. Dị năng giả hệ phong trongg căn cứ chỉ có vài người. Nếu như lôi kéo được một người, đối với việc củng cố địa vị cực kỳ có lợi. Vì thế, Lâm Kỳ Kỳ mang theo trí nhớ ở trong mộng đi quyến rũ dị năng giả hệ phong tài ba Kim Nhất Phàm.

Mấy ngày nay, người đàn ông thành thật này cơ bản đã quỳ dưới váy quần của cô, nhưng còn kém một chút…

“Anh Nhất Phàm…”, Lâm Kỳ Kỳ sắc mặt bỗng chuyển, thân hình mảnh mai tự động nhào về phía Kim Nhất Phàm.

“Sao thế. Kỳ… Kỳ nhi…” Cái mặt dày (X: nghĩa đen) của thô hán đỏ ké tới nỗi nhìn không ra là đang đỏ mặt nữa, tay đưa lên đỡ cũng không phải, không đỡ cũng không được. Thân thể thiếu nữ thơm ngát tựa trên người gã, khiến người ta tâm viên ý mãn.

“Cha em, cha em bắt em gả cho Điền Khôn.” Ngẩng đầu, nước mắt doanh tròng. Yểu điệu đáng thương. Cổ tay ngầm vẩy, mùi hương của hoa leo trắng chậm rãi khuếch ra.

Kim Nhất Phàm nhìn thân thể mềm mại trong lòng, hầu kết ngưng động: “Em muốn anh làm gì?”

“Ôm em được không?”

Rốt cuộc vẫn không khống chế được. Lều trại nho nhỏ dâng đầy làn sóng hồng phấn.

Hồi lâu, Kim Nhất Phàm ngôi yên ở bên giường, nhìn Lâm Kỳ Kỳ mảng tím mảng hồng, đầu nổ một tiếng thiệt vang.

Gã đã làm gì? Cho dù thích cô gái nhỏ xinh đẹp này… Bản thân vì sao không khống chế được làm ra loại chuyện này. Trong nháy mắt, Kim Nhất Phàm cơ hồ muốn chạy trốn.

Lâm Kỳ Kỳ dưới cái nhìn chăm chú của gã, ưn hử một tiếng tỉnh lại, đánh giá thân thể trần trụi của mình, lập tức thẹn thùng lấy quần áo che khuất bản thân.

“Anh Nhất Phàm… Em…”

“Tôi, sao, làm sao đây hả?” Kim Nhất Phàm kích động nhìn Lâm Kỳ Kỳ. Gã không muốn phá hủy cô gái nhỏ này, nhưng sự thật lại như bạt tay tát vào mặt gã.

Lâm Kỳ Kỳ thấy gã do dự, ánh mắt ảm đạm. “Anh Nhất Phàm, anh không cần âu sầu, coi như, coi như em thích anh mà không biết tới liêm sỉ đi!” Nói xong, khóc nức lên.

Kim Nhất Phầm có khi nào trải qua loại chuyện này, lập tức choáng váng. “Không, Kỳ nhi, anh sẽ chịu trách nhiệm!” Gã hiện giờ cố gắng an ủi cô gái nhỏ xinh đẹp tựa như tiên nữ này, lại không biết đã bước một chân vào cạm bẫy.

“Thật chứ? Nhưng cha em, sẽ không đồng ý.” Ánh mắt sóng sánh, răng nanh trắng như sứ cắn môi dưới, biến môi hồng thành trắng tái.

“Anh đi tìm cha em, để ông ấy đồng ý đám cưới của tụi mình.”

Lâm Kỳ Kỳ thầm nhíu mày, sao không giống như cô tưởng. “Nhưng cha em, đã đáp ứng cưới hỏi với Điền gia. Nếu như đắc tội Điền gia, chúng ta cũng không ăn được trái ngọt.” Cô khó xử nói: “Như vầy đi, anh Nhất Phàm, chúng ta cứ gặp mặt bí mật thôi được không? Chờ anh, chờ anh có năng lực, em liền theo anh, chúng ta lưu lạc thiên nhai, đi đến đâu cũng được.”

Kim Nhất Phàm nhìn ánh mắt khẩn cầu kìm lòng không đậu hôn qua.

Khóe môi hai người mang theo chỉ bạc dâm mỹ khi tách ra, Kim Nhất Phàm chậm rãi nói: “Được, chờ anh có đủ năng lực, sẽ tới Điền gia đoạt lại em, em phải chờ anh.”

……

Lâm Kỳ Kỳ vỗ vỗ váy, cái váy trắng này cô vất vả lắm mới kiếm được. Vê vê ngón tay vừa bị cắt, hiện tại đã bị cô dùng dị năng khép miệng vết thương lại, cười lạnh, Kim Nhất Phàm này đúng là dễ lừa, tùy tiện nhỏ một chút máu thì cho rằng cô ta thân xử nữ.

Thình lình phía sau có người nhào tới, ôm cô tránh khỏi tầm mắt của mọi người kéo tới một ngõ hẹp nhỏ.

Lâm Kỳ Kỳ còn chưa kêu ra tiếng, người phía sau liền cười quái dị đặt tay lên ngực cô rồi xoa bóp.

“Làm gì thế, đây là bên ngoài!” Trong nháy mắt Lâm Kỳ Kỳ liền biết đây là ai. Nếu như Mục Siêu ở chỗ này, cậu sẽ nhận ra là gã đàn ông đã dẫn cậu tới biệt thự của Lâm Kỳ Kỳ.

“Chị họ thiệt là ai cũng có thể làm chồng nha. Có nhiều đàn ông như thế có tôi có Điền đại thiếu gia thế mà vẫn chưa cho chị ăn no?”

“Trần Thiên Vũ! Mày đừng được voi đòi tiên!” Lâm Kỳ Kỳ tức giận kéo cái tay của đối phương đang luồn xuống váy mình. Tuy cô thật sự làm với rất nhiều đàn ông… Nhưng nghe người khác nói thì trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

Trong mắt Trần Thiên Vũ lạnh giá, khóe môi lại cười tới lưu manh. “Chị họ, đừng cho là tôi không biết vì cớ gì mà có nhiều đàn ông không khống chế được nửa thân dưới của mình như thế.” Gã ám chỉ rướn mắt tới hoa leo trắng.

Lâm Kỳ Kỳ che cổ tay, biểu tình tức cực lại biến đổi nhanh chóng, quyến rũ tựa vào người Trần Thiên Vũ. “Thiên Vũ, chị đều là vì tương lai của đôi ta.”

Trần Thiên Vũ tự nhiên phát hiện mình động tình, biết thời biết thế. Hai cẩu nam nữ ôm nhau đi tới chỗ ở của Trần Thiên Vũ gần đó.

Lâm Kỳ Kỳ mỗi ngày đều tìm nam nhân hứa hẹn tương lai, điên long đảo phượng, ra sức củng cố thế lực của mình, Mục Siêu bên này cũng không nhàn rỗi.

…….

Ngày đầu tiên, Mục Siêu đưa ra bộ mặt khó nhìn cực. Ngồi trước cửa mặt đầy phẫn uất.

Mấy ngày tiếp, Mục Siêu hoặc là Thẩm Sâm đều đi sớm về muộn, nhưng chỉ đi một mình, một người khác tuyệt đối sẽ lỳ trong nhà. Hai người không có lần nào hành động cùng nhau. Ngay cả những người trong đội cũng mặt đầy sầu đau.

Rành rành luôn cùng đi, người yêu hôn hôn ngọt ngọt tới lúc này lại thành kẻ địch, khiến ai cũng tò mò. Nhất là hai người còn có nhan sắc xuất chúng thế mừ, trước mạt thế, quả thật có thể làm rất nhóm em gái tim vỡ đầy đất!

Bọn Tần Miên bị nhiều người hỏi han, vốn còn kiên nhẫn trả lời tới dứt khoát cáu gì cũng nín thin, sắc mặt luôn đen, dường như gặp ai cũng sẽ bay vô đánh.

Mỗi lần Mục Siêu ra ngoài, cũng hơn nửa đêm mới trở về. Nhưng nhìn tới sắc mặt âm trầm của Thẩm Sâm, khuôn mặt vốn cao hứng lại lập tức xụ xuống. Hai người chiến tranh lạnh. Không ai chịu mở miệng trước nói một câu.

Cuối cùng.

“Oành!” Trong phòng nhỏ, truyền tới tiếng cãi vả của hai người đàn ông. Cửa phòng mở rộng, khiến mọi người vây xem coi đủ.

“Sao anh còn không tin chúng ta đã chia tay hả!” Mục Siêu quát lớn. Tóc cậu rối bù, quầng thâm mắt đen sì, trong mắt đều là tơ máu, hệt như người mấy đêm không ngủ.

Thẩm Sâm cau mày nói: “Em rốt cuộc muốn gì đây.”

“Ha ha, tôi muốn gì hả? Anh còn không biết? Tôi bây giờ không còn yêu anh! Tôi là thẳng nam! Tôi thích là Kỳ…” Dường như tự buồn bực lẩm nhẩm. Dứt khoát ngậm miệng không thèm nói nữa.

“Em… thật sự…” Tay buông bên người Thẩm Sâm nắm thiệt chặt. Sắc mặt nhợt nhạt.

Ba đứa nhỏ đứng một bên bị người lớn ôm lại. Tô Viện cúi đầu, hai vai khẽ động. Tô Hàng mím môi, không biết hiện tại nên làm gì. Chỉ có Phi Ly oa oa khóc réo.

Mục Siêu không đành lòng nhìn thoáng qua Phi Ly. Nhưng vẫn kiên định nhìn về phía Thẩm Sâm: “Chia tay thôi. Chúng ta không thể tiếp tục nữa. Tôi hiện giờ mới rõ, tôi thích phụ nữ. Thực xin lỗi.” Mục Siêu lao ra khỏi phòng, một khắc đó, Phi Ly khóc tới tê tâm liệt phế. (X: tôi cũng nín thở ngất lun)

Cửa phòng hung hăng đóng lại trước mặt mọi người. Ngăn cách đám người vây xem hoặc đồng tình, hoặc xem trò, hoặc trào phúng, hoặc… Đủ loại ánh mắt.

…..

“Em nói tôi nên làm gì bây giờ? Tôi chỉ muốn… Chỉ là theo đuổi tình yêu thực sự của mình mà thôi!” Mục Siêu gục đầu mình lên khuỷu tay. Buồn khổ nhỏ giọng lẩm bẩm.

Chỗ này là biệt thự của Lâm Kỳ Kỳ, không gian to lớn như thế lại chỉ có hai người họ. Ánh đèn mờ tỏ lộ ra sau rèm cửa, khiến cho người ta thở than nặng nề.

Lâm Kỳ Kỳ đưa cho cậu một ly nước. “Đừng buồn khổ nữa anh Mục… Anh không sai.”

“Kỳ Kỳ…” Mục Siêu bỗng dưng ngẩng đầu, không có nhận lấy ly nước. Thẳng thắn nhìn Lâm Kỳ Kỳ.

Lâm Kỳ Kỳ bị cậu nhìn tới chột dạ, “Gì, sao vậy anh Mục.”

“Ở chung với tôi nhé?” Trong mắt cậu toát lên vẽ khẩn cầu rõ rệt. “Tôi mới nhận ra mình thích em. Chúng ta ở bên nhau đi.”

“Anh uống nước trước đi… Để em suy nghĩ chút đã.” Lâm Kỳ Kỳ cắn môi, ngượng ngùng nhìn Mục Siêu.

Mục Siêu nhận ly nước, một hơi uống cạn. Trước mắt càng ngày càng váng, đầu liền ngã lên sô pha.

Nhìn tới gò má Mục Siêu đã ngất. Lâm Kỳ Kỳ thở phào. Sau lần trò chuyện nọ, người của cô ả mỗi ngày đều truyền tới tin tức càng lúc càng rộn của Mục Siêu cùng người yêu đồng tính. Mà Mục Siêu cũng dần ngày ngày chạy tới chỗ của cô. Kể khổ phun bọt với cô.

Cứ như nữ chính trong truyện ngôn tình, Lâm Kỳ Kỳ nhẫn nại an ủi cậu, thuận tiện nói lên tình cảm của mình. (X: cô có chắc mình là nữ chính)

Hai người luôn sắp tới khúc ôm nhau thì lập tức tách ra. Mục Siêu cũng càng lúc càng tăng áp lực vì không kiềm được cảm xúc. (X: Mục tiểu gia mag ôm cô chắc nó nôn mửa mất)

Nghĩ tới đó, Lâm Kỳ Kỳ mỉm cười, cô bỏ không ít thuốc mê trong nước. Đủ để Mục Siêu ngủ hồi lâu! Kéo cổ áo của Mục Siêu ra, quả nhiên, hoa văn màu tím xinh đẹp hấp dẫn, khiến cô tự cảm thấy nó đang hoan nghênh cô trở thành chủ nhân mới!

Cô xua tay đuổi người hầu lui, chuyện kế tiếp, cô không muốn ai thấy!

Đang muốn nghiên cứu cách nào lấy hoa văn ra, Mục Siêu thình lình mở bừng mắt. Lâm Kỳ Kỳ cả kinh, muốn lui về sau. Lại phát hiện bản thân không động được!

Mục Siêu nhẹ nhàng cười lạnh. Im lặng.

“Mục, anh Mục…” Giọng cô khàn khàn. Nghe thấy thanh âm già nua như vậy, Lâm Kỳ Kỳ trợn to mắt, vì sao giọng cô lại biến thành như vậy!

Muốn la, nhưng tiếng gì cũng không phun ra được!

Kiều Viễn tạo thuốc cực tốt. Dị năng giả hệ Mộc cấp năm trung giai gì đó, đều là thiên sứ nhỏ chế thuốc!

Mục Siêu đứng lên nhìn trái ngó phải, không có người. Trong lòng lộp bộp một chút, không phải là Thẩm bạch si thật tình thương tâm đó chớ. Cậu đang nghĩ làm cách nào chạy về coi Thẩm Sâm, liền bị một người ôm chầm lấy. Ôm chặt trong ngực không động đậy nổi.

Mùi hương quen thuộc truyền tới, Mục Siêu nhẹ nhõm thở ra. Gian nan xoay người. Hôn thiệt mạnh lên môi Thẩm Sâm.

Cánh tay quanh eo như còng tay tội phạm siết chặt chẽ, cậu sao không rõ người đàn ông này lo lắng cái chi chớ.

“Hey, không được mất lòng tin với em, nhưng vào lúc diễn trò thì tuyệt đối đừng tin em.” Vuốt đầu người đàn ông đang tựa trên vai mình.

“Anh biết. Nhưng nhịn không được suy nghĩ.” Thanh âm người đàn ông ủy khuất vô cùng. Làm lòng Mục Siêu đau từng trận. Qủa thiệt muốn tát cái miệng rộng của mình. Coi đi, tự làm tự chịu, sớm biết thì tìm phương pháp tốt hơn rồi! Haizzz….

“Giờ làm sao đây?” Không chút thương hương tiếc ngọc ném thân thể Lâm Kỳ Kỳ xuống đất. Ha ha, đoạt đàn ông với cậu hả, muốn chết à.

Hai người còn bận nghĩ ngợi giờ nên làm gì, cửa biệt thự đột nhiên bị gõ vang.

Tác giả có chuyện muốn nói: ╮( ̄▽ ̄ “)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.