Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

Chương 50: Chương 50: Chết miễn bàn cãi






Người kia híp mắt, gã rõ ràng nhận thấy cảm giác hai người Thẩm Sâm và Mục Siêu rất khác biệt với người khác. Mục Siêu thuộc loại cười tủm tỉm nhưng sẽ nhân lúc người không chú ý cắn nát yếu hầu của ngươi. Còn Thẩm Sâm tuyệt đối là loại khinh thường che dấu sát khí trên người của mình.

Âm thầm kinh hãi với khí tràng của đối phương, gã liền ôn quyền nói: “Người anh em này thoạt nhìn rất lợi hại. Tại hạ Phác Dũng Tuấn.”

(X: hơi thở, khí chất, cảm giác của người khác đối với bản thân)

(X: tự dưng qua tuồng cổ trang rầu, cái này là QT lun nghen)

Thẩm Sâm chỉ im thin thít, trực tiếp xông tới vung chân quét ngang.

Phác Dũng Tuấn cuống quýt đưa tay chắn. Ai ngờ nửa đường Thẩm Sâm biến chiêu, chân trái thu hồi cú đá nhanh chóng cong lên đùi phải đập thẳng vào bên eo Phác Dũng Tuấn!

Không kịp đổi tay đỡ đòn, phần eo bị một cú đá sắt thép. Lực lượng thiệt mạnh khiến cả người gã trượt về hướng trái.

Thanh âm đế giày ma sát cát đá vang lên ở bãi đất trống.

“Mày giở trò quỷ gì đấy!” Người bên cạnh không nhìn nổi. Thủ lĩnh bọn họ rành rành đang chờ trả lời, lại ra chiêu trước. Người kia vừa bước ra một bước, trên đất trống đột ngột xuất hiện một gốc thực vật, chóp cây sắc bén, chỉa thẳng cổ gã.

Kiều Viễn hòa ái cười, giọng điệu lại khiến người ta cảm thấy chẳng chút thân thiết nào cả. “Đừng lại gần. Không phải chuyện của anh.”

Sau nhiều năm kể từ khi Trung Hoa bị xâm lược, đoạn lịch sử đó vĩnh viễn in sâu trong lòng mọi người.

Anh cùng Thẩm Lộ vừa nãy đã nghe hết đoạn đối thoại, Thẩm Lộ phiên dịch từng li từng tý, mới biết được độc kế của đám người Triều Tiên luôn tự cho là đúng kia, muốn thâu tóm toàn bộ Trung Hoa bỏ túi riêng. Si tâm vọng tưởng! Hiển nhiên giờ đây Kiều Viễn đối với cái đám không mời mà tới này chả có xíu xiu hảo cảm nào.

Người kia nhận thấy được cây gai trên cổ tùy lúc sẽ tước mạng gã, dữ tợn trừng mắt dòm Kiều Viễn. Không cam lòng lui về.

Bên này, khuôn mặt đập chai của Phác Dũng Tuấn rất không tốt, từng chiêu của đối thủ, đều là từ quân đội mà ra. Gã có nghiên cứu các chiêu thức quân nhân Trung Hoa. Cũng đã thực nghiệm. Chính xác hệt như khuôn đúc! Điều này chứng minh người Hoa có kẻ ngăn cản hành động của bọn họ?

“Mày không xứng bắt chước động tác của ông cha bọn tao.” Thẩm Sâm lạnh nhạt nói, trên mặt không tý biểu tình.

Quả nhiên là người Triều Tiên. Dòng họ ‘Phác’ ở nước Hoa cũng chả có bao nhiêu. Mục Siêu vuốt cằm. “Phác tiên sinh gì đó ơi, chúng ta đấu vui một đối một chút nha. Chết thì miễn tính. Thế nào?” Cậu cười tủm tỉm, luôn tràn ngập lòng tin đối với người đàn ông của mình.

Những lời này như giọt nước rơi vào chảo dầu. Lập tức nổ oanh.

Chết thì không tính? Bọn nó lấy đâu ra lòng tin như thế.

Trong đám người tức khắc có kẻ mất bình tĩnh, Phác Dũng Tuấn là ai? Là em trai của quân viễn chinh hàng đầu đấy! Nếu có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không cần người Hoa trừng trị nữa, cứ ở đây luôn là được.

Thẩm Sâm không đợi Phác Dũng Tuấn nói đồng ý, một nắm tay đấm thẳng tới, đối phương vừa phục hồi tinh thần, vội vàng né gò má lui về sau. Quyền phong (X: gió sinh ra từ các chiêu thức) thổi xẹt bên tai. Phác Dũng Tuấn cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cái đó mà dính lên người gã…

Bất quá nếu có thể dẫn người tới tận đây, hiển nhiên cũng không phải bao cỏ. Phác Dũng Tuấn rất nhanh hoàn thủ. (X: đánh trả, nghe hoàn thủ hay hơn)

Triều Tiên lợi hại nhất là Taekwondo (tuy rằng nó cũng được truyền từ Trung Hoa, nhưng người ta chính là vô liêm sỉ chiếm đoạt, Tết đoan ngọ cũng vậy), nhưng trong thực chiến, tác dụng của Taekwondo cũng không lớn mấy.

Phác Dũng Tuấn đương nhiên biết hoàn cảnh mình đang rất xấu, vô luận ra sao, gã đều không có khả năng đánh bại quân nhân Trung Hoa chân chính. Trong tay thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm, ánh sáng kiếm loe lóe rực rỡ (tôi thật sự không biết nước H còn cái gì là của riêng mình không nữa?). (X: ngoặc trong câu là của tác giả)

“Tranh” tiếng kiếm vang lên.

“Chà, vũ khí?” Mục Siêu giơ tay, quăng cho Thẩm Sâm một thanh đường đao. Đây là bảo bối cậu cất giấu trong không gian đó nha. So với cái thanh kiếm nước tới chân mới lấy ra đó thì tốt hơn nhiều!

Quả nhiên, ánh đao thâm trầm, phảng phất như bầu không khí áp lực mà bả đao đem lại. (X: ánh đao là đường quỹ đạo cho đao vạch ra khi vung chém)

Thẩm Sâm vui vẻ nhìn đao trong tay. Một tay nhanh chóng khẽ khàng sờ vuốt lưỡi đao.

Phác Dũng Tuấn nhìn bả đao đó, gã lập tức hiểu được, thanh đao đó thoạt nhìn không phải vật phàm, nhưng khi vừa rơi vào tay tay trái của Thẩm Sâm, khí phách đao ngược lại từ trầm biến liệt (X: hừng hực). Thân đao thậm chí không chạm tự sáng!

Thẩm Lộ đứng bên sân, cảnh giác trong người nào có ý tưởng không an phận trong đám người. Vào lúc ánh mắt chuyển qua bả đao kia, không tự chủ nhớ tới, khi bọn họ trên đường tùy tiện tìm chút vật tư, hai người tìm được một cửa hàng đồ cổ. Ở thời điểm bả đao được rút ra, anh họ cùng chị dâu nét mặt đều biến đổi. Trở nên hưng phấn.

Tuy không hiểu về đao nhưng cậu cũng có thể nhìn ra bả đao này cực kỳ sắc bén mang tới cho người ta một cảm giác không đơn giản, nhưng dù sao cũng chỉ là một thanh đao, đáng để họ vui sướng tới vậy ư. Lúc ấy cậu có hỏi qua, anh họ là loại trừ bỏ chị dâu mới nói nhiều, đối với người khác đều là vua kiệm lời, thế nhưng lại nói tràng dài với cậu! NHưng Thẩm Lộ nhớ kỹ một câu “Đao tốt thì không cần dùng mắt nhìn thấy tốt”.

“Oành!” Một đao một kiếm mãnh liệt chạm vào nhau! Kiếm dùng nhắm thẳng xuống tay mới có lực sát thương, còn đao có thể dùng ngang. Đòn tấn công vừa ra, kiếm của Phác Dũng Tuấn bị đường đao chặn cứng!

Hỏa cầu tức khắc ném qua. Thẩm Sâm nhanh nhẹn nhảy tránh. Chân trái kẽ điểm, tiếp sức rồi bật lên. Giương đao chém tới, Phác Dũng Tuấn vội vã nâng tay ngăn cản.

Lúc này, không vì hai loại vũ khí va chạm nhau hiện lên tia lửa nữa, chỉ nghe Phác Dũng Tuấn gào lên đau đớn vang vọng cả không trung.

Đám người hoang mang, nhưng lại chẳng ai dám tiến lên. Một băng, một mộc; hai người rõ ràng luôn nhìn chằm chằm tình hình trong sân, nhưng chỉ cần bọn họ bước lên chút xíu, dưới chân không phải băng sương lan tràn khắp toàn thân, thì cũng là cành dây gai tường vi nhọn hoắc cuốn quanh đùi, chỉa vào cổ.

Công kích vừa rồi của Thẩm Sâm, chờ Phác Dũng Tuấn dùng kiếm chắn. Hắn tự nhiên là biết Phác Dũng Tuấn có dị năng hệ kim, kiếm cho dù có hư tổn ra sao thì gã vẫn có thể chữa được, nhưng Phác Dũng Tuấn nào biết, Thẩm Sâm có hệ phong, dị năng hai hệ phong lôi. Dị năng hệ phong không ai nhìn ra được, nhưng thật sự chân chính bám vào trên đao.

Vốn đao đã sắc bén càng thêm lợi hại. Mà khi hai bên chạm trán, kiếm của Phác Dũng Tuấn liền xuất hiện vết nứt nhỏ. Lại tấn công thêm một lần, vết nứt biến lớn, lập tức không ngăn nổi công kích từ Thẩm Sâm nữa. Một đao chém xuống, cũng tội gã tránh kịp, rớt một bên tai, vai bị chém trúng.

“Phác tiên sinh!” Có người hoảng sợ kêu tom vì sốt ruột, trực tiếp dùng ngôn ngữ nước mình. Muốn liều ĩnh xông qua.

“Đừng nóng, chúng ta không phải đã bàn tốt rồi sao, chết miễn tính nha? Nuốt lời nhanh thế cơ đấy? Hay là, Phác tiên sinh của mấy người chỉ là tên yếu ớt? Quả nhiên, đàn ông Triều Tiên đều là gối thêu hoa. Chậc chậc.” Mục Siêu thuấn di tới sau người đó, đưa tay đánh vào sau lưng!

Người nọ phản ứng mau lẹ, lập tức xoay người, lưng né khỏi tập kích.

“Chu choa, cũng khá đó chớ.” Mục Siêu tính tiếp tục. Một hỏa cầu liền bay về phía cậu.

Cau mày tránh đi. Liền thấy mấy cô gái trẻ tụm ba tụ năm đứng trong đám người.

“Tụi mày thiệt không biết xấu hổ! Vì sao lại khi dễ đám người bọn tao!” Rõ ràng tiếng phổ thông!

“Người Hoa?”

“Phải, nhưng tao tình nguyện bản thân không phải, tụi bây thật mất mặt!” Kẻ cầm đầu chính là cô gái tung hỏa cầu đang ôm ngực, hèn mọn đầy mặt.

Mục Siêu hiểu ra, nhìn cái thằng mình vừa công kích, bộ dáng ngang nhiên. Không có ẻo lả. Sau đó bất đắc dĩ nhìn Phác Dũng Tuấn bị thương đang đánh nhau với Thẩm Sâm, mãnh nam. Đều là loại hình con gái yêu thích. Cậu vốn định tha thứ cho hành vi theo đuổi thần tượng của cô ta, ai ngờ câu này vừa ra, cậu liền bị chọc tức.

“Nhóm bọn tao muốn chiếm trọn nước Trung, tao chỉ có thể nói là quá hay. Tao cảm thấy Trung Hoa nên dâng cho Triều Tiên!” Cô gái nọ hí hửng cùng thảo luận với người bên cạnh. Một chút cũng không nhận ra gió xoáy đen ngòm trong đôi mắt đen huyền của Mục Siêu.

Thuấn di.

“Mày lặp lại lần nữa.” Âm điệu trầm thấp vang lên phía sau cô gái trẻ. Chỉ trong nháy mắt, Mục Siêu đã đến sau lưng của cô gái nói bậy nói bạ kia.

Rõ ràng là tay trần, cô gái lại cảm thấy trên cổ mình có đặt một cây đao. Da nơi cổ còn bị xước… Đau quá. Cô ta không rõ mình rốt cuộc nói sai cái gì. Chỉ có thể run rẩy, không dám thốt thêm lời nào.

Mục Siêu cúi người: “Sao lại nói như vậy?”

“Tôi … tôi thích Phác đại nhân… Triều Tiên, Triều Tiên có nhiều minh tinh như vậy, văn hóa bọn họ cũng rất nhiều, vì sao…” Đao trên cổ lại nhanh thêm.

Mục Siêu nhìn đám nam nữ trốn ở một góc có người thậm chí còn trốn phía sau con gái. Ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp, khiến những người này che chắc trước người mình. Không biết sao lại nhớ tới những người ở nơi của Trần Vương Bá phải dùng tự tôn cùng thân thể đánh đổi sinh mạng cho người khác, so ra thì, mắt liếc qua cái đám được coi là minh tinh Triều Tiên gì đó; rồi chân chính so sánh, hai bên kém không chỉ nửa điểm.

“Mấy người thích? Mày không nhớ rõ bản thân là người Hoa à?”

Nhóm trai gái này nhỏ nhất cũng độ mười nhăm, chỉ mới hơn mười tuổi; sao biết cậy thế là thế nào? Khi bọn họ lưu lại bên ngoài, chỉ có nhóm người này tiếp nhận bọn họ. Bọn họ cũng chỉ đụng phải những người này. Tuy rằng ban đầu cũng có cảm xúc mâu thuẫn, nhưng sau đó lại được đối đãi tốt đẹp, bọn họ đã quên mất huyết tính trong lòng mình.

Mục Siêu nghe xong đống lời nói kịch liệt từ bạn bè của cô gái trẻ, cũng chả muốn nói gì thêm. Chỉ buông tha cô gái. Cậu không có khả năng tùy ý giết chết họ. Huống chi ở mạt thế, đối với mấy đứa con nít ra đời chưa bao lâu, nên đối tốt với họ mới đúng.

Cô gái trẻ cho rằng cậu bị thuyết phục. Thần sắc càng thêm ngạo mạn. Lúc trước cô ta dù sao cũng là minh tinh đại biểu cho đoàn thể người Hoa rất được yêu thích! Bản lĩnh thuyết phục người khác đâu phải để trưng.

Mục Siêu khẽ nghiên người liếc người đàn ông có thân thủ không tệ vừa công kích mình khi nãy. “Đợi xíu, khi ông chủ mày chết, mày chiến đấu với tao. Đừng trốn.”

Thất vọng cùng mờ mịt trong lòng làm sao cũng không tiêu biến hết được.

Mục Siêu trở về chỗ cũ, nhìn chằm chằm hai người đang giao đấu trong sâm mà ngơ ngẩn.

Bọn họ vì sao lại trở thành như vậy? Cậu không biết. Cũng chẳng muốn biết. Có lẽ chân tướng sẽ cực kỳ tàn khốc, chỉ vì lập trường bất đồng mà thôi.

…….

Phác Dũng Tuấn cảm thấy bản thân mình không chống đỡ nổi nữa! Người đàn ông này tấn công quá mạnh mẽ. Tuy gã cũng dùng dị năng hệ hỏa làm đối phương bị thương không ít, nhưng đối phương cộng thêm đường đao thật sự quá lợi hại. Đao chưa tới, mà đao phong đã quét tới người gã.

“Xoẹt” quần áo hung hăng bị rạch qua. Nếu như không phải gã phản ứng mau, nội tạng gã hiện giờ chắc đã văng xuống đất rồi quá.

Thẩm Sâm xoay đao dựng thẳng, hắn dùng tay bị thương cầm đao. Đau đớn bỏng rát khiến hắn không khỏi nhăn mày. Là người thuận cả hai tay, chỉ đành kiên nhẫn chịu đựng.

Phác Dũng Tuấn giờ đã hơi khiếp sợ. Đấu pháp của người đàn ông này hoàn toàn là kiểu không thiết sống. Trước đó tuy không đáp ứng cái loại điều kiện buồn cười chết miễn tính, nhưng mắt nhìn tình huống này làm cho gã chỉ muốn kêu to nhận thua!

Kỳ thật gã sai lầm mất rồi! Thẩm đại đại sao có thể không cần mạng chứ! Hắn mới hưởng qua hương vị của Tiểu Mộc đầu, sao có thể đâm đầu chẳng thiết sống. Ha ha, không cần quá tự tin.

Mục Siêu dòm cánh tay máu thịt không rõ của Thẩm Sâm, đáy lòng mịt mùng ban đầu đã bay tận đâu sạch sẽ vô vàn!

“Dừng!” Hai người ngang sức trong một tiếng này của cậu mới ngưng lại, nhìn ngó lẫn nhau, nhưng không động thủ nữa, cũng chẳng tỏ vẻ thả lỏng.

“Sao nào? Tụi mày sợ?” Lập tức có đứa son phấn cao ngạo nhảy ra, không nhận ra ánh mắt hung ác của Phác Dũng Tuấn, không biết sợ là gì nhìn về phía họ.

Thẩm Sâm quay đầu, nghi hoặc nhìn Mục Siêu … sao thế em?

Mục Siêu bất đắc dĩ liếc trái ngó phải đám người… còn thế nào, não tàn đó mà.

Thứ não tàn toàn son phấn này thật sự thì lúc nào cũng không thiếu à nha.

“Vị tiên sinh này thân thủ rất tốt, tôi nhận thua.” Nhìn hai người đối diện đang chăm chú ngó gã, Phác Dũng Tuấn tuy không muốn thừa nhận, nhưng gã cũng chả mong đấu tiếp với Thẩm Sâm, đành phải nhận thua. Đám người sung bái gã bu xung quanh lộ ra biểu tình không cam tâm lại tiếc rèn sắt không thành thép (?).

“Tiếp theo, tới tôi.” Mục Siêu đi tới trước từng bước. Phác Dũng Tuấn này không được giết. Nếu gã chết, bọn họ cũng đừng mong không chút tý thương tích mà lọt ra ngoài, có khả năng còn bị truy sát tới tận căn cứ Tây Nam.

Ngoài nước còn chưa an, bên trong đã nội chiến, cậu không muốn đâu.

Ánh mắt Mục Siêu hướng về phía bên cạnh, người đàn ông khi nãy chỉ có thể kiên trì lên sân.

Trong đám người đột nhiên tuôn trào một trận reo hò: “Sơn Điền đại đại bọn em yêu anh!”

“Sơn Điền, Sơn Điền, anh thiệt ngọt ngào!”

“Sơn Điền…”

Mục Siêu há mỏ trợn tròng nhìn đám người. Cậu không phải lại chuyển kiếp đó chớ? Sao lại có cảm giác đang sống trong hòa bình thịnh thế? Hơn nữa Sơn Điền? Sao Yamato cũng có một chân trong đây?

X: trong bản QT thì Sơn Điền = Yamada? Vì là tiếng Trung nên tôi để là Sơn Điền. Còn đoạn sau ý của MS là đọc lái Yamada thành Yamato. Yamato, tên được đặt theo vùng đất nay là tỉnh Nara của Nhật Bản, là một thiết giáp hạm của Hải quân Đế quốc Nhật Bản trong Thế Chiến II, và là soái hạm của Hạm đội Liên hợp Nhật Bản. Nó là chiếc dẫn đầu trong lớp thiết giáp hạm mang tên nó. (có thể tìm hiểu thêm trên Wikipedia)

Sự thật chứng minh cậu không nghĩ sai. Người đối diện ngay lúc Mục Siêu còn kinh ngạc vì đám não tàn, lập tức tấn công tới. Lôi quang trên tay chợt lóe, vậy mà là dị năng giả lôi hệ!

Thẩm Sâm thờ ơ khẽ nhếch khóe môi. Mỗi đêm, khi không có bọn nhỏ bên cạnh, hai người sẽ tiến vào không gian đọ sức một phen, dĩ nhiên không phải loại đọ sức kia đâu, khụ khụ. Phương thức Mục Siêu đối phó với dị năng giả hệ lôi không dám nói rành rọt, nhưng tuyệt không xa lạ. Tại nơi mà dị năng giả hệ lôi luôn quý trọng thời gian, cậu như vậy đã rất tốt rồi.

Lưới sấm sét phô thiên cái địa ùn ùn đánh tới, nếu là dị năng giả khác, chắc là đã bị nhốt bên trong, cho dù không bị điện giật tới xỉu, thì toàn thân cũng sẽ bị tê liệt, nhưng Mục Siêu là loại dị năng gì chớ. Trong nháy mắt khi lôi võng (X: lưới) ụp xuống, cậu liền thuấn di né ra ngoài.

Mục Siêu chưa kịp vững vàng, một đạo lôi quang tập kích bay tới, dường như đã tính toán tốt nơi mà cậu đặt chân.

Cũng đúng, phạm vi công kích lớn như thế, sao lại không biết nơi đối phương muốn tránh là ở nơi nào.

Vội vàng xoay người, mạo hiểm tránh né một kích nọ. Nửa người vì điện dư ảnh hưởng mà tê rần. Khẽ động là cảm thấy như có kim châm nhỏ như lông trâu ghim vào người. May mà Mục Siêu bất động, chứ nếu chuyển động sẽ khiến động tác trúc trắc ngay, dâng lỗ hổng công kích cực lớn cho đối thủ.

Sơn Điền lấy một thanh đao từ bên hông. Mục Siêu dù đứng xa cũng biết đó là danh phẩm đao của nước Nhật.

Cậu nâng tay lên, đường đao lập tức được ném vào tay. Đao vừa tới tay, cậu liền xông về phía người kia. Có lẽ khi ở trong không gian so đấu cùng Thẩm Sâm tới quen với dòng điện, cậu nhanh chóng thích ứng với thân thể đang khó chịu.

Phác Dũng Tuấn một bên coi chiến đấu một bên thầm than hai người này ăn ý ghê luôn.

…….

Sơn Điền không dấu vết cau mày. Một kích vừa rồi gã cũng chẳng mong có thể đánh trúng Mục Siêu, lực công kích trên cơ bản là chuyển qua phần điện dư. Nhưng thời gian đối phương tê liệt căn bản không đủ để gã tức khắc bổ sung thêm kích nữa.

Không còn cách nào khác, quơ đao ngăn công kích của Mục Siêu, hai thanh đao chỉ như sao đấu, nhưng trên tay hai người đồng thời bị chấn run. Trong nhất thời không phân được cao thấp.

Tác giả có lời muốn nói: mệt quá đi à oa oa oa QAQ

Nè, đây là hàng tồn đó

Đường đao:

Kt quả hình ảnh cho đường đao

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.