Trọng Sinh: Hào Môn Lầm Hôn

Chương 22: Chương 22: 1




Editor: Myy

___

Mưa càng ngày càng lớn, lúc Lâm Ngữ Tình xuống tàu điện ngầm trời đã biến thành mưa to tầm tã.

Như này thì không thể chạy vội về rồi, từ chỗ này đến cửa khu biệt thự cũng phải mất vài phút, vào khu biệt thự xong còn phải đi mười phút nữa mới đến nhà bọn họ.

Trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không tạnh mưa được, Lâm Ngữ Tình đành phải lấy điện thoại ra, định gọi cho dì Phan nhờ dì ấy mang ô ra đây.

Đang lúc bấm số điện thoại cho bà thì có tiếng chuông vang lên, trên màn hình hiển thị tên Tô Mộ Cẩn.

Lâm Ngữ Tình ấn nút nghe máy, “Alo?”

“Nhìn sang đường phía bên tay phải, lại đây.”

Lâm Ngữ Tình nghiêng đầu, thấy một chiếc BMW đậu trên đường cạnh lối vào tàu điện ngầm. Cô che túi xách chạy vào trong làn mưa, nhanh chóng kéo cửa xe sau ngồi xuống nhưng quần áo vẫn hơi bị ướt.

Lâm Ngữ Tình thở dốc: “Mưa to quá.”

“Cô là heo à?”

Giọng Tô Mộ Cẩn rất nhỏ, cực kì nhỏ, mưa bên ngoài lại cực kì lớn, lộp độp rơi vào nóc xe và cửa sổ, tiếng ồn hoàn toàn lấn át giọng của hắn.

Lâm Ngữ Tình nghiêng người về phía trước, “Anh vừa mới nói cái gì, tôi không nghe thấy.”

Tô Mộ Cẩn bình ổn tay lái, mắt nhìn phía trước, “Không có gì.”

Lâm Ngữ Tình tưởng là mình ảo giác, cô đặt túi xách xuống, vỗ vỗ nước mưa trên người.

Về đến nhà, dì Phan thấy quần áo Lâm Ngữ Tình hơi ướt, “Sao quần áo của cháu lại ướt vậy, vừa dính mưa à?”

“Cháu bị dính tí nước mưa thôi, không sao đâu ạ.”

Dì Phan nói: “Mau đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm.”

“Dạ, vâng.”

“Thay quần áo xong thì xuống dưới ăn cơm nhé, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi.”

Lâm Ngữ Tình vừa lên tầng vừa nói: “Cháu tiện thể đi tắm luôn ạ, mọi người ăn trước đi.”

Lên tầng, Lâm Ngữ Tình nhìn thoáng qua phòng mình, vặn tay nắm cửa vẫn thấy khóa. Nhưng dì Phan phải quét dọn phòng chắc chắn có chìa khóa, lát nữa cô sẽ nhờ bà mở cửa.

Khi Lâm Ngữ Tình tắm rửa và làm khô tóc xong đã là nửa tiếng sau, Tô Mộ Cẩn ăn cơm xong đã vào thư phòng.

Lâm Ngữ Tình một mình ngồi ở trên bàn cơm, ăn ngấu nghiến. Dì Phan múc một chén canh, “Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.”

Lâm Ngữ Tình nhận chén canh dì Phan đưa cho, uống một ngụm, “Hôm nay đói thật sự luôn dì ạ.”

“Sao vậy, giữa trưa cháu không ăn cơm hả?”

“Có ạ, nhưng đồ ăn không ngon nên cháu ăn ít.” Lâm Ngữ Tình gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa nói: “Dì ơi, cho cháu chìa khóa phòng cháu được không ạ?”

Dì Phan ngồi xuống đối diện cô, “Sao thế, cháu vẫn muốn dọn về à?”

“Vâng ạ.” Lâm Ngữ Tình nhìn bà, “Nhưng dì đừng nói cho mẹ cháu nhé.”

Dì Phan thở dài một hơi, “Trước kia cháu dính thiếu gia như vậy mà, còn hận không thể không rời xa dù chỉ một bước nữa, tại sao bây giờ lại ghét ở chung với cậu ấy vậy.”

Lâm Ngữ Tình cúi đầu nuốt mấy miếng cơm, “Cháu mất trí nhớ ạ.”

Dì Phan: “...”

Cô đánh trống lảng, “À phải rồi, không phải dì nói con dâu dì sắp sinh sao, khi nào vậy ạ?”

“Ngày dự sinh (*) là ngày mai, sáng mai dì xin nghỉ 3-4 ngày, đợi con bé sinh xong dì về.”

(*) Ngày dự sinh: là ngày mà bác sĩ dự đoán là em bé sẽ chào đời, được xác định dựa trên ngày đầu tiên trong chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng của sản phụ. Ngày dự kiến sinh được xem như một hướng dẫn để kiểm tra quá trình mang thai và theo dõi sự phát triển của thai nhi.

“Dạ, vâng ạ.” Lâm Ngữ Tình bưng chén canh uống một ngụm nữa, lúc này mới cảm thấy đã no, “Mai có bão to đấy ạ, dì chú ý an toàn nhé.”

“Dì biết rồi, cháu với thiếu gia ở nhà cũng phải chú ý đóng kín cửa sổ đó.”

“Vâng ạ.”

Đợt mưa này đến rạng sáng mới dừng. Buổi sáng không có mưa, cũng không có gió, nhưng sáng sớm cục khí tượng và bộ quốc phòng đã tuyên bố bão sẽ đổ bộ ở thành phố G, sức gió mạnh nhất có khả năng sẽ đạt đến cấp độ 15, thông báo cho người dân tạm thời nghỉ việc và nghỉ học.

Buổi sáng dì Phan nấu bữa sáng xong liền xin nghỉ đến bệnh viện chăm sóc con dâu.

Cả thành phố nghỉ việc, Lâm Ngữ Tình không cần đến công ty, lấy sách vừa mua từ thứ bảy tuần trước ra, lọ mọ đọc cách sử dụng phần mềm CAD trên máy tính. Công việc ngày thường của cô đôi khi sẽ phải dùng đến CAD, nhưng cô dốt đặc cán mai về ứng dụng này, đành phải từ từ nghiên cứu qua sách vở.

Lâm Ngữ Tình mê muội học tập, ngay cả khi đã tới 12 giờ mà cô cũng không nhận ra.

Mãi đến khi Tô Mộ Cẩn đến gõ cửa phòng cô.

Lâm Ngữ Tình ló đầu ra, “Có chuyện gì vậy?”

Tô Mộ Cẩn nhàn nhạt nói: “Ăn cơm.”

Lúc này Lâm Ngữ Tình mới nhớ ra dì Phan đã xin nghỉ, không có ai nấu cơm, “Anh tự nấu cơm hả?”

“Ra ngoài ăn.”

“À ừ, đợi tôi tí.”

Lâm Ngữ Tình thay quần áo đi theo Tô Mộ Cẩn ra ngoài.

Gió giờ này chưa to, mưa cũng rất nhỏ, bầu trời xám xít, mặt đất ẩm ướt, trên đường cũng không có nhiều người đi lại.

Bọn họ đến một nhà hàng Tây gần đó ăn cơm, mỗi người một phần, cũng không cần bàn bạc xem muốn ăn cái gì, tự chọn cho mình.

Ăn cơm xong ra khỏi nhà hàng, gió thổi bay mái tóc dài của Lâm Ngữ Tình, cô vươn tay vén lọn tóc trên mặt ra sau tai, “Bây giờ gió càng lúc càng lớn, chắc đến chiều chỗ này cũng không mở cửa nữa, đi mua chút nguyên liệu nấu ăn để về tôi nấu đi.”

Tô Mộ Cẩn có vẻ cảm thấy buồn cười, “Cô biết?”

Tô Dĩ Hàm biết hay không cô không biết, nhưng cô chắc chắn Lâm Ngữ Tình biết nấu ăn, “Mấy món đơn giản thì không thành vấn đề, tí nữa anh thả tôi ở cửa siêu thị đi, tôi đi dạo một lúc.”

Tô Mộ Cẩn không nói nữa, lấy trong túi quần ra chìa khóa xe ấn mở cửa.

Sau khi Lâm Ngữ Tình vào siêu thị, lấy một chiếc xe đẩy đến khu thực phẩm tươi sống mua chút nguyên liệu nấu ăn, lấy vài lọ gia vị bình thường cô hay dùng trong nấu nướng.

Mua mất nửa tiếng, Tô Mộ Cẩn nhìn cô xách một túi to ra, chẳng buồn nói gì.

5 giờ chiều bão mới bắt đầu thật sự đổ bộ, sức gió càng lúc càng lớn. Cây bên đường bị thổi đến nghiêng ngả, có một số yếu ớt không nhịn được gió càn quét, gãy đổ.

Lâm Ngữ Tình ở trong phòng bếp vừa nghe tiếng gió gào thét bên ngoài vừa nấu cơm. Cô định làm hai món một canh, khoai tây bào sợi, cánh gà om và một bát canh gà.

Đều là những món cơm nhà do Dư Uyển Mai dạy cô.

Tô Mộ Cẩn đứng ở trong phòng khách, cách cửa phòng bếp 3-4 mét liếc vào xem mấy lần. Cô đeo tạp dề, đứng ở trên bệ bếp cầm cái xẻng đảo thức ăn, có vẻ cũng không luống cuống tay chân như trong tưởng tượng.

Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngồi xuống sô pha, lật một quyển tạp chí kinh tế ra đọc.

Gió bên ngoài thổi qua, phòng khách được lắp đặt cửa sổ kính sát đất ở hai bên, kính thủy tinh công nghiệp dưới tác động của gió mạnh va đập tạo ra tiếng vang.

Do ảnh hưởng của cơn bão, 6 rưỡi trời đã tối sầm.

“Ăn cơm thôi.” Lâm Ngữ Tình thò nửa người từ phòng bếp ra nói với người trong phòng khách.

Tô Mộ Cẩn buông tạp chí trên tay vào phòng bếp, nhìn lướt qua ba món trên bàn, nhìn hình thức trông có vẻ cũng ăn được.

Lâm Ngữ Tình bưng hai bát cơm ra, cho hắn một bát. Lúc ngồi xuống vừa định ăn cơm, bên ngoài vang lên một tiếng 'răng rắc', Tô Mộ Cẩn đứng dậy ra phòng khách kiểm tra tình huống.

Lâm Ngữ Tình cũng đi theo, xuyên qua qua cửa sổ sát đất nhìn thấy cái cây bị bẻ gãy đổ xuống, cả kinh: “Gió mạnh quá.”

“Bây giờ còn chưa phải lúc sức gió đạt mức mạnh nhất.” Tô Mộ Cẩn nhàn nhạt nói.

Lâm Ngữ Tình nhìn cây cối hoa cỏ bên ngoài bị gió thổi ngã trái ngã phải, có chút lo lắng sáng mai cả vườn hoa đều bị tàn sát.

“Bụp.”

Xung quanh lâm vào một mảnh đen tối.

Đột nhiên không nhìn thấy gì hết, Lâm Ngữ Tình muốn khóc, “Không phải mất điện đấy chứ?”

Cô sờ soạng túi, không mang theo điện thoại, vẫn còn để ở trong phòng. Xung quanh đen kịt, không thấy bất cứ cái gì, bên tai chỉ nghe được tiếng bão gào thét.

Sức mạnh của thiên nhiên quá mạnh mẽ, nhân loại ở trước thiên nhiên căn bản rất dễ chịu tổn thương.

Bốn phía tối mù mịt, không biết Tô Mộ Cẩn ở đâu, cũng chẳng nghe thấy tiếng gì. Lâm Ngữ Tình nhớ có một số người có chứng sợ hãi bị giam cầm sẽ phát tác bệnh ở trong bóng tối, đặc biệt là bên ngoài còn có gió to.

Lâm Ngữ Tình thử mở miệng, “Cái đó... anh không sao chứ?”

Tô Mộ Cẩn mở đèn pin điện thoại, “Không sao.”

Thấy được một chút ánh sáng, Lâm Ngữ Tình thở phào nhẹ nhõm, “Có nến hay đèn pin không?”

“Tôi cũng không rõ lắm, đi tìm xem.”

Lâm Ngữ Tình nghĩ dì Phan chắc hẳn sẽ biết rõ vị trí sắp xếp đồ đạc trong nhà, “Anh thử gọi cho dì Phan hỏi xem.”

Tô Mộ Cẩn tắt đèn, ấn số dì Phan đưa cho Lâm Ngữ Tình nghe máy.

Đầu bên kia thông, Lâm Ngữ Tình hỏi: “Dì Phan ơi, bên này bị mất điện rồi, trong nhà có đèn pin và nến không ạ?”

Dì Phan nói: “Nến ở ngăn tủ thứ hai phía bên trái trong nhà bếp, đèn pin ở ngăn kéo để khung ảnh trong phòng khách, hình như là ngăn thứ ba, cháu tìm xem.”

“Dạ vâng.”

Lâm Ngữ Tình cúp máy đưa cho Tô Mộ Cẩn, “Dì Phan nói đèn pin ở trong ngăn kéo đặt khung ảnh.”

Tô Mộ Cẩn dùng màn hình điện thoại chiếu đến tủ để khung ảnh, Lâm Ngữ Tình nhắc nhở, “Ngăn kéo thứ ba.”

Tô Mộ Cẩn mở ngăn kéo, quả nhiên thấy được một cái đèn pin màu đen. Hắn bật đèn lên, trong phòng khách có chút ánh sáng, cuối cùng cũng có thể thấy được mọi vật.

Hắn đưa đèn pin cho Lâm Ngữ Tình.

Lâm Ngữ Tình lấy đèn pin vào phòng bếp tìm nến, ngoại trừ nến còn có giá nến, là loại dùng cho bữa tối.

Thắp cả ba ngọn nến đặt ở trên bàn cơm, vô tình liền trở thành bữa tối dưới ánh nến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.