Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 903: Chương 903: Ngoại Truyện 3




Vivian mím môi, cô nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nói tiếp:

- Phụ hoàng mất khi tôi còn nhỏ, bây giờ những kí ức thuộc về ông ấy tôi không còn nhớ nhiều nữa, đến khuôn mặt tôi cũng rất mơ hồ. Duy chỉ những lời ông nói là tôi còn ghi lại. Sau này khi lớn lên, tôi dần biết vì sao ông lại chết, cũng biết chính mẹ tôi đã giết cha tôi. Nhưng tôi... không thể làm khác được. Những chuyện mà mẹ tôi đã làm... tôi bắt buộc phải làm, nếu muốn tiếp tục ngồi trên ngai vàng này.

Cuộc đời Vivian là một chuỗi những sự kiện đã được định sẵn từ trước, bao gồm cả những cuộc hôn nhân thương mại. Cô buộc phải móc nối quan hệ, tạo thế lực cho chính mình, bằng không, chiếc mũ miện trên đầu cô sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Win bị Vivian đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, những chuyện uẩn khúc dần dần hiện ra, đan xen với những thắc mắc chồng chất, khiến anh không thể kiềm nổi sự tò mò, hỏi:

- Nếu đã là điều bắt buộc, thì tại sao cô lại đi ngược lại?

Vivian cau mày, hỏi ngược lại:

- Cái gì?

- Cuộc hôn nhân với nhà Wertheimer ba năm trước, vì sao cô lại từ chối? - Người đàn ông nhìn trực diện nói.

Ba năm trước, hôn nhân giữa người đứng đầu gia tộc Wertheimer và nữ hoàng Anh là một sự kiện thế kỷ nổi tiếng, nó nổi lên như một hiện tượng bởi sự kết hợp của hai thế lực mạnh mẽ, nhưng rồi cũng tan rã trong ồn ào không kém. Bất kì người dân nước Anh nào cũng biết đến việc này, và cùng có chung một thắc mắc, là tại sao Vivian lại từ chối ngay giữa hôn lễ, để rồi dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Cô chỉ có một mình, không bè cánh không trường phái, không thể lực chống lưng, chỉ có một mình, đơn phương độc mã chiến đấu.

Vivian chớp mắt, lần đầu tiên trong đôi con ngươi hiện lên sự bối rối. Cô quay mặt đi, ngập ngừng đáp:

- Chuyện đó...tôi không nhớ nữa.. nó đã qua lâu rồi... anh cũng biết tính tôi tùy hứng mà... đến tôi còn chẳng hiểu nổi bản thân tôi muốn gì nữa.

Win nhìn bộ dạng cô gái đang lúng túng, ánh mắt sâu thêm mấy phần, rồi liền lên tiếng:

- Nữ hoàng, có khi nào... cô đã thay đổi rồi không? Có lẽ... cô không hề giống với nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị nhiều như cô đã tưởng.

“...”

Một câu nói như đâm trúng tim đen của Vivian khiến cô khựng lại trong chốc lát. Thay đổi ư? Sao có thể chứ? Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

Nếu suy xét thật kỹ, thì ngoài việc giết người, bất chấp thủ đoạn để ngồi lên ngôi nữ hoàng, thì những việc còn lại, Vivian không làm gì cả. Không hôn nhân thương mại, không cấu kết bè phái, không bành trướng thế lực, thậm chí là hiện tại, đối mặt với những cuộc ám sát, dù cô biết rõ kẻ thù của mình là những ai nhưng cô vẫn chỉ dừng ở mức phản kháng. Cố gắng chống chọi, tự một mình cầm cự, không lôi kéo thêm bất cứ người nào vào cuộc. Những điều này... hoàn toàn không phải việc một nữ hoàng Anh nên làm.

Vivian có lẽ không ngờ tới, bản thân mình suốt ba năm qua đã từng chút một thay đổi như thế nào. Tuy từ nhỏ đã bị mẹ ruột tiêm nhiễm vào tâm trí những thứ như quyền lực và địa vị, nhưng từ lúc bà ấy chết, sự khống chế đã bị dãn ra. Khi Vivian gặp những người đồng đội của mình, Âu Dương Vô Thần, Mã Nhược Anh, Elena, Andrew, Stefan, và cả Âu Dương Thiên Thiên nữa. Những việc họ làm, những hành động, cách cư xử, lời nói và cách giải quyết chứa đầy tình người... là nguyên nhân khiến Vivian thay đổi cái nhìn với thế giới này. Ba năm qua, trải qua chuyện của hàng loạt người, Vivian của bây giờ đã trở thành một phiên bản khác, trong tâm trí cô ấy... từ lâu có thể đã không còn ham muốn quyền lực nữa rồi. Và sự phản kháng, có lẽ bắt đầu từ hành động từ chối cuộc hôn nhân với Harold Wertheimer ba năm trước.

Ở trong thế giới tăm tối, bản tính của cô ấy căn bản chỉ bị che lấp, chứ không phải hoàn toàn biến mắt. Vivian thật sự... không giống với mẹ của mình.

Nghĩ một hồi, Vivian đột nhiên đứng bật dậy, tay chân có chút luống cuống, nói:

- Tôi buồn ngủ rồi, về đây.

Dứt lời, cô liền nhấc chân bước đi, vội vã quay về cửa sổ phòng của mình.

==============================

Những ngày tháng trốn chạy càng kéo dài, người bảo vệ bên cạnh Vivian cũng dần mất đi, đến hôm nay, sự truy sát đạt tới đỉnh điểm, quy mô lớn nhất cũng đã diễn ra. Sophia buộc phải ở lại cầm chân kẻ thù, mở một đường máu để Win đưa Vivian chạy thoát.

Hai người ẩn nấp bên cạnh khu ven sông, dưới chân một cây cầu nhỏ, Win vừa nghe xong điện thoại, liền nhìn Vivian nói:

- Sophia chết rồi, những người khác... cũng không cứu được.

!!!

Chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi nhưng lại ẩn chứa sức sát thương kinh hồn, khiến tinh thần Vivian trong chốc lát như sụp đổ. Cô buông thỏng tay, ánh mắt ngẩn ngơ.

Cuối cùng... người trung thành với cô nhất, đã ra đi rồi. Sophia... Sophia...

Vivian nghiến răng, cô siết chặt tay, bất ngờ lên tiếng:

- Tôi đi tìm bọn chúng.

Đám Exter, Caladori Witch,... tất cả... cô phải giết hết bọn chúng.

Vừa nói, Vivian vừa lao người về phía trước, người đàn ông bên cạnh thấy vậy, ngay lập tức ngăn cô lại:

- Không được, nữ hoàng, cô không thể đi. Bây giờ cô mà lộ mặt thì sẽ chết đấy.

Vivian vùng vẫy, cố gắng dừng sức lực thoát khỏi sự khống chế của Win:

- Tôi không quan tâm, dù có liều cái mạng này tôi cũng phải giết chết hết những kẻ đó.

Ấn đường Win cau chặt lại, anh hét lên thật lớn:

- Cô bình tĩnh lại đi nữ hoàng, nếu bây giờ đi đến đó người chết đầu tiên sẽ là cô, sẽ là cô đấy!

Vivian bất giác khựng lại, cô ngừng hành động của mình, đưa ánh mắt đáng thương nhìn người đàn ông. Lồng ngực Win đau thắt, anh ấn chặt vai cô, nói:

- Sophia và những người khác hi sinh tính mạng của mình là để bảo vệ cô, cô lại muốn đâm đầu vào chỗ chết sao? Nhớ lại thân phận của mình đi, cô là nữ hoàng của nước Anh, tất cả chuyện này là để bảo vệ cô an toàn.

Đôi mắt Vivian ngập nước, cô run rẩy lên tiếng:- Sophia... và những người khác... bọn họ... đã chết vì tôi. Kế tiếp có thể là anh, là dân chúng của đất nước này, những người đi theo và ủng hộ tôi, tôi không thể mất tất cả..

Win gật mạnh đầu, anh rút trong túi ra một vật nhỏ màu đen, đưa tới trước mặt cô, nói:

- Tôi biết, tôi sẽ không để cái chết của mọi người uổng phí. Trước khi chạy thoát, Sophia đã đưa cho tôi chiếc usb này, trong đây là toàn bộ những chứng cứ có thể buộc tội tất cả gia tộc công tước và hầu tước, nếu công bố thứ này với quốc tế, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội đánh bật lại. Tin tôi đi, chúng ta nhất định sẽ làm được.

Vivian bật khóc, cuối cùng vẫn gục ngã trước sự yếu đuối của bản thân, giọt nước mắt cô lăn dài trên má, nóng hổi.

- Tôi không thể mất thêm bất cứ người nào nữa... không một ai..

Win dang tay ôm lấy cô gái vào lòng, lên tiếng trấn an:

- Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ cô... nhất định.

....

Đêm xuống, sau một trận khóc thỏa mãn, Vivian và Win ngồi trên bờ cỏ, ngước mặt nhìn bầu trời. Họ cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn, trong lòng mỗi người đã nảy sinh loại cảm xúc khác lạ, quan hệ giữa họ sớm đã vượt xa mức chủ tớ bình thường, nhưng không ai dám bước tiến về trước. Bởi vì họ biết, bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Mà chính họ cũng không chắc, tình cảm của mình có đủ lớn để vượt qua tất cả hay không. Không ai dám mạo hiểm đặt cược.

Vivian chớp mắt, cô nghiêng đầu, chợt dựa vào đôi vai rộng lớn của người đàn ông bên cạnh, thốt lên:

- Buồn ngủ quá.

Win hơi cứng người, anh có chút bất ngờ, nhưng không đẩy cô ra, chỉ đáp:

- Vậy thì ngủ một chút đi, sáng mai tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ qua hết.

Vivian rũ tầm mắt, đôi con ngươi đen láy, trông thật xa xăm. Qua một lúc, cô chậm rãi nói:

- Vài ngày trước, Sophia kể với tôi về chuyện của mẹ. Cô ấy nói... sở dĩ lúc đó lập di chúc, là mẹ tôi cố tình. Bà ấy dường như đã nhận ra cái khó trong ngôi vị của mình, nên hối hận, không muốn để tôi kế vị nữa. Không phải vì không yêu thương tôi, mà là vì sợ tôi sẽ có kết cục giống như bà, chết thảm dưới kiếm kẻ khác. Anh có tin chuyện này không?

Nghe câu hỏi của Vivian, Win im lặng tầm vài giây rồi mới trả lời:

- Tôi tin hay không không quan trọng, quan trọng là cô có tin hay không.

“...”

Lần này, Vivian không nói nữa, cô nhắm mắt, dần dần ngủ thiếp đi.

Bất kể là với lí do gì, bây giờ đều không còn quan trọng nữa. Sự hối hận của mẹ cô... vốn đã quá muộn rồi.

....

Sáng ngày hôm sau, Win cùng với Vivian lên đường tìm cách ra ngoài biên giới, thế nhưng đi đến nửa đường, đột nhiên Win dừng chân tại một cây cầu nhỏ, anh đứng trước thành lan can, nhìn ra phía đối diện với ánh sáng mặt trời và cảnh vật non nước hữu tình, bất giác cảm thán:

- Nhiều ngày chạy trốn, luôn bận rộn nghĩ cách thoát thân, cũng quên không nhìn nghiêm túc nơi này thêm một lần nữa. Lần đầu đến đây, chúng ta đã khen cảnh rất đẹp.Vivian bước đến bên cạnh anh, rất tự nhiên cùng anh nhìn ngắm cảnh vật. Cô nở một nụ cười nhẹ mà rất lâu rồi Win chưa thấy, nói:

- Ừm, đúng là đẹp thật, vẫn không có gì thay đổi. Bỏ qua cũng không sao, lần này, trước khi kết thúc trận chiến, chúng ta hãy nhìn nó thật kỹ đi.

Win rũ mắt, giọng bất chợt thay đổi:

- Tuy ở đây có rất nhiều thứ không thay đổi, nhưng thật ra bên cạnh chúng ta... có rất nhiều người đã không còn nữa.

Vivian nghe ra nỗi muộn phiền của Win, cô quay sang nhìn anh, bàn tay ngập ngừng đưa lên, cuối cùng cũng dũng cảm chạm vào cánh tay của người đàn ông. Đây giống như một lời an ủi vậy.

Win bấy giờ mới nghiêng đầu nhìn cô, mím môi lên tiếng:

- Tối hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, bây giờ cả vương quốc đều đang nằm trong tầm kiểm soát của các gia tộc lớn, chúng có lẽ đã phong tỏa mọi lối thoát, tìm đường ra sẽ không dễ dàng đâu. Tôi định, đem chiếc usb mà Sophia đưa cho tôi, cùng bọn chúng làm một cuộc giao dịch, có lẽ sẽ giữ được tính mạng cho cô.

Vivian nhíu mày, bất ngờ đáp:

- Cái gì? Không được, tôi không để anh làm vậy đâu.

“Cạch” - Vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng động lạ vang lên, Vivian cảm giác bàn tay mình cứng nhắc, cô cúi đầu xuống, phát hiện cánh tay từ khi nào đã bị xích bởi một chiếc còng sắt số tám, mà đầu nối còn lại, là ghim vào lan can cây cầu.

Vivian kinh ngạc, cô ngẩng mặt lên, hốt hoảng hỏi:

- Win, anh làm cái gì vậy?

Người đàn ông nhìn cô, nhẹ nhàng nói:

- Bây giờ chúng ta thế mỏng sức yếu, căn bản không thể thoát được, còn ở trong đây ngày nào, tính mạng cô cũng sẽ bị đe dọa. Đây là lựa chọn tốt nhất rồi.

- Win, anh muốn làm gì? - Vivian ngơ ngác nhìn người đàn ông, trong lòng dâng tầng cảm giác bất an.

Win thu tay về, chậm rãi giải thích:

- Tôi sẽ đến tìm gia tộc công tước Exter, giao dịch với ông ta, có lẽ sẽ giữ được tính mạng cho cô. Nhưng mà... lần đi này lành ít dữ nhiều, có thể sẽ không còn đường quay lại, nếu nó nguy hiểm... tôi muốn cô ở lại đây.

Vivian ngay lập tức lắc đầu lia lịa, tỏ rõ phản kháng:

- Không, tôi sẽ không để anh đi một mình đâu.

Win nhếch môi, ánh mắt kiên định

- Chuyện tôi quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. Việc nguy hiểm đến tính mạng, anh sẽ không để em đi.

Vivian há miệng, lớn tiếng quát:

- Anh không thể ích kỷ như vậy được.

Vivian nói xong, người đàn ông đột nhiên di chuyển, ngay lúc cô không phòng bị hướng thẳng đến khuôn mặt cô, hôn lên đôi môi mềm mại mà anh luôn khao khát.

Vivian ngạc nhiên đứng bất động, nhưng cũng không phản kháng, cô ngược lại nhắm mắt, đón nhận nụ hôn vừa nồng cháy vừa quyến luyến này.

Một lúc sau, Win rời khỏi đôi môi Vivian, anh dùng đôi mắt tràn đầy tình ý nhìn cô, gọi khẽ:

- Vivian, nữ hoàng Vivian Elizabeth Đệ Tam, nữ vương của hoàng gia Anh, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Có thể lần này anh đi, sẽ không thể quay về được nữa, nhưng mà em phải hứa với anh, nhất định phải sống tiếp thật tốt.

Dứt lời, Win liền buông tay, rời khỏi khuôn mặt cô gái, từ từ lùi bước về phía sau. Vivian trào nước mắt, cô lắc đầu, liên tục lẩm bẩm:

- Đừng mà.... đừng mà.... Win....

Người đàn ông nghiến răng, dứt khoát quay đầu lại. Anh cất bước dài rời đi, mạnh mẽ không một chút chần chừ, dường như sợ rằng nếu ở lại thêm một chút nữa thì bản thân sẽ không thể làm được. Mặc cho những tiếng gọi tha thiết từ phía sau truyền đến, anh vẫn siết chặt tay bước đi.

- Win! Win, em không cho phép anh đi. Win!

Vivian vừa gọi vừa chạy theo người đàn ông, nhưng cánh tay bị còng sắt buộc chặt đã kéo ngược cô trở về. Cô bật khóc nức nở, gào lên:

- Win! Em ra lệnh anh quay lại ngay, anh không được đi, Win.

- Win!!!

Sau tất cả, trên chiếc cầu ấy, chỉ còn lại một mình cô gái giữa những bóng người lướt qua nhanh, cùng với tiếng gọi níu kéo một người... đã quyết định ra đi không quay về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.