Trọng Sinh Đến Trước Khi Thần Tượng Nổi Tiếng

Chương 31: Chương 31: Theo Kịp




Giang Tiêu Nhiên gật đầu:

- Ừm, ở cùng một chỗ.

- Rất tốt - Từ Ngưng nói - Mình cảm thấy hai người rất hợp nhau.

Giang Tiêu Nhiên há miệng, cảm giác mình nên trả lời, nhưng không biết nên nói gì, chưa kịp nói ra từ nào, một chai nước được đặt xuống bàn cô.

Cố Dư Lâm nhìn thoáng qua hai cô gái đang trò chuyện, Từ Ngưng chủ động đứng lên lấy nước, anh liền ngồi xuống chỗ bên cạnh cô.

- Tiết vừa rồi dạy cái gì?

Giang Tiêu Nhiên muốn kiểm tra xem anh có nghe giảng không, liền đặt câu hỏi.

- Anh văn, bài 5, từ đơn. - Cố Dư Lâm nói - Trận chung kết sắp đến rồi, chúng ta phải tập hát vài lần nữa.

Giang Tiêu Nhiên xoa xoa ấn đường:

- Đúng rồi, còn trận chung kết, anh không nói là em quên mất, cuối tuần này, học bù xong rồi chúng ta tập luyện, sẽ không có vấn đề gì lớn.

Tiết mục kịch của Triệu Gia Ánh không vào chung kết, trường cô còn hai tiết mục. Điều đó chứng minh, sắp tới đây, tiết mục “Mục nát” và tiết mục múa của Hạ Nguyễn sẽ trực tiếp quyết đấu.

Cho tới bây giờ Cố Dư Lâm không hề chịu thua, lúc đầu trọng tâm của anh không đặt ở việc học, nhưng vì muốn học cùng lớp với Giang Tiêu Nhiên, anh quyết định tập trung một chút trong giờ học.

Nhưng, tình huống bây giờ, có thể đã khơi dậy lòng háo thắng của anh. Gặp phải tình địch sẽ tức giận, hận không thể đập đối phương một trận, Cố Dư Lâm cũng không ngoại lệ.

Hai người trò chuyện câu được câu không một lúc lâu, chuông vào học reo lên, Cố Dư Lâm không nỡ rời đi.

Kế tiếp là hai tiết ngữ văn buồn ngủ.

Lau bảng đen là công việc trực nhật thay phiên, mỗi ngày trên góc phải bảng có tên người trực, hôm nay đến phiên Giang Tiêu Nhiên.

Hai tiết ngữ văn kết thúc, bảng đen viết chi chít, vừa tan giờ, mọi người chen chúc đi ăn cơm trưa, còn Giang Tiêu Nhiên lại chạy đến bục giảng lau bảng đen.

Bảng đen này hình như hơi cao…

Thầy Ngữ Văn sao có thể viết tới đó.

Cô đã lau sạch chữ ở khúc dưới tấm bảng, rồi nhón chân, đưa cao tay lên, chuẩn bị lau phần trên thì trên bảng đen hiện lên một bóng người cao gầy phía sau.

Còn đem theo mùi vị độc nhất vô nhị của anh.

Cố Dư Lâm đứng sau lưng cô, cầm lấy khăn lau bảng trong tay cô, không phí sức mà lau những chỗ cao, chuẩn bị đưa tay lau sang bên phải.

Làm sao vậy?

Ngay sau đó, tay anh khoát lên hông cô, bỗng nhiên từ từ đưa lên, cạ vào xương quai xanh của cô, lướt qua cằm cô, cuối cùng, chạm vào khóe môi cô. Ngón tay Cố Dư Lâm dài, dễ dàng che lấy nửa dưới gương mặt cô, ngón tay cái chạm vào sóng mũi cô.

Anh đem đầu cô hướng vào lồng ngực mình, vì động tác này mà lưng cô gần kề lồng ngực của anh.

Che lấy mũi, miệng cô, đảm bảo cô không bị phấn viết bảng làm sặc, sau đó, Cố Dư Lâm mới yên lòng, một tay ôm cô từ phía sau, một tay bắt đầu lau bảng.

Trái tim Giang Tiêu Nhiên đột nhiên ngừng đập.

Xúc cảm mềm mại trên môi như nhắc nhở Giang Tiêu Nhiên, đầu ngón tay anh ôm lấy gò má cô, theo động tác lau bảng mà như có như không chạm nhẹ vào cô. Giống như một con mèo bị người ta nựng hai gò má, cực kỳ ngứa.

Cô nghe được tiếng tim của anh đập, bình ổn mà có sức mạnh, nhịp tim này làm cô bao nhiêu lần trăn trở, ước mong.

Cô cảm giác được mặt mình đỏ lên, tim đập không đúng nhịp, cứ như vậy mà anh đã lau từ trái sang phải, lau sạch toàn bộ.

Anh buông bàn tay ra, đem khăn lau úp ngược vào giá treo.

Giang Tiêu Nhiên bắt đầu dùng sức hô hấp, nóng lòng muốn được bù đắp oxy.

Cố Dư Lâm cúi đầu, dán miệng ở bên tai cô.

- Sao vậy, bị sặc à?

- Không có, không có…

Cô không chịu nổi nhất chính là dáng vẻ đã rõ ràng còn muốn trêu chọc, làm ra vẻ hiền lành trong sáng!

Cô quay đầu đi.

Trong không khí mơ hồ có thể thấy được những mảnh bụi nhỏ bay lơ lửng, ánh nắng ngọt ngào bao bọc lấy anh, cả người anh mang đến một cảm giác một vẻ đẹp khó tưởng tượng.

Anh kéo tay cô.

- Đi, đi ăn trưa.

Cô giống như một đứa trẻ được trời phái xuống, kéo anh vào bụi trần, trải qua thất tình lục dục, hiểu được yêu hận tình thù.

Lúc hai người ăn cơm trưa, Cố Dư Lâm hỏi ý kiến cô:

- Anh dự định sẽ mời thầy giáo dạy kèm tại nhà.

Giang Tiêu Nhiên gật đầu giống như tượng mèo cầu tài, cơm còn chưa kịp nuốt hết, mơ hồ mà tán thành:

- Rất tốt nha.

- Vậy sau này có thể anh sẽ nhắn tin cho em ít một chút.

Anh lo lắng cái này à?

- Không sao, thời gian đi học rất nhiều, lúc anh đưa em về nhà cũng có thể ở chung với nhau. - Cô quá hưng phấn, căn bản không dừng được. - Vậy anh nhất định phải tập trung vào Số học cùng Anh văn, nhất là Anh văn, sau này nhất định phải dùng tới.

Chẳng hạn như ra nước ngoài ca hát, giao lưu với thầy giáo dạy vũ đạo người nước ngoài, tiến ra Hollywood…

Cô hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, không ý thức được Cố Dư Lâm đã đi qua, thừa dịp cô không tỉnh táo, rất nhanh hôn nhanh một cái lên khóe miệng cô.

- Nước sốt thịt dính lên miệng.

Cô buồn cười nói:

- Em còn phải cảm ơn anh à?

- Không cần khách sáo, là chuyện anh nên làm.

Cô ăn một muỗng cơm, lại nghe anh nói:

- Sau này em muốn thi trường gì?

Ăn một xiên thịt, cô chầm chạp trả lời:

- Trường nào cũng được, còn anh?

Suy nghĩ một chút, cô đổi giọng:

- Nhưng mà… ít nhất… cũng nên là một trường tốt một chút…

Như vậy sẽ không còn lịch sử học tập đen tối nữa, thậm chí còn có thể thổi phồng thành tích của anh, kéo thêm nhiều fan nữa!- Em đặt mục tiêu đi! Chúng ta cùng nhau thi.

Mục tiêu rất quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến mức độ nỗ lực. Vì vậy, Giang Tiêu Nhiên không dám tùy tiện đặt mục tiêu quá thấp, chỉ nói cho cô thời gian suy nghĩ một chút.

Cuối tuần đó, ở thư viện, Giang Tiêu Nhiên nhìn Cố Dư Lâm đang chăm chú giải đề, cảm xúc dâng trào, nói:

- Em biết mục tiêu là gì rồi.

Cố Dư Lâm vẫn đang làm đề Tiếng Anh:

- Cái gì?

Cô đem chồng sách “Mô phỏng đề thi Đại học 5 năm” đẩy tới trước mặt anh:

- Đây, làm hết mấy bài này, chúng ta cùng nhau thi vào Thanh Hoa!

- …

Cố Dư Lâm đối mặt với đống sách cao như quả núi nhỏ kia, lặng lẽ nói:

- Ah.

Nói đến chỗ này, cô tiếp tục khuyên anh:

- Được rồi, nếu về sau không thành công thì sẽ bị người ta nói xấu ba ngày ba đêm đấy, anh biết không?

- Hả? - Anh hỏi - Nói xấu anh? Vì sao nói xấu anh?

Cô tưởng tượng thời khắc anh tiến lên đỉnh cao, lại nghĩ đến lịch sử đen tối kia đã bị vùi chôn ở đời trước, nói chuyện khác:

- Bạn gái thì một người là đủ rồi, mẫu người lý tưởng trước đây của anh là gì?

- Em… - Anh dừng một chút, nói hết lời - Hôm nay ra ngoài, đã quên uống thuốc à?

- ….

Muốn chia tay sao? Uống thì uống.

Làm hết bài tập hôm nay, hai người chuẩn bị tập tiết mục “Mục nát”.

Giang Tiêu Nhiên hỏi:

- Trừ bài này ra, anh còn viết bài nào không?

- Dĩ nhiên có. - Anh cất cao giọng, nói - Viết rất nhiều, một số đã viết luôn lời, một số thì viết chưa kịp.

Cô biết là anh có năng khiếu như vậy, từ lúc cấp hai đã có ý thức theo đuổi đam mê. Vì trọng tâm không đặt ở học tập nên có rất nhiều thời gian sáng tác.

Cô chưa từ bỏ ý định, hỏi thêm:

- Anh thật sự sẽ không đánh đàn guitar?

Anh cười:

- Sao vậy, rất muốn dạy anh?

- Thi xong, lúc nghỉ đông em sẽ dạy cho anh!

Nói đến đây, Giang Tiêu Nhiên chỉ tính toán một chút, bọn họ chỉ quen biết nửa học kỳ, quan hệ đã nhảy lên một bước lớn.

Còn lịch sử đen tối… dù chưa tẩy xóa triệt để, nhưng mọi thứ đều tiến triển theo hướng tốt.

Chỉ có một điều là, quan hệ với Hạ Nguyễn, nếu như cô sơ sẩy, Hạ Nguyễn và anh có thể sẽ lại đánh nhau.

Trận bóng rổ ngày đó, từ Lý Gia Viên mà cô biết được, người đánh Lý Gia Viên bị thương có quan hệ rất tốt với Hạ Nguyễn, nghe nói người đó đã sớm không muốn nhìn mặt hai người họ, nhưng bọn ấy chỉ là đám yếu đuối, chỉ có thể làm Lý Gia Viên bị thương. Sau thì người đó sợ sệt, trốn sau Hạ Nguyễn, Hạ Nguyễn luôn bảo vệ bạn bè vì thế Cố Dư Lâm liền có mâu thuẫn cùng Hạ Nguyễn.

Thật ra vốn không phải là chuyện lớn, nhưng không tiện giải quyết, nhất là lại có thêm Giang Tiêu Nhiên ở giữa, làm mọi thứ thêm phức tạp.

Nhưng nếu nói cho Cố Dư Lâm biết mình là trọng sinh mà đến, nói cho anh biết về sau anh sẽ nổi tiếng, nói cho anh tránh những lịch sử đen tối, chắc là anh sẽ cười thờ ơ, tiếp tục làm theo ý mình.

… Hơn nữa, Giang Tiêu Nhiên chưa chuẩn bị đem chuyện này nói cho anh biết.

Cố Dư Lâm đập đập mặt bàn, ý bảo cô tập trung nghe:

- Một tuần nay, Hạ Nguyễn ngồi phía sau có quấy rầy em không?

- Không có. - Cô giật nhẹ tay áo của anh - Người trẻ tuổi vốn vậy mà, tình cảm đến quá dồn dập, chắc bây giờ đã không còn thích em nữa.

Bất quá, hình như anh ta có tặng một chai nước, cô đã đưa Từ Ngưng uống.

May mắn là Hạ Nguyễn ngồi phía sau, muốn tìm cơ hội trêu cô thì cô sẽ không thèm đếm xỉa đến.

- Người trẻ tuổi? - Anh gõ lên trán cô - Em năm nay bao nhiêu tuổi chứ?

Cô nghiêm túc bẻ ngón tay:

- Khoảng… Mười hai tuổi rưỡi nha!

Cố Dư Lâm nhướng mày, ánh mắt từ gò má cô quét xướng, cuối cùng dừng lại trước ngực cô.

- Ừ, xem mức độ này, cũng không sai.

- Ah.

Suy nghĩ một chút, cô không hài lòng, nói bổ sung:

- Sau khi tốt nghiệp sẽ phát triển!

Anh nén cười:

- Ừ, anh tin.

Dưới bầu không khí không đứng đắn này, cuối cùng bọn họ cũng luyện giọng được mấy lần.

Kỹ thuật hát của Cố Dư Lâm quả thật tăng lên, nếu như trận chung kết có ghi hình, cô có lòng tin, nhất định có thể đạt giải tốt, sẽ không có lịch sử đen tối gì cả.

Vòng chung kết tới rất nhanh.

Lần này đưa đón bọn họ không còn là xe buýt lớn mà là một xe ô tô chuyên dùng.

Ngày thi đấu được định là Thứ Tư, họ sẽ đi trước một ngày, vì trận đấu này có thể đem lại vinh quang cho nhà trường nên cáp trên rất nhanh cho bọn cô nghỉ học.

Đồng thời còn thông báo, nếu có thể được giải Nhất, không chỉ được biểu dương trước trường, nếu thành tích thi tốt nghiệp tốt, còn có cơ hội nhập học trường tốt.

Điều này thật là có lực hấp dẫn to lớn.

Trong xe ô tô, năm người đã xếp hàng ngồi.

Lời editor: Năm mới chúc các bạn bình an, hạnh phúc, may mắn và nhiều thành công ạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.