Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 108: Chương 108: Kết cục: Em trọng sinh là để yêu anh




3 tháng sau.

“Lạc Thần, cà vạt cậu còn chưa thắt mà!”

Trong đoàn làm phim Hoá Điệp, quản lý tay xách nách mang cầm theo cà vạt chạy theo Lạc Thần chân dài đã đi đến xe.

“Thắt làm cái rắm gì? Tôi cũng đâu phải chú rể, anh lẹ chút coi!”

Quản lý thở hồng hộc theo sau nhịn không được mắng.

“Cậu không phải chú rể thì nôn như thế làm gì hả?”

Lạc Thần trực tiếp nhét người vào xe tự mình lái xe phóng đi như bay.

Ngày hôm nay khắp trang mạng xã hội đều biết minh tinh mới nổi Mục Hy nhị tiểu thư Giang gia sẽ vào lễ đường gả cho tổng giám đốc tập đoàn Triệu thị Triệu Thần Huân.

Ở phòng trang điểm cho cô dâu, Tạ Liên Hoa vả lên mặt Mục Hy một cái bép hét ầm lên.

“Cậu mở hai mắt ra coi, cái con nhỏ này!”

Mục Hy buồn ngủ đến díu mắt mơ mơ màng màng mở mắt ra mếu máo nói:

“Mình buồn ngủ quá đi.”

“Sao nào, trước ngày đám cưới nôn quá nên hai người chiến nhau cả đêm hả? Giờ lại mở mắt không lên!”

Tạ Liên Hoa trêu chọc khiến tiểu Đào hôm nay làm phù dâu bên cạnh không khỏi xấu hổ đỏ mặt.

Mục Hy bĩu môi không yếu thế mà bật lại.

“Đừng đánh đồng tớ với cậu, cái dấu hôn đỏ thẩm trên cổ cậu còn không có dùng phấn che đi hết được kia kìa.”

Lần này tới lượt Tạ Liên Hoa ngượng ngùng ấp úng nói:

“Đừng có lắm lời nữa, nhanh trang điểm xong còn tới giờ làm lễ kìa.”

Mục Hy hừ hừ hai tiếng vẻ mặt rất đắc ý vì thắng lợi da mặt cô là dày nhất ở đây.

Qua hồi lâu cũng trang điểm xong vừa vặn Giang Trầm đến gõ cửa.

“Các cô gái, xong chưa nào?”

Mục Hy một thân váy cưới màu xanh biển bồng bềnh đứng lên nói:

“Xong rồi, anh mau dẫn vợ anh đi đi.”

Tạ Liên Hoa tức giận đánh Mục Hy một cái.

“Cậu có thôi đi không!”

Giang Trầm cười cười đi đến thân mật ôm eo Tạ Liên Hoa, nói:

“Vợ thì nhất định phải dẫn về rồi, nhưng giờ phải dẫn em về nhà chồng trước đã. Đi thôi.”

Mục Hy cũng cười ôm lấy cánh tay anh trai đi đến lễ đường.

“Lấy chồng rồi thì phải ngoan một chút nghe không? Không phải ai cũng chiều em như anh đâu.”

Mục Hy chớp mắt khinh khỉnh hỏi:

“Anh chắc chưa?”

Giang Trầm đang làm người anh săn sóc dặn dò em gái trước khi lấy chồng bỗng chốc cũng bị nghẹn một hơi trong ngực.

Mục Hy thấy thế thì bật cười thành tiếng.

Nói là đưa cô đến lễ đường nhưng tại cửa Giang Trầm đã phải giao Mục Hy lại cho ba Giang.

Giang Phùng ánh mắt hiền từ nhìn con có chút xúc động không nói nên lời.

“Đi, ba đưa con đi nốt đoạn đường này.”

Hai mắt Mục Hy cũng đỏ ửng vươn tay nắm lấy tay ông bước vào lễ đường.

Lễ cưới được tổ chức bên cạnh bờ biển gió thổi lây động kèm theo tiếng sóng vỗ rì rào hệt khúc ca du dương.

Mục Hy cất bước đi trên con đường đá trải đầy hoa hồng, hai bên là người thân và bạn bè đều vui vẻ chúc phúc cho cô.

Xa xa cô đã thấy Triệu Thần Huân một thân âu phục màu trắng đang chậm rãi đi về phía cô trong tiếng hò reo của mọi người.

Ánh mắt hai người chạm nhau từ xa, chỉ chăm chú mà nhìn đối phương không rời.

“Thưa ba, nửa đoạn đường còn lại cứ để con đi ạ.”

Triệu Thần Huân mỉm cười lễ phép gật đầu với Giang Phùng, ông chỉ cười đưa tay Mục Hy đặt vào tay Triệu Thần Huân.

“Nửa đoạn đường còn lại và sau này, ba giao cho con.”

“Vâng, ba yên tâm.”

Giang Phùng nửa đường giao con gái cho Triệu Thần Huân rồi về chỗ ngồi, Triệu Thần Huân ngắm nhìn Mục Hy hôm nay xinh đẹp như một cô công chúa mà khoé môi cong cong.

“Hôm nay vợ anh thật đẹp.”

Mục Hy nhướn mày cố ý làm khó nói:

“Vậy những ngày khác không đẹp sao?”

Triệu Thần Huân bỗng chốc bật cười bế ngang cô lên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

“Vợ anh ngày nào cũng đẹp, đẹp nhất thế gian luôn.”

Mục Hy vừa xấu hổ vừa luống cuống trước hành động bất ngờ của anh, cô nhỏ giọng nói:

“Anh làm gì thế, mau thả em xuống!”

Triệu Thần Huân ngược lại còn ôm chặt cô hơn, anh dịu dàng nói:

“Không thả, cả đời cũng không thả.”

Một lễ cưới lần đầu tiên chú rể không chờ được mà nửa đường đã chạy đến bế ngang cô dâu đi vào lễ đường, khiến cho MC cũng không trở tay kịp.

“Triệu Thần Huân! Đừng phô cái dáng vẻ gấp gáp lấy vợ của cậu cho mọi người nhìn có được không?”

Lạc Cẩn Du người ở dưới cợt nhả cười nói, Triệu Thần Huân cũng hiếm khi tâm trạng tốt đáp lời anh.

“Cậu không có vợ nên không hiểu đâu.”

Bỗng chốc toàn trường cười vang, Lạc Cẩn Du chỉ hừ lạnh anh đưa mắt nhìn cô nhóc nào đó cũng đang trộm cười, anh khẽ xì một tiếng cũng cười theo.

Mục Hy được Triệu Thần Huân bế vào lễ đường, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình và bạn bè.

Họ cùng nhau cắt bánh kem, uống rượu giao bôi, rồi trao nhẫn cưới cho nhau, cuối cùng là nụ hôn ấn định cả đời này họ đều thuộc về đối phương.

“Bà chủ ơi! Mau ném hoa cưới đi! Sang năm tôi cũng phải lấy vợ mới được!”

Thư ký Hạ không biết chen ra từ bàn tiệc nào, hứng khởi mà huơ huơ tay với Mục Hy.

Triệu Thần Huân nheo mắt cười nói:

“Không ném cho cậu, sang năm tôi còn định mở rộng chi nhánh ra nước ngoài, cậu lấy vợ rồi thì tôi biết tìm ai bóc lột sức lao động hả?”

Sắc mặt thư ký Hạ thoáng chốc xám xịt, mọi người ở đây thấy thế đều cười to trêu anh ta.

Mục Hy cười đủ rồi cũng thương cho các cẩu độc thân ở đây nên cô cầm hoa cưới lên nói:

“Rồi rồi, ném hoa cưới đây! Mọi người mau lại đây nào!”

Các trai gái chưa chồng chưa vợ đều hào hứng mà ùa đến, ngay cả Tạ Liên Hoa và Giang Trầm cũng bị đẩy vào. Chỉ có mỗi tiểu Đào đáng thương bị Lạc Cẩn Du gây khó dễ không cho đi, cô nhóc chỉ có thể háo hức mà ngồi nhìn.

Mục Hy xoay người lại hô 3 2 1 rồi ném hoa ra sau lưng, bó hoa cưới đỏ rực màu bay một vòng vậy mà lại rơi vào lòng Tạ Liên Hoa.

Mọi người đều dồn ánh mắt vào cô nàng khiến cô xấu hổ lúng túng mà đem hoa nhét vào tay Giang Trầm đứng bên cạnh.

Mọi người nhất thời cười to hô hào chúc mừng Giang Trầm và các vị phụ huynh có mặt tại hiện trường.

“Chúc mừng nha, sang năm Giang gia và Tạ gia các người lại có đám cưới để mừng rồi!”

Tạ Liên Thành sặc một ngụm rượu tức đến hét lên.

“Tôi không đồng ý!”

Nhưng anh ta vừa mở miệng thì đã bị mẹ Tạ ưu nhã ấn đầu xuống bàn, bà mỉm cười đầy chuẩn mực nhìn Mục Vân nói:

“Sang năm chúng ta tổ chức thêm cái đám cưới cho tụi nhỏ thì lại càng vui chị nhỉ?”

Mục Vân hôm nay cũng cười đến mỏi miệng rồi, bà hớn hở đáp:

“Tất nhiên rồi, càng náo nhiệt thì càng vui!”

Mọi người đều cười nói vui vẻ quây quần bên nhau, Mục Hy mỉm cười hạnh phúc lưu luyến mà cất giữ từng đoạn kí ức vui vẻ này vào trong lòng.

“Vợ à.”

Nghe tiếng gọi cô khẽ ngẩng đầu nhu hoà nhìn Triệu Thần Huân không rời mắt.

“Thần Huân, không biết em đã từng nói lời này với anh chưa?”

Triệu Thần Huân nhướn mày đưa tay ôm lấy eo cô, hỏi:

“Lời gì?”

Mục Hy mỉm cười đưa tay ôm lấy cổ anh, dịu dàng nói:

“Em yêu anh.”

Hai mắt Triệu Thần Huân hơi loé lên tia sáng, tay ôm cô càng xiết chặt hơn.

“Ừ, anh cũng yêu em, yêu rất nhiều.”

Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn triền miên mà ngọt ngào, anh thật cứ muốn ôm lấy cô mà hôn thế này đến thiên hoang địa lão.

“Này Triệu Thần Huân! Đừng mãi ôm vợ như thế, mau đến đây! Anh vợ cậu sắp gục rồi.”

Lạc Cẩn Du đúng lúc phá đám, Triệu Thần Huân đành buông Mục Hy ra nhìn qua thì thật Giang Trầm sắp bị tên kia chuốc rượu cho chếnh choáng, Tạ Liên Hoa bên cạnh cũng chuẩn bị lao qua đánh người tới nơi rồi.

“Cậu đợi đó!”

Anh cười khẽ nhẹ hôn lên trán Mục Hy một cái nói:

“Đợi anh đi diệt tên này rồi sẽ về động phòng với em.”

Mục Hy xấu hổ đấm lên ngực anh một cái.

“Mau đi đi, đồ không đứng đắn.”

Triệu Thần Huân bật cười xoay người rời đi, nhưng đi được một khoảng lại nghe tiếng cô gọi anh.

“Thần Huân…”

Anh xoay người dịu dàng đứng nhìn cô ở khoảng cách không xa không gần, hỏi:

“Sao thế?”

Mục Hy mỉm cười hai mắt long lanh nước nói:

“Em trọng sinh là để yêu anh.”

Cô nói rất nhỏ cộng thêm tiếng ồn xung quanh, Triệu Thần Huân không nghe được muốn đi lại về phía cô.

“Em nói gì, anh không nghe rõ.”

Mục Hy hít mũi mỉm cười phẩy tay với anh, nói lớn:

“Đừng uống quá nhiều.”

Lần này Triệu Thần Huân nghe thấy cho nên anh mỉm cười gật đầu đáp:

“Tuân lệnh.”

Đợi đến khi anh đi xa hai mắt Mục Hy đã nhập nhèm lệ, Lạc Thần đi đến đều nhìn thấy hết.

“Đi lấy chồng vui đến phát khóc cơ à?”

Mục Hy thu hồi tầm mắt, trêu đùa nói:

“Ừ, anh cũng thử lấy chồng đi sẽ biết ngay ấy mà.”

Lạc Thần xì một tiếng, hai tay đút túi chăm chú nhìn cô nói:

“Tháng sau là lễ trao giải của năm, em được đề cử giải Nữ Diễn Viên Mới Xuất Sắc đấy. Nhớ đến đấy nhé.”

Mục Hy hai mắt sáng rỡ vui mừng gật đầu liên tục.

“Vâng, em nhất định sẽ đến.”

Thấy cô cười Lạc Thần cũng cười theo.

“Đến đó có gì nhận giải dùm anh luôn nhé.”

“Anh không đến sao?”

“Ừ, ra nước ngoài thử vai.”

“Chúc anh thành công tốt đẹp.”

“Ừ, chúc em một đời hạnh phúc.”

Mục Hy mỉm cười gật đầu, bọn họ đều có chí hướng riêng, đều có chuyện mà bản thân muốn làm. Sau này nhất định sẽ tốt đẹp!

Nhưng ai tốt đẹp thì tốt đẹp, chứ chú già chuẩn bị ăn hành rồi.

Đêm tân hôn Triệu Thần Huân bị chuốc rượu đến say mèm, muốn ôm vợ lên giường động phòng hoa chúc thì Mục Hy trong lòng anh ngửi thấy mùi rượu đã nôn đến mặt mày tái xanh.

Nửa đêm lục tục đến bệnh viện, kết quả thì ra cô đã mang thai hơn 3 tháng. Mục Hy kinh ngạc không thôi, không biết họ sơ suất ở chỗ nào để có em bé.

Cô lo là mua phải bao kém chất lượng có khi ảnh hưởng đến con không? Triệu Thần Huân thấy cô lo lắng không đâu mà gầy đi mấy cân, vì đau lòng nên anh thành thật khai báo chiến tích rách bao của mình.

Mục Hy tức đến mức đạp anh lọt thẳng xuống giường, cho anh ngủ sofa suốt hai tháng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.