Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 107: Chương 107: Kết cục của triệu hoành




Lạc Cẩn Du nhìn thấy Triệu Thần Huân vậy mà mang theo Mục Hy thì không khỏi trợn mắt nói:

“Cậu hết thương vợ mình rồi à? Chỗ máu tanh thế này còn dẫn theo!”

Triệu Thần Huân trực tiếp ngó lơ anh, từ lúc xuống xe bàn tay to lớn của anh chưa từng rời khỏi eo Mục Hy.

Độc Nhãn dời tầm mắt qua không hề nhìn Triệu Thần Huân mà gã nhìn về phía Mục Hy mi mục như vẻ lạnh lùng cao quý đứng bên cạnh, bỗng gã bật cười thật to như kẻ điên.

“Tôi tò mò mãi một người phụ nữ thế nào mới có đủ thủ đoạn dồn cánh tay phải đắc lực của tôi vào chỗ chết, thì ra lại là một mỹ nhân tuyệt sắc thế này hahaha…”

Mục Hy nhấc mắt nhìn qua Độc Nhãn, tay cô lại đang âm thầm vỗ về tay Triệu Thần Huân sắp kéo cô vào lòng anh, cô nhếch môi cười nói:

“Hạnh ngộ Độc Nhãn ca.”

Độc Nhãn cũng cười nhưng nụ cười lại không chạm tới đáy mắt, gã ta đạp Triệu Hoành thêm một cú nữa mới xoay người đối diện với Mục Hy.

“Hạnh ngộ cô Mục… à bây giờ nên gọi là bà Triệu chứ nhỉ?”

Gã nhìn về Triệu Thần Huân rồi khẽ gật đầu nhẹ, lần này gã ta kiếm không ít hời từ tay Triệu Thần Huân với điều kiện là giao Triệu Hoành cho anh bây giờ coi như hoàn thành giao kèo.

Nhưng còn giao kèo giữa gã và Mục Hy vẫn chưa có xong đâu, gã cười cười tiếp tục nói:

“Không kéo dài thời gian làm gì nữa, người tôi đã mang đến cho cô rồi thì đồ tôi cần ở đâu?”

Mục Hy cười không đáp mà lạnh lùng nhìn Triệu Hoành chật vật quỳ trên đất, ánh mắt lại nhàn nhạt liếc sang Trần Lẫm phía sau.

Độc Nhãn nhìn theo tầm mắt cô gã hơi cau mày hất cằm ý bảo thuộc hạ thả Trần Lẫm ra.

Trần Lẫm chậm chạp đứng lên dưới ánh mắt không dám tin và phẫn nộ của Triệu Hoành, trầm giọng nói:

“Lô hàng kia tôi sẽ đưa anh đi lấy về.”

Độc Nhãn bỗng chốc cười ha hả.

“Ha gậy ông đập lưng ông, đúng là trò hay!”

Triệu Hoành ánh mắt hiện lên tơ máu hung hăng lao đến chân Trần Lẫm, lại nhanh như cắt bị người ở phía sau đè xuống, hắn ta giận dữ rống lên.

“Ngay cả cậu cũng phản bội tôi! Tại sao hả? Tôi đối xử với cậu còn không đủ tốt sao?”

Trần Lẫm xiết chặt nắm đấm cười khẩy một tiếng.

“Đối xử tốt ư? Cậu biết tôi chỉ còn mỗi em gái là người thân, vậy mà cậu lại lợi dụng con bé cắt giảm quá trình trị liệu của nó, khiến nó sống không bằng chết, rồi giả làm người tốt giúp đỡ tôi! Cậu đối xử với tôi tốt quá đấy!”

“Sao… làm sao cậu biết!”

Triệu Hoành thoáng chốc như bị điểm huyệt câm không nói nên lời, bởi vì sự thật vốn là thế hắn có trăm miệng cũng không cãi được.

Mục Hy lạnh mắt nhìn từ đầu đến cuối, chỉ là tay vẫn nắm chặt tay Triệu Thần Huân trấn an anh.

Mà Triệu Thần Huân cũng bị một nước cờ này làm cho kinh ngạc, anh không ngờ Mục Hy lại nắm thóp được nhược điểm lớn như thế của Triệu Hoành.

Độc Nhãn mắt thấy thứ mình cần đã có đủ cũng không muốn nán lại thêm nữa, gã búng tay ra hiệu cho thuộc mang lên một vật.

“Đây là lễ vật tôi muốn tặng cho bà Triệu đây!”

Vật được đưa lên tất cả mọi người đều bất giác nâng cao tinh thần, ngay cả Lạc Cẩn Du đang ngã ngớn đứng tựa vào xe cũng thoáng đứng thẳng người dậy.

“Anh có ý gì?”

Triệu Thần Huân im lặng nảy giờ đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp mà lạnh đến cực hạn.

Độc Nhãn chỉ cười mà không đáp đưa mắt nhìn Mục Hy.

Mục Hy hít sâu một hơi chậm rãi thả tay anh ra, cô ngước mắt trao cho anh một ánh nhìn an tâm rồi cất bước tiến lên.

Triệu Thần Huân hơi thở đã không còn bình ổn được như trước, nhưng anh vẫn để cô đi.

Mục Hy tiến lên cầm lấy găng tay trên khay mang vào sau đó là cầm khẩu súng đen ngòm mà lạnh lẽo kia lên.

“Vậy chỗ này giao cho các người, tôi đi trước.”

Độc Nhãn giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ rút lui, Mục Hy chỉ nhẹ gật đầu với gã một cái.

Đến khi trong nhà kho chỉ còn lại bọn họ và đám người do Lạc Cẩn Du mang đến, lúc này Mục Hy mới cười khẽ một tiếng đầy mỉa mai hỏi Triệu Hoành vẫn ngồi bệt trên đất.

“Cảm giác bị cướp đi tất cả, bị phản bội, bị dồn vào chỗ chết, tư vị đó có phải rất tuyệt vời không?”

Triệu Hoành giương mắt căm hận mà nhìn chằm chằm cô.

“Là tôi quá khinh thường các người! Mục Hy, cô thủ đoạn hơn tôi tưởng!”

Mục Hy bỗng bật cười thành tiếng, cô chậm rãi giơ súng lên nhắm thẳng vào hắn ta.

“Mày nói sai rồi! Tất cả là do mày tự làm tự chịu!”

Bằng!

“Hự.”

Một phát súng ngắm ngay đùi trái của hắn ta, chỉ thấy trong làn khói súng mờ ánh mắt Mục Hy rét lạnh như muốn nuốt sống Triệu Hoành.

“Mày có biết tao đã đợi ngày hôm nay rất lâu rồi không? Đợi ngày mày biến thành một con chó hèn mọn để mặc cho tao xâu xé, đợi ngày có thể giết chết mày để hả cơn hận của tao!”

Bằng!

“Hự.”

Theo tiếng nói đầy hận thù của Mục Hy chính là một phát súng bắn vào đùi phải của Triệu Hoành.

Chỉ thấy hắn ta vẫn cắn chặt răng nén tiếng kêu đau đớn trong miệng xuống, mồ hôi lạnh chảy dài bên thái dương hắn ta vẫn không khuất phục mà cười thành tiếng.

“Haha, ngày đó ở chùa sát ý trong mắt cô vậy mà là thật! Mục Hy, tôi tự nhận là chưa từng làm điều gì có thể khiến cô hận đến mức muốn băm tôi thành vạn đoạn như thế!”

Lạch cạch một tiếng lên đạn, Mục Hy vẫn lạnh lùng giơ súng lên âm tàn nói:

“Vậy thì, mày đi hỏi diêm vương đi!”

Bằng! Một phát súng nữa bắn ngay vào xương bả vai bên phải của Triệu Hoành, hắn ta mất máu quá nhiều lần này đã nhịn không được mà hơi lảo đảo thân thể.

“Haha… Chết cũng tốt!”

Hắn ta cười mà hốc mắt đỏ ngầu, cười càng ngày càng điên cuồng hơn, hét ầm lên.

“Giết đi! Chết là hết thôi, cô giết tôi đi! Haha…”

Hơi thở Mục Hy đã sớm dồn dâp, sự căm phẫn dồn nén bấy lâu đang trào dâng trong lòng cô như thủy triều.

Nhìn dáng vẻ chết là xong của Triệu Hoành lại càng khiến cô không cam tâm hơn.

“Thằng khốn!”

Bằng!

Cô hét lên, một phát súng nữa bắn ngay vào xương bả vai bên trái của Triệu Hoành nhưng hắn ta vẫn cười thật tươi tựa như cái chết là sự giải thoát cho hắn vậy.

“Ha ha, bắn đi, bắn đi… Hahaha…”

Sự không cam lòng trào dâng trong lòng Mục Hy, hai mắt cô bị tầng hơi nước che mờ đi, tay cầm súng cũng run lên bần bật.

“Bắn đi! Cô không dám bắn ư! Đồ hèn nhát!”

Triệu Hoành như cũng thấy cô run rẩy cho nên hắn ta càng ra sức châm chọc mỉa mai cô, mà càng như thế Mục Hy càng tức giận đến mức tay cầm súng đã sắp không trụ được.

Cô rất muốn giết hắn nhưng làm như thế hiện tại giống như cô đang giúp hắn giải thoát vậy, cô không cam lòng!

“Nào, bắn đi Mục Hy! Giúp tôi giải thoát nào hahaha…”

Mục Hy cắn răng lần nữa kiên trì giơ súng lên nhưng tay cô vẫn không nghe lời mà run lẩy bẩy, Mục Hy thoáng chốc bật khóc nấc lên vì cảm thấy bản thân quá mức vô dụng.

Bỗng sau lưng có một vòm ngực ấm áp dựa sát gần, đôi tay run rẩy của cô cũng được một bàn tay to lớn khác nắm lấy, bên tai là tiếng thở dài bất lực của anh.

“Hy Hy ngoan, bình tĩnh lại nào.”

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Triệu Thần Huân Mục Hy thoáng chốc buông tay bật khóc thành tiếng.

“Em vẫn không làm được, em thật vô dụng!”

Triệu Thần Huân nhẹ xoay người cô lại đem cô ôm vào lòng mình, dịu dàng nói:

“Hy Hy, cách trả thù tàn nhẫn nhất không phải là cái chết, mà là sống không bằng chết. Em hiểu không?”

Giọng nói anh dịu dàng là thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Triệu Hoành đang còn cười hưng phấn kia thì đã âm u đến đáng sợ.

Anh vốn cũng muốn giết Triệu Hoành, nhưng giờ anh đổi ý rồi!

Triệu Hoành như cảm giác được ánh mắt anh, hắn hoảng hốt mà muốn bò đi.

Triệu Thần Huân hai tay ôm Mục Hy liếc mắt nhìn sang Lạc Cẩn Du môi mấp máy nói gì đó, Lạc Cẩn Du vốn đang hào hứng xem kịch nhìn thấy khẩu hình của anh thì không khỏi hừ lạnh.

Lạc Cẩn Du bực bội kéo cổ áo thư ký Hạ qua, lầm bầm nói:

“Đi thôi, chúng ta đi chùi mông cho sếp nhà anh.”

Thư ký Hạ bị xách đi như gà cũng không dám hó hé lời nào, chỉ ầm thầm mắng trong lòng.

“Dù có là lương nhân ba, thì cũng không thể chấp nhận việc bị ông chủ đàn áp còn bị bạn ông chủ bóc lột sức lao động không công được. Đả đảo!”

Sau ngày hôm đó, ở đầu ngõ một con phố có một gã ăn mày nằm đó suốt ngày rên ư ử.

Hai tay hai chân hắn không động đậy được, lưỡi cũng bị cắt mất, chỉ còn mỗi đôi mắt lành lặn để nhìn rõ sự ấm lạnh của lòng người.

Dù hạ hay đông, thì hắn vẫn nằm ở đó chịu nóng chịu lạnh, chịu đói chịu khát, ngay cả tiểu tiện cũng là không tự chủ mà thải ra tại chỗ khiến cho cả người hôi thối không ai dám đến gần.

Không ai quan tâm đến hắn sống chết ra sao, hắn chỉ có thể nằm ở đó chịu khổ hết ngày này qua tháng nọ để trong chờ đến ngày hắn được chết đi.

Trong đôi mắt còn lành lặn trên cơ thể hắn, sớm đã ảm đạm thất sắc, không biết là hối hận hay khổ sở mà một ngày nọ đôi mắt kia tràn ngập lệ nóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.