Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 2: Chương 2: Gặp lại tiện nữ




Mục Hy nằm viện được một ngày đã gấp gáp xuất viện trở về đoàn làm phim, đời trước cô tuổi trẻ kiêu căng hống hách ỷ mình có gia thế mà ở đoàn phim không xem ai ra gì, khiến mọi người chán ghét cô không thôi ngược lại làm nền cho Liễu Tư Tình thùy mị ôn nhu.

Sống lại một lần nữa cô cũng không muốn trở về dáng vẻ không hiểu chuyện của trước đây, vì ít ra còn có một vài người cô cần phải đối đãi thật tốt.

Trong phòng hoá trang dành cho nữ chính, Mục Hy một thân cổ trang màu trắng thuần ngồi đó cô dùng di động bật camera sau lên rồi úp điện thoại vào tường tự mình tập lời thoại đến hăng say.

Cửa phòng đột ngột có người đẩy vào mà không hề báo trước, Mục Hy cau mày vì bị gián đoạn xoay người lại liếc nhìn người đang đi đến gần mình.

“Hy Hy, tớ đến thăm cậu này.”

Liễu Tư Tình bê một cốc cà phê nóng đi vào với vẻ mặt đầy quan tâm sau lưng cô ta còn có mấy người đi theo.

Mục Hy híp mắt âm thầm hít sâu một hơi cố đè nén cỗ hận khí trong lòng, cô không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt không chút gợn sóng nhìn Liễu Tư Tình chầm chầm.

Liễu Tư Tình bước đến gần cô hơn, vẻ mặt e dè lấy lòng nhìn cô.

“Tớ xin lỗi, lúc đó hoảng quá tớ chỉ đành chạy đi tìm người giúp chứ không có cố ý bỏ mặc cậu đâu. Cậu vẫn ổn chứ?”

Cô ta dứt lời hai mắt đã ánh lệ ươn ướt một bộ dáng vẻ yếu đuối tựa sương sớm, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng cô đang ức hiếp cô ta đấy.

“Vậy à!”

Mục Hy không mặn không nhạt nói ra hai từ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Tư Tình thoáng chốc khiến cho cô ta lúng túng nước mắt chực chờ bên mi muốn rơi xuống cũng không được.

“Là tớ sai rồi đúng không Hy Hy? Vậy tớ xin lỗi cậu, cậu đừng giận tớ được không?”

Cái giọng điệu như chịu sự ủy khuất to lớn này...

Quả nhiên Mục Hy liếc mắt đã thấy có một nữ diễn viên trong đoàn đi đến che chở cho Liễu Tư Tình rồi nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét.

“Mục Hy cô hơi quá đáng rồi đó, Tư Tình có lòng tốt đến thăm cô sao cô có thể lạnh nhạt với cô ấy như vậy chứ?”

Mục Hy bắt chéo hai chân như cười như không nhìn bọn họ, diễn trò cho cô xem chứ gì? Vậy thì cô chiều bọn họ.

“Muốn chạy đi tìm người cứu tôi à? Vậy mà cô ta còn có thể đi kiếm đến tận hai ngày mới đến được đây đấy!”

Liễu Tư Tình nước mắt lưng tròng, mím mím môi nghẹn ngào trả lời.

“Là tớ không tốt, tớ nên xin đạo diễn nghĩ một ngày để thăm cậu. Hy Hy cậu đừng giận tớ mà.”

Nữ diễn viên bên cạnh mắt thấy Liễu Tư Tình sắp rơi nước mắt thì tức giận lớn tiếng với Mục Hy.

“Cô đúng là làm ơn bắt oán mà cô có biết hai hôm nay xuất diễn của cô ấy nhiều lắm không hả, làm như Tư Tình là người làm sai vậy. Cô có thể thôi cái tính tình tiểu thư đó đi không?”

Mục Hy không chút xao động nhếch môi cười khinh một tiếng.

“Vốn là cô ta sai mà!”

Nữ diễn viên kia nhất thời cứng họng, Liễu Tư Tình đang sắp khóc thì cũng bị kinh ngạc thất thố trợn trừng mắt nhìn Mục Hy.

Mục Hy ngược lại đã bình tĩnh hơn, cô khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào Liễu Tư Tình giễu cợt nói:

“Là cô ta đẩy tôi xuống hồ rồi rời đi như không có việc gì. Liễu Tư Tình cô đừng nói là cô không biết tôi không biết bơi chứ? Cô như thế làm tôi liên tưởng đến cô đang muốn giết tôi đấy!”

Đáy lòng Liễu Tư Tình khẽ lộp bộp, quả thật là cô ta có ý định đó nhưng không ngờ Mục Hy tốt số lại được người qua đường cứu.

Cô ta cứ tưởng nói mấy lời ngon ngọt thì con ngu này sẽ không truy cứu đến. Nhưng xem ra Mục Hy không có ý định bỏ qua cho cô ta rồi.

Liễu Tư Tình cắn chặt cánh môi cúi thấp đầu, nghẹn ngào nói:

“Tớ không có mà, Hy Hy. Tớ thật sự đã chạy đi tìm người cứu cậu...”

“Dừng!”

Mục Hy lạnh lùng cắt ngang mấy lời nói giả tạo của cô ta.

“Cô có suy nghĩ đó hay không thì tự cô hiểu rõ, còn bây giờ mời cô rời khỏi đây tôi không có rảnh nghe cô khóc lóc.”

Liễu Tư Tình xiết chặt cốc cafe trong tay, con ngu này tại sao hôm nay lại khó chơi như vậy? Bị người khác khiêu khích cũng không nổi nóng như mọi khi.

Ánh mắt Liễu Tư Tình khẽ loé lên, cô ta tiến lên vài bước đưa lưng về đám người phía sau dè dặt đưa cốc cafe qua cho Mục Hy.

“Vậy cậu nhận lấy cái này nhé, được không?”

Mục Hy nhìn cô ta diễn kịch mà có chút phiền, đưa tay muốn nhận lấy cho xong chuyện ai ngờ cô mới chạm đến thành cốc thì bỗng dưng cốc cafe nghiêng qua đỗ hết lên tay Liễu Tư Tình.

Chỉ nghe cô ta thét lên một tiếng đầy đau đớn, nước mắt lã chã rơi xuống như mưa uất ức nhìn cô.

“Tớ biết cậu giận, tớ cũng xin lỗi rồi mà sao ngay cả cốc cafe tớ tặng cậu cũng muốn so đo với tớ như vậy chứ!”

Nói rồi cô ta ôm mặt chạy ra ngoài bộ dạng ủy khuất đáng thương không thôi, rất nhanh tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên.

“Cô ta nghĩ mình là ai thế? Tư Tình tốt tính đưa cafe cho cô ta còn bị cô ta hất đi không thương tiếc.”

“Ấy, lúc nảy cô có thấy không? Bàn tay của Tư Dung đã đỏ ủng lên hết rồi đấy.”

“Đúng là tiểu thư khó hầu hạ, chúng ta sau này tốt nhất là tránh cô ta xa một chút.”

Nữ diễn viên khi nảy bảo vệ Liễu Tư Tình cũng nhịn không được tức giận chỉ thẳng vào mặt cô mắng.

“Cô đúng là không biết điều, nếu tôi là Tư Tình thì cũng sẽ để cô chết đuối dưới hồ.”

Nghe đến từ “chết” kia thoáng chốc ánh mắt Mục Hy tối sầm lạnh lẽo quét mắt nhìn đám người kia.

“Nếu các người còn không câm miệng, thì người tiếp theo bị hất cafe là các người đó.”

Cả đám lập tức ngậm miệng, tuy giận mà không dám nói bởi vì họ biết Mục Hy nói được làm được.

Cả đám câm như hến lục tục nối đuôi rời đi, Mục Hy lúc này xem như mới được yên tĩnh một chút.

Tiểu Đào ra ngoài mua đồ vừa vặn chạy về nghe thế thì nhanh chân chạy vào trong lo lắng hỏi:

“Chị Hy, chị có sao không?”

Cô nàng biết Mục Hy có tính sạch sẽ, đỗ một cốc cafe như thế ít nhiều cũng dính lên người cô.

Mục Hy khẽ cụp mắt nhìn tà váy trắng bị cafe nhuộm ố vàng, cô hơi mím môi đứng dậy.

“Chị đi thay bộ váy khác.”

“Để em giúp chị.”

Tiểu Đào bỏ đồ trên tay xuống, vội vàng đi qua muốn giúp cô liền bị Mục Hy cản lại.

“Không cần chị tự làm được.”

“Dạ nhưng...”

Mục Hy nhìn cô nàng luôn dè dặt cẩn thận với mình thì không khỏi thở dài nhẹ giọng nói:

“Em đi xử lý video đó giúp chị, tối nay chị cần dùng.”

Mục Hy đưa tay chỉ chiếc di động vẫn luôn bật chế độ quay video kia, do cô úp mặt di động vào tường nên Liễu Tư Tình căn bản không biết mọi hành động của họ đã bị quay lại.

Tiểu Đào nghe cô nhẹ giọng, được sủng mà kinh vội vàng vâng dạ đi làm ngay.

Mục Hy nhếch môi trào phúng nở một nụ cười, Liễu Tư Tình thích diễn trò như vậy mà chỉ có mình cô xem thì hơi phí nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.