Trọng Sinh Chi Vườn Trường Nam Thần

Chương 76: Chương 76: Tự làm tự chịu




Ngày thứ hai Ngôn Thanh Nhiên theo thói quen dậy thật sớm, mở ra weibo trên điện thoại di động, chỉ trong một đêm mà thông báo được gắn thẻ nhắc đến trong các tin tức cực kì nhiều, lựa chọn một cái trạng thái nhấn vào xem thì sắc mặt liền trầm xuống, ánh mắt sâu thẳm u ám, toàn thân tản ra một cổ hơi thở nguy hiểm.

“Vô danh tiểu tốt dám chơi xấu Hứa Thiếu Kiệt”

“Ngôn Thanh Nhiên chắc chắn là nhờ vào mối quan hệ mới đạt được vai diễn”

“Tội nghiệp Hứa Thiếu Kiệt bị tiểu minh tinh tính toán hãm hại”

Các tin tức hầu như nói về việc Ngôn Thanh Nhiên hôm qua thử vai hãm hại, chà đạp lên Hứa Thiếu Kiệt.

Hứa Thiếu Kiệt đã lăn bò nhiều năm tại giới giải trí, cũng nhờ bộ phim mà nổi tiếng, cho nên cũng có không ít fan cuồng.

“Người không biết xấu hổ, cư nhiên còn chà đạp lên danh tiếng Hứa Thiếu Kiệt!!”

Các fan Hứa Thiếu Kiệt trên weibo bình luận nhục mạ, còn các fan Ngôn Thanh Nhiên thì lại tức giận, điện hạ của các nàng kỹ thuật diễn rõ như ban ngày, so với tên Hứa Thiếu Kiệt kia tốt hơn nhiều!!

“Lầu trên là không biết xấu hổ sao?? Điện hạ nhà chúng ta khi nào chà đạp lên thanh danh của người khác??” Cách màn hình di động là một nữ sinh có khuôn mặt đáng yêu bởi vì tức giận mà mặt xanh mét! Xắn lên tay áo bắt đầu cọc cọc cọc đánh chữ, thề sống chết bảo vệ điện hạ của nàng!

Trước đây nàng thường sinh hoạt một mình, đã từng có một giai đoạn mắc chứng trầm cảm nhẹ, Ngôn Thanh Nhiên xuất hiện tựa như mang ánh sáng chiếu vào thế giới của nàng, từ đó nàng trở nên càng ngày càng thích cười, cũng tiếp thêm sức mạnh để nàng chống lại căn bệnh trầm cảm.

Hiện tại lại có người nói xấu Ngôn Thanh Nhiên, điều này làm nàng không thể nhẫn nhịn, trong lòng nàng Ngôn Thanh Nhiên chính là người ưu tú nhất, không ai có thể nói xấu Ngôn Thanh Nhiên.

Kỳ thực trong lòng một số fan, thần tượng chính là tín ngưỡng của bản thân, bởi vì thần tượng sẽ tiếp thêm động lực cho các nàng, khiến các nàng ngày càng tốt hơn.

Lúc này fan hai nhà đang xé bức nhau! Nhóm người qua đường nhấc ghế nhỏ ngồi xem náo nhiệt.

“Phía trước có bán hạt dưa, đậu phộng, còn có bia~ “

“Lầu trên bán ta bịch đậu phộng~ “. truyện teen hay

“Băng ghế đã hết chổ ngồi phải ngồi dưới đất...”

Không ít quần chúng vây xem tỏ vẻ buồn chán, vì vậy đều đi tìm đồ ăn vặt vừa ăn vừa nhìn.

Số lượng fan của Ngôn Thanh Nhiên vẫn kém hơn số lượng fan của Hứa Thiếu Kiệt, nhưng mà áp lực từ phía fan của Ngôn Thanh Nhiên phi thường lớn.

Hứa Thiếu Kiệt thoả mãn nhìn Ngôn Thanh Nhiên bị mắng nảy lửa trên weibo, chậc chậc, một cái tiểu minh tinh mới xuất đạo cũng dám cùng hắn tranh vai diễn?? “Ngôn Thanh Nhiên a Ngôn Thanh Nhiên, ta xem ngươi làm sao bây giờ? Muốn xem thường Hứa Thiếu Kiệt ta dễ như vậy sao??”

Hứa Thiếu Kiệt nghĩ lần này hắn có thể làm khó Ngôn Thanh Nhiên, cho nên liền kiêu ngạo phát cái weibo khóc lóc kể lể một chút.

Ngôn Thanh Nhiên nhìn di động vẻ mặt mang một chút đáng sợ, một chút vui sướng, nhìn thấy người khác mắng chửi các fan của mình mà cảm thấy tức giận cực kỳ.

“Mục Đạo không tốt, không tốt, ngươi mau nhìn xem weibo!” Trợ lý chuyên môn của Mục Đạo thấy những tin tức weibo đầy rẫy mà kích động! Nhanh chóng cầm điện thoại di động chạy đến bên người Mục Đạo lớn tiếng kêu...

Mục Đạo đang xem kịch bản nghe được tin tức này nhíu nhíu mày, buông kịch bản xoa xoa huyệt thái dương “Làm sao vậy? Bình tĩnh một chút.” Mục Đạo bưng lên một ly trà thảnh thơi uống, nhẹ bẫng nói ra những lời này.

“Ngươi nhìn cái này...” Tiểu trợ lý nhìn bộ dáng cái gì đều không để bụng của hắn mà trong lòng yên lặng đợi lát nữa hắn xem tin này xong coi còn giữ được bộ dạng này không. Quả nhiên khi Mục Đạo tiếp nhận di động nhìn qua, sắc mặt càng ngày càng kém, lửa giận bốc lên tận trời! Tiểu trợ lý không dám ngẩng đầu nhìn...

Lạch cạch một thanh âm vang lên... Đột nhiên tiểu trợ lý ngẩng đầu nhìn, điện thoại di động của mình bị gãy làm đôi...

“Mục Đạo... Ngươi bình tĩnh một chút...” Yên lặng nhặt xác chết của chiếc điện thoại... Đau lòng nói...

“Chết tiệt! Thực sự là tức chết ta!!” Mục Đạo tức giận đến nỗi vẫn luôn lặp đi lặp lại lời này.

“Đi! Lập tức đăng cái trạng thái weibo làm sáng tỏ! Cái này Hứa Thiếu Kiệt thực sự là chán sống!” Mục Đạo vốn dĩ tâm tình rất tốt, lại nhìn đến cái tin này mà tâm trạng rớt thê thảm.

Đợi nửa ngày tiểu trợ lý cũng không một chút động đậy...”Còn không mau đi làm?” Sắc mặt xấu xí nhìn tiểu trợ lý, người này ngày hôm nay làm sao vậy? Tại sao không tích cực như vậy??

“Ngươi nhìn cái này thử đi!!” Tiểu trợ lý nghe nói như thế lập tức khó chịu!! Lão già vương bát đản đem điện thoại của ta đánh gãy còn hỏi ta tại sao không đi làm!! Tiểu trợ lý cũng đã đi theo Mục Đạo từ rất lâu rồi, cho nên giao tình của hai người cũng tốt lắm.

Lúc này Mục Đạo mới phát hiện điện thoại bị hắn làm hư mới tỏ vẻ mặt xấu hổ...

“Nè cầm lấy... Ngươi đăng trạng thái đi...” Mục Đạo vẻ mặt xấu hổ đem điện thoại di động của mình đến đưa cho tiểu trợ lý... Tiểu trợ lý tiếp nhận di động sau đó yên lặng bắt đầu đăng trạng thái lên weibo.

Đăng xong sau đó đem điện thoại trả lại cho Mục Đạo, “Được rồi, đã xong” Vẻ mặt không vui nói, nhượng Mục Đạo sờ sờ đầu...

“Được rồi, được rồi đừng tức giận, ta mua cho ngươi cái mới!” Mục Đạo nói xong trong nháy mắt tiểu trợ lý lập tức lộ ra một khuôn mặt tươi cười, dắt tay Mục Đạo đi thẳng đến cửa hàng điện thoại...

Lúc này trên weibo một trận sóng to gió lớn, vô số người nhìn tin tức weibo này mà cảm thấy mình bị lừa dối.

“Xin chào mọi người, bộ phim 'Vương sủng phi' đã chiêu mộ đủ diễn viên, hoan nghênh diễn viên mới Ngôn Thanh Nhiên. Cám ơn mọi người đã ủng hộ 'Vương sủng phi', hãy đón chờ ngày công chiếu” Còn không quên gắn thẻ Ngôn Thanh Nhiên và biên kịch vào.

Tin tức này phát ra khiến cho không ít người xắn tay áo lên mắng chửi Hứa Thiếu Kiệt trên weibo.

“Bản thân không có kỹ thuật diễn còn đi bôi đen người khác?”

“Ta khinh!!!”

Lúc này fan của Hứa Thiếu Kiệt như bị tát bang bang vang vào mặt, liền lặn mất không thấy mặt mũi.

Còn fan của Ngôn Thanh Nhiên hài lòng không ngớt, mỗi người đều đăng bài chúc mừng.

Hứa Thiếu Kiệt xem weibo sắc mặt càng ngày càng kém, nắm chặt điện thoại, gân tay nổi cả lên, cuối cùng đem điện thoại ném một cái...

“Fuck!” Tâm tình Hứa Thiếu Kiệt lúc này không hề tốt, vốn muốn phá hủy danh tiếng của Ngôn Thanh Nhiên, mà ngược lại Ngôn Thanh Nhiên không bị gì còn hắn thì bị mọi người chửi rủa.

Người đại diện đứng kế bên dùng vẻ mặt như nhìn kẻ ngu xuẩn nhìn Hứa Thiếu Kiệt, không ngờ sau khi nổi tiếng thì chỉ số thông minh của Hứa Thiếu Kiệt lại rớt thê thảm như vậy, mỗi lần gây họa Hứa Thiếu Kiệt đều bắt hắn chùi đít, hắn cũng có suy nghĩ muốn nghỉ làm nhưng do bị ông ngoại của Hứa Thiếu Kiệt đàn áp nên không có biện pháp...

“Lập tức đem chuyện này giải quyết cho ta!!” Hứa Thiếu Kiệt xoay qua người đại diện rống lớn, thật không biết có người đại diện làm cái quỷ gì, nghĩ tới đây Hứa Thiếu Kiệt càng ngày càng bất mãn, không hiểu ông ngoại vì sao lại an bài người như thế bên cạnh mình.

“Hứa Thiếu, chuyện này không thể giải quyết tốt được” Người đại diện bất đắc dĩ nói, nói thật hắn có thể giải quyết nhưng hắn không muốn giúp Hứa Thiếu Kiệt, bởi vì người này hoàn toàn không thích hợp tồn tại trong giới giải trí, quá tự đại, thật ngông cuồng, chỉ dựa vào người khác để nổi tiếng mà còn ngông cuồng thành cái dạng này.

Hứa Thiếu Kiệt nghe nói như thế lập tức nổi giận! Quả nhiên là ăn không ngồi rồi! Hắn nhất định phải nói cho ông ngoại lập tức thay đổi người!! Càng ngày càng nhịn không được, lưa trong lòng càng lúc càng lớn liền mở miệng rống “Cổn!!!”

Người đại diện nghe vậy bình tĩnh đi ra ngoài, bỏ lại Hứa Thiếu Kiệt vẻ mặt ngốc bức...

Bên này Hứa Thiếu Kiệt lửa giận ngập trời, bên kia Ngôn Thanh Nhiên lại rất thản nhiên vênh váo.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã gần đến 10 giờ, rời giường rửa mặt, sau đó đi xuống dưới lầu phát hiện Dương Y ngồi trên sô pha nhìn tạp chí, nhẹ nhàng đi qua từ phía sau ôm lấy cái cổ Dương Y, tựa như một đứa trẻ con.

Dương Y buông tạp chí, vươn tay nắm lấy tay Ngôn Thanh Nhiên, khóe miệng mỉm cười, cảm thán con gái thật sự đã lớn rồi a. Nàng thực hài lòng khi con gái thân thiết với mình, bộ dạng làm nũng này rất ít khi được thấy.

“Nhiên Nhiên, có đói bụng không?” Dương Y ôn nhu dò hỏi, ngữ khí tràn ngập cưng chiều, cả người toả ra một cổ hơi thở ấm áp. Dương Y vẫn luôn là nữ nhân ôn nhu như thế, từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư, hòn ngọc quý trong gia đình, mảnh mai yếu đuối.

“Mụ, ta nhớ ngươi” Ngôn Thanh Nhiên làm nũng nói, Dương Y mang cho cô cảm giác an toàn cùng ấm áp mà cô chưa từng có, cô ỷ lại Dương Y, cũng muốn trở thành chổ cho Dương Y dựa vào.

“Bao lớn còn làm nũng~” Dương Y vừa cười vừa nói, đứa nhỏ này từ khi bị xe đụng sau đó tỉnh lại tựa như thay đổi một người khác, hài tử của mình từ tai nạn lần đó đã trưởng thành lên rất nhiều, càng nghĩ như thế Dương Y càng muốn cảm tạ chiếc xe kia vì đã đụng trúng Ngôn Thanh Nhiên...

Lại nói tiếp thời điểm nghe tin Ngôn Thanh Nhiên bị đụng cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ, bản thân lúc đó muốn biến thành người điên... Lúc đó nàng cũng hận không thể nhanh chóng đánh chết tài xế đã tông trúng Ngôn Thanh Nhiên kia... Đương nhiên nàng khi đó hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ buông tha tài xế, tra hỏi hắn nửa ngày khiến nàng đau lòng nửa ngày, từ đó về sau Dương Y thề bản thân không được mềm lòng với ai nữa.

“Chỉ lớn bên ngoài, nhưng bên trong vẫn là hài tử a!” Ngôn Thanh Nhiên trực tiếp nhảy lên sô pha ngồi, Dương Y như thế nhìn cô. Ngôn Thanh Nhiên có chút nghi hoặc, ngày hôm nay Dương Y không đi làm, chẳng lẽ công ty không có việc gì làm sao...

“Hảo hảo hảo, đều là hài tử” Dương Y đầu hàng nói.

Ngôn Thanh Nhiên muốn mở miệng nói tiếp thì bụng lại réo lên một trận...

“Đói bụng sao? Để ta nói Lý thẩm làm bữa sáng cho ngươi ăn” Dương Y nói xong sau đó vỗ vỗ tay Ngôn Thanh Nhiên xoay người đi nhà bếp. Ngôn Thanh Nhiên như thế nhìn bóng lưng nàng, cảm giác mấy ngày nay Dương Y hình như có vấn đề...

Đợi một hồi Dương Y quay lại, mang theo một ổ bánh mì nhỏ đưa Ngôn Thanh Nhiên ăn lót bụng.

Tầm 30 phút trôi qua, Lý thẩm liền bưng bữa sáng đi đến, đem bữa sáng đặt ở trên bàn, đứng ở một bên cười tủm tỉm nhìn Ngôn Thanh Nhiên.

Ngôn Thanh Nhiên cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, chỉ đơn giản là một chén cháo thịt nạc trứng muối mà Ngôn Thanh Nhiên ăn đến ngon lành, rất vừa miệng.

“Ăn từ từ, cần gì gấp gáp như thế...” Dương Y một bên nhìn cô ăn mà bất đắc dĩ, lúc trước muốn đem con gái bồi dưỡng thành tiểu thục nữ... Không nghĩ tới...

“Đúng vậy, thiếu gia ngươi từ từ ăn, không đủ ta lại đi lấy thêm” Lý thẩm làm việc tại Ngôn gia cũng đã nhiều năm, nàng cũng thực chiếu cố Ngôn Thanh Nhiên. Lúc trước trong nhà có việc nên xin nghỉ vài tháng, hôm nay trở về thấy thiếu gia nhà mình gầy đi cũng thật sự đau lòng...

“Lý thẩm, dạo này trong nhà không có gì vấn đề đi?” Ngôn Thanh Nhiên nhìn Lý thẩm có chút thân thiết, có thể nói khi Dương Y không ở nhà thì đều là Lý thẩm chiếu cố cô.

“Không có việc gì, không có việc gì.” Lý thẩm mau chóng nói, không muốn Ngôn Thanh Nhiên phải lo lắng.

Ngôn Thanh Nhiên nghe vậy sau gật đầu tiếp tục ăn cơm, ăn được một nửa sau đó buông bát “Ăn no...” Như thế vừa nói Dương Y nhíu mày, mới ăn có tí xíu mà đã no rồi?

“Ăn thêm một chút đi?” Dương Y lập tức mở miệng nói, nàng đã nghĩ Ngôn Thanh Nhiên một lần nên ăn ba bát cơm, ăn cơm no thân thể mới khỏe mạnh.

“Ăn không vô...” Ngôn Thanh Nhiên sờ sờ cái bụng tỏ vẻ thật sự ăn không vô...

“Ăn no là tốt rồi, Lý thẩm thu dọn một chút đi.” Dương Y yên tâm, thở dài... Sức ăn bây giờ của Ngôn Thanh Nhiên cũng đã tốt hơn lúc trước.

“Được phu nhân~” Lý thẩm lưu loát bắt đầu thu thập, bưng lên bát đũa đi nhà bếp. Ngôn Thanh Nhiên ngồi ở trên ghế ăn trái cây... Ngôn Thanh Nhiên cảm giác mình thật béo... Hết lần này tới lần khác bị Dương Y bắt phải ăn nhiều lên một chút, cũng đã tăng cân lên một chút...

- --

Tác giả có lời muốn nói: khai càng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.