Trọng Sinh Chi Vườn Trường Nam Thần

Chương 79: Chương 79: Tấm lòng của người mẹ




Bên trong thư phòng một mảnh an tĩnh, Ngôn Thanh Nhiên sờ cái đầu, vẻ mặt thấp thỏm nhìn Dương Y ngồi trước mặt, cô vừa rồi không nghĩ tới bản thân không thể khống chế mà hôn Mặc Khuynh Nhiễm, đồng thời cũng không hề nghĩ đến lão mụ ở bên cạnh đã thấy hết toàn bộ quá trình. Ngôn Thanh Nhiên thật muốn chết đi mà, liêm sỉ của bản thân đâu hết rồi, giống như từ khi gặp hiệu trưởng đại nhân là đã không còn tồn tại vậy?? Đôi mắt vẫn luôn nhìn sắc mặt Dương Y, gương mặt nhìn vốn dĩ thực ôn hòa mà lúc này có chút âm u..

Dương Y lúc này hoàn toàn chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân, nàng cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình. Bản thân là người từng trải, ánh mắt của con gái mình lúc đó làm sao mà không rõ được chứ, đó chính là loại ánh mắt âu yếm giống của Ngôn Thao trước kia hay nhìn nàng. Không thể phủ nhận Ngôn Thanh Nhiên mặt mày giống Ngôn Thao y như đúc, ngay cả ánh mắt nhìn người mình yêu cũng tương đồng. Dương Y hiện tại hoàn toàn không biết làm sao, bởi vì chưa trải qua loại chuyện này cho nên làm nàng luống cuống.

Hít sâu một hơi tự an ủi bản thân nhất định phải bình tĩnh, có thể Ngôn Thanh Nhiên chỉ là một thời mê hoặc mà thôi. Nghĩ như thế sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt nhìn Ngôn Thanh Nhiên tay chân đang luống cuống trước mặt.

“Nhiên Nhiên, nói cho mụ mụ ngươi thích nam hài tử hay là nữ hài tử?” Dương Y trực tiếp hỏi thẳng, thứ nàng muốn biết chính là cái này, cái khác nàng không để bụng. Tâm thấp thỏm lo lắng, nàng thật sự không muốn nghe được kết quả phía sau, bởi vì như vậy nàng sẽ thật sự tuyệt vọng.

Ngôn Thanh Nhiên bị hỏi trực tiếp như thế liền ngây ngốc, vẻ mặt mờ mịt. Cô nên trả lời như thế nào đây? Là thành thật trả lời? Hay là giấu diếm một chút? Đột nhiên trong đầu hiện lên tình cảnh bản thân đời trước khi mà bị lão mụ ép buộc phải thân cận với một nam nhân nhà rất có tiền, tướng mạo cũng tạm chấp nhận được, tự bản thân mở được công ty. Chủ yếu là lão mụ muốn giúp đệ đệ cô được tiến vào công ty này thực tập, mà lại thấy cô cũng là một nữ minh tinh cho nên thấy con đường đi lén này rất tốt, vì vậy lão mụ đã ép buộc cô phải thân cận với nam nhân, cho nên khoảng thời gian đó cô đã tuyệt thực một phen.

Nhưng bản thân lúc đó cô cũng vẫn chưa nhận ra xu hướng tình dục của bản thân là thích nữ nhân. Cô chỉ là khi nghĩ đến nam nhân liền cảm thấy khó chịu, trong khi nam nhân kia cũng rất thành thật, nhưng cho dù là ai thì chỉ cần là nam nhân cô hoàn toàn không thể nào thích nổi.

Sau đó chuyện bị ép buộc này tất nhiên là không thành, chỉ là luôn có nam nhân muốn mời cô đi chơi nhưng cô đều từ chối, mãi đến sau này khi gặp được người mình yêu thích mà người đó lại là nữ nhân thì cô mới phát hiện ra xu hướng tình dục của bản thân.

Trong nháy mắt quay lại hiện tại Ngôn Thanh Nhiên như được lĩnh hội, việc này sẽ là gánh nặng cả đời cho bản thân nếu như bây giờ cô nói dối, cô không muốn suy nghĩ nhiều, cô cũng không muốn giấu diếm xu hướng tình dục của bản thân, cô muốn được là chính mình. Đây là việc không nên nói dối Dương Y, dù sau đây cũng chỉ là việc sớm hay muộn mà sẽ công khai, đó chính là sự thật, mà không phải ai cũng có thể thay đổi được sự thật.

Ngôn Thanh Nhiên ban đầu ánh mắt còn chứa toàn lo lắng rối rắm mà bây giờ đã trở nên kiên định cùng trong suốt. Người ta thường nói không ai hiểu con gái bằng mẹ, Dương Y chỉ cần nhìn vẻ mặt của cô đã liền biết kết quả, sự tuyệt vọng trong lòng đã mở rộng đến vô tận, cảm giác trời đất suy sụp, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, nhưng vẫn còn một chút hy vọng Ngôn Thanh Nhiên sẽ không nói ra kết quả kia.

Bằng không nàng sẽ không thể khống chế được bản thân mất, từ nhỏ đến lớn nàng đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc cho nên chưa từng trải qua loại sự tình này, sau này khi đi làm hay đi đâu mà nghe đến những tin tức như này cũng chỉ cười trừ bỏ qua. Nàng không kỳ thị, nhưng nàng cũng không ủng hộ, dù sao mỗi người đều có sở thích khác nhau. Nhưng mà nàng lại không nghĩ tới con gái của mình cũng thành một trong cộng đồng đó, Dương Y lúc này thật sự cảm giác quá mệt mỏi.

Ngôn Thanh Nhiên nhìn Dương Y nước mắt lưng tròng, vẻ mặt chờ mong nhìn mình, tâm cũng bắt đầu đau nhức. Trong lòng những dòng suy nghĩ chạy loạn lên, nhắm mắt lại không muốn nhìn tới ánh mắt Dương Y, thở dài, mở mắt “Ta thích nữ nhân” lời nói kiên định như đinh đóng cột vào tâm Dương Y, cuối cùng đến cọng rơm cứu mạng Dương Y cũng không có, thân thể vô lực lảo đảo, Ngôn Thanh Nhiên nhanh chóng đi tới ôm chặt nàng, lại nhìn Dương Y với ánh mắt tràn nhập áy náy, trong lòng thật đầy hổ thẹn.

“Nhiên Nhiên, mụ mụ thực xin lỗi ngươi.” Dương Y nghẹn ngào nói, nước mắt lạch cạch lạch cạch rớt, nắm chặt tay Ngôn Thanh Nhiên. Trong mắt hổ thẹn cùng thống khổ đan vào nhau, Dương Y cảm thấy nếu như không phải do bản thân thì Ngôn Thanh Nhiên vẫn chính là con gái và sẽ không thích nữ nhân. Bộ dáng thống khổ của Dương Y rất kích thích Ngôn Thanh Nhiên, bản thân cũng vô thức mà viền mắt đỏ lên, nhịn xuống khó chịu trong lòng, tay vươn ra lau đi nước mắt của Dương Y.

“Mụ, ngươi không cần phải xin lỗi ta, mỗi người đều có sở thích khác nhau, ta thích nữ nhân là sự thật, nhưng ta vẫn là ta a” Ngôn Thanh Nhiên nhẹ giọng nói, cô biết khiến Dương Y có thể tiếp nhận chuyện này là rất khó khăn, nhưng mà cô thật sự không có biện pháp nào khác, sự thật này sẽ mãi mãi không thể thay đổi được. Cô cũng không muốn nói dối là bản thân thích nam nhân, làm như vậy thì chỉ làm bản thân càng thêm thống khổ mà thôi.

Dương Y lúc này không biết nên nói cái gì, là bác bỏ hay là vẫn tiếp thu sự thật này. Bản thân cũng chỉ có một đứa con duy nhất, nàng thật sự không dám nghĩ tới nếu như không có Ngôn Thanh Nhiên bên cạnh, nàng thật sự không biết nên làm gì bây giờ, nàng mong muốn Ngôn Thanh Nhiên có thể tự giác gặp gỡ một nam nhân nào đó rồi kết hôn, sau này lại hạnh phúc sinh hoạt đến hết đời.

Hiện tại xem ra chuyện đó sẽ không có khả năng xảy ra rồi, nàng nên cứu vớt Ngôn Thanh Nhiên thế nào đây? Đột nhiên Dương Y sản sinh một ý nghĩ muốn kéo con gái mình trở về, một nữ nhân nhu nhược mà bây giờ đã trở nên kiên cường, tựa như Ngôn Thao lúc trước, ánh mắt kiên định để người khác không dám coi thường.

Ngôn Thanh Nhiên cảm giác được lão mụ của mình đột nhiên thay đổi rất nhiều, đặc biệt vừa rồi còn khóc thật thương tâm mà bây giờ đã trở nên cứng rắn, giống như đã tìm được mục đích hướng tới. Dương Y nắm thật chặt tay Ngôn Thanh Nhiên, ánh mắt kiên định nhìn cô, lúc này Ngôn Thanh Nhiên có loại dự cảm không tốt...

“Nhiên Nhiên, mụ mụ nhất định sẽ giúp ngươi trở lại thành nữ nhân” Dương Y nói ra như thế thật là làm Ngôn Thanh Nhiên bất đắc dĩ, cái gì mà gọi là trở lại thành nữ nhân? Nàng cho rằng mình là cái lò xo sao? Muốn thẳng liền thẳng? Muốn cong liền cong? Thực là nhức cái đầu, ai tới nói cho cô biết làm sao để giải quyết chuyện này đi! Cô có dự cảm nếu như hôm nay không giải quyết tốt vụ này thì nó sẽ là mầm mống cho những vụ phiền phức sau này! Nếu như giải quyết không tốt Dương Y sẽ tìm mọi cách khôi phục thân phận nữ nhân của mình, còn có sẽ suy nghĩ biện pháp khiến cô tiếp xúc với nam nhân! Nghĩ đến như thế thật sự làm cho Ngôn Thanh Nhiên tuyệt vọng!

Ngôn Thanh Nhiên thật sự không dám suy nghĩ thêm nữa! Hai tay nắm chặt bả vai Dương Y, mặt đối mặt. Ngữ khí và vẻ mặt nghiêm túc mà trước giờ chưa từng có, điều này làm Dương Y cả kinh rồi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Ngôn Thanh Nhiên nên có chút hoảng hốt...

“Mụ, ta thích nữ nhân, ta thích nữ nhân, ta thích nữ nhân!” Ngôn Thanh Nhiên cố ý nói ba lần, mỗi một lần phát ra thì sắc mặt Dương Y càng ngày càng kém, càng ngày càng đen. Dương Y hoàn toàn nổi giận! Vừa tức lại không biết làm thế nào mới tốt.

“Ngươi xác định sao?” Ngữ khí nguy hiểm mang theo khủng bố, Ngôn Thanh Nhiên xin thề chưa từng thấy qua hình dạng này của Dương Y, cảm giác có chút đáng sợ! Nhịn không được lui về phía sau một bước... Lo lắng Dương Y có thể hay không đánh chết mình? Cũng lo lắng không biết Dương Y có đủ sức lực đánh cô không nữa... Nhưng mà vừa nghĩ đến Dương Y sức lực không lớn liền thở phào nhẹ nhõm..

Lúc này một âm thanh 'bang' lên trong toàn bộ phòng sách, Ngôn Thanh Nhiên bất đắc dĩ nhìn nữ nhân trước mắt tức giận ngập trời, Dương Y nhu nhược từ trước tới nay mà lại làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, từ nhỏ đến lớn Dương Y chưa từng đánh qua một cọng lông của Ngôn Thanh Nhiên, nàng cũng không muốn đánh, bởi vì nàng hiểu được việc đánh hài tử là việc không tốt, càng đánh sẽ càng đem hài tử trở nên nhút nhát, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Khi còn bé mọi người thường bị ba mẹ đánh mà lớn, còn Ngôn Thanh Nhiên là bị Dương Y sủng mà lớn lên.

Dương Y không khống chế được mà ra tay, sau lấy lại tinh thần, vẻ mặt dại ra nhìn Ngôn Thanh Nhiên đang sưng đỏ mặt, nước mắt lạch cạch lạch cạch rớt, thi nhau đánh vào tâm của nàng, những lời này thật không sai, hiện tại nàng thực sự đau lòng muốn chết, cũng hổ thẹn muốn chết. Tiến lên nhẹ tay vuốt ve mặt Ngôn Thanh Nhiên, ánh mắt đau lòng nhìn Ngôn Thanh Nhiên, nàng cũng không biết vì sao bản thân lại xung động đến như vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.