Trọng Sinh Chi Vườn Trường Nam Thần

Chương 71: Chương 71: Mỹ nhân như rượu




(TỪ CHƯƠNG NÀY TRỞ ĐI TÁC GIẢ BẮT ĐẦU ĐẶT TÊN CHƯƠNG)

Ngôn Thanh Nhiên tâm đang run rẩy, cảm giác được mùi thơm dưới thân, hôn trụ môi của Mặc Khuynh Nhiễm, cảm thụ sự nhu nhược của nàng. Bình thường Mặc Khuynh Nhiễm luôn kiêu ngạo lãnh khốc, mà hôm nay nàng phá lệ ôn nhu cực kì, thật là chọc người trìu mến.

Ngôn Thanh Nhiên dần dần đánh mất lý trí, cô bắt đầu bị dục vọng bao phủ, bốn phía không khí tràn ngập cực nóng, hai tay ôm sát người dưới thân, Ngôn Thanh Nhiên không chịu nổi tay liền hướng một chỗ nào đó lục lọi, nắm trong tay một khối mềm mại, xúc cảm trong tay nhượng dục vọng cô càng thêm mãnh liệt.

“Ân~” Mặc Khuynh Nhiễm kiều mị hừ một tiếng, nàng chỉ cảm thấy rất nóng, nàng hiện tại đã hoàn toàn mất phương hướng, nàng không biết chính mình đang làm gì, cũng không biết chính mình vì cái gì muốn như vậy. Là do rượu sai khiến, nàng giống như thay đổi thành người khác, cảm giác vừa rồi khiến nàng nhịn không được kêu một tiếng, âm thanh này nhượng nàng khẳng định đó chắc chắn không phải là mình!

Ngôn Thanh Nhiên hôn mãnh liệt, tay kia nhẹ nhàng xoa nắn, đột nhiên nghe một tiếng yêu kiều rên rỉ trong nháy mắt thanh tỉnh lại! Kinh ngạc nhìn nữ nhân sắp nở rộ dưới thân, môi sưng đỏ mọng, quần áo mất trật tự, bởi vì thở dốc mà ngực nhấp nhô, cùng với cặp mắt mê ly còn chứa một chút nước mắt lưng tròng.

Ngô Thanh Nhiên mãnh liệt trợn to, cô đây là đang làm cái gì! Cô cư nhiên lại làm chuyện bỉ ổi như vậy! Thật sự rất muốn tự tát mình mấy cái, cô dám lợi dụng người ta trong lúc không thanh tỉnh mà làm loại chuyện này, trong lòng phức tạp cực kỳ, cô luôn tự giữ bản thân bình tĩnh rất tốt nhưng không biết vì sao hôm nay lại làm không được, suýt nữa là làm chuyện có lỗi với hiệu trưởng rồi.

Hiện tại hiệu trưởng còn say rượu, khi tỉnh lại không đem cô giết chết mới là lạ, hoàn hảo hoàn hảo, cô kịp kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, quay đầu lại là bờ... Đã hoàn toàn thanh tỉnh, thở dài, kéo mền qua đắp cho hiệu trưởng rồi chạy trối chết.

Chạy ra ngoài phòng Ngôn Thanh Nhiên dựa vào một cây cột thở dốc, cô không tin người mới vừa làm chuyện lưu manh kia là chính mình! Trong đầu đều hiện lên bộ dáng hiệu trưởng vừa rồi, mãnh liệt lắc đầu, mau chóng xua tan ý đồ xấu trong đầu.

Đột nhiên một cái tay mềm mại chụp lấy bả vai cô, Ngôn Thanh Nhiên sợ đến vọt nhảy qua một bên, người nào, mẹ nó thật là dọa người! Quay đầu thấy Cố Tư Huyền vẻ mặt lãnh ý nhìn cô, Ngôn Thanh Nhiên vẻ mặt mờ mịt, hội trưởng làm sao vậy?

“Ngươi mới làm chuyện xấu gì sao?” Cố Tư Huyền ôm tay, nhướn mày nhàn nhạt nói, phản ứng kịch liệt vừa rồi của Ngôn Thanh Nhiên có chút không thích hợp, có lẽ nên nói từ khi Ngôn Thanh Nhiên tham gia bữa tiệc này đã là không thích hợp, giác quan thứ sáu Cố Tư Huyền rất mãnh liệt, vẫn luôn cảm thấy có dự cảm xấu, còn có phản ứng của Ngôn Thanh Nhiên chắc chắn đã có chuyện gì phát sinh, bằng không người luôn luôn bình tĩnh thong dong như Ngôn Thanh Nhiên tại sao lại khẩn trương như thế?

“Nào có, không cần nói lung tung!” Ngôn Thanh Nhiên tựa như bị nói trúng tim đen rất nhanh lập tức phản bác.

Cố Tư Huyền nhìn thái độ Ngôn Thanh Nhiên chắc chắn là không tin lời cô nói, khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó không tốt, nhưng lại hình dáng đuối lý của Ngôn Thanh Nhiên cho nên nàng cũng nhịn xuống không hề ép hỏi, dù sao nàng cũng không có mối quan hệ gì với Ngôn Thanh Nhiên, vì vậy không thể quản nhiều được, nhưng khi nàng suy nghĩ như vậy lại có điểm khó chịu, không hiểu vì sao nhưng chính là khó chịu!

Ngôn Thanh Nhiên cảm giác được hội trưởng ngày càng lạnh lẽo, còn có toàn thân áp suất thấp cảm giác có chút không thích hợp, cô khi nào chọc tới hội trưởng? Tại sao cô ở đâu thì hội trưởng đều xuất hiện ở đó vậy...

“Ngôn Thanh Nhiên, ngươi...” Cố Tư Huyền lời này nhượng Ngôn Thanh Nhiên tâm nhảy tới cổ họng, càng thêm khẩn trương, rất sợ Cố Tư Huyền nhìn ra cái gì đó!

“A? Cái gì?” Ngôn Thanh Nhiên nhẹ bẫng trả lời, cô thật sự không muốn Cố Tư Huyền nhìn ra mình đang hoảng hốt, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn...

“Không có gì, ngươi đi đi.” Cố Tư Huyền đang định nói gì đó nhưng sau đó lướt qua người Ngôn Thanh Nhiên mà rời đi, nhưng khi đi ngang qua người Ngôn Thanh Nhiên lại bị một mùi thơm ngát làm cho ngẩn ngơ, mùi lần này hình như không giống lúc trước a...

Ngôn Thanh Nhiên hít sâu một hơi, vỗ vỗ bộ ngực, hoàn hảo không có bị phát hiện, nhìn thoáng qua không còn thấy thân ảnh Cố Tư Huyền, liền xoay người rời đi.

Bên kia Cố Tư Huyền sau khi rời đi liền tìm một góc tường dựa lên, bàn tay nắm chặt, môi cắn cắn, vừa rồi nàng mới thấy môi Ngôn Thanh Nhiên sưng đỏ, ánh mắt mơ hồ, nàng đủ hiểu để biết phát sinh chuyện gì, nàng cũng không muốn đi vạch trần Ngôn Thanh Nhiên.

Cố Tư Huyền cảm giác được Ngôn Thanh Nhiên cách nàng càng ngày càng xa, vừa rồi trong lòng Cố Tư Huyền xuất hiện một cảm giác chiếm giữ kỳ quái, giống như từ sự kiện lần trước thì người này đã để lại ấn ký trong lòng nàng.

Cố Tư Huyền muốn trốn tránh, không muốn thừa nhận, muốn rời xa, nếu cứ tiếp tục cũng không có ích lợi gì, bởi vì lòng người kia sẽ không hướng về phía nàng.

Bên này Ngôn Thanh Nhiên về tới trong sân, tiệc tối cũng muốn kết thúc, tìm được mấy cái ca ca sau đó bọn họ dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn cô, tại sao bầu không khí này lại cảm thấy có chút không thích hợp?

“Đệ đệ sao ngươi về nhanh như vậy?”

“Vốn dĩ chúng ta không tính đợi ngươi a”

“Không ở chỗ này qua đêm?”

“Chúng ta đang tính đi về đây”

Mấy cái ca ca mỗi người một tiếng khiến Ngôn Thanh Nhiên gãi đầu, cái gì gọi là nhanh như vậy? Cái gì là không đợi mình? Cái gì là qua đêm? Cái gì là bọn họ chuẩn bị đi? Tất cả lời này là có gì? Ý của bọn họ là muốn phát sinh cái gì sao?

“Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, các ngươi...” Ngôn Thanh Nhiên lúc này mới phát giác sự tình không thích hợp! Bọn họ cái gì cũng đều biết? Chuyện này Ngôn Thanh Nhiên cảm thấy ai trong đây cũng có nhúng tay vào, đặc biệt là khi bọn họ xui khiến cô đưa Mặc Khuynh Nhiễm trở về phòng, đột nhiên mặt Ngôn Thanh Nhiên đều đen! Cô không nghĩ tới bản thân bị mấy ca ca bán đi!

“A ha ha, đệ đệ chúng ta về nhà đi~ “

“Ân, về nhà”

“Đi về thôi, tiểu Nhiên ngồi xe ta”

“Đệ đệ đi thôi”

Vài người cảm giác được Ngôn Thanh Nhiên mặt càng ngày càng đen nên đành nói sang chuyện khác, Ngôn Thanh Nhiên vẻ mặt 'không nói rõ ràng, thì ta sẽ không bỏ qua' khiến cho bọn họ hơi sợ, bởi vì vẻ mặt này quá nghiêm túc...

“Được rồi, là gia gia kêu chúng ta làm”

“Không liên quan tới chúng ta a”

“Đúng”

“Là gia gia phân phó...”

Mấy huynh đệ nhanh chóng đem lão gia tử ra hứng đạn, lúc này không đẩy hắn ra hứng đạn thì chính là ngu ngốc! Đẩy hắn ra thì bọn họ mới có thể không bị thương tổn, Ngôn Thanh Nhiên có chút không tin, lão gia tử có rụt rè như thế sao?

“Cái gì cũng đều không có phát sinh.” Ngôn Thanh Nhiên xoa xoa vùng xung quanh lông mày bất đắc dĩ nói, trong lòng cầu khẩn ngày mai hiệu trưởng đại nhân tỉnh lại không nhớ rõ chuyện này là tốt rồi, hay là mình trốn đi vài ngày?

Mấy huynh đệ lại một trận bảo chứng sau đó Ngôn Thanh Nhiên mới bằng lòng bỏ qua, một đám trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Gia gia, hy vọng sau này ngài còn có thể cười được...

Ngôn Thanh Nhiên vội vã dắt mấy huynh đệ rời khỏi, giống như phía sau đang bị ma dí vậy, ngồi trên xe sau đó cả người tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi, trời biết cô ngày hôm nay ăn gan hùm mật gấu, aizz, sai lầm.

Một bên Dương Cảnh Duyên nhìn bộ dáng Ngôn Thanh Nhiên khẳng định định vừa mới trải qua một phen đại chiến, đệ đệ còn dám nói cái gì đều không có, nhìn đi, cái miệng còn sưng hết cả lên! Chậc chậc, quá kịch liệt... Về nhà nhất định phải thông báo một chút cho lão gia tử, nói không chừng lần sau huấn luyện thống khổ có thể giảm nhẹ một chút~ Dương Cảnh Duyên phấn khởi nghĩ, lại chuẩn bị bán Ngôn Thanh Nhiên một lần nữa...

Lão gia tử đã sớm đợi ở cửa ra vào để được nghe tin tức tốt, hai giờ trước Dương Cảnh Duyên gọi điện thoại cho hắn nói Ngôn Thanh Nhiên cư nhiên ôm Mặc gia tiểu nha đầu đi tới phòng ngủ, trong lòng liền kích động, hắn hoàn toàn quên mất cháu trai của mình vẫn đang tuổi vị thành niên, một lòng nghĩ có thể đem tiểu nha đầu Mặc gia xác định, ánh mắt nhìn người của hắn chắc chắn sẽ không sai, nha đầu Mặc gia kia lớn lên tất cả đều tốt, chính là trời sinh một cặp với cháu trai mình, cứ như thế phấn khởi nghĩ, liền ở cửa ra vào chờ bọn họ trở về báo tin tức cho hắn...

Đoàn xe chậm rãi tiến vào sân, ngừng xe, xuống xe, Ngôn Thanh Nhiên dẫn đầu đi ở phía trước, xa xa thấy lão gia ngồi ở cửa ra vào như hòn vọng phu, trợn trắng mắt, tức giận đi qua, trực tiếp lướt qua lão gia tử đi trở về phòng “Nhiên nhi, như thế nào.... Dạng...????”, lão gia tử vươn tay liền chụp phải không khí, vẻ mặt đần độn, đứa nhỏ này làm sao vậy? Không phải là bầu không khí đang rất tốt sao?

Tiếp theo mấy huynh đệ đã đi tới, lão gia tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn vài người “Đệ đệ các ngươi làm sao vậy? Việc không thuận lợi?” Lão gia tử nói như thế, mấy huynh đệ đều tức giận nhìn hắn, lão gia tử nghĩ thầm không tốt, việc này sợ là thất bại...”Aizz, quá đáng tiếc..” Lão gia tử vẻ mặt đáng tiếc nói, trong giọng nói nồng đậm tiếc nuối.

Dương Cảnh Duyên nhanh chóng tiến bên tai lão gia tử nói nhỏ, lão gia tử nghe xong liền cười liên tục “Thật sự?” Hắn không tin hỏi lại “Thật sự, gia gia ta làm chứng” Dương Cảnh Duyên vỗ ngực bảo chứng, lão gia tử tin, một chưởng đánh về phía bả vai Dương Cảnh Duyên “Hảo hảo hảo! Thật không hỗ là cháu trai ngoan của ta, ngày mai không cần huấn luyện, cho các ngươi nghĩ một ngày một đêm” Lão gia tử hài lòng lập tức nói, mục đích của Dương Cảnh Duyên đã đạt được, quay đầu lại với mấy huynh đệ, tự đắc vươn ra chữ V, rất là kiêu ngạo..

Trở lại gian phòng Ngôn Thanh Nhiên nằm trên giường đầu tóc rối xù, ông trời ơi rốt cuộc bản thân đã làm nên tội gì... Cầm cái gối đầu che khuất mặt vô lực cực kỳ, kiêu ngạo mà bản thân tự giữ lấy đâu? Bản lĩnh bản thân tạo nên đâu? Hết thảy đều tan thành mây khói! Hiện tại Ngôn Thanh Nhiên ước gì bản thân có thể chạy trốn, làm cho hiệu trưởng không tìm được. Ở trong lòng cầu nguyện hiệu trưởng sẽ quên chuyện này đi, dù sao khi say rượu ít người nhớ được lắm, cứ như thế tự an ủi chính mình...

Lấy ra điện thoại mở weibo ra phát hiện fan của mình đã tăng hơn mấy trăm vạn, và vẫn có dấu hiệu đang tiếp tục tăng, Ngôn Thanh Nhiên cho rằng là do công ty bỏ tiền ra mua lượt view, bằng không sao có thể vài ngày mà có nhiều fan như thế? Đời trước có nhiều fan Ngôn Thanh Nhiên hoàn toàn có thể lý giải, đời này mình còn chưa có xuất đạo cũng không thể nào hot nhanh đến như vậy a... Gọi điện thoại cho Lục Lưu Ly, dò hỏi, Lục Lưu Ly cũng rất bội phục Ngôn Thanh Nhiên có mị lực lớn như vậy, nàng xin thề là không hề bỏ tiền ra mua lượt view... fan hầu hết đa số là nữ giới có độ tuổi từ 15 đến 35, có thể nói Ngôn Thanh Nhiên không chỉ vừa mắt những tiểu cô nương mà còn có những a di nữa.

Ngôn Thanh Nhiên nói xong liền cúp điện thoại, chụp một tấm hình rồi đăng lên weibo. Đột nhiên nhớ tới weibo của mình đời trước, ngón tay run run tìm tòi, sau đó nhìn cái tài khoản weibo này thật lâu, trong đó có vui cười, cũng có khổ sở, có nhục mạ, có cố gắng. Trong lòng sinh ra cảm giác hoài niệm, cảm thấy mọi thứ như mới vừa diễn ra ngày hôm qua vậy.

Nhìn hình ảnh bản thân lúc trước, Ngôn Thanh bên ngoài ôn nhu bên trong lạnh lùng, khát vọng được yêu và khát vọng được ấm áp.

Trên ảnh chụp Ngôn Thanh rất ít khi cười, chỉ khi nào có Lục Lưu Ly bên cạnh cô mới buông xuống xa cách, nhìn bình luận các fan để lại trong nháy mắt chua xót cực kỳ, viền mắt đã bắt đầu ươn ướt. Các fan đời trước vẫn luôn không ngừng ủng hộ mình, Ngôn Thanh tuy không còn ở đây những mọi người vẫn tưởng niệm cô, đều nhờ các fan ủng hộ mà Ngôn Thanh mới có động lực để kiên trì tiếp tục.

Cô thật sự muốn đăng một dòng trạng thái nói cho các fan biết rằng mình đã trở về, nhưng lại mau chóng chặt đứt ý nghĩ này, dù sao chuyện này quá khó tin, các fan sẽ nghĩ cô là tên lừa đảo, lẳng lặng trầm mặc, trong đầu những hình ảnh trong quá khứ lần lượt kéo tới...

- --

Vài lời tui nói: tui đã quay trở lại rồi đâyyy, cảm ơn mọi người đã chờ đợi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.