Trọng Sinh Chi Vườn Trường Nam Thần

Chương 78: Chương 78: Khi ta là con mèo nhỏ?




Mắt thấy cửa chính chậm rãi mở ra, lão thái thái trên mặt liền vui sướng cùng đầy tự tin, nàng đã nói Dương Y dám không mở cửa cho nàng chưa? Ngôn Vũ Hào cũng là vẻ mặt đắc ý, mong chờ Dương Y sẽ mang thêm ít đồ vật giá trị đưa hắn.

Ngay sau đó lão thái thái sắc mặt tái nhợt, Ngôn Vũ Hào vẻ mặt sợ hãi “Hắn.. hắn.. hắn.. như thế nào lại trở về!!!” Lão thái thái hoàn không thể ngăn cản nỗi sợ trong lòng nàng. Chỉ cần vừa nhìn đến Ngôn Thanh Nhiên nàng đã nghĩ đến chuyện lần trước, hoàn toàn không hề nghĩ đến hôm nay Ngôn Thanh Nhiên sẽ trở về!! Nhanh chóng kéo tay Ngôn Vũ Hào xoay người chuẩn bị rời khỏi.

Ngôn Thanh Nhiên tất nhiên sẽ không cho họ cơ hội rời khỏi quá nhanh, cô đã làm được cái gì đâu chứ? Tới nhà người khác la lối gọi cửa liền chạy đi là xong việc? Mắt liếc thấy lão thái thái dạo này tinh thần có vẻ rất tốt.

Ngôn Thanh Nhiên nhìn từ trên xuống dưới lão thái thái, một thân ăn mặc tỏa ra người rất có tiền, tóc cũng đã được tạo kiểu mới, hoàn toàn không giống lão thái thái như trước, theo mốt sao? Bất quá trọng điểm mà Ngôn Thanh Nhiên quan tâm không nằm hoàn toàn ở đó, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm bạch ngọc trên cổ tay lão thái thái, trong mắt lãnh ý tỏa ra nhượng lão thái thái toàn thân run rẩy! Nhanh chóng kéo tay áo che lại.

Lúc này lão thái thái có kéo như thế nào cũng không thể che khuất được cái vòng bạch ngọc kia đi, thời điểm lúc trước mới vừa cướp được cái vòng này là do thấy nó quá xinh đẹp và quá trân quý, cho nên bây giờ cố ý mua một bộ quần áo phối hợp, hơn nữa còn chọn cái áo tay có thể lộ cổ tay ra, còn cố ý đi làm tóc để hợp với bộ quần áo này, lão thái thái như vậy liền được các lão thái đầu trong xóm khen gợi.

Khiến cho lão thái thái một trận thỏa mãn, nàng thật hưởng thụ ánh mắt của người khác nhìn nàng có hâm mộ cùng đố kị. Không thể không nói lão thái thái làm chuyện không đúng tuổi, nhưng mà mọi người đều sợ nàng cho nên cũng không trực tiếp ra mà chỉ nói bóng nói gió.

“Nãi nãi ngươi trước đừng đi a.” Ngôn Thanh Nhiên vừa ra tới liền nhìn thấy bộ dáng lật đật của lão thái thái mà lập tức vui vẻ, như thế nào? Sợ hãi??

Nghe xong lời này lão thái thái lập tức bất động, lúc này nàng thật sự không biết nên làm cái gì, chỉ có thể nắm chặt tay cháu trai của mình.”Nãi nãi ngươi làm đau ta!!” Sức lực lớn như vậy làm Ngôn Vũ Hào đau nhức kêu một tiếng, cố gắng đẩy tay lão thái thái ra, bất mãn nói.

“Mau đi thôi!” Lão thái thái bị đẩy tay ra liền đầy xấu hổ, không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi. Bởi vì nàng thật sự sợ nếu ở lại Ngôn Thanh Nhiên sẽ điên lên mà giết nàng thật, nhớ tới lúc trước bản thân sắp chết dưới tay Ngôn Thanh Nhiên mà rùng mình, trong nháy mắt cái cổ lại mát lạnh...

“Đứng lại!” Âm thanh lạnh lùng vang lên khiến lão thái thái cùng Ngôn Vũ Hào dừng chân, hai người trong lòng run rẩy, lão thái thái toàn thân bắt đầu run run, cúi đầu không dám nói một câu. Ngôn Thanh Nhiên chậm rãi đi tới, như thế đứng ở trước mặt hai người, trong mắt gió bão hết sức căng thẳng.

Lão thái thái cảm giác được cổ uy hiếp trước mắt, chậm rãi ngẩng đầu, bộ dáng nhìn Ngôn Thanh Nhiên tựa như con chuột đang nhìn con mèo mà cố né tránh. Lão thái thái chính là điển hình của người 'ăn mềm sợ cứng', nàng có thể khi dễ Dương Y, nhưng mà không dám trêu chọc Ngôn Thanh Nhiên. Bởi vì Ngôn Thanh Nhiên đã từng khiến nàng biết được hương vị sắp chết là như thế nào, tuổi tác hiện tại cũng đã lớn nàng tất nhiên rất trân trọng mạng sống của mình.

“Ân? Lần trước ta nói gì đã quên rồi sao?” Âm thah Ngôn Thanh Nhiên nhàn nhạt truyền vào lỗ tai lão thái thái, khiến cho lão thái thái toàn thân giật mình một cái, trong đầu bắt đầu nhớ lại những cảnh tượng ngày đó, làm nàng không dám nghĩ tiếp nữa, trực tiếp phát ngốc không nói một câu, Dương Y nhìn đến bộ dáng lão thái thái này thật sự để người ta ngán ngẩm...

“...” Lão thái thái không dám mở miệng nói chuyện cũng không có nghĩa là Ngôn Thanh Nhiên có thể bỏ qua cho bọn họ. Ngôn Thanh Nhiên không cảm thấy chính mình đang khi dễ một người, cũng không cảm thấy chính mình đang không kính già yêu trẻ, long có nghịch lân, có thể nói hôm nay chính là ngày hạn của lão thái thái.

“Tại sao không nói lời nào?” Ngôn Thanh Nhiên âm thanh nguy hiểm khiến lão thái thái tóc gáy đựng đứng, nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt nhìn Ngôn Thanh Nhiên tựa như đang nhìn một con mãnh thú. Ngôn Thanh Nhiên buồn cười khi thấy lão thái thái bộ dáng như vậy, người không sợ trời không sợ đất hóa ra cũng có thời điểm này?

“Ngươi muốn làm gì?? Ta là nãi nãi của ngươi!” Lão thái thái nhìn Ngôn Thanh Nhiên đang đi tới, kinh hoảng nói, với mong muốn Ngôn Thanh Nhiên sẽ tha thứ cho nàng.

“Ngươi nói đi? Có cần ta giúp ngươi nhớ lại lần trước?” Ngôn Thanh Nhiên nói xong tay liền giơ ra, lão thái thái sợ hãi lùi về phía sau, hai tay che chắn trước cổ, trong mắt tràn ngập e ngại.

“Ngươi muốn làm gì với nãi nãi đó?” Ngôn Vũ Hào lúc này vọt ra, trực tiếp chặn trước nòng súng, như là sợ Ngôn Thanh Nhiên không nhìn thấy hắn. Ngôn Thanh Nhiên nhìn thấy cảnh này thì lửa bạo trong lòng bùng phát, nhanh chóng chào hỏi một phát trên mặt Ngôn Vũ Hào. Bang!! Tiếng vang quá lớn, Ngôn Vũ Hào không một chút chuẩn bị liền bị Ngôn Thanh Nhiên đánh ngã xuống đất, bưng mặt mình vẻ mặt sợ hãi nhìn Ngôn Thanh Nhiên.

Ngôn Thanh Nhiên đi tới, vươn chân hung hăng đạp mấy cái, lão thái thái nhanh chóng bò đến che chở cho Ngôn Vũ Hào, nhưng Ngôn Thanh Nhiên vẫn không khách khí mà vẫn đạp thêm mấy cái “Đừng đánh, đừng đánh...” Lão thái thái run run cầu xin, Ngôn Vũ Hào lúc này đã bị dọa đến nói không nên lời, ánh mắt Ngôn Thanh Nhiên thật là đáng sợ!!

“Cổn.” Ngôn Thanh Nhiên lạnh lùng phun ra, lão thái thái gian nan đứng dậy nắm chặt tay Ngôn Vũ Hào chạy trối chết. Ngôn Thanh Nhiên vẫy vẫy tay, quản gia tiến đến, ghé lỗ tai, Ngôn Thanh Nhiên nói vài câu sau đó quản gia lập tức đi xử lý. Ngôn Thanh Nhiên lúc này mới yên tâm duỗi vai, lâu lắm không có đánh người, vừa rồi mới đánh thật thích.

Lúc này phía sau truyền đến một trận vỗ tay, Ngôn Thanh Nhiên ngơ ngác xoay người nhìn xem liền lập tức hóa đá... Ai tới nói cho cô biết vì sao hiệu trưởng sẽ ở chỗ này??

“Tô Tô ngươi tới rồi? Mau tới a di xem xem” Dương Y trực tiếp xem nhẹ Ngôn Thanh Nhiên, chạy qua một bên nắm chặt tay Mặc Khuynh Nhiễm ân cần hỏi han, không ngừng hỏi tình huống tại Kinh Đô gì gì đó.

“Tô Tô, a di nghĩ ngươi sẽ không đến, thời điểm gọi điện thoại cho ngươi, ngươi còn nói trường học tại Kinh Đô còn có chuyện quan trọng cần xử lý, làm a di thất vọng một hồi lâu” Dương Y đã từ sớm gọi điện cho Mặc Khuynh Nhiễm dò hỏi bao lâu nữa sẽ trở về, chính mình đã học thêm không ít món mới chờ nàng trở lại thử.

“A di, vừa vặn công việc cũng đã giải quyết xong ta liền quay trở về đây” Mặc Khuynh Nhiễm một ánh mắt hoàn toàn cũng chưa cho Ngôn Thanh Nhiên. Kỳ thực ở Kinh Đô vẫn còn rất nhiều việc, nàng đều lần lượt giao cho cấp dưới giải quyết, liền gấp gáp trở về.

Thời điểm máy bay đáp xuống An thị thì khoảng trống trong lòng nàng cũng được lấp đầy, ngồi trên xe quay về mà vẫn luôn nhớ tới người kia. Gần đây Mặc Khuynh Nhiễm đã suy nghĩ rất nhiều, bao quát cả cảm giác đối với Ngôn Thanh Nhiên, nàng tự cảm thấy bản thân đối với Ngôn Thanh Nhiên rất có hảo cảm.

Một khắc khi được nhìn thấy Ngôn Thanh Nhiên thì trong lòng như có một cảm giác nở rộ, giống như hoa đều thi nhau đua nở, bươm bướm xung quanh bay lượn, cảm giác mất mát được lắp đầy.

Sau khi biết được tin tức Ngôn Thanh Nhiên đã trở về, không biết như thế nào mà tâm tựa như cảm thấy trống rỗng, thời điểm nhận được điện thoại của Dương Y cũng vẫn còn do dự một chút, sau đó vội vã giải quyết công việc liền đáp máy bay trở về.

Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào cửa, Ngôn Thanh Nhiên nhận mệnh đi ở phía sau, cô đã có thói quen bị lão mụ của mình bỏ quên.

Ngôn Thanh Nhiên ánh mắt cứ chăm chú nhìn vào bát cơm, giống như trong bát có vàng hay gì đó. Dương Y vươn tay gõ cái đầu cô, tự hỏi đứa nhỏ này làm gì mà ăn một bữa cơm mà muốn đem chôn cái mặt như nhau, là do nàng làm cơm nước ăn quá ngon?

“Hảo hảo ăn cơm.” Dương Y ôn nhu nói, Ngôn Thanh Nhiên lập tức cầm chén vững vàng che lấp vẻ mặt xấu hổ...

Ngẩng đầu thấy Mặc Khuynh Nhiễm ánh mắt buồn cười ánh mắt nhìn mình, khóe miệng như ẩn như hiện ý cười, khiến cô hai bên tai trở nên hồng, hình tượng lãnh khốc đẹp trai đã bị đổ nát.

“Đến, Tô Tô, nếm thử món này đi” Dương Y nói xong trực tiếp không nhìn Ngôn Thanh Nhiên mà gắp một đũa cải xanh cho Mặc Khuynh Nhiễm, không khí giữa hai người phi thường hài hòa, Ngôn Thanh Nhiên như thế nào lại có cảm giác mình mới là con dâu đang ở chung đây? Nghĩ xong như thế liền hận một đũa không thể gõ chết chính mình, có phải là chưa tỉnh ngủ hay không... thở dài.... Ánh mắt hung hăng nhìn bát cơm mà ăn, hai người đối diện lại không hiểu chuyện gì mà nhìn cô.

Mặc Khuynh Nhiễm mặt bên ngoài phi thường bình thản, nhìn thấy Ngôn Thanh Nhiên cứ ăn cơm trắng, nhíu nhíu mày, chậm rãi vươn tay gắp một khối sườn chua ngọt, chậm rãi đặt ở trong bát Ngôn Thanh Nhiên... Ngôn Thanh Nhiên đang cắm cúi mặt trong bát lại thấy một khối sườn từ trên trời giáng xuống một khối sườn chua ngọt, ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt. Lão mụ mình tâm phát thánh thiện sao? Lại đi gắp đồ ăn cho mình? Như thế vừa nghĩ vừa cảm động cắn một ngụm xương sườn...

“Tô Tô giúp ngươi gắp thấy hương vị thế nào?” Dương Y nhìn Ngôn Thanh Nhiên vẻ mặt vui sướng mà không nhịn được liền mở miệng trêu chọc, Tô Tô đứa nhỏ này càng xem càng thích, càng xem càng thoả mãn. Vì sao Thanh Nhiên nhà mình không phải là nam hài tử chứ! Như vậy có thể đem Tô Tô cưới về! Dương Y vừa nghĩ như thế vừa hận mà liếc mắt trừng Ngôn Thanh Nhiên.

Ngôn Thanh Nhiên đang ăn vui vẻ lại nghe Dương Y hỏi câu này mà hai tròng mắt trợn to “Khụ... Khụ...” Phi thường quang vinh mà tự sặc cơm!! Dương Y nhanh chóng vươn tay vỗ vỗ lưng cô, vẻ mặt đau lòng.”Ngươi, đứa nhỏ này cũng thật là, từ từ ăn, không ai giành với ngươi a...” Dương Y tràn ngập trêu ghẹo, Ngôn Thanh Nhiên thật là đậu má...

Ngôn Thanh Nhiên nước mắt tuôn tuôn rơi, Dương Y hoàn toàn là đang xem kịch vui, Ngôn Thanh Nhiên cảm giác đây không phải là lão mụ của cô... Trong lúc đang một trận khó chịu thì một bàn tay trắng nõn cầm lấy một ly nước đưa tới trước mặt, rất tự nhiên cầm lấy uống hết một ngụm, ngẩng đầu lên muốn nói cảm ơn nhưng lại thấy hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt lãnh đạm nhìn mình... nước miếng không kịp nuốt xuống lại thành công sặc thêm một lần nữa... Dương Y tao nhã trợn trắng mắt, đứa nhỏ này đây là làm sao vậy...

Mặc Khuynh Nhiễm nhìn bộ dáng chật vật này của Ngôn Thanh Nhiên mà cực kỳ buồn cười, kỳ thực nàng rất thích nhìn bộ dạng chật vật này của Ngôn Thanh Nhiên... Đặc biệt là dòng nước mắt đang tuôn tuôn rơi, chậc chậc... Hiệu trưởng đại nhân hiện tại cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, nói chung nàng chính là thích bộ dạng này Ngôn Thanh Nhiên.

Bữa cơm này trôi qua đối với Ngôn Thanh Nhiên chính là buồn bực đến cực điểm...

Cơm nước xong sau đó Mặc Khuynh Nhiễm có việc chuẩn bị rời khỏi, Dương Y nắm chặt tay nàng lưu luyến không rời, giống như đang phải ly khai con gái của mình vậy, một bên Ngôn Thanh Nhiên nhìn mà muốn lật cái bàn.

“Nhìn cái gì? Nhanh lên đưa Tô Tô về nhà” Dương Y nói như vậy còn không quên đẩy Ngôn Thanh Nhiên hướng tới Mặc Khuynh Nhiễm. Ngôn Thanh Nhiên không chú ý lại bị đẩy làm bị lảo đảo hướng về phía trước, khoảng cách càng ngày càng gần Mặc Khuynh Nhiễm! Tay nhanh chóng vươn lên ôm lấy thắt lưng Mặc Khuynh Nhiễm, tay kia thì chống lại cây cột phía sau lưng nàng, cây cột bị Ngôn Thanh Nhiên đánh một cái lập tức phát ra tiếng vang.

Ngôn Thanh Nhiên hai tay lúc này đều đau nhức, điều này làm cho cô hoài nghi lão mụ có phải là khắc tinh của mình hay không! Mặc Khuynh Nhiễm bị một lực này đổ lên người mà lùi ra phía sau một hai bước liền bị chống đỡ ở trên cây cột, phía sau lưng đau xót mà chau mày, một mình bản thân ngã còn không chịu mà còn muốn cùng nàng ngã?

Mặc Khuynh Nhiễm hô hấp bị kiềm hãm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người trước mắt đang cách rất gần, còn có thể nghe được hô hấp của Ngôn Thanh Nhiên mà tim loạn nhịp đập nhanh.

Ngôn Thanh Nhiên cúi đầu muốn nhìn một chút xem hiệu trưởng có sao hay không lại trùng hợp bốn mắt đối diện, đây là một đôi mắt phi thường mê người, đôi mắt ngăm đen, lóe một loại ánh sáng, mà người ta hay ví đây chính là đôi mắt biết nói.

Ngôn Thanh Nhiên nhìn đến nhập mê, tâm trí của cô lúc này đã bị sa vào đó, một khắc tay không tự chủ được mà mò lên sờ vào mi Mặc Khuynh Nhiễm. Cảm thán mi Mặc Khuynh Nhiễm thực thanh tú, lại còn kết hợp với đôi mắt mê người chết tiệt, mũi Mặc Khuynh Nhiễm khéo léo thẳng tắp, môi hồng đỏ mọng, ngón tay nhẹ nhàng sờ môi Mặc Khuynh Nhiễm, thực mềm thực thích, nhượng cô có chút yêu thích không muốn buông tay, muốn âu yếm một phen.

Mặc Khuynh Nhiễm tim đập nhanh gia tốc, sắc mặt phiếm hồng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Ngôn Thanh Nhiên cư nhiên sẽ lớn mật như vậy!! Cảm thụ được ngón tay của Ngôn Thanh Nhiên đang di chuyển trên môi mình, không thể khống chế cảm xúc mà tim đập bùm bùm. Nàng không biết tiếp theo Ngôn Thanh Nhiên sẽ làm gì, trong lòng có chút chờ mong khiến nàng hoảng loạn...

Ngôn Thanh Nhiên cũng đang chuẩn bị hành động, Dương Y một bên đã bị khiếp sợ tới nơi rồi! Đợi nàng phục hồi tinh thần liền nhanh chóng đi lên nắm lấy lỗ tai Ngôn Thanh Nhiên! Ngôn Thanh Nhiên đột nhiên cảm giác được một trận đau nhức... Quay đầu lại thấy Dương Y mang vẻ mặt tức giận nhìn mình, tay còn gắt gao nhéo lỗ tai cô.

Ngôn Thanh Nhiên buôn tay ở cây cột ra nắm lấy tay Dương Y “Mụ, ngươi đang làm gì vậy, ôi đau quá!” Ngôn Thanh Nhiên đau đắc nhe răng nhếch miệng, đã bị hình ảnh đáng sợ này của Dương Y dọa đến, tha thứ cho cô bởi vì đó giờ cô chỉ nhìn thấy bộ dáng ôn nhu của Dương Y mà thôi!

“Ngươi đây là đang làm cái gì??” Dương Y ngữ khí nghiêm túc trước giờ chưa từng có, làm Ngôn Thanh Nhiên bị dọa thật rồi... Cô cũng không biết trả lời như thế nào! Cô cũng không biết vì sao mình lại làm như thế... Chính là không thể khống chế được! Trong lòng vẫn luôn kêu gào 'Hôn lên đi, hôn lên đi'. Thời điểm sắp tiến hành làm thì bị lão mụ cắt đứt.

Dương Y thật là tức tới nơi rồi, nàng đều luôn nhớ kỹ hài tử của mình chính là con gái! Không nghĩ tới Ngôn Thanh Nhiên ngày hôm nay cư nhiên dám trêu chọc một nữ hài tử khác? Điều này làm cho nàng cảm thấy được quyết định lúc trước của mình thật là lệch lạc, nàng không nên cướp đoạt quyền lợi làm nữ sinh của Ngôn Thanh Nhiên. Vừa nghĩ như thế Dương Y liền hổ thẹn, thở dài, phải làm sao bây giờ... Phải mau chóng tìm ra phương pháp khôi phục thân phận của Ngôn Thanh Nhiên.

“Tô Tô, ngươi về trước đi, lần sau lại trở lại chơi, a di liền không tiễn ngươi~” thái độ của Dương Y đối với Mặc Khuynh Nhiễm vẫn như trước kia không có gì khác nhau, vấn đề này không thể trách ai được. Hiệu trưởng đại nhân lấy lại tinh thần sau đó lễ phép nói lời từ biệt, Dương Y nhìn theo nàng rời khỏi, mắt thấy Mặc Khuynh Nhiễm đã đi ra cửa chính.

- --

Vài lời tui nói: Chúc mọi người có một mùa noel vui vẻ, ấm áp bên người thân và bạn bè nhé <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.