Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 46: Chương 46: Dị thường




Mười ngày sau, đám người Trang Thiển cứ một mực đi đường, đảo mắt đã đi được hơn phân nửa lộ trình, bởi vì phải tránh những thành thị lớn, cho nên từ nguy hiểm vô cùng thì đã bớt rất nhiều, trên đường cũng gặp qua vài lượt tang thi bậc một, nhưng đều nhanh chóng giải quyết. Trang Thiển cùng Cố Thần đã đến kỳ trúc cơ, những người khác thì cũng đã đến luyện khí tầng chín.

Chớp mắt thì xe đã đến phụ cận N thị.

Lúc chỉnh sửa lại, Cố Thần cầm một tấm bản đồ có đánh dấu: “Từ nơi này, đi qua Trương gia thôn, đi khỏi đó, có thể trực tiếp đến tỉnh M, khỏi tỉnh M chính là B thị.”

Đường Duẫn Triết nhìn bản đồ rồi gõ máy tính, những người khác bắt đầu thu thập đồ đủ dùng, chuẩn bị lên xe.

“A!!” Đường Duẫn Triết đột nhiên thét lên.

“Sao thế?” Trang Thiển quay đầu lại, trong tay cầm một cái chảo sắt.

Đường Duẫn Triết nhanh chóng gõ vang bàn phím, tựa hồ không quá tự tinh về phán đoán của bản thân, nhưng cậu ta nhanh chóng nâng đầu lên: “Bên ngoài Trương gia thôn lại có một khu vực bị đánh dấu.”

Từ khi chính phủ sinh ra trang web và bắt đầu ban hành việc sử dụng thì nó càng lúc càng phổ biến, do đó trang web biểu đạt cũng trở nên vượt trội hơn, khu vực tang thi dày đặc được chia làm những chấm nhỏ trong đó có – lam, trắng, vàng, đỏ, rám nắng, đen. Lam là nơi an toàn tuyệt đối; màu trắng là tạm thời không có tang thi nhưng nội trong khu vực đó khoảng ba ngày sẽ xuất hiện tang thi; vàng là có tang thi dũ đãng nhưng nơi đó rất ít; màu đỏ là cũng có tang thi, nhưng so ra đông đúc nguy hiểm hơn, mạo hiểm hơn; màu rám nắng là siêu dày đặc, phi thường nguy hiểm; màu đen là khu vực cấm, bình thường có đi không về.

Tỷ như N thị, trung tâm của nó có mấy khu cấm màu đên như vậy, sau đó hướng về phía ngoài thì giảm bớt đi, ba vòng tiếp đó thì là tảng lớn khu vực màu đỏ, xen lẫn bên trong là màu vàng, ngoài khu đỏ vàng hỗn loạn còn ngẫu nhiên xuất hiện màu rám nắng… Cho đến ngoài thành mới dần dần có khu vực màu trắng.

Đồng thời, bởi vì hiệu quả của vệ tinh di động hoàn toàn không có lực ảnh hưởng, mà những khu an toàn lớn cũng bắt đầu có tín hiệu, cho nên tin tức cũng đã hơi hơi lưu thông được. Hơn nữa người sống sót bôn ba đến các căn cứ, cho nên chính phủ càng nhận được nhiều thêm những tin tức về tang thi. Vì thế, một khi xác định được sự khác thường của từng khu vực, ví dụ như có tang thi cao cấp, hoặc là người may mắn sống sót có đi không về, trang web sẽ lập tức đánh dấu ngôi sao, mở ra là có thể nhận được những tin tức đơn giản.

Hiện giờ, đoạn bên ngoài Trương gia thôn bình thường chẳng qua chỉ có một tòa núi nhỏ, thế mà lại có đáng dấu hiệu.

Tất cả mọi người đều chụm đầu vào máy tính.

“Mở ra coi.” Mạnh Viễn mở miệng.

“Có thể là tồn tại một lượng lớn tang thi hoặc là có nhiều tang thi cao cấp, đi đến đó là không người nào còn sống.” Diệp Hi Văn nhỏ giọng đọc ra, “Nhưng khu vực lại là khu vực an toàn …?”

Do đó mọi người phát hiện, Trương gia thôn, cùng những khu vực khác, đều là tảng lớn màu trắng, nhưng tới dần phần giữa sâu trong sườn núi lại dày đặc màu đỏ, rồi kéo dài, bao gồm cả con đường mà bọn họ phải đi qua.

“Bọc đường?” Úc Mộng Dao nhíu mày, hỏi. (Xuân: Ý UMD hỏi là đi ngược lại hướng khác)

Cố Thần lại lấy ra bản đô, xem xem một hồi lâu: “Không được, vậy thì chúng ta phải đi ngược lại đường cũ rồi thẳng đến O thị, sau đó lại bọc một vòng lớn tránh đi N thị, rồi từ W thị tiến đến M tỉnh, rất rắc rối, cơ hồ phải tốn gấp đôi thời gian.”

“Chúng ta đến Trương gia thông xem thử đi.” Diệp Cảnh Trình đề nghị.

Trang Thiển gật gật đầu: “Cũng được, nếu thật không đi được thì vòng ngược lại.”

Nửa đường đột nhiên rơi một trận mưa nhỏ, hạt mưa nhỏ xíu đánh vào cửa kính xe, rồi lại bị mưa gió cuốn đi, lưu lại dấu vết nửa vòng tròn.

Trang Thiển dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hai hàng cây cao bên đường nảy chồi non cùng lá cây cứng cáp, chỉ là màu lá mang sắc thái nhợt nhạt, ở trong cơn mưa lất phất cũng không rõ ràng là màu gì, nhưng thật ra lại phá lệ có sinh cơn bừng bừng. Do càng đi về hướng bắc, khí lạnh thật ra cũng không có thay đổi mấy, cỏ dại ven đường đã sớm kiên cường nhú đầu mọc thành một mảnh xanh tươi tốt, vô luận ở đâu, luôn có mùa xuân.

“Gần đây luôn mưa ha!” Đường Duẫn Triết mở cửa sổ ra đủ một cái khe nhỏ, khiến hạt mưa bay đáp lên mặt cậu ta, không có khí độc hại của công nghiệp, mưa cũng dường như trở nên sạch sẽ hơn, mang theo sự thanh tân (X: tươi mới) của cỏ cây bùn đất.

Tầm mắt Trang Thiển đảo qua đồng hồ trên xe: “Ừ! Sắp đến thanh minh…” (Xuân: ý là tiết thanh minh ấy)

Xe đi được nửa ngày, rốt cuộc mặt trời cũng xuống núi trước khi đến Trương gia thôn.

Là một thôn xóm hạng trung, bởi vì mạt thế giáng lâm vào mùa xuân, nhóm công nhân nam nữ còn chưa có rời quê, cho nên trong thôn có hơn một ngàn người, hơn nữa còn có một số người dừng chân ở thôn này, nhân số đại khái cũng cỡ một ngàn hai trăm.

Người trong thôn buông bỏ những căn phòng xung quanh vòng ngoài, giữa thôn lại dựng lên những vách tường thiệt dày; không có người xử lý, mấy phòng ốc ngoài thôn liền nhanh chóng trở nên cũ nát…

Tường vây là do người trong thôn đúc gạch xây nên, màu sắc là lạ, nhưng cũng coi như bền chắc. Cái thôn lớn như thế mà chỉ có hai cái cửa gỗ nhỏ, trước cửa còn đào một con rạch nhỏ thật dài, người muốn ra vào thì liền đem cửa kéo lên.

“Nè, Người anh em trên đó ơi, chúng tôi muốn nghỉ ngơi ở đây một lúc.” Trên tường rào, cách mỗi một đoạn đều có người canh gác, Đường Duẫn Triết khum tay lại thành hình chiếc loa, hướng về phía hai người canh gác rống hô.

Bọn họ đã phát hiện ra đám người Trang Thiển, sớm đi báo tin rồi, rất nhanh, một cụ già xuất hiện nơi đầu tường: “Các cậu từ đâu đến?”

“Chúng cháu đi B thị, rồi đi ngang qua đây ạ.” Cố Thần lễ phép trả lời cụ, thôn xóm bình thường như vầy, quan hệ thân thích vô cùng phức tạp, đa số mọi người đều cùng họ, những cụ già trực hệ trong thôn đều có quyền uy rất lớn.

Cụ già nghe bọn họ nói muốn đi B thị, nhíu mày, cụ hít một hơi: “Haizz… Cậu trai trẻ, mấy người trước tiên cứ ngủ một đêm bên ngoài đi, miễn việc có người bị thương mà chúng tôi không nhìn ra, ngày mai bọn tôi sẽ mở cửa cho nhóm các cậu vào, nhưng mà mỗi người bảy cân gạo mỗi ngày, hoặc lấy thứ gì khác giá trị ngang bằng cũng được?”

Điều kiện của cụ già nói ra có chút hà khắc, nhưng đám người Trang Thiển không thiếu chính là vật tư, cho nên Cố Thần cười đồng ý. Nét mặt người đứng trên tường rào cùng cụ già có chút hơi thay đổi, mang theo một chút tiếc hận cùng đồng tình.

Mạnh Viễn cười tủm tỉm híp mắt: “Tôi cảm thấy ông già đó tựa hồ biết được chuyện gì đó.”

…..

Bọn họ chọn một gian nhà đã tu sửa tốt được khoảng hai năm, chuẩn bị vào qua đêm.

Gian nhà có ba tầng, tường trắng ngói đỏ, trên tường đầy dây leo bò, còn có một cái sân lớn bên trong trồng đầy nho, đều lớn khỏe và xanh mượt mơn mởn, khiến cho người ta có ấn tượng rất tốt.

Trang Thiển đẩy ra cửa gỗ trong sân, mọi người cùng đi vào.

Trong sân có một cái miệng giếng, thoạt nhìn còn rất mới, phỏng chừng là đào lên khi xây nhà, góc sân chất một đống gỗ, được chụp che mưa bởi một tấm bạc khá tốt, còn có dưới mái hiên, một con ngựa gỗ dành cho trẻ con được đặt ở đó, được chắp vá đầy miếng ván, nhưng thiếu chân không nói, ngay cả đuôi và lỗ tai cũng không nguyên vẹn. Bên cạnh ngực gỗ còn đặt một số dụng cụ, còn có mấy khối gỗ vụn.

Cố Thần nhíu mày: “Mộc Mộc, nhà này dường như là lạ.”

“Mấy người là ai!!” Cửa gỗ đột nhiên bị đẩy phanh ra, một tiếng nói non nớt vang lên.

Mọi người quay đầu lại, một thằng bé con đứng ngay trước cửa, đứa nhỏ thực gầy yếu, quần áo đang mặc cũng bẩn ghê gớm, tóc đã một đoạn thời gian không cắt tỉa, rối bù che khuất cả khuôn mặt.

Cậu bé có đôi mắt rất đẹp, con người đen tuyền đang nhảy nhót lửa giận.

“Mấy người là ai!!” Đứa nhỏ nắm đấm tay, cảnh giác nhìn bọn người Trang Thiển, tựa như một con thú nhỏ bị xâm phạm địa bàn, rõ ràng sợ đến run lẩy bẩy, nhưng vẫn giơ lên móng vuốt sắt bén, hướng về phía kẻ địch gầm gừ rít gào.

Giọng nói Diệp Cảnh Trình ôn nhu: “Em trai này, chúng tôi…”

“Cút ra ngoài!!!” Đứa nhỏ điên cuồng nhảy chồm đến, đánh gảy lời nói của Diệp Cảnh Trình. Nó thét chói tai, một ngụm cắn lấy Đường Duẫn Triết đứng gần nhất, sau đó bắt đầu quyền đấm cước đá.

“Mấy người cút hết ra ngoài!! Cút ra ngoài!!! Không được tới gần nhà của tôi!!!!”

…..

Trời đã tối, bọn Trang Thiển ở trong sân lấy ra một một bóng đèn thật to, treo trên đỉnh đầu, vây quanh một cái bàn ăn hình tròn. Bọn họ bị đứa nhỏ kia đuổi đi ra ngoài, đành chọn một căn kém hơn chút gần cạnh đó.

“Ây dô…” Đường Duẫn Triết lấy tay chà chà vết cào trên mặt, rồi sờ sờ dấu cắn trên tay, đau như muốn đứt thịt luôn, “Chiếc lá nhỏ, em dùng thuật trị liệu cho anh đi!”

Diệp Hi Văn đã nhiều ngày như thế, cũng đã có chút dung nhập vào đội ngũ, không chỉ còn một bộ dạng im lặng lễ phép nữa, cậu yên lặng nuốt xong một ngụm cơm, khinh bỉ nhìn Đường Duẫn Triết: “Đáng đời.”

QAQ Đường Duẫn Triết khổ sở nhăn nhó.

“Đường Duẫn Triết, hôm nay cậu không được chữa trị gì hết.” Trang Thiển dùng chiếc đũa gõ vào đầu cậu ta, biểu tình không vui, “Nhưng mà thằng bé đó, cậu cũng không thể nào bị công kích như vậy, nếu nó vừa mới bị tang thi cắn qua, cậu liền lập tức đi làm tang thi luôn đó.”

Đường Duẫn Triết lúc này mới phát hiện bản thân mình sai, im thin thít thu nhỏ lại bản thân, bắt đầu và cơm.

Ăn được hai họng, Đường Duẫn Triết vẫn không nhịn được mở miệng: “Nhưng mà mọi người nói coi thằng bé đó, chỉ mình nó ở bên ngoài thôn….”

“Đúng là có vấn đề, cho dù cha mẹ nó đều chết, trong thôn cũng nên chăm sóc nó, hoặc là thằng bé là người từ bên ngoài đến, không đúng, nó ở đây mà.” Úc Mộng Dao cũng lâm vào tự hỏi.

Diệp Cảnh Trình gấp một đũa rau xào cho Diệp Hi Văn, nhìn Diệp Hi Văn chậm chạp không vui nhai nuốt xuống, mới cười xoa xoa đầu con trai: “Bất quá thằng bé đó thực đáng thương.” Thoạt nhìn đại khái chỉ khoảng mười tuổi, còn chưa có bắt đầu phát dục, so với Tiểu Hi nhỏ hơn khoảng bốn tuổi, lại cô đơn khổ nhọc sống một thân một mình. Qủa nhiên chỉ khi anh còn cố gắng sống sót mới có thể bảo vệ được Tiểu Hi, đứa nhỏ không có người nhà luôn vô cùng đáng thương.

Đường Duẫn Triết tựa hồ nghĩ đến gì đó, gật gù đầu: “Đúng là đáng thương.”

Đột nhiên, Cố Thần đang ăn cơm dựng thẳng lưng, buông đũa xuống.

Cho nên mọi người đều bỏ đũa xuống tiến vào trạng thái đề phòng, hôm nay trận pháp phòng ngự là do Cố Thần vẽ, có tác dụng cảnh giác.

Bỗng dưng Cố Thần lại thở dài một hơi, trong mắt khơi lên chút ý cười: “Trong viện xuất hiện một con mèo nhỏ.”

Vì thế mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Mạnh Viễn đứng dậy: “Tôi đi cho con mèo con đó một chút thức ăn vậy, trừ nơi này ra, trong phòng cái gì cũng không có.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.