Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Chương 86: Chương 86




Hai năm sau, tôi theo Nhâm Tam gia trở về Singapore, khoảnh khắc cửa chính của Nhâm gia mở rộng, tôi nhìn thấy lão Hà vận trên mình bộ đồ vest thẳng thớm, đứng ở cạnh cửa, cúi người chào lớn: [Tiểu thiếu gia, mừng cậu về nhà.]

Tôi dùng gậy chống tập tễnh đi vào. Lão Hà ngẩng đầu lên, đưa tay ra vỗ vỗ vai tôi, ngắm nghía tôi từ đầu đến chân không ngừng gật đầu. Tôi ôm chặt anh ta, trong nhất thời nghẹn ngào không thốt nổi lời.

[Tiểu thiếu gia...] giọng của Phương tẩu vang lên từ đằng sau, tôi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong lòng chị đang ôm một đứa bé, một tay lại dắt một đứa bé khác, trong bụng cũng đã hoài thêm một bé nữa, cực kỳ vui mừng đi tới.

[Nhìn này, đây là lão Đại và lão Nhị, là sinh đôi. Lần trước cậu bảo khi nào về sẽ xem bọn nó, hôm nay tôi vội mặc thật đẹp cho chúng nó đấy.]

Tôi mỉm cười, giơ tay khẽ nhéo lão Nhị trong lòng Phương tẩu, nhìn nó xẩu hổ vùi vào trong hõm vai mẹ mình. Tôi nắm vai lão Hà, hỏi: [lão Hà, lần trước anh bảo lão Đại lão Nhị tên là gì nhỉ?]

Lão Hà vẫn đương lau nước mắt, Phương tẩu đẩy hắn mắng [Già rồi mà còn khóc lóc], sau đó ôm con đến cạnh tôi, cười bảo: [Tên hay lắm, là Tam gia đích thân đặt cho.]

Tôi nghe thế mà ngây người, rồi ngoảnh lại nhìn Nhâm Tam gia đang từ trên xe bước xuống, vẫn như trước đây ở trong vòng vây của nhiều người chậm dãi bước đi, do ở trên máy bay những hơn mười mấy tiếng đồng hồ khiến cho sắc mặc y tái đi, đến bước chân cũng có phần lảo đảo. Song khi ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, khuôn mặt nhợt nhạt ấy lại khẽ cười mỉm.

Tôi và lão Hà chơi đùa cả ngày với cặp song sinh, đến chạng vạng tối thì ra sân hóng gió, trước đó mới phẫu thuật xong, phải tuân theo nhiều thứ, lại thêm vết thương ở đùi khiến cho hoạt động khó khăn, Nhâm Tam gia lại trông coi quá chặt, cứ như kiểu đang ngồi tù suốt mấy tháng trời.

Nghênh đón cơn gió phất qua mặt mình, tôi lùi xuống ngồi vào cái ghế đằng sau, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi đến khi một bên mặt cảm giác được một thứ lạnh lẽo chạm vào, không khỏi mở mắt. Nhâm Tam gia xoa xoa mặt tôi, nhìn xuống, vẻ mặt điềm đạm.

[... Không sao đâu.] Tôi cười, mở to mắt ra nhìn y, [Nhìn thấy rất rõ, hoàn toàn không bị sao hết.]

Nhâm Tam gia thở dài, vén lại sợi tóc trên trán tôi, ở trên mí mắt tôi hôn lên. Tôi nhíu mày hơi nghiêng mặt đi, y lại dịch ghế ngồi xuống cạnh tôi, ôm lấy mặt tôi, ở trên cằm tôi hôn nhẹ, [Kỳ Kỳ...]

[Tam gia, tiểu thiếu gia, dùng cơm thôi.] Một người giúp việc ở đằng sau gọi.

Tôi giật mình đẩy y ra ngồi thẳng người, vụng về cầm lấy gậy chống đứng dậy, mặt mũi đã nóng bừng.

Vợ chồng lão Hà cũng cùng ngồi ở bàn ăn, hăng hái gắp thức ăn vào bát tôi, Nhâm Tam gia ngồi ở vị trí chủ nhà, lặng lẽ uống canh, nhưng ngẫu nhiên lại nhìn tôi cười khẽ. Tuy vợ chồng lão Hà đối với Nhâm Tam gia vẫn còn thận trọng, nhưng qua bữa cơm này không ngờ lại rất thoải mái hài hòa.

Đêm đến tôi ngủ luôn trong phòng Nhâm Tam gia, lão Hà bảo hầu hết những chỗ trong phòng ốc đều đang tu sửa lại, phòng cũ trước đây của tôi cũng đã bị phá đi, sau khi hỏi ý của Tam gia, đồ của tôi đều đã được đưa hết lên tầng ba. Vốn dĩ tôi định ở trong phòng khách, lão Hà lại che ở đầu cầu thang, kêu gào: [Ơ hay, tiểu thiếu gia, cậu không biết mấy năm qua Tam gia vì cậu mà bạc cả đầu à, giờ hai chú cháu cậu quan hệ đã tốt rồi, cậu còn xấu hổ gì nữa?]

Ơ...

[Còn quay đầu lại nhìn gì hả, lề mề quá, đi mau đi, nhanh lên.]

Khi tôi bất chấp đi vào phòng y, lại thấy Nhâm Tam gia vẫn đang ngồi ở trước bàn làm việc, hình như đang đọc tài liệu gì đó. Thấy tôi đi vào liền hơi ngẩng đầu, tôi khoác tay vội bảo: [Chú đang bận mà.]

Trong thời gian tôi điều dưỡng sau phẫu thuật, Nhâm Tam gia đều bỏ hết công việc, giờ vừa mới về nhà đương nhiên sẽ bận rộn chuyện công ty. Chỉ có điều Nhâm Tam gia có vẻ không quá đặt nặng vào Nhâm thị, quy mô của Nhâm thị vẫn như trước, kinh doanh ổn định, có vẻ không hề có ý muốn bành trướng phát triển thêm.

Tôi thấy y trong một chốc một lát cũng không thể làm việc xong, đành tự tới túi hành lý ở cạnh tủ quần áo, mở khóa lôi quyển sổ album trong đống quần áo ra, trong đó có một xấp ảnh cưới của Lý Linh và Trình Thần. Trình tướng quân đã già đứng phía trên cô dâu chú rể, vẫn là bộ dạng nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt của ông lại không che đi được ý cười nhàn nhạt.

Tôi nằm ở trên giường xem... Mái tóc dài của Lý Linh đã cắt ngắn, vận trên mình bộ váy cô dâu, dựa sát vào Trình Thần, thoạt nhìn quả là xứng đôi.

Đương lúc tôi đang cảm khái, cạnh giường hơi động, đến khi tay y đã ôm lấy vai tôi, tôi không nhịn được nhìn sang y.

[Bận vậy mà đã xong rồi...?]

[Ừm.] Y nhìn xuống, làm bộ không muốn mà nói: [... Ngày mai phải đến công ty.]

Tôi à một tiếng, gật đầu cười bảo: [Chú nên đi, không quay về công ty sẽ bị người ta đoạt mất đấy...] Tôi bỗng nhận ra mình vừa nói lời ngu xuẩn nào, chợt im lặng.

Sau một hồi trầm mặc, tôi quay sang y, khẽ bảo: [Tôi không có ý gì đâu.] Tôi nhấn mạnh lại: [Thật ra... tôi đã quên hết rồi.]

Nhâm Tam gia cũng không đáp lại, hai cánh tay ôm chặt hơn.

Tôi quay đi nhìn xấp ảnh trong tay, lẩm bẩm: [Có rất nhiều chuyện, không còn giống như trong quá khứ nữa.]

[Có lẽ ngày nào đấy chúng ta bỗng mở mắt ra, thế giới này... lại khác đi?]

[Lúc đó, tôi và chú sẽ không còn nhớ được bất cứ điều gì, chúng ta...]

Y hít một hơi thật sâu nơi cổ tôi.

Cuối cùng lật người lại, đôi môi che lấp môi tôi, khẽ ngậm lấy cánh môi của tôi, tách ra một chút, rồi lại tiếp tục. Lần này đầu lưỡi y vói vào trong dò xét, tôi vụng về hé miệng, bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo của y, vào lúc tôi không tự chủ nổi ngửa lùi về đằng sau, thì đẩy tôi xuống.

Mỗi lần hôn môi với y, tôi đều cảm thấy đầu óc mê man. Song tôi cũng biết rõ chúng tôi đang làm chuyện gì.

Tôi càng rõ hơn quan hệ giữa hai chúng tôi chính mà máu mủ, là thể xác cùng linh hồn.

Chúng tôi chẳng qua không thể giữ được bình tĩnh, hoặc có lẽ trước đây vốn đã vậy. Từ kiếp trước tôi đã lưu luyến ánh mắt của y, rồi lại sợ hãi khoảnh khắc bắt đầu đối diện với y, đành quyết định kết thúc trầm luân. Chỉ là tôi nhận ra quá muộn, cũng chấp nhận quá muộn.

Tôi vẫn tưởng sự khao khát lẫn kính trọng của mình dành cho y là xuất phát từ tình máu mủ. Hoặc có thể thật sự là thế, vì huyết thống gần gũi giữa chúng tôi nên cả hai mới bất giác mà hấp dẫn nhau... cả tôi và y đều thế.

[Kỳ Kỳ, không đâu.]

Tôi gật đầu.

[Dù là thế, Tam thúc... vẫn như xưa.]

Tôi gật đầu.

[Bất kể... là bao lâu, thì vẫn luôn như vậy.]

Tôi gật đầu.

[Tam thúc yêu cháu.] Y thì thào.

...

Tôi nửa nhổm người dậy, giống như bất chấp kéo tóc y lại, dùng môi lấp kín môi y. Nhiệt độ cơ thể nóng rực, dù dựa vào cơ thể lạnh lẽo của y nhưng luồng cảm xúc nóng bóng ấy vẫn nguyên vẹn không lờ đi được.

Khi tách nhau ra, tôi dựa vào y hơi thở dốc, cuối cùng cẩn thận ngẩng đầu, khẽ nói với y: [Tắt... đèn đi.]

[Ừ.] Y hôn tôi thêm rồi xuống giường, cầm điều khiển từ xa, trong chớp mắt cả căn phòng chỉ còn ánh sáng mơ hồ.

Tôi gần như cứng người mà nằm xuống, lúc y đè lên người tôi, tôi gượng gạo nín thở... chuyện thế này tôi vẫn khó mà quen được, bất giác cơ thể toát hết mồ hôi. Y lại gọi [Kỳ Kỳ], nhấc tay tôi lên, hôn lên bàn tay tôi. Tôi tê dại ngứa ngáy nắm tay lại, y bất chợt ngậm lấy ngón tay tôi, cả người tôi theo đó mà run lên.

[Tam...] Tôi gập chân, đỏ mặt nghiêng đầu đi, một tiếng [thúc] còn lại bất lực thốt ra thành tiếng.

Trong bóng tối y cởi quần áo trên người xuống, ngón tay thon dài nhanh nhẹn cởi cúc áo tôi ra, toàn bộ động tác đều như nhịp nhàng chuyển động theo một bản nhạc vô thanh, lưu loát đến nỗi khiến người ta nghẹt thở. Lúc y tụt quần tôi xuống đồng thời hôn lên, giờ phút này y dường như dùng hết sức lực, bên tai vang lên tiếng mút mát, triền miên day dưa.

Tôi ngửa ngồi trên giường, giơ chân lên quần lót cũng được tụt xuống, đợi khi nó thuận lợi trượt đến tận mắt cá chân, y dính sát vào người tôi, làn da lạnh lẽo ấy dường như cũng dần tăng nhiệt. Y yêu thích không ngừng hôn tôi, tay tôi bám vào cổ y, dựa vào đầu giường, nghiêng đầu hôn môi quấn lưỡi với y, sau khi bụng dưới đã căng đến run rẩy, ngấm ngầm cứng lên.

Tôi khó chịu mà chà xát vào y, y ôm lấy hông tôi hơi nhấc lên, khiến tôi trở thành tư thế quỳ gối, ngay lúc đổi tư thế y bất chợt ngậm lấy nơi mẫn cảm trước ngực tôi, lúc nặng lúc nhẹ gặm cắn nó. Tôi cố nhịn xuống, nhưng do ở chân còn vết thương bị đạn bắn khiến cho chịu không nổi, rên rỉ mà ngã xuống người y.

Vào lúc đó tôi cảm thấy khắp người đều chết lặng, đầu óc chao đảo như lên cơn sốt, song khi ngón tay y lưu luyến ở đằng sau tôi, tôi cũng giật mình ngẩng đầu nhìn y, nói loạn cả lên: [Khoan đã... bôi trơn...]

Y hôn môi tôi, khẽ “Ừm” một tiếng, tôi lập tức cảm thấy cả đầu sôi máu, tưởng như muốn ngất luôn, chỉ tiếc phản ứng của y lại rất bình tĩnh, đứng dậy rời khỏi người tôi, tôi nằm ngửa như đang chờ bị làm thịt, mê mang mở to mắt. Lúc sau y quay về, trong tay không biết bôi thứ gì, rất nhiều, ôm tôi hôn lên vành tai tôi, dùng ngón tay từ tốn xoa vào nơi khó nói kia, ngón tay y khiến tôi thở sâu, lặng lẽ đút vào.

Da đầu tôi tê dại, run rẩy, “nhiệt huyết” dưới bụng tôi cũng dựng thẳng, cùng vỗ về đụng chạm vào nơi cũng đang hừng hực của y, mang đến cơn kích thích khiến cả người tôi co rút, dựa đầu vào bả vai y. Y vừa động ngón tay vừa vỗ vễ cái thứ đã ngẩng cao đầu của tôi kia, còn miệng thì hôn chạm lồng ngực tôi.

Tôi run rẩy, đợi y bôi trơn xong, toàn thân tôi như đã cạn kiệt sức lực, mê mang nằm ngửa trên giường, đằng sau truyền đến cảm giác lạnh lẽo kỳ dị, hai chân banh ra thật lớn, nhịp tim đập quá nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Trong đầu tôi thoáng hiện lên một ý nghĩ, nhưng khi tôi cảm nhận được thứ “nóng bỏng” kia đã đặt ở lối vào, tôi bỗng giật mình, vội nắm lấy cánh tay y, hỏi một câu vớ vẩn.

[Chú... đã uống thuốc chưa?]

Nhâm Tam gia như thể ngây ngốc, đầu óc tôi còn đang quay vòng, phút chốc vành tai đỏ bừng, lắp bắp nói: [Không, không phải, không phải là thuốc kiểu đấy! Chú, chú đừng...]

Tôi bỗng im bặt, nơi tư mật đã bị cắm phập vào, tôi không chịu nổi lùi về đằng sau, nhưng hiềm nỗi y đã giữ chặt lấy hông tôi... cứ thế mỗi một lần tiến vào giống như phải dùng toàn bộ tinh lực để chống đỡ vậy, tôi nghiến răng, hai tay không kiềm chế được lôi kéo tóc y, ngửa đầu cố gắng hít thở.

Ngoài việc lúc đầu làm thì đau đớn ra, giờ tôi chỉ cảm thấy trướng đến khó chịu, hai cánh tay chống trên giường, lúc y tiến vào đến tận cùng, tôi vẫn khó chịu nổi mà rên lên.

[... Kỳ Kỳ.]

Y thở hổn hển, cúi người xuống ôm tôi, nhẹ nhàng từ tốn ra vào.

[Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ...] Giọng nói của Nhâm Tam gia trước giờ vẫn khàn khản khó nghe, tôi ngửa đầu”ưm” một tiếng coi như đáp lại y, nhịp tim đập nhanh vẫn không có phút nào chậm lại, như thể một luồng kích thích triền miên không ngừng, tôi ôm lấy lưng y, vùi mặt vào trong ngực y.

Cả quá trình ra vào y đều vô thức gọi tên tôi, lúc mới bắt đầu động tác còn nhẹ nhàng, sau đó càng ngày càng mãnh liệt liên tục tiến nhập, kích thích đến mức khiến tôi muốn ngất đi. Cơ thể của y hơi nóng lên, đó mà một cơ thể mảnh mai nhưng lại cân đối đẹp đẽ, trong ánh sáng mập mờ, tôi không kìm được giơ tay ra vuốt ve y, dưới bụng không ngừng co rút, khoái cảm trào dâng khiến tôi phải đẩy y ra.

[Khoan đã... dừng, dừng lại chút...] Tôi cảm thấy tôi chịu không nổi rồi.

Quả nhiên y ngừng lại, tôi vội vàng ra sức hít thở, hạ thân do không ngừng bị va chạm dẫn tới nóng bỏng ướt át. Tôi thoáng tỉnh táo lại, y hôn lên khóe mắt tôi, dùng khuôn mặt cọ cọ. Tôi khẽ mở mắt, dưới ánh sáng mập mờ nhìn y.

[Kỳ Kỳ.] Tôi như bị điện giật, từng trận từng trận run rẩy, đợi lúc y từ trong cơ thể ra ra, trong đầu đã loạn hết cả lên mà nghĩ... y đẹp thật. Không, không đúng, là sexy mới đúng... nghĩ đến đây tôi gần như đã muốn bắn ra. Hơi thở của y đã hỗn loạn, nâng mặt tôi lên hôn hít một trận, ôm lấy hông tôi nhẹ nhàng lật lại.

Tôi co mình lại, y lôi một cái gối lót dưới người tôi. Tôi nằm quỳ, vùi mặt vào trong đệm, nhắm chặt mắt lại. Lần tiến nhập này so với lần trước dễ dàng hơn, nhưng lúc y phập nhanh vào tôi vẫn khó chịu mà ngẩng đầu, chịu không nổi rên rỉ.

[Kỳ Kỳ...]

Y hôn lên lưng tôi.

[Tam... Tiêu, Tiêu Vân...]

Y đè lên tôi, dán sát người vào lưng tôi, ngoài tiếng kêu rên tên nhau, không còn bất cứ một lời âu yếm thừa thãi nào. Y bỗng phập sâu vào, tôi mơ hồ gọi y, kèm theo tiếng rên rỉ, nước mắt hình như cũng trào ra theo.

[Tiêu Vân...]

[Vân, Vân...]

Tôi nằm nghiêng, y ôm tôi từ đằng sau.

Trong căn phòng tràn ngập sự ấm áp của buổi sáng.

Tôi gối đầu lên cánh tay y, đầu óc như đã ngừng hoạt động, [Chú nói... từ lâu rồi chú đã thích tôi...?]

[Ừ.] Không biết có phải vì vấn đề giọng nói, mà y không thích nói chuyện mấy, nhưng đã quen nên trực tiếp dùng hành động để chứng tỏ.

Y ngậm vành tai tôi, tôi cảm thấy tê dại theo, trong lòng ngập tràn sự háo hức lạ lẫm: [Chú à... gu của chú cũng quá, quá lạ...]

[Lúc đó, tôi cứ tưởng chú...]

Tôi chợt nhớ ra một chuyện, xoay người lại nhìn y, dè dặt hỏi: [Thế, thế... lúc đó tôi thấy, vụ đó là...?]

Trong mắt y có chút nghi hoặc.

[Thì, chính là...] Đầu óc tôi loạn hết cả, mặt đỏ bừng vùi đầu vào trong gối, rầu rĩ nói: [Sao chú lại cùng với Vương Tranh làm... Chậc, mà thôi.]

Y nhìn xuống, khẽ cười cợt, hai cánh tay ôm chặt tôi.

Vào lúc y hôn lên gò má tôi, tôi chậm chạp nhằm mắt lại, mặt mũi nóng cả lên.

Đúng lúc này cửa bỗng truyền tới tiếng gõ.

[Tam gia, tiểu thiếu gia, các ngài đã dậy chưa?]

Tôi nhìn y, chỉ thấy khuôn mặt kia vốn luôn nhợt nhạt giờ lại ửng đỏ, cười khẽ, chẳng chút nào phát hiện ra mối nguy đang đến,

[Để anh ta biết...] Nhâm Tam gia vuốt lại tóc tôi, nhẹ nhàng nói, rồi lại muốn đè thêm lần nữa.

Tôi đột ngột cảm giác như ngày tận thế đã đến rồi, đẩy y ra, cầm lấy gậy chống, chân đã mềm nhũn mà đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.