Trọng Sinh Chi Tra Thụ

Chương 14: Chương 14: Trước Khi Sống Lại (Hai)




CHƯƠNG 14. PHIÊN NGOẠI: TRƯỚC KHI SỐNG LẠI (HAI)

Đinh Hạo chỉ là uống hơi nhiều, mi mắt không mở ra nổi nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Cậu đang nghĩ muốn nghỉ ngơi một hồi rồi xuống dưới kia tiếp tục tìm Đinh phó tổng, chợt nghe thấy cửa ‘cạch’ một tiếng mở ra, có thanh âm cốc nước được đặt trên đầu giường, rồi bước chân ra ngoài, toa lét truyền đến tiếng nước chảy, có lẽ là đi thấm ướt khăn lông. Đinh Hạo trợn trắng mắt, vừa nghe là biết ai đã đến, trong lòng thầm chửi mắng Đổng Phi đến cả trăm lần, ai mượn ngươi đến phá hỏng chuyện tốt của lão tử, mượn ngươi đến giảng giải vô nghĩa, mượn ngươi túm cổ áo lão tử…

Tiếng bước chân lại đi vào, Đinh Hạo cảm giác giường lõm xuống, có người ngồi ghé vào một bên. Ngay sau đó mặt được một chiếc khăn ấm áp lau nhè nhẹ, Đinh Hạo nghe thấy người nọ nhỏ giọng gọi cậu: “Đinh Hạo?”

Đinh Hạo nằm trên giường không nhúc nhích, người ấy lại thử khe khẽ gọi: “…Hạo Hạo?”

Một ngón tay xương khớp rõ ràng chầm chậm lướt qua mặt cậu, cảm giác ấm áp lúc chạm vào lưu lại dấu vết mờ nhạt trong lòng, chợt cảm thấy người nóng bừng. Người kia chính là như vậy, từng chút từng chút một trói buộc cậu, như tằm ăn rỗi. Cảm giác bị người dần dần xâm chiếm từ trong ra ngoài làm Đinh Hạo không thể kiềm chế được tức giận. Không phải là sử dụng quan hệ tiền bạc để giúp cậu phụ trách cái công trình sao?! Cậu còn chưa đến mức vì thế mà bán mình cho Bạch Bân!!

Bạch Bân ngồi bên cạnh nhìn cậu trong chốc lát, do dự một hồi, cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, hình như là sợ tiếng đóng cửa đánh thức Đinh Hạo nên cũng không đóng kín hoàn toàn, chỉ để lại một khe hở chiếu rọi ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn hôn ám. Bạch Bân có thói quen đọc sách buổi tối, có lẽ là ra phòng khách rồi. Đinh Hạo thở ra một hơi dài, cồn bắt đầu có tác dụng, mơ mơ màng màng rơi vào trong mộng đẹp.

Đến quá nửa đêm, cậu chợt cảm thấy vô cùng nóng bức, đá tung chăn ra vẫn bị khô nóng khó hiểu bức đến phiền toái, hận không thể nhảy ùm vào trong nước lạnh: “Nước…” Đinh Hạo khẽ rên, lại đạp cái chăn thêm một cước.

Mơ hồ cảm giác được có người nâng mình dậy, nhưng mí mắt Đinh Hạo nặng trịch, cố thế nào cũng không nhìn thấy rõ bộ dáng của người nọ. Anh dùng tay nắm lấy cằm cậu, đưa ly nước đến sát miệng, chậm rãi đút nước. Đinh Hạo cảm thấy động tác của anh quá chậm chạp, cúi đầu tự mình uống ừng ực, nhưng do tác động của cồn nên động tác không được linh hoạt, bị sặc nước vào cả trong lỗ mũi, ho sù sụ.

“Uống chậm một chút”. Bạch Bân đặt ly lại đầu giường, một bên vỗ vỗ lưng, một bên lấy khăn lau nước nơi khóe miệng cậu. Đinh Hạo uống nước xong cảm thấy khá hơn, chẳng bao lâu sau liền ngủ tiếp, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy khò khè nho nhỏ, giống hệt một chú mèo con thỏa mãn.

Bạch Bân lướt ngón tay chầm chậm vuốt ve môi Đinh Hạo, đôi môi mới vừa dính nước thoạt nhìn thật ướt át. Ngón tay nhịn không được theo bờ môi đang hé mở, từng chút, từng chút một chầm chậm vào trong miệng. Đinh Hạo khẽ động, răng nanh nho nhỏ theo bản năng khẽ cắn ngón tay đang xâm lấn. Cậu ngủ đến vui vẻ, nhưng cái răng nanh mềm mại chậm rãi cọ xát, đầu lưỡi trơn trượt khẽ liếm liếm đầu ngón tay, tạo thành một luồng điện lưu tê dại đến tận trong lòng.

Bạch Bân nhìn Đinh Hạo, mắt cậu vẫn chưa mở, nhưng lông mi lại run run, giống như muốn đấu tranh kịch liệt để tỉnh lại từ trong mộng, giật giật ngón tay, lập tức lại bị cắn. Bạch Bân khóe miệng khẽ loan lên một độ cung nhỏ, đây mới chính là Hạo Hạo của anh, luôn luôn ngập tràn sức sống, vừa kiêu ngạo lại quật cường, giống như chú mèo hoang lang thang bướng bỉnh không muốn về nhà.

Bạch Bân vẫn còn nhớ rõ một số chuyện trước đây. Hồi đó Đinh Hạo luôn ương ngạnh, không ít lần bị Đinh Viễn Biên đánh, thỉnh thoảng sẽ đến chỗ một người tên là Lý Thịnh Đông tố khổ. Ngay sau đó, nội dung than phiền sẽ lập tức trở thành câu chuyện cười mà tất cả đám trẻ con đều biết. Đinh Hạo sẽ tức giận, giơ nắm tay nhỏ bé đánh một trận với Lý Thịnh Đông. Cuối cùng dù cho thắng hay thua cũng ngẩng cao đầu đi về nhà.

Đại khái từ lúc đó liền bắt đầu để ý đến cậu, cảm thấy đứa nhóc này thật thú vị, xung quanh nó luôn luôn có chuyện hấp dẫn xảy ra. Sau này, Đinh Hạo viết một tờ giấy tỏ tình cho Bạch Lộ, bị Bạch Lộ ghét bỏ vung tay đánh.

Mặt mũi bầm dập về đến nhà, rất nhanh liền bị Đinh Viễn Biên phát hiện, đen mặt mắng: “Thằng nhóc quỷ vô liêm sỉ! Kém cỏi! Ngay cả con gái cũng đánh không lại!!”. Đinh Viễn Biên phạt Đinh Hạo đứng ngoài cửa. Nhóc con ấy sao có thể thành thành thật thật đứng ngốc một chỗ được, gạt gạt mấy hòn sỏi dưới chân, lỗ tai tội nghiệp rũ xuống, như một chú mèo con bị vứt bỏ, mang theo vẻ quật cường vừa không chịu nhận lỗi sai, cũng không muốn rời đi.

Lúc đó, Bạch Bân đã nghĩ, nếu như là anh, anh chắc chắn sẽ nhận lấy tờ giấy nhỏ ấy rồi đem cậu nhóc mang về nhà nuôi. Tờ giấy nhỏ ấy Bạch Lộ đã từng cho anh xem qua, là một tờ giấy thực bình thường được xé ra từ vở học, còn mang vẻ sần sùi thô ráp, mặt trên chỉ dùng bút bi viết đúng một câu:

“Này, Bạch Lộ, chúng mình quen nhau đi! Được không??”

Chữ viết cùng chủ nhân giống hệt nhau, xiên xiên xẹo xẹo, lại tràn đầy sức sống, tựa như chợt nghĩ ra mà vội vàng viết, chờ không kịp muốn chia sẻ cho người khác để hạnh phúc cùng mình.

Trực tiếp ấy, nhiệt tình ấy, dũng cảm nói ra điều mình muốn ấy, tất cả những điều đó đều làm anh động tâm. Bạch Bân biết Đinh Hạo chưa bao giờ vui đùa, cậu nói quen nhau đi, là thực sự muốn cùng nhau một chỗ. Bởi vì tờ giấy nhỏ xíu này, Đinh Hạo thậm chí đã chủ động đi hỏi ý kiến của Lý Thịnh Đông và bà Đinh, dù biết rõ sẽ bị mọi người chê cười, nhưng vẫn muốn làm.

Bạch Bân thích một Đinh Hạo như vậy, thậm chí còn đối với người được tặng tờ giấy là Bạch Lộ sinh ra vài phần ước ao cùng hâm mộ. Cứ thế, dần dần, phần ngưỡng mộ này càng ngày càng nhiều, nhiều đến sắp tràn ra. Bạch Bân biết, nó không còn là ngưỡng mộ nữa rồi, anh thích Đinh Hạo, thích đến mức không thể che giấu nổi những người xung quanh nữa.

Miệng Đinh Hạo ngậm lấy ngón tay Bạch Bân khẽ cắn, ư ư không rõ tiếng, dùng đầu lưỡi ra sức đẩy ngón tay ra ngoài, muốn đem thứ đang ngọ nguậy trong miệng cậu đẩy ra. Nhưng tất cả chỉ là phí công, ngược lại, lúc cậu nuốt nước miếng, ngón tay đang bị miệng ngậm chặt khẽ giật giật theo, xúc cảm kỳ diệu ấy khiến Bạch Bân kìm lòng không được mà bắt đầu nghĩ xa xôi.

Anh cúi xuống sát tai Đinh Hạo, t

hở ra từng hơi ẩm ướt, khàn khàn khẽ gọi: “Hạo Hạo…”

Ngón tay ướt sũng rút ra ngoài, lập tức một thứ khác càng linh hoạt hơn tiến vào. Bạch Bân hôn cậu, cùng cậu quấn quít đầu lưỡi, gắn bó triền miên không chịu buông ra. Có lẽ cũng bị hơi cồn lây nhiễm, hô hấp cả hai đều trở nên nóng rực.

“Ưm…a!!!” Đinh Hạo khẽ cựa quậy, cậu đẩy không nổi cái người đang cậy mạnh trên thân, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra vài thanh âm kháng nghị mơ hồ.

Bạch Bân ngậm chặt đầu lưỡi cậu mút lấy, quấn quít, trêu chọc. Ngón tay cởi bỏ cúc áo, dò xét đi vào, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống liền có thể cảm giác được làn da ấm áp đầy co dãn. Người dưới thân nhiệt tình đáp lại, vặn vẹo càng thêm kịch liệt. Bạch Bân nhẹ nhàng cắn miệng cậu, ôm thật chặt, ngón tay dịu dàng vuốt ve, vẽ vòng tròn, khẽ ấn, thật cẩn thận hầu hạ Đinh Hạo; cảm thấy được người dưới thân hơi thở càng thêm hỗn loạn, chính mình cũng có chút nóng lên.

Thấy Đinh Hạo đang há miệng thở dốc, hơi thở mang theo ẩm ướt lại xông đến, hai bờ môi mút chặt, gắn bó giao hòa. Bạch Bân hiểu rõ mỗi lần con mèo nhỏ này xúc động sẽ hơi rụt lưỡi, như bản năng trốn chạy của động vật, đầu lưỡi anh sẽ đuổi theo, quấn chặt sau đó mút mạnh, phối hợp cùng bàn tay đang cao thấp xoa nắn, khiến Đinh Hạo phát ra thanh âm nức nở, cảm thấy trên đời này không còn có chuyện gì tốt đẹp hơn được.

Đinh Hạo từ ban đầu giãy dụa chậm rãi biến thành dây dưa, hai tay quàng lên cổ Bạch Bân nhiệt tình đáp lại, thân dưới dán chặt lấy Bạch Bân nhẹ nhàng cọ xát. Bạch Bân bị động tác nhỏ ấy làm hơi thở rối loạn, trong tay liền nắm lấy vật nhỏ của cậu, cái kia trướng đại mang xúc cảm ấm áp. Bạch Bân tăng thêm lực ma sát, tay còn lại theo thắt lưng Đinh Hạo chậm rãi vuốt ve đi xuống, đem quần tuột đến đầu gối, săn sóc chiếu cố đến hai viên bị đang bị ghẻ lạnh, động tác thuần thục như đang tự xử, từ nhẹ đến mạnh, từ chậm đến nhanh, từng hồi khoái cảm ào ạt dâng đến đem Đinh Hạo bức đến khoái lạc tột đỉnh.

Đinh Hạo mắt nhắm nghiền, như là có cái gì đó kiềm chế không được, nắm chặt bả vai của Bạch Bân, thân thể uốn thành một vòng cung ưỡn lên: “Ô…Ưm..a, Bạch…”

Bạch Bân trên tay tràn đầy chất lỏng, nhưng không lập tức đi rửa sạch mà nán lại, trong mắt ánh lên vui sướng ngạc nhiên. Anh nhìn Đinh Hạo, chờ mong cái tên cậu sắp nói ra.

“Bạch, Bạch Lộ…”

Người uống say sau khi phát tiết toàn thân đều đỏ ửng, nhỏ giọng thì thào. Rõ ràng mới vừa rồi còn gần gũi đến vậy, hiện tại lại giống như vừa bị ném vào trong hầm băng, lạnh lẽo, hụt hẫng. Bạch Bân rút tay về, chậm rãi đứng dậy rời đi.

Thanh âm cửa khép lại rất nhỏ, trong màn đêm tĩnh lặng lại có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Đinh Hạo chậm rãi mở mắt, không có chút nào… buồn ngủ, gắt gao nắm chặt tay, cuối cùng, chậm rãi buông lỏng. Cổ họng Đinh Hạo cũng khàn khàn, mang theo một chút chua sót: “Chết tiệt! Cái này, con mẹ nó tính là gì!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.