Trọng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Chương 45: Chương 45




CHƯƠNG 45

Ngày khai trương chi nhánh của Tô ký ở Thiên Tân, Tô Thần tới đó thật sớm. Đây là bước đầu tiên tiến vào thị trường Thiên Tân, so với những lần trước, Tô Thần làm việc thận trọng, chu đáo hơn nhiều. Song, cậu thật không ngờ, Sở Thiên Dương cũng có mặt ở buổi lễ. Nhất thời, chủ quản nhà hàng luống cuống chân tay, hai boss lớn đồng thời xuất hiện gây cho ông ta áp lực không nhỏ.

Cũng may Sở Thiên Dương chỉ ngồi một lát rồi đi, anh tới Thiên Tân vì một dự án của Hoàn Vũ quốc tế, một tòa nhà thương mại mới, đất đã được phê duyệt, một số công đoạn đã thông qua, lần này anh tới là để gặp mặt vài người phụ trách công trình, thuận tiện tới tham dự lễ khai trương của chi nhánh Tô ký. Đồng hành lần này còn có Amanda và Alise, Sheena không đi cùng.

Đoàn người Sở Thiên Dương tới không phô trương, chỉ đơn giản vào xem xét cách bố trí bên trong Tô ký và sắp xếp nhân viên ở đây, cũng không tỉ mỉ từng mục, vội vã đi ngay. Thấy thế, Tô Thần cũng yên tâm lại. Thời gian này, vì chuyện mở chi nhánh mới, cậu thường xuyên tới Hoàn Vũ, cũng biết dự án mở tòa nhà mới ở Thiên Tân của họ. Lúc đó không lưu ý, sau nghe Sheena đề cập tới, vốn đầu tư cho kế hoạch này lên tới hơn trăm triệu, Tô Thần nghe xong, hiểu rằng lần này Sở Thiên Dương khẳng định muốn làm một bước lớn ở thị trường Thiên Tân. Sau ngẫm lại, cậu nhận ra những điều này thuộc về bí mật thương nghiệp của tập đoàn, lúc đó tâm trạng cậu rất mờ mịt, Sheena không phải người bất cẩn như thế, nếu không nhìn ra Tô Thần sẽ không nói tin này ra ngoài, vậy hẳn là cố ý tiết lộ. Tô Thần không nghĩ ra, vậy nên quẳng qua một bên không tiếp tục. Suy nghĩ của đàn tinh anh này, không phải là điều một thường dân như cậu có thể lí giải.

Nhưng lúc thấy đoàn người Sở Thiên Dương, Tô Thần thầm nghĩ, nếu không có gì bất ngờ, ngày mai có thể thấy ảnh ngọc của Sở tổng trên báo đây. Quả nhiên, tin Sở Thiên Dương đến Thiên Tân vì dự án xây dựng một tòa nhà thương mại hôm sau đã xuất hiện trên trang nhất của báo chí về tài chính và kinh tế ở Thiên Tân. Chỉ có điều Tô Thần không nghĩ tới, chi nhánh của Tô ký cũng xuất hiện trong các bài báo đó, tuy chỉ lướt qua đơn giản nhưng các tin đều đề cập tới chuyện Tô ký và Hoàn Vũ khả năng có quan hệ mật thiết. Tô Thần nhìn tin tức, cảm thấy kính phục phóng viên mười phần, chuyện Hoàn Vũ đầu tư cho Tô ký, người biết không nhiều lắm, bên Đỗ thị biết là vì Tô Thần cố ý nói cho Đỗ Thăng. Nhìn cái bút danh bên dưới bài viết, Tô Thần bội phục nghĩ, công lực đào tin của người này không phải phóng viên bình thường có được, quả thực có thể vượt cả “đội chó săn” nổi danh trong tương lai.

Để mau chóng đưa chi nhánh ở Thiên Tân đi vào quĩ đạo, Tô Thần ở lại đó một tuần. Khéo léo từ chối lời mời của quản lí chi nhánh, Tô Thần thuê phòng ở một khách sạn bốn sao cách đó không xa. Khách sạn này khá nổi tiếng ở Thiên Tân, lần trước Tô Thần và hai quản lí tới thị sát cũng đặt một phòng ở đây, ba người chung một gian lớn, tuy phòng rất tốt nhưng quản lí Ngô ngủ ngáy rất vang, Tô Thần và vị quản lí kia cả đêm khó ngủ, sáng hôm sau đầu váng như say xe. Trở về Bắc Kinh, Tô Thần liền báo lại thù này, để quản lí Ngô trông coi hai chi nhánh, điều quản lí ở chi nhánh nọ đến Thiên Tân làm việc. Từ đó về sau, quản lí Ngô bắt đầu cuộc sống cặm cụi vất vả như trâu của mình, cho đến nay vẫn không hiểu mình đắc tội ông chủ trẻ bình thường rất ôn tồn này ở đâu. Song Tô Thần vẫn rất hài lòng đối với phục vụ của khách sạn đó, lần này tới đây, dứt khoát xa xỉ một phen, đặt một phòng hạng sang, tham gia lễ khai trương chi nhánh, bố trí công việc xong xuôi liền về khách sạn thong thả tắm một cái, ra khỏi phòng tắm liền nhào lên chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh, nhịn không được cọ cọ vài cái, lại lăn một vòng, thảo nào mọi người nói làm kẻ có tiền thật sướng, đây mới là hưởng thụ a.

Tô  Thần đang mơ mơ màng màng ngủ, chưa được bao lâu đã nghe tiếng gõ cửa. Cậu không gọi phục vụ phòng a, Tô Thần cào cào đầu, chẳng lẽ chi nhánh có chuyện gì? Nghĩ vậy, Tô Thần vội vã ngồi dậy, xoa xoa mạnh lên mặt, xuống giường ra mở cửa, không ngờ gặp ở ngoài cửa là ba người nọ.

“Chị Amanda, sao lại là các chị?”

Thì ra, ngoài cửa là Sở Thiên Dương và Amanda cùng Alise. Sở Thiên Dương hình như đã say, được hai cô gái đỡ, vẫn đang nghiêng ngả, Amanda và Alise vừa đỡ anh vừa toát mồ hôi.

Amanda thấy Tô Thần mở cửa, vội niệm một tiếng, “Thượng đế phù hộ!”, không kịp nhiều lời, cùng Alise đỡ Sở Thiên Dương vào phòng Tô Thần. Tô Thần đang đứng sửng sốt ngoài cửa, không ngăn bọn họ, đến lúc định thần lại, Sở Thiên Dương đã dang tay chân nằm trên giường cậu.

“Chị Amanda, chị Alise, sao hai người lại tới đây?” Lúc này Tô Thần mới mở miệng hỏi.

Amanda lau mồ hôi, nhìn thoáng qua Alise, nói, “Tôi hỏi địa chỉ của cậu ở Tô ký đấy. Cậu chủ Tô à, may mà cậu còn ở đây, nếu không chúng tôi gặp chuyện không may rồi.”

Tô Thần mơ hồ không rõ, có chuyện gì mới được chứ, hơn nữa nửa đêm nửa hôm đưa Sở Thiên Dương tới phòng cậu là sao, bọn họ đâu có thân thiết đến thế?

“Chuyện này một lời khó nói hết, nhung dù sao cũng không nên giấu cậu. Ông chủ chúng tôi tửu lượng rất tốt nhưng không thể uống lẫn bia và rượu đỏ, nếu không chỉ một chén là say. Tối hôm nay lúc uống với mấy người phụ trách công trình, không hiểu sao lại uống lẫn rồi. Đến lúc tôi và Alise chú ý tới thì ông chủ đã không ổn.” Nói đến đó, Amanda dừng lại một chút, “Ngay sau đó chúng tôi đưa ông chủ về phòng đã đặt, ai ngờ, mấy người đó tự cho là thông mình, bảo chủ khách sạn đưa tới một cô cho ông chủ. Lúc chúng tôi đưa ông chủ vào, người ta đã bày xong pose trên giường sẵn sàng vào việc rồi. Thấy chúng tôi đưa ông chủ vào còn tưởng chúng tôi cùng loại, cướp khách của người ta, thiếu chút nữa động võ với chúng tôi rồi.”

Amanda nói đến đây, nhớ lại tình cảnh lúc đó, phì cười một cái, Alise liếc cô, tiếp lời, “Tôi và Amanda tốn bao nhiêu nước bọt mới tiễn cô ta đi được, nhưng quản lí của khách sạn đó rất không ổn, sao có thể để một người lạ vào phòng của khách dễ dàng như thế? Chúng tôi xuống đại sảnh hỏi thăm mới biết quản lí khách sạn đó có quan hệ với một trong mấy người phụ trách công trình kia. Dù sao cũng không thể ở lại khách sạn đó, ai biết còn có cái “kinh hỉ” gì đang chờ, nhưng lúc này đã quá nửa đêm, không dễ tìm khách sạn khác. Vừa lúc chúng tôi nhớ cậu cũng tới đây nên đến thử vận may, không ngờ Tô ký có người trực, nghe chúng tôi báo danh liền cho chúng tôi biết số phòng của cậu ở đây.”

“Quấy rầy lúc muộn thế này thực ngại quá, nhưng chúng tôi thực sự không còn cách nào, liệu cậu có thể thu nhận ông chủ chúng tôi một đêm không?”

Tình huống quái gở gì thế này, Tô Thần buồn bực, Sở Thiên Dương có thể thu xếp ở đây nghỉ nhưng còn Amanda và Alise thì sao?

“Vậy hai chị thì làm thế nào?”

“Chúng tôi đã hỏi qua dưới kia, vẫn còn một gian phòng đôi, dù sao mai cũng đã về Bắc Kinh, ở tạm một đêm cũng được.”

Amanda nói xong, cũng Alise chắp tay, “Nhờ cậu đấy.”

Tô Thần đành gật đầu, đưa hai người ra cửa, vừa đóng cửa lại sửng sốt, quay đầu nhìn người đàn ông anh tuấn nằm trên giường, có thể Amanda và Alise nghĩ đưa Sở Thiên Dương đến chỗ cậu là an toàn nhất, hai người đàn ông chen chúc một đêm cũng không sao, nhưng lúc này Tô Thần nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, cậu cong đó! Nhỡ cậu ngủ mê không tự chủ được vươn móng vuốt với Sở Thiên Dương thì sao? Nếu cậu làm thế thật, liệu có thể thấy ngày mai không?

Tô Thần càng nghĩ càng thấy nguy hiểm, Sở Thiên Dương đang nằm trên giường đã tỉnh lại lúc nào không hay, đang dùng tay chống đầu, nửa nằm nửa ngồi, thấy Tô Thần quay đầu lại liền hơi hơi nhếch mép, ngoắc ngoắc ngón tay, “Cưng à, lại đây, để anh hôn một cái.”

Tô Thần trừng to mắt, hả?!

Amanda tắm xong, vừa  xoa tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy Alise đang ngồi bên giường lo lắng.

“Alise, sao thế?”

“Amanda, hình như chúng ta quên nói cho cậu Tô một chuyện quan trọng.”

“Chuyện gì thế? Amanda buông khăn mặt, tựa hồ cũng nhớ tới một chuyện.

“Ông chủ uống say sẽ phát xuân bậy bạ.”

Hai người cùng kêu lên, sau đó rất ăn ý mà cùng bịt miệng lại. Hai cô vì nguyên nhân này nên mới không dám để Sở Thiên Dương ở lại khách sạn nọ, sợ ngủ nửa đêm có người nào đó mò vào phòng ông chủ. Nhưng mà, cậu Tô là nam, chắc không có việc gì đâu?

“Cậu nói xem, nếu ông chủ phát xuân thật, vậy là ông chủ chiếm lợi hay cậu Tô chiếm lợi?”

“Nếu là trước đây, tuyệt đối là người khác được lợi, nhưng nếu đổi là cậu Tô,” Amanda chống đầu, suy nghĩ một chút, “Sao tôi nghĩ thế nào cũng là ông chủ có lợi nhỉ?”

Alise tán thành, “Tôi cũng nghĩ thế.”

Hai mỹ nữ tuy nói vậy nhưng không ai định đi nhắc nhở Tô Thần, bận cả ngày rồi, sức hấp dẫn của cái giường quá lớn. Hơn nữa có người nói thân thủ cậu Tô rất tốt, phỏng chừng sẽ không bị người ta dễ dàng ăn đậu hủ.

Lúc Amanda và Alise đã ngủ say thì Tô Thần đang vội đến vã mồ hôi hột. Cậu biết có người say sẽ giở trò bất thường. Cha cậu uống say sẽ níu lấy người ta kể Thuyết Nhạc toàn truyện, nhưng giống Sở Thiên Dương giở trò đùa giỡn con nhà lành như thế, cậu mới gặp lần đầu! Cái gì mà cho hôn một cái, Tô Thần chưa nghe ai nói Sở Thiên Dương thích nam, chắc có lẽ Sở đại tổng tài say đến mức không phân biết được đực cái rồi.

Tô Thần nhanh tay nhanh chân cuốn ga giường bọc Sở Thiên Dương thành một cái bánh chưng to tướng, một cước đạp xuống đất, sau đó dang tay dang chân nằm vật trên giường, mệt chết cậu rồi! Về việc sau này Sở Thiên Dương biết chuyện cậu đối đãi anh ta như thế liệu có tức giận không, Tô Thần không thèm lo lắng, đã say đến thế còn nhớ được người ta làm gì mình mới là lạ đấy!

 Tô Thần đang mơ màng ngủ, bỗng thấy trên người đè cái gì nặng trịch, mở bừng mắt liền thấy tên hư hỏng Sở Thiên Dương đang cười xấu xa đè lên mình.

Không đợi Tô Thần kịp phản ứng lại, cái miệng kia đã chu lại, dí tới đòi hôn!

Tô Thần miệng bị bịt lại, tay chân đều bị đè, không động đậy nổi, không có thời gian nghiên cứu Sở Thiên Dương rốt cuộc giãy khỏi ga giường thế nào, chỉ có thể bị động mặc anh ta hôn loạn xạ một trận, bất quá trong lòng lại đang nghĩ, không hiểu đến tột cùng mình có hại hay đang chiếm lợi đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.