Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 27: Chương 27: Tiên đế




Chu Tước lời vừa nói ra, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đồng thời ngơ ngẩn. Một miếu nhỏ cũ nát, hòa thượng mỗi người đều là cao thủ, cái này thực quỷ dị, thực không bình thường.

Phải biết ảnh vệ của Hoàng đế Tiêu gia thân thủ đều tuyệt đỉnh. Mà bốn người ảnh vệ cận thân này càng là cao thủ trong cao thủ.

Nhưng trừ bỏ Tiêu gia, ai có thể có khả năng tụ tập được cao thủ nhiều như vậy, cũng không phải có tiền là có thể làm được điều này.

Không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt Tiêu Minh Xuyên đột nhiên trở nên âm trầm, đôi tay cũng không tự giác mà nắm thành nắm tay. Hắn biểu tình có chút âm lãnh, có chút khẩn trương, tựa hồ chờ mong sự tình nào đó phát sinh.

Cố Du chưa từng có gặp qua Tiêu Minh Xuyên như vậy, do dự một chút, thấp giọng hỏi:

“Nhị ca, làm sao vậy?”

Mơ hồ cảm giác được người ở hậu viện có thân phận cực không bình thường, nhưng Cố Du không nghĩ ra được người kia sẽ là ai mà làm Tiêu Minh Xuyên biến thành như vậy.

Tiêu Minh Xuyên trầm mặc cũng không trả lời Cố Du, cũng không phân phó Chu Tước, hắn cứ đứng yên lặng.

Thật lâu sau, Tiêu Minh Xuyên thở ra một hơi dài, trầm giọng nói:

“A Du, chúng ta đi hậu viện nhìn xem.”

Cố Du không chút do dự gật gật đầu, ngược lại Chu Tước ngẩn người, hỏi:

“Chủ tử, chúng ta xông vào sao?”

Tiêu Minh Xuyên không để ý mà xua xua tay, cười như không cười nói:

“Chu Tước, ngươi yên tâm, bọn họ không dám động thủ đối với ta và A Du đâu.”

Nếu hắn phán đoán là chính xác, bọn họ tiến vào hậu viện quá trình có khả năng sẽ không thuận lợi, nhưng lại không đến mức phải chết sống.

Chu Tước nghe vậy thoáng nhẹ nhàng thở ra, nếu chỉ có Hoàng đế còn dễ làm. Vô luận hoàn cảnh hung hiểm cỡ nào, bốn người họ rất có tự tin bảo hộ Hoàng đế an toàn. Nhưng thật ra có thêm Hoàng hậu tương đối phiền toái, Hoàng hậu không biết võ công, mà còn phải phân lực lượng ra đi bảo hộ thì tự tin giảm bớt một nửa. Từ trong cung đi ra, Hoàng đế tự mình hạ lệnh, mặc kệ gặp được chuyện gì, đầu tiên phải cam đoan an toàn của Hoàng hậu là trên hết.

Ban đầu, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du ở Đại Hùng Bảo Điện thắp hương bái Phật rồi cho vào rương công đức nguyên bảo, từ đầu tới đuôi không có một tăng nhân xuất hiện. Thái độ thực rõ ràng chính là ngươi muốn tới cứ tới, tới rồi liền đi, tự nhiên muốn làm gì cũng được, quyết không bắt buộc.

Mà khi bọn họ muốn đi ra phía sau Đại Hùng Bảo Điện, lại có hai vị tăng nhân ngăn cản lại. Họ nói Linh Hoạt đại sư hôm nay có việc, không tiếp người ngoài, còn xin thứ lỗi, ngày khác có rảnh lại đến.

Cố Du nghe vậy lơ đãng nhíu nhíu mày. Chùa Bạch Vân tuy nhỏ, nhưng cơ bản vẫn đầy đủ hết, không giống một chùa nhỏ thông thường, có Thiên Vương Điện, Đại Hùng Bảo Điện, Tàng Kinh Các, Pháp Đường, chỉ là quy mô không lớn mà thôi.

Chỗ Chu Tước gọi hậu viện là ở phía sau Tàng Kinh Các, cách Pháp Đường một khoảng. Nhưng lúc này tăng nhân trong chùa không cho bọn họ đi đến, thật là kỳ quái. Là tính cảnh giác bọn họ đặc biệt cao sao? Hay là người kia lúc này đang ở Pháp Đường?

Tiêu Minh Xuyên nghe được pháp hiệu Linh Hoạt đại sư, liền kéo kéo khóe miệng. Linh Hoạt đại sư hắn đã nghe qua, tương lai là cao tăng đắc đạo nổi tiếng, nghe nói sống trăm tuổi, đến khi hắn băng hà vị đại sư này vẫn còn sống khỏe mạnh.

Tiêu Minh Xuyên vẫn luôn cho rằng, Linh Hoạt đại sư hiện tại phải ở chùa Khô Thiền, lại không biết ông ta còn từng là chủ trì chùa Bạch Vân. Hay là ngay từ đầu là ở chùa Bạch Vân, sau lại đi chùa Khô Thiền? Hay là từ chùa Khô Thiền tới chùa Bạch Vân?

Tiêu Minh Xuyên là người muốn làm thì sẽ làm, càng bị ngăn cản thái độ của hắn chỉ có càng cường ngạnh. Đây là bản năng duy ngã độc tôn khắc vào trong xương cốt, dù bất cứ thời điểm nào cũng không đổi được.

“Nói không gặp liền không gặp? Hừ!”

Tiêu Minh Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, ngữ khí khinh thường, căn bản không xem trọng mặt mũi quốc sư tương lai. Hắn gằn từng chữ một chậm rãi nói:

“Nhưng trẫm càng muốn gặp! Là ngươi ở phía trước dẫn đường, hay là trẫm tự mình xông vào?”

Nghe được Tiêu Minh Xuyên tự xưng, Cố Du theo bản năng mà quay đầu nhìn hắn một cái. Từ khi ra cửa cung, mặc kệ có người ngoài hay không, Tiêu Minh Xuyên tự xưng đều là “ta“. Lúc này đột nhiên sửa trở về là “trẫm” hay là người bên trong cùng hoàng thất có quan hệ, người đó biết Tiêu Minh Xuyên?

Quả nhiên, hai vị tăng nhân biết được thân phận Tiêu Minh Xuyên, biểu hiện cử chỉ lập tức liền thay đổi. Bọn họ biểu tình duy trì bình tĩnh, làm người khác nhìn không ra manh mối, nhưng trong ánh mắt chợt lóe lên hoảng loạn.

Hai vị tăng nhân trao đổi ánh mắt, một vị đứng ra đáp lời:

“Hai vị thí chủ tạm thời đừng nóng nảy, tiểu tăng lại đi hỏi ý tứ sư phụ một chút.”

“Đi đi, chỉ mong đừng cho trẫm chờ lâu.”

Tiêu Minh Xuyên rất hào phóng mà thả người, ngữ khí lại là tràn ngập uy hiếp.

Nếu hắn suy đoán là chính xác, đừng nói hai hòa thượng này, ngay cả Linh Hoạt đại sư, cũng làm chủ không được. Cho nên Tiêu Minh Xuyên nguyện ý chờ, chờ người kia quyết định có muốn gặp hắn hay không.

Cố Du mẫn cảm mà ý thức được Tiêu Minh Xuyên đang khẩn trương. Cố Du không tự giác mím môi nhỏ giọng hỏi:

“Nhị...... Bệ hạ, ngài là hy vọng người kia gặp ngài? Hay là không hy vọng?”

Tiêu Minh Xuyên im lặng không nói, thật lâu sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không phải Tiêu Minh Xuyên cố ý xem nhẹ Cố Du, mà là hắn lúc này tâm tình phi thường mâu thuẫn, chính hắn cũng không rõ hắn chờ mong cái gì. Hắn thậm chí không biết, hắn đến tột cùng hy vọng gặp người kia hay là không......

Nếu phải, hắn muốn hỏi người kia vì cái gì muốn làm như vậy, không chịu trách nhiệm mà quăng gánh nặng bỏ chạy, đem gánh nặng đó ném cho hắn.

Nếu không phải......

Tiêu Minh Xuyên tập hợp tin tức kiếp trước kiếp này phán đoán, hắn không thể tưởng tượng được còn có khả năng là người khác.

Thấy Cố Du vẫn luôn nhìn mình, trong mắt có ý quan tâm, Tiêu Minh Xuyên trong lòng mềm nhũn, khẽ cười nói:

“Bệ hạ là bệ hạ, Nhị ca là Nhị ca, A Du gặp qua nhị bệ hạ còn có đại bệ hạ sao?”

Cố Du bật cười, đang muốn nói cái gì đó, vị tăng nhân lúc nãy lại ra tới, chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, cung kính nói:

“Hai vị thí chủ mời, sư phụ đang đợi hai vị.”

Tiêu Minh Xuyên không nói một lời, dắt tay Cố Du đi vào.

Cố Du có chút không quen, nhưng cũng không có giãy giụa, chỉ là tò mò nhìn xung quanh. Chu Tước không theo chân bọn họ cùng vào sao?

Pháp Đường chùa Bạch Vân không lớn, trước cửa rất nhiều cây, thế cho nên rõ ràng là chính ngọ, mà bên trong ánh sáng cũng có chút ảm đạm.

Giờ khắc này, bên trong đường có hai người, một người râu tóc bạc trắng, Tiêu Minh Xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra. Nhưng làm hắn cảm thấy khó hiểu chính là vì cái gì bất luận thời điểm nào, hắn nhìn thấy đại sư đều là một hình dáng này.

Một người khác tóc dài rối tung, đang quỳ gối. Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng. Nhưng chỉ bóng dáng cũng đủ rồi. Từ khi sinh ra liền nhìn thấy người này, từ nhỏ sống bên nhau hơn mười năm, dù qua một đời không thấy, Tiêu Minh Xuyên cũng không có khả năng nhận không ra người này. Hắn đột nhiên dừng bước chân, đứng ngơ ngẩn sững sờ, phảng phất không biết nên làm cái gì.

Ngay sau đó, Cố Du cũng nhận ra người này, giơ tay xoa xoa mắt, mở miệng run rẩy hỏi:

“Nhị... Nhị ca, đó là......”

Không chờ Cố Du nói hết lời, Tiêu Minh Xuyên đột nhiên quỳ xuống, thực nhẹ mà hô lên:

“Phụ hoàng!”

*******************

Tìm hiểu thêm :

Chùa miếu là nơi tín đồ đạo Phật tiến hành các hoạt động tôn giáo. Khi vào chùa, chúng ta lần lượt thấy Điện Thiên Môn , Thiên Vương Điện , Đại Hùng Bảo Điện và Pháp Đường.

Điện Thiên Môn gồm cửa Tam Quan, hai bên cửa Tam Quan có tạc hình hai đại lực sĩ Kim Cương.

Trước Thiên Vương Điện có tượng Phật Di Lặc, hai bên có bốn Đại Thiên Vương, cũng được gọi là bốn Đại Kim Cương. Sau lưng tượng Phật Di Lặc lại có tượng Vi Đà cầm cây hàng ma trử (cây vồ hàng phục yêu ma).

Pháp Đường là nơi giảng Phật pháp hoặc là nơi các sư tụ tập.

Còn Đại Hùng Bảo Điện là vật thể kiến trúc trung tâm của toàn bộ ngôi chùa. Đó là nơi thờ giáo tổ Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì là trung tâm chùa miếu, cho nên Đại Hùng Bảo Điện bao giờ cũng có khí thế hùng vĩ. Ngay giữa khu đại điện rất rộng có tượng Tam Tôn, hoặc tượng Phật tam thế: Quá khứ, Hiện tại, Tương lai, hoặc tượng Phật tam thân: hóa thân, cực thân, ứng thân. Đứng hầu hai bên là đệ tử của Phật là A Nan và Cà Diệp. Sát tường hai bên tả hữu đại điện có tượng mười tám vị La Hán hoặc hai mươi Chư Thiên.

Trong hậu đường thì có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, đứng hầu hai bên Quan Thế Âm có tượng Thiện Tài đồng tử và Long Nữ, lại còn có một số những bức tượng khác nữa. Chẳng hạn như thể hiện 53 chuyện Thiện Tài đồng tử tìm thầy hành đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.