Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 25: Chương 25: Thân thế




Nói đến Tấn Dương Vương Tiêu Thu Thần cùng An Viễn Hầu Long Kích, chính là nhân vật truyền kỳ trong lịch sử Đại Chu.

Đại Chu triều, Hoàng tử chỉ cho phép cưới không được gả. Tấn Dương Vương thân là Hoàng tử được Vạn Xương Hoàng đế cùng Đoan Kính Hoàng hậu yêu thương nhất, lại là người mở ra tiền lệ hạ thấp thân phận, gả cho nhị thiếu gia Vệ Quốc Công phủ Long Kích.

Không chỉ như thế, Tấn Dương Vương còn thành công giúp cho đệ đệ Thanh Dương Vương đi ra ngoài. Cho nên tới đệ đệ nhỏ nhất Nam Dương Vương, Đoan Kính Hoàng hậu đứng ngồi không yên, tỏ thái độ tuyệt đối không cho phép Hoàng tử gả đi ra ngoài nữa.

Khi đại hôn Tấn Dương Vương, Vạn Xương Hoàng đế đã tuyên bố trước triều thần văn võ, giảm đãi ngộ của Tấn Dương Vương từ thân phận Hoàng tử xuống giống Công chúa. Tức sau hôn lễ giữ lại vương vị cùng thực ấp, nhưng sinh con sẽ không theo họ Tiêu, cũng không được kế thừa vương vị.

Chuyện này đối với, Tấn Dương Vương cùng Thanh Dương Vương không hề gì, con bọn họ theo họ Long cùng họ Ân cũng không sao.

Từ thời kì trị vì của Vạn Xương Hoàng đế, triều đình mạnh mẽ cổ vũ xuôi thuyền đi Nam Dương, đi Tây Dương. Phàm là có người dám xuất ngoại làm ăn buôn bán, Hoàng đế liền sẽ phái chiến thuyền hộ tống cho bọn họ.

Mậu dịch trên biển phát triển mang đến phồn vinh cho Đại Chu, đem về cuồn cuộn hoàng kim bạc trắng, cuộc sống dân cư tăng trưởng, dân số cũng tăng lên nhanh chóng. Vấn đề chỗ ở trở nên nan giải.

Tấn Dương Vương đã dâng tấu lên Hoàng đế huynh trưởng, nói là thay mặt triều đình tiến hành di dân. Ông đã từng đi qua Nam Dương, biết nơi đó có rất nhiều đất đai phì nhiêu, chỉ cần có người nguyện ý trồng trọt, không lo không có cơm ăn.

Lời vừa nói ra, giống như cuồng phong dậy sóng, nháy mắt ở trên triều đình nổi lên tranh cãi. Có người nói ý nghĩ Tấn Dương Vương kỳ lạ, từ xa xưa tới nay quan điểm không rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, di dân ra hải ngoại không hiện thực.

Cũng có người lại suy nghĩ sâu xa, việc này cũng không phải không thể thực hiện. Trời đất bao la quan trọng nhất là cơm ăn, bụng không no ai còn có tâm tư suy nghĩ khác. Triều đình muốn di dân, đầu tiên khẳng định chọn lựa những người không có đất trồng trọt, không đủ cơm ăn.

Cảnh Cùng Hoàng đế thực tán thành cách của đệ đệ, ông cũng trích ngân khố cho chuyện này, chỉ là......

Đây là vấn đề trọng đại, triều đình cần có một nhân vật đứng ra đảm đương. Chọn người này không phải dễ dàng. Đừng nhìn những đại thần ở trên triều nói đạo lý rõ ràng, nếu thật để cho bọn họ đi Nam Dương, bọn họ khẳng định có thể tìm ra mười lần lý do tới phản đối.

Trong khi dân chúng, bọn họ đều là cùng đường ở nhà hai bàn tay trắng, cơm sắp không có ăn, nhưng một khi đi Nam Dương, tuy rằng xa rời quê hương, lại có thể có đất đai của chính mình, cho nên đối với chính sách di dân có lực hấp dẫn là phi thường lớn.

Các đại thần lại không giống vậy, bọn họ ở kinh thành quá thoải mái dễ chịu, ai muốn đi đường xa đến Nam Dương chịu khổ. Cảnh Cùng Hoàng đế có thể mạnh mẽ hạ chỉ sai người đi, nhưng mà trời cao Hoàng đế xa, người dẫn đầu không có tâm, chuyện tốt cũng có thể biến thành tai họa.

Thấy Hoàng đế huynh trưởng hết đường xoay xở, Tấn Dương Vương lại thượng tấu, nếu không ai nguyện ý đi Nam Dương, ông cùng Phò mã đi.

Sự tình sau đó tất cả mọi người đã biết, khi Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du còn nhỏ, đều nghe về truyền kỳ của hai vị này mà lớn lên.

Cố Du thấy tiếc nuối vì mình bỏ lỡ cơ hội khi gặp được tận mặt hai nhân vật truyền kỳ.

Thấy Cố Du vẻ mặt nuối tiếc, lại chậm chạp không có động đũa, Tiêu Minh Xuyên nhắc nhở:

“A Du, muốn gặp phu phu Tam thúc công về sau còn có cơ hội. Nhưng nếu không ăn, hoành thánh sẽ lạnh, lạnh ăn không ngon.”

Được Tiêu Minh Xuyên nhắc nhở Cố Du cúi đầu nhìn hoành thánh. Gắp một cái nếm thử, quả nhiên hương vị không tồi, khó trách Tấn Dương Vương cùng An Viễn Hầu ngàn dặm xa xôi trở về cũng tới ăn.

Thấy Cố Du ăn rất ngon miệng, Tiêu Minh Xuyên duỗi tay ra, gắp cái hoành thánh trong chén, đồng thời cười nói:

“A Du, cho nhiều ớt như vậy mùi hương hoành thánh đều bị che dấu hết.”

Tiêu Minh Xuyên hình như đã quên, nói ông chủ thêm ớt cũng là hắn.

Cố Du đối với hành động ấu trĩ đoạt thức ăn của Tiêu Minh Xuyên cũng không nói gì. Khi bọn họ còn nhỏ Tiêu Minh Xuyên cũng không quá ấu trĩ như vậy.

Hoàng đế làm sao vậy, hành vi gần đây thật khác thường, Cố Du sắp cảm thấy hắn không phải hắn.

“Hô hô, sao cay như vậy, hô hô......”

Tiêu Minh Xuyên đơn thuần chỉ là tò mò, chén hoành thánh toàn bộ là ớt kia có cái hương vị gì. Ăn vào trong miệng mới đột nhiên nhận ra được công lực ăn ớt của hắn cùng Cố Du không phải cùng cấp bậc.

Nhìn Tiêu Minh Xuyên cay đến nước mắt nước mũi đều chảy ra, Cố Du buông chén đũa, hảo tâm cầm lấy ấm trà trên bàn rót cho Tiêu Minh Xuyên một chén trà. Tiêu Minh Xuyên tiếp nhận trà, một ngụm uống cạn, lại cầm chén đưa sang, kêu lên:

“Lại cho ta một chén!”

“Dạ.”

Cố Du lại rót cho Tiêu Minh Xuyên một chén trà, còn nhắc nhở hắn:

“Nhị ca, uống từ từ.”

Tiêu Minh Xuyên lúc này đổi thành chậm rãi uống, một bên uống một bên mở to hai mắt nhìn:

“Hoành thánh nóng ăn càng cay phải không?”

Cố Du gật gật đầu, cũng không phủ nhận mà nói:

“Phải.”

Tiêu Minh Xuyên thiếu chút nữa bị Cố Du nói sặc, biết càng cay mà còn để ta ăn. Hoàng hậu khanh muốn mưu sát thân phu à, ai ngờ Cố Du lại nói:

“Nếu là cay uống canh đi, thật sự có thể giảm cay.”

Tiêu Minh Xuyên vẫn cay đến thở dốc, hắn bán tín bán nghi mà bưng chén lên, nhẹ nhàng nhấp nước lèo.

Mới vừa bị vị cay kích thích, đầu lưỡi tiếp xúc nước lèo cảm giác lại dịu hẳn. Tiêu Minh Xuyên tò mò liếc Cố Du một cái, hoài nghi khi còn nhỏ có phải Hoàng hậu của hắn cũng bị cay mà có kinh nghiệm này hay không.

Ăn xong hoành thánh, Cố Du hỏi Tiêu Minh Xuyên, bọn họ có thể cưỡi ngựa chưa. Khoảng cách đến Mai Sơn cũng không còn xa, nếu lại ngồi xe ngựa nói không chừng là ngồi đến Mai Sơn.

Tiêu Minh Xuyên không phản đối, mà hắn chỉ nói mới vừa ăn no liền phi ngựa đối với thân thể không tốt lắm. Vì thế, hai người một lần nữa bước lên xe ngựa.

Lúc này không cần Tiêu Minh Xuyên khổ tâm tìm kiếm đề tài nói chuyện, Cố Du chủ động hướng hắn hỏi về Tấn Dương Vương và An Viễn Hầu.

Tấn Dương Vương cùng An Viễn Hầu đi Nam Dương thời điểm Tiên đế chưa đến mười tuổi. Lúc ấy, không ai nghĩ đến, trong tương lai mấy chục năm thời gian, hai phu phu bọn họ sẽ từng bước phát triển Nam Dương, đem toàn bộ vùng này biến thành lãnh thổ Đại Chu.

Tấn Dương Vương cùng An Viễn Hầu chưa từng có cố tình khuếch trương thế lực, nhưng dân cư tăng trưởng có càng nhiều nhu cầu hơn. Mọi người dần dần mở rộng canh tác hướng ra xa hơn chỗ ở ban đầu, bất tri bất giác phạm vi thế lực Đại Chu ở Nam Dương càng lúc càng lớn.

Mặt khác Hoàng đế đối mặt với tình huống khó giải quyết. Nam Dương địa bàn lớn, nhưng bọn họ chủ yếu là tự cung tự cấp, nói là châu quận của Đại Chu, còn không bằng nói là thực ấp của Tấn Dương Vương. Dù sao họ chưa bao giờ nộp gì lên trên.

Cũng có người giúp Cảnh Cùng Hoàng đế tính toán, cần gì Tấn Dương Vương nộp tiền cho quốc khố. Ông ta giúp Đại Chu nuôi sống nhiều người Trung Nguyên không đất không miến ăn đã giải quyết phiền toái rất lớn. Ông ta không tìm triều đình đòi bạc chính là không tồi rồi.

Mà Tấn Dương Vương không phải Vương gia bình thường, ông là bị giảm xuống giống như Công chúa, con Tấn Dương Vương cũng không họ Tiêu, mà là họ Long. Đợi ông ta trăm tuổi, Vương vị sẽ bị triều đình thu hồi.

Trải qua tính toán như vậy, rất nhiều người phát hiện Hoàng đế Cảnh Cùng rất khôn khéo. Trước mắt đúng là thời điểm gian khổ, mọi việc giao cho Tấn Dương Vương đi làm, tốt xấu đều do ông ta chịu trách nhiệm. Ngày sau, Tấn Dương Vương không thể để con mình thừa hưởng, thuận lý thành chương liền đem Nam Dương hết thảy thu hồi về cho một trong các Hoàng tử. Thật là tính toán giỏi. Chỉ tiếc......

Hoàng đế Cảnh Cùng sao có thể là người vô tình vô nghĩa như vậy.

Đừng nói Hoàng đế Cảnh Cùng chỉ có một con trai độc nhất là Tiên đế, không có khả năng phái đến Nam Dương, dù là ông có Hoàng tử khác cũng không có quyết định này.

Mọi người duy trì một giả thuyết kia cho đến khi Hoàng đế Cảnh Cùng băng hà lưu lại di chỉ, sửa sang họ Tiêu cho con trai trưởng của Tấn Dương Vương gia nhập hoàng thất. Từ đây vương vị Tấn Dương Vương có thể vĩnh viễn truyền cho con cháu.

Hoàng đế Cảnh Cùng làm hành động này, hoàn toàn chặt đứt khả năng hậu nhân của mình lấy lại Nam Dương.

Bởi vì Nam Dương không giống với đất phong khác, khoảng cách quá xa Trung Nguyên, hoàn toàn là do Tấn Dương Vương cai quản. Mấy thế hệ qua đi, nếu huyết thống hai nhà càng ngày càng xa sẽ có rất nhiều chuyện khó nói.

Cố Du do dự hồi lâu, vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng:

“Nhị ca, tổ phụ vì cái gì muốn làm như vậy?”

Tiêu Minh Xuyên cười cười, sâu xa nói:

“ Cách làm của tổ phụ có hai khả năng. Một là huynh đệ tình thâm, hai chính là vì bình yên lâu dài cho Nam Dương.”

Cố Du chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu. Chỉ cần nhìn Tiêu Minh Xuyên cùng Tiêu Minh Thanh cũng không thể tin hoàng gia có thể có tình huynh đệ chân chính. Mà Hoàng đế Cảnh Cùng và Tấn Dương Vương cũng không phải đều là do Đoan Kính Hoàng hậu sinh ra, nghe tới giải thích đó cũng thực là miễn cưỡng.

“A Du, là muốn hỏi đến bí mật nhà của chúng ta à.”

Dù Cố Du từ nhỏ ở trong cung lớn lên, nhưng có rất nhiều chuyện Tiêu gia chưa từng nghe nói. Mà Tiêu Minh Xuyên nếu không phải có ký ức kiếp trước cũng sẽ không biết nhà mình có nhiều chuyện như vậy.

Cố Du nghe vậy sửng sốt, mím môi, thấp giọng nói:

“Ta không thể biết sao?”

Khó có được chuyện Cố Du tò mò lại đi hỏi mình, Tiêu Minh Xuyên sao có thể không trả lời. Hắn khoa trương mà kinh hô:

“Sao có thể? Ta gạt ai cũng không thể gạt A Du. Chỉ cần là A Du muốn biết, ta cam đoan nói, biết gì nói hết không nửa lời gian dối.”

Cảnh Cùng Hoàng đế có thể nói là Hoàng đế gian nan nhất trong lịch sử Tiêu gia. Khi vẫn còn làm Thái tử đã thành hôn với Thái tử phi, chính là thanh mai trúc mã của ông. Hai người rất yêu thương nhau. Sau đại hôn mười năm không có con, triều thần cũng không dám nói cái gì, nhưng Vạn Xương Hoàng đế cùng Đoan Kính Hoàng hậu cũng không áp được đồn đãi vớ vẩn.

Thời điểm tin đồn nhảm nhí càng ngày càng nghiêm trọng, Tấn Dương Vương lại cầu xin Vạn Xương Hoàng đế đem chính mình gả đi ra ngoài.

“Ý Nhị ca nói là.... Tấn Dương Vương giảm thân phận xuống căn bản không phải như trong truyền thuyết là đối với An Viễn Hầu yêu đến muốn chết muốn sống, yêu đến có thể từ bỏ hết thảy?”

Tiêu Minh Xuyên cười tủm tỉm vỗ nhẹ tay Cố Du hai cái, nhẹ giọng nói:

“Sao không phải? A Du, có chút thời điểm nguyên nhân không trọng yếu, quan trọng nhất chính là kết quả. Tam thúc công lựa chọn đẹp cả đôi đàng, không phải thực tốt sao?”

Tấn Dương Vương sao có thể không yêu An Viễn Hầu, cho dù là có giữ gìn tình huynh đệ, chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một chút. Để Tiêu Minh Xuyên vì Cố Du từ bỏ ngôi vị Hoàng đế, hắn tuyệt đối làm không được, hắn càng nguyện ý hai người cùng nhau chung hưởng vạn dặm giang sơn.

Bởi vì đó là Cảnh Cùng Hoàng đế, cũng bởi vì kia là An Viễn Hầu, nên thúc đẩy Tấn Dương Vương làm ra cái lựa chọn này.

“Như vậy tổ phụ đem Nam Dương giao cho hậu nhân Tam thúc công là có qua có lại sao?”

Bởi vì Tấn Dương Vương lui một bước khỏi cuộc tranh đoạt, Cảnh Cùng Hoàng đế cũng hồi báo để Tấn Dương Vương cùng chia thiên hạ theo ý nghĩa nào đó.

Thấy Cố Du không có để ý mình, Tiêu Minh Xuyên dứt khoát đem tay Cố Du nắm lấy, tiến đến bên tai nói:

“Vẫn là câu nói kia, hai người chiếu cố lẫn nhau. Mười ba quận Nam Dương có thể có hôm nay, không có nhà tam thúc công có thể có sao. Tiêu Minh Thanh đi Nam Dương, hắn có thể làm cái gì?”

Cố Du như suy tư gì gật gật đầu, mười ba quận Nam Dương là do cha con Tấn Dương Vương nỗ lực xây dựng, thế lực thành nhất thống. Các hoàng tử Tiêu gia lúc này muốn tới cướp đoạt, thật là không có lý, còn không bằng suy nghĩ thoáng một chút.

Cố Du vừa mới phản ứng lại, Tiêu Minh Xuyên nói nửa ngày, thế nhưng không có trả lời vấn đề của mình lúc ban đầu. Đang muốn thúc giục hắn, đột nhiên phát hiện tay mình trong tay Tiêu Minh Xuyên, Cố Du rụt tay trở về, hướng ra phía ngoài rống lên:

“Dừng xe!”

Xa phu cũng không phải là xa phu, mà là ảnh vệ đảm nhiệm. Bạch Hổ võ công cao không lường được, đánh xe bất quá là nghề phụ mà thôi. Hắn nghe Hoàng hậu la lớn, lập tức ngừng xe lại.

“Nhị ca, ta có chút mệt, ra ngoài cưỡi ngựa đi.”

Cố Du nói xong chạy trối chết, cũng chưa hỏi Tiêu Minh Xuyên có đi hay không.

Tiêu Minh Xuyên nghĩ Cố Du lúc này có khả năng đang ngượng ngùng, liền phân phó bọn thị vệ để bọn họ đi theo bảo vệ Hoàng hậu, để không phát sinh việc ngoài ý muốn, nhưng lại không thể làm Hoàng hậu cảm thấy bị người giám thị.

Bọn thị vệ thần sắc khó xử lĩnh lệnh mà đi, Tiêu Minh Xuyên một mình lưu lại trên xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiêu Minh Xuyên không phải xem nhẹ vấn đề Cố Du hỏi. Hắn là cố ý không nói hết, bởi vì hắn vô pháp giải thích cho Cố Du, hắn cùng hai phu phu Tấn Dương Vương trong trường hợp nào gặp mặt.

Mọi người đều biết, Tấn Dương Vương đi Nam Dương chỉ về Thượng Kinh hai lần. Một lần là vì Đoan Kính Hoàng hậu qua đời và khi Cảnh Cùng Hoàng đế băng hà. Mà lúc ấy, Tiêu Minh Xuyên chưa sinh ra, bọn họ không có khả năng gặp mặt.

Trường Thái năm thứ ba, Tấn Dương Vương đem Vương vị truyền cho Thế tử Tiêu Thù. Rất ít người biết về sau hai phu phu Tấn Dương Vương và An Viễn Hầu thường xuyên trở lại Trung Nguyên. Có khi ở lại một hai năm, Tiêu Thù phải ba thúc bốn giục họ mới trở lại Nam Dương.

Tiêu Minh Xuyên lần đầu tiên gặp phu phu Tấn Dương Vương là khi hắn mới vừa đăng cơ không lâu.

Khi đó, hắn giống như là rối gỗ trong tay Cố Thái hậu, không có một chút quyền tự chủ.

Nếu Tiêu Minh Xuyên là một tiểu Hoàng đế không biết gì có lẽ hắn trong lòng sẽ thoải mái, đáng tiếc hắn không phải. Từ nhỏ Tiên đế đã đem Tiêu Minh Xuyên bồi dưỡng thành Thái tử, cho nên dù hắn kế vị khi nhỏ tuổi nhưng không phải cái gì cũng đều không hiểu.

Tiêu Minh Xuyên cũng không rõ, nếu những đại thần đó cảm thấy lời hắn nói không đạo lý, bọn họ vì cái gì mỗi lần đều phải hỏi ý kiến hắn.

Nhưng nếu bọn họ cảm thấy hắn nói có chỗ hợp lý, mặc kệ hắn nói cái gì, Cố Thái hậu đều sẽ bổ sung cho hoàn thiện. Tới cuối cùng, cũng không có cho Tiêu Minh Xuyên quyết định chuyện gì, khiến cho hắn tâm tình thật không tốt. Cả ngày đều thực bực bội, cảm thấy Cố Thái hậu chính là cố ý trêu chọc hắn.

Gặp được Tấn Dương Vương cùng An Viễn Hầu chính là bước ngoặt trong đời của Tiêu Minh Xuyên. Bọn họ chỉ ra cho hắn một con đường, một chỗ Cố Thái hậu không có khả năng nhúng tay vào.

Quả thật, Tiêu Minh Xuyên không có độc lập chỉ huy cùng điều động quân đội, nhưng hắn nguyện ý tham gia. Nam Dương Vương sẽ không phản đối, Cố Thái hậu càng không có lý do gì ngăn trở, trên tay hắn không có quân quyền.

Có lẽ hôm nay Tiêu Minh Xuyên nhìn lại, hắn thấy lúc trước mình cho rằng Cố Thái hậu cố ý chèn ép mình là sai lầm. Thật ra Cố Thái hậu trước nay chỉ xem dạy dỗ hắn là trách nhiệm. Nhưng ở niên thiếu trong mắt Tiêu Minh Xuyên, Cố Thái hậu chính là ép hắn tới không thở nổi.

Có thể tạm thời thoát khỏi Cố Thái hậu, Tiêu Minh Xuyên một chút cũng không thèm để ý mặt trời chói chang và huấn luyện tàn khốc trong quân doanh.

Tiêu Minh Xuyên số lần gặp phu phu Tấn Dương Vương cũng không nhiều, nhưng mỗi lần gặp mặt đều ở thời khắc mấu chốt nhất.

Kiếp trước, Tiêu Minh Xuyên về sau có thể thuận lợi lấy lại quyền từ tay Cố Thái hậu. Hắn cũng tạo được thế lực trong quân doanh. Rốt cuộc Nam Dương Vương cũng đem một nửa hổ phù giao lại. Tiêu Minh Xuyên hoàn toàn khống chế triều đình, có lẽ khi đó hắn mới cho rằng hắn là hoàng đế đủ tư cách.

Cảnh Cùng Hoàng đế là một cao thủ, ảnh vệ bên người đều đánh không lại ông. Từ nhỏ Cảnh Cùng Hoàng đế không thích đọc binh thư, nhưng đối với cục diện chiến đấu biến hóa lại rất nhạy bén. Ông là một Hoàng đế có thể làm tướng quân.

Tiên đế lại không giống Cảnh Cùng Hoàng đế, từ nhỏ được mọi người phủng ở lòng bàn tay, kiến thức cơ bản không thành vấn đề, nhưng đối với quân sự thật không am hiểu. Đội quân trong tay bất quá chính là cấm vệ quân bình thường.

Là Tấn Dương Vương nói cho Tiêu Minh Xuyên, nên giống Cảnh Cùng Hoàng đế phải nắm quân đoàn trong tay, và Tiêu Minh Xuyên đã làm được.

Thời điểm Bắc Cương chiến đấu kịch liệt, Tiêu Minh Xuyên cùng quân đoàn đột nhiên xuất hiện ngăn cơn sóng dữ. Hắn không chỉ có cứu Diệp Tranh, cũng muốn cho Diệp Hồng thấy được là trên tay hắn có trọng binh. Hắn không phải là Hoàng đế bù nhìn bị Cố Thái hậu điều khiển.

Binh nhiều tướng mạnh Đại Chu không cần Hoàng đế ngự giá thân chinh. Nhưng thân là Hoàng đế mà biết rõ quân sự, lại sở hữu binh đoàn thì mọi tướng lãnh đều nể trọng.

Từ xưa đến nay, trừ bỏ hai đời khi mới vừa khai quốc, biên cương chiến sự không ngừng, ở trên triều đình, đều là quan văn địa vị cao hơn võ tướng, chưa từng có ngoại lệ.

Phát hiện tiểu Hoàng đế là người tinh thông binh pháp, còn có thể tự mình mang binh, đã lấy lòng được Diệp Hồng, người cầm đầu nhóm võ tướng. Bọn họ đều vui mừng khôn xiết, họ không cần Hoàng đế tự mình tham gia chiến trường, nhưng bọn họ yêu cầu hắn hiểu rõ bọn họ rốt cuộc làm cái gì, mà điều đó thực không dễ dàng.

Tiêu Minh Xuyên trên tay chỉ có một nửa hổ phù, hắn tạm thời không chỉ huy quân đội, nhưng thân phận Hoàng đế là không thể tranh cãi. Mặc kệ đám người Diệp Hồng là bị tài năng chinh phục, hay bọn họ trung với hoàng đế, cái điểm xuất phát này tuyệt đối không sai.

Tiêu Minh Xuyên tin tưởng, nếu không có Tấn Dương Vương chỉ điểm, hắn căn bản không thể nghĩ ra được con đường tự cứu.

Trừ Tấn Dương Vương đã thoái vị, đương nhiệm Tấn Dương Vương Tiêu Thù cùng Thế tử Tiêu Minh Sở đối với Tiêu Minh Xuyên trung thành và tận tâm. Lúc trước, Tiêu Minh Thanh cấu kết ngoại tặc phát động cung biến, đã đẩy Tiêu Minh Xuyên vào tuyệt cảnh khốn đốn.

Tiêu Minh Xuyên xem nhẹ Tiêu Minh Thanh. Vì cả hai đều là Hoàng tử, Tiêu Minh Thanh vẫn là trưởng tử, không cam lòng có thể lý giải. Nhưng Tiêu Minh Thanh vì lợi ích bản thân dám bán đứng Đại Chu, thật sự làm người ta không thể chịu đựng được.

Không phải Tiêu Minh Xuyên đối với Tiêu Minh Thanh yếu thế hơn, mà là hắn hành động quá đột ngột, đánh đến Tiêu Minh Xuyên trở tay không kịp. Sau lại, Tiêu Minh Xuyên có nghĩ tới, nếu lúc ấy không để Cố Du cùng hai đứa nhỏ rời cung, tình huống có thể khác hay không.

Nhưng mà......

Tiêu Minh Thanh cấu kết thế lực bên ngoài vượt qua phỏng đoán của Tiêu Minh Xuyên. Hắn căn bản không tưởng tượng được nếu Tiêu Minh Thanh thật sự thay thế được vị trí của mình, Đại Chu sẽ bị hủy thành bộ dáng gì.

Khi Tiêu Minh Sở mang theo viện quân đuổi tới, Tiêu Minh Xuyên đã là cảm thấy mình thua rồi. Hắn ôm thân thể Diệp Tranh thật lâu không có đứng dậy, phảng phất giống như Tiêu Minh Sở không tồn tại.

Nhìn người cầm trong tay trường kiếm toàn thân ngân giáp thẳng tắp đứng ở trước mặt mình, Tiêu Minh Xuyên trong đầu hiện lên một ý tưởng thực đáng sợ. Hắn cảm thấy Tiêu Minh Sở hoàn toàn có cơ hội giết mình.

Tiêu Minh Xuyên cùng Tiêu Minh Thanh lưỡng bại câu thương, toàn bộ kinh thành trước mắt chỉ có quân của Tiêu Minh Sở mang đến. Nếu hắn giết Tiêu Minh Xuyên, tuyên bố là do Tiêu Minh Thanh giết, lại âm thầm phái người giải quyết hai vị tiểu Hoàng tử, ngôi vị Hoàng đế chính là của Tiêu Minh Sở.

Dù sao hậu nhân Cảnh Cùng Hoàng đế cũng chỉ có Tiêu Minh Xuyên cùng Tiêu Minh Thanh. Bọn họ đều không còn nữa, hai vị tiểu Hoàng tử cũng không còn, chưa nói Tiêu Minh Sở có công cần vương hay không, nhưng dựa theo huyết thống ngôi vị Hoàng đế đến phiên cha hắn Tiêu Thù.

Trên thực tế, Tiêu Minh Sở cái gì cũng không làm, hắn quỳ một gối xuống đất, cung kính chắp tay nói:

“Thần cứu giá chậm trễ, thỉnh bệ hạ thứ tội.”

Nói xong liền quỳ gối tại chỗ bất động, tùy ý Tiêu Minh Xuyên xử lý.

Tiêu Minh Xuyên không phải bởi vì cùng Tiêu Minh Thanh nháo loạn mà cảm thấy cùng Tiêu Minh Sở thân cận, mới đem đường đệ xem thành thân đệ đệ. Mà là hắn vẫn luôn hoài nghi, Tiêu Minh Sở là thân đệ thật sự.

Tiêu Minh Xuyên rất sớm đã hoài nghi thân thế của mình. Bởi vì thái độ của Đinh Thái hậu đối với hắn, thật một chút cũng không giống mẫu thân đối với nhi tử. Dù là xuất thân cung nữ địa vị hèn mọn, dù là vừa sinh đã bị ôm đi, cũng không đến mức kinh sợ giống như vậy.

Đại Chu không phải không có người xuất thân cung nữ thành Thái hậu. Là người sinh Hoàng đế thì không ai so được, chỉ cần Thái hậu không động kinh, không can thiệp triều chính, thì cái gì Hoàng đế không thỏa mãn mẹ ruột.

Nhưng Đinh Thái hậu tự chuốc khổ, mỗi ngày ăn chay niệm phật giống như cư sĩ.

Muốn nói Đinh Thái hậu đối với Tiên đế có bao nhiêu cảm tình, Tiêu Minh Xuyên thật không tin.

Tiêu Minh Xuyên ban đầu nghĩ mẹ đẻ hắn có thể có thân phận không thể tiến cung. Tiên đế không muốn làm hắn trở thành con hoang liền nói hắn là do Đinh Thái hậu sinh. Nhưng cẩn thận nghĩ lại cách nghĩ này căn bản không thuyết phục. Tiên đế là người nào, nếu là người được ông ta coi trọng dù thân phân thế nào cũng có thể thành có tư cách.

Mãi cho đến khi Cố Thái hậu mất, Tiêu Minh Xuyên mới từ miệng người hầu hạ nhiều năm trong cung tìm hiểu được một chút chuyện cũ của hoàng thất.

Tiên đế là con trai độc nhất, huynh đệ tỷ muội đều không có, từ nhỏ chỉ chơi với hai vị huynh đệ bà con cùng tuổi là trưởng tử Tấn Dương Vương Long Nhận cùng trưởng tử Thanh Dương Vương Ân Dung.

Chẳng qua, trong thế giới tình cảm ba người sẽ có một người là dư thừa. Mà Tiên đế bất hạnh là người đó.

Rốt cuộc là chuyện xưa của Tiên đế, người hầu của Cố Thái hậu cũng chỉ biết được đại khái. Dù sao khi Tiên đế ngỏ lời mà không được, Long Nhận mang theo Ân Dung đi Nam Dương, mà Cố Thái hậu gả vào Đông Cung, còn chuyện sau này ai cũng biết.

Đến khi Tiên đế đăng cơ, chuyện của ông cùng Thế tử Tấn Dương Vương đã cải danh thành Tiêu Thù đến tột cùng đã xảy ra cái gì, không có người biết.

Mọi người chỉ biết, Tiêu Thù vội vàng bị gọi về Nam Dương kế thừa vương vị, cũng chưa đặt chân lại Trung Nguyên. Mà Tiên đế thì năm kế đó có thêm một Hoàng tử, người sinh hoàng tử là cung nữ họ Đinh của Càn An Cung.

Bởi vì đã quá lâu, những người biết chuyện đại bộ phận đều đã không còn, Tiêu Minh Xuyên không có cách nào chứng thực suy đoán của mình. Cố Thái hậu cố tình xem nhẹ, mà một nhà Tấn Dương Vương đối với hắn mạc danh thiện ý, đều ẩn ẩn chứng thực ý nghĩa của Tiêu Minh Xuyên.

Kiếp trước, Tiêu Minh Xuyên biết những việc này khi đã quá muộn, căn bản không thể chứng thực. Hiện giờ hắn thật sự có cơ hội, lại cảm giác sâu sắc. Bởi vì nếu hắn đoán là thật sự, như vậy cách làm của Tiên đế thật sự là quá điên cuồng.

Khi Tiêu Minh Xuyên nhắm mắt trầm tư, hắn cảm giác trên đỉnh xe ngựa có một người, liền nhẹ giọng hỏi:

“Chu Tước, có tin tức gì?”

Chu Tước cũng là ảnh vệ, khinh công đặc biệt tốt, nhất là am hiểu các loại tin tình báo.

“Thưa chủ tử, hai vị lão nhân gia là ở Tiểu Thanh Sơn xuống dưới.”

Ngoài ý muốn gặp được Tấn Dương Vương cùng An Viễn Hầu, Tiêu Minh Xuyên ngay sau đó để Chu Tước đi tìm hiểu hành tung bọn họ. Hắn không cho rằng bọn họ là cố ý tới ăn hoành thánh.

“Tiểu Thanh Sơn?”

Tiêu Minh Xuyên hơi hơi nhíu mày, đây là địa phương nào, hắn chưa từng có nghe nói qua tên này.

Chu Tước nhỏ giọng trả lời:

“Tiểu Thanh Sơn là do người trên núi buồn bực gọi, liền bị người chung quanh kêu tên này. Thuộc hạ đã tìm hiểu qua, Tiểu Thanh Sơn không nhiều người lắm, dưới chân núi có mấy hộ nông gia, trên núi có cái miếu nhỏ gọi là chùa Bạch Vân.”

Tiêu Minh Xuyên càng khó hiểu, Tiểu Thanh Sơn cũng không phải là núi, hai phu phu Tấn Dương Vương cũng không phải người tin phật, bọn họ đi nơi đó làm cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát nói:

“Chu Tước, đuổi theo Hoàng hậu, nói chúng ta hôm nay không đi Mai Sơn, đi Tiểu Thanh Sơn trước.”

*****************

Tìm hiểu thêm :

Nam Dương là tên do người Trung Quốc đặt cho một vùng địa lý nằm phía Nam Trung Hoa, đặc biệt là vùng Đông Nam Á. Cái tên “Nam Dương” nghĩa là “vùng biển phía Nam”, hiện nay có nghĩa thông dụng ám chỉ cộng đồng Hoa kiều sống ở Đông Nam Á.

Ngoài Nam Dương, người Trung Hoa còn dùng các tên Tây Dương để ám chỉ các nước phương Tây và Đông Dương để ám chỉ Nhật Bản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.