Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 30: Chương 30: Suối nước nóng




Từ Tiểu Thanh Sơn xuống, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du cũng không lên xe ngựa, mà song song cưỡi ngựa đi thẳng đến Mai Sơn.

Bởi vì trì hoãn không ít thời gian ở chùa Bạch Vân, họ tới Mai Sơn thì sắc trời đã không còn sớm. Đường lên Mai Sơn uốn lượn khúc chiết, không thể cưỡi ngựa, cho nên đoàn người tới dưới chân núi liền xuống ngựa.

Dựa theo sắp xếp ban đầu Tiêu Minh Xuyên muốn cùng Cố Du chậm rãi lên núi, vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện, tạo cơ hội thắt chặt cảm tình. Nhưng hiện tại, hai người cảm xúc đều không tốt, mà thời gian cũng không cho phép, Tiêu Minh Xuyên hỏi Cố Du:

“A Du, có mệt hay không? Ta cho người chuẩn bị cáng tre, đi lên sớm một chút còn nghỉ ngơi dùng bữa.”

Từ ngày quyết định sẽ tới Mai Sơn, Tiêu Minh Xuyên liền cho người đến đây chuẩn bị ổn thỏa. Ai ngờ Cố Du lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói:

“Nhị ca, chúng ta tự mình đi lên đi.”

Cố Du không thích ngồi cáng tre kia, cứ lảo đảo lắc lư thực không có cảm giác an toàn. Mà đường núi hẹp lại gập ghềnh không ngồi cáng tre cũng chỉ có thể đi bộ.

Tiêu Minh Xuyên sửng sốt, ngay sau đó gật đầu nói:

“Chúng ta cùng đi, bọn hắn ở ngay phía sau, A Du nếu mệt liền nói.”

Trừ Cố Du, ở đây tất cả mọi người đều là cao thủ, trực tiếp đi lên núi ngược lại sẽ nhanh hơn. Tiêu Minh Xuyên có chút lo lắng Cố Du theo không kịp.

Mọi người đều muốn lên núi trước khi mặt trời lặn nên tốc độ cực nhanh, không ai rảnh thưởng thức cảnh đẹp chung quanh.

Cố Du mới đầu còn tốt, đi theo sát phía sau Tiêu Minh Xuyên, nhưng tới giữa sườn núi liền có chút chịu đựng không nổi. Nghe Cố Du hô hấp rõ ràng nặng nề, Tiêu Minh Xuyên dừng bước chờ, còn hỏi:

“A Du, muốn nghỉ ngơi hay không, hay là ta nói bọn họ.....”

Cố Du vẫn lắc đầu, dù biết Tiêu Minh Xuyên tìm kiệu phu đều là cao thủ, không có quăng ngã mình, nhưng nhìn con đường càng ngày càng dốc, mà cáng tre lắc lư thật một chút hứng thú đều không có.

Thấy Cố Du thật sự không thích, Tiêu Minh Xuyên cũng không kiên trì ép buộc, hắn liền khẽ cười nói:

“Vậy muốn ta dắt hay không, như vậy sẽ dùng ít sức một chút?”

Nói xong đem tay phải đưa tới trước mặt Cố Du. Cố Du không do dự, nắm lấy tay Tiêu Minh Xuyên.

Nắm tay Cố Du đi lên núi, Tiêu Minh Xuyên trong lòng đại hỉ. Ở trong cung Cố Du phân chia giới tuyến giữa bọn họ, lại nói với hắn không có việc gì không cần vượt qua giới tuyến đó. Nhưng hôm nay ra cung, số lần hắn nắm tay Cố Du cũng không ít, xem ra về sau vẫn nên đi ra ngoài nhiều.

Tiêu Minh Xuyên lại không biết, trong lòng Cố Du nghĩ chính là mình đã liên lụy mọi người chậm chân. Dù Tiêu Minh Xuyên không ngại, những người khác ngại với thân phận của mình tuyệt không dám nói nhiều, nhưng nếu cứ kéo dài thời gian tới trời tối cũng không tới được nơi. Bởi vậy Tiêu Minh Xuyên vươn tay viện trợ, Cố Du không có cự tuyệt hắn.

Có Tiêu Minh Xuyên trợ lực, Cố Du đi đường cũng nhẹ nhàng một chút, thỉnh thoảng còn nghe được Tiêu Minh Xuyên quay đầu lại nói:

“A Du kiên trì một chút, chúng ta lập tức tới rồi.”

Mai Sơn Trang ở đỉnh núi Mai Sơn, vốn là biệt viện thuộc hồi môn của Đan Dương Công chúa, nơi này được xây dựng rất tinh xảo hoa lệ. Sau khi bà qua đời, biệt viện này để lại cho hậu nhân của bà.

Tiêu Minh Xuyên đã hỏi trưởng tử của Đan Dương Công chúa mượn biệt viện này mang Cố Du đến chơi.

Khi đoàn người tới đỉnh núi thì đã hoàng hôn, toàn bộ chân trời nhuộm một màu đỏ. Tiêu Minh Xuyên nhịn không được nắm tay Cố Du hòa nhã nói:

“A Du còn nhớ hay không, chúng ta khi còn nhỏ cũng đã đi Mai Sơn Trang xem mặt trời lặn? Ngươi còn hỏi ta, mặt trời đang tan chảy mới có cảnh tượng như vậy phải không.”

Cố Du vẫn có chút ngượng ngùng khi Tiêu Minh Xuyên vẫn còn nắm tay mình, đang muốn tránh thoát, liền nghe được Tiêu Minh Xuyên nói một câu này, không khỏi ngây ngẩn cả người.

“Chúng ta đã tới? Ta không nhớ rõ……”

Hai người chênh lệch rõ ràng chỉ hai tuổi, vì sao Tiêu Minh Xuyên nhớ rõ sự việc còn mình lại không có ấn tượng. Cố Du có chút buồn bực.

Tiêu Minh Xuyên tiếp tục nói:

“Không nhớ rõ cũng không kỳ quái, A Du lúc ấy cũng chỉ ba bốn tuổi như Lĩnh Nhi thôi.”

Cố Du càng kinh ngạc hơn, nhỏ giọng nói:

“Sự tình lâu như vậy ngài còn nhớ rõ?”

Tiêu Minh Xuyên nghe vậy cười, nụ cười ẩn chứa chua xót. Hắn không có cách nào nói cho Cố Du biết, khi Cố Du mất đi về sau mỗi ngày hắn đem chuyện của bọn họ từ nhỏ đến lớn đã trải qua nhớ lại vô số lần. Hắn cũng từng đi qua những chỗ bọn họ cùng đi qua. Sau đó Tiêu Minh Xuyên liền hối hận, hối hận đến tột đỉnh……

Hoàng hôn buông xuống, sắc trời cũng nhanh chóng tối sầm, Cố Du không có thấy rõ biểu tình của Tiêu Minh Xuyên lúc này.

Tiêu Minh Xuyên cũng không hy vọng Cố Du có nhiều phỏng đoán, lập tức dắt tay Cố Du vào trong sơn trang.

“Trời tối rồi, chúng ta vào đi thôi. Bữa tối là ta cố ý cho người chuẩn bị, đều là món A Du thích ăn, ngày mai chúng ta lại đi dạo trong núi.”

Cố Du không hề mở miệng, yên lặng mà đi theo Tiêu Minh Xuyên vào Mai Sơn Trang.

Đúng như Tiêu Minh Xuyên nói, bữa tối thức ăn đều là món Cố Du thích. Nhưng hôm nay trải qua một ngày mệt mỏi, Cố Du tùy ý gắp hai món đồ ăn nếm thử.

“Làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị? Muốn làm cái khác hay không?”

Tiêu Minh Xuyên sợ mình nhớ sai nên mấy ngày trước đã tìm Thị Sách Thị Kiếm hỏi thăm qua khẩu vị của Cố Du. Hai cô nương kia đối với Cố Du trung thành và tận tâm, hỏi cái gì cũng không nói, nhưng khi hỏi đến thức ăn mới nói chút ít.

Hắn không đợi Cố Du trả lời, lại hỏi:

“Có phải chỗ nào không thoải mái? Muốn truyền thái y hay không?”

Ngự trù cùng thái y ở Mai Sơn Trang đều là do Tiêu Minh Xuyên lệnh đi đến đây từ mấy ngày trước, mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng.

Dù có hoài nghi Tiêu Minh Xuyên dụng tâm kín đáo, nhưng có thể thấy được vẻ mặt khẩn trương của hắn, Cố Du vẫn vui sướng, vội lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói:

“Không có không thoải mái, cũng không có không hợp khẩu vị, chỉ là... có chút nhớ Lĩnh Nhi.”

Cố Du nói lời này nửa thật nửa giả. Thấy Cố Du xác nhận không có gì đáng ngại, Tiêu Minh Xuyên cũng không nói gì nữa. Sau đó liền chuyển đề tài sang Tiêu Lĩnh nói tiếp:

“Cách đây vài ngày, Ôn Huyền nói cho ta biết ở Quảng Nam phủ có một thần y, y thuật cũng không tồi. Ta đã cho người đi dò hỏi, nếu thật sự như vậy sẽ mời người trở về xem Lĩnh Nhi một chút.”

Đại khái là các loại thần y danh y cũng thấy nhiều, Cố Du nghe Tiêu Minh Xuyên nói cũng không hưng phấn, chỉ là đạm nhiên nói:

“Tiết thần y cũng nói Lĩnh Nhi không có cách nào, ngài nói thần y kia……”

Tiết Di là ân nhân cứu mạng mình cùng Tiêu Lĩnh, Cố Du thực tín nhiệm hắn.

“Ôn Huyền cũng là nghe nói, cụ thể tình hình còn phải tìm được người mới có thể biết được. Ta cũng không phải nói Tiết Di không tốt, bất quá mỗi người am hiểu một phương diện.”

Lấy y thuật Thẩm Diễn Chi mà xem, Tiêu Minh Xuyên đối với sư phụ hắn tràn ngập tin tưởng. Là hắn kêu Ôn Huyền đi Quảng Nam phủ tìm người, chứ không phải Ôn Huyền báo cho hắn chuyện này, bất quá chi tiết vấn đề hắn tin tưởng Cố Du sẽ không miệt mài truy cứu.

Đích xác, Cố Du đối với chuyện thần y không có nhiều tin tưởng, chủ yếu là vì gặp quá nhiều, hữu danh vô thực càng nhiều. Nhưng Tiêu Minh Xuyên đối với Tiêu Lĩnh quan tâm, làm Cố Du vui vẻ liền hướng Tiêu Minh Xuyên cười nói cảm tạ.

Tiêu Minh Xuyên dở khóc dở cười xua xua tay, nói:

“A Du cảm tạ ta làm cái gì? Lĩnh Nhi không phải con ta sao?”

Cố Du tự biết mình nói lỡ lời, ngượng ngùng mà cười cười. Tiêu Minh Xuyên trước kia quả thật không quan tâm Cố Du nhưng hắn đối với Lĩnh Nhi vẫn là hết trách nhiệm.

“Được rồi, chúng ta không nói Lĩnh Nhi, nó có mẫu hậu chăm sóc, khẳng định thật sự an tâm. A Du, tới ăn nhiều một chút.”

Mọi người thường nói trong nhà hoặc là nghiêm phụ từ mẫu, hoặc là từ phụ nghiêm mẫu con cái mới có thể được nuôi dạy tốt. Nếu cả hai đều quá nghiêm khắc, hoặc là quá dễ dãi sẽ không nuôi dạy con tốt. Tiêu Minh Xuyên biết mình cùng Cố Du đều không là nghiêm phụ, nhưng mặc kệ trong lòng hiểu rõ như thế, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng mềm mại manh manh của Tiêu Lĩnh liền không thể không đáp ứng cho nó. Cho nên có Cố Thái hậu thật sự là rất quan trọng.

Tiêu Minh Xuyên không ngừng chọn món ăn bỏ vào trong chén Cố Du. Tốc độ gắp đồ ăn của Tiêu Minh Xuyên vượt qua tốc độ ăn của Cố Du. Thấy đồ ăn trong chén càng lúc càng nhiều, Cố Du chịu không nổi, cầm lấy đũa gắp đồ ăn bỏ lại chén Tiêu Minh Xuyên.

Tiêu Minh Xuyên nhìn thấy Cố Du chủ động gắp đồ ăn cho mình, trong lòng vui đến không chịu được, nên tới cái gì ăn cái đó, không từ chối, mặc kệ những món đồ ăn đó có phải món mình ngày thường thích ăn hay không.

Gắp qua gắp lại cho nhau kết quả chính là phu phu Hoàng đế đều ăn no căng bụng, sau đó tay nắm tay đi tản bộ tiêu thực.

Lúc này vẫn là mùa thu, cây mai cả cái nụ hoa cũng không có, Tiêu Minh Xuyên đi hai vòng cảm thấy không thú vị, liền hỏi Cố Du:

“A Du, đến suối nước nóng của Mai Sơn Trang được không? Đi đường núi lâu như vậy nên ngâm chân cũng thực tốt.”

Cố Du nghe xong Tiêu Minh Xuyên nói hơi có chút động lòng. Ngày hôm nay đi lại quá nhiều, nếu ngày mai cả người đau nhức không có sức lực đi leo núi, cũng rất mất hứng. Nhưng mà buổi tối đi suối nước nóng cảm giác có chút kỳ quái. Cố Du nghĩ nghĩ, do dự nói:

“Canh giờ này, có tiện hay không?”

Tiêu Minh Xuyên vội nói:

“Chỗ này ao nước nóng ở trong nhà, ban ngày hay buổi tối đều tiện.”

Nghe đến đó, Cố Du lại không chần chờ, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đồng ý.

Tiêu Minh Xuyên hưng phấn rất nhiều rồi có chút phiền não. Không phải Tiêu Minh Xuyên không nghĩ tới hoàn cảnh suối nước nóng rất tốt làm chút gì, nhưng hắn không muốn miễn cưỡng Cố Du. Nếu là như vậy, quan hệ hai người về sau sẽ càng xấu hổ.

Tới suối nước nóng, Cố Du không nói lời nào trực tiếp cởi quần áo xuống ao nước. Bỏ lại Tiêu Minh Xuyên đứng ở bên cạnh ao.

Hoàng hậu cởi sạch hoàn toàn đến như vậy có phải là muốn dụ dỗ ta không, đúng là muốn dụ dỗ ta mà.

Sự thật là Tiêu Minh Xuyên suy nghĩ quá nhiều. Cố Du trên người không có cởi hết, tốt xấu còn chừa quần ngắn, mà Cố Du xuống nước liền bơi tới phía đối diện, chọn chỗ thoải mái để thư giãn không muốn bị người khác quấy rầy.

Yên lặng âm thầm niệm chú mười lần, Tiêu Minh Xuyên cũng cởi quần áo xuống nước.

Suối nước nóng nhiều hơi nước, trong phòng đầy sương trắng lượn lờ, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du cách nhau không tính xa, lại thấy không rõ mặt đối phương. Tiêu Minh Xuyên nhàm chán vỗ vỗ mặt nước. Trong khi Tiêu Minh Xuyên đang do dự có nên đi qua chỗ Cố Du hay không, Cố Du đột nhiên kêu:

“Nhị ca?”

“A Du, chuyện gì? Ta ở chỗ này.”

Tiêu Minh Xuyên cái gì cũng không nghĩ, giống con cá bơi qua.

“Ngài có thể nói cho ta biết, ngài rốt cuộc muốn cái gì không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.