Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 133: Chương 133: Phiên ngoại 23: Tin tức quan trọng




“Diệp Cẩm muốn cưới cô nương nhà ai?”

Cố Du thuận miệng hỏi một câu, lại nghe được một đáp án ngoài dự liệu.

Không đợi Thư Vân mở miệng, Diệp Lan đang ghé vào lan can cùng Tiêu Tụ xem cảnh sông nước, liền quay đầu nói:

“Nhị thúc không cưới cô nương, mà phải gả đi.”

“Cái gì?!”

Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du hai miệng một lời, biểu tình cùng ngữ khí đều là kinh ngạc. Sau một lúc lâu, Cố Du do dự hỏi:

“Hắn gả cho ai?”

Thư Vân hơi hơi mỉm cười, nói:

“Người mà bệ hạ cùng điện hạ đều biết, trước kia ở Vinh Thân Vương phủ, Tiêu Chuẩn.”

Thần sắc của Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du hiện lên khác nhau, một người tỏ vẻ không dám tin, một người tỏ ra đúng rồi.

Lúc trước Tiêu Minh Xuyên tức giận đoạt lại vương vị của Tiêu Nghiên Đường. Tiêu Ý Hành thời điểm đó chỉ có nửa tuổi được chọn vào vị trí Vinh Thân Vương, trực tiếp được ôm vào cung nuôi dạy. Qua mấy năm, biểu hiện của Tiêu Ý Hành thực sự không tồi. <HunhHn786>

Tiêu Chuẩn và Tiêu Nghiên Đường vẫn luôn ở tại Thượng Kinh. Tiêu Minh Xuyên chỉ thu hồi Vương phủ cùng vĩnh nghiệp điền, không có động vào tài sản riêng mà bọn họ đã tích lũy.

Tiêu Minh Xuyên không rảnh rỗi đi quan tâm tình trạng của cha con Tiêu Nghiên Đường, chỉ cần bọn họ không gây thêm phiền toái cho hắn, hắn đã cám ơn trời đất.

Bất quá đối với Hỗ Khải, Tiêu Minh Xuyên nhất định phải bắt lấy. Hắn đùa bỡn lẫn lộn huyết thống hoàng tộc, huỷ hoại Tiêu Tuyển cùng Tiêu Chuẩn. Hỗ Khải có năng lực nhưng tính cách không đáng tin. Tiêu Minh Xuyên cũng không yêu cầu quan viên phía dưới đều phải thanh liêm như nước, điều đó không hiện thực, nhưng bọn họ không thể qua mặt hắn.

Tiêu Minh Xuyên cũng mất gần một năm mới lấy lại được vị trí Tổng đốc Phúc Hải từ tay Hỗ Khải. Nguyên nhân chính là vì tìm người thay thế Hỗ Khải quá khó.

Tiêu Minh Xuyên chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn trúng Dương Mục. Tất cả mọi người đối với quyết định này của Tiêu Minh Xuyên đều cảm thấy giật mình. Bọn họ không phải hoài nghi năng lực Dương Mục, chỉ là cảm thấy hắn còn quá trẻ, chưa đủ khả năng gánh nổi Phúc Hải. Nhưng Tiêu Minh Xuyên kiên quyết giữ ý kiến của mình. Ở kiếp trước, Dương Mục là trọng thần của Tiêu Minh Xuyên, năng lực và phương pháp làm việc của hắn có thể tin tưởng.

Từ khi Tiêu Duệ về cung, Cố An Chi ít nhúng tay vào việc triều chính. Một mặt, bởi vì biết Hoàng đế là con ruột mình nên nhìn thuận mắt. Mặt khác, biểu hiện của Tiêu Minh Xuyên trong cách xử lý công việc rất tốt, làm Cố An Chi rất yên tâm.

Tiêu Minh Xuyên kỳ thật không vui, hắn còn nghĩ mình sẽ được tự do tự tại chơi mấy năm. Bất quá kinh nghiệm làm Hoàng đế của hắn thật sự quá phong phú, xử lý chính vụ tuyệt đối là cưỡi ngựa quen đường, không có gì khó khăn.

Cả triều văn võ cũng không rõ Hoàng đế thay đổi là do đâu, nhưng bọn họ có thể cảm giác được hắn bắt đầu giống một quân vương chân chính. Cho nên Tiêu Minh Xuyên phân công Dương Mục làm Tổng đốc Phúc Hải mặc dù có người ngoài nghi, nhưng không có ai phản đối. Chỉ có Tiêu Lĩnh, nghe nói Dương Mục đi Phúc Hải đã nhăn mày thở dài vài ngày làm người bên cạnh lo lắng.

Tiêu Minh Xuyên nhìn không được, đem con đến hỏi chuyện:

“Lĩnh Nhi, Dương Mục đi Phúc Hải, Nam Nam cũng không có đi, con rối rắm cái gì?”

Bởi vì Tiêu Lĩnh có bản lĩnh đặc biệt nên nhìn ra Hàn Thế Nam là con Dương Mục cùng Hàn Thám hoa. Người ở trên triều ai cũng biết rõ mà không nói ra, Hoàng đế cũng không so đo bọn họ cũng không có nhiều lời. Tiêu Minh Sở gả đi cũng còn thượng triều, huống chi là Hàn Thám hoa.

Hàn Thế Nam được đưa vào gia phả Hàn gia, thì dù Dương Mục có đi cũng không có khả năng đem theo con, Tiêu Lĩnh lo lắng chỉ là dư thừa.

“Con biết Nam Nam sẽ không đi nha. Nhưng Nam Nam sẽ buồn vì cha cùng phụ thân sẽ bị tách ra sẽ rất thương tâm.”

Tiêu Minh Xuyên nghe vậy ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ suy xét tới năng lực của Dương Mục lại không nghĩ vấn đề gia quyến. Đại Chu triều, trừ tướng lãnh đóng quân ở biên giới, những quan viên đi nhậm chức xa đều có thể mang theo gia quyến. Nhưng tình huống nhà Dương Mục tương đối đặc thù, hắn cùng Hàn Thám hoa chưa có chính thức thành thân, mà quan trọng nhất chính là Hàn Thám hoa cũng có chức quan, hắn không có khả năng đi theo Dương Mục.

Vị trí Tổng đốc Phúc hải rất quan trọng, người được chọn không có khả năng đổi tới đổi lui, chỉ cần Dương Mục đi, khẳng định nhiều năm không về. Nếu Hàn Thám hoa cùng Hàn Thế Nam vẫn luôn ở Thượng Kinh, gia đình bọn họ phải trường kỳ chia lìa. Ngẫm lại rất vô nhân đạo.

Tiêu Minh Xuyên biết Hàn Thế Nam là bạn thân nhất của Tiêu Lĩnh, cũng là thư đồng tốt.

“Lĩnh Nhi, Nam Nam đi Phúc Hải, con sẽ luyến tiếc không?”

“Con nhớ Nam Nam có thể viết thư cho Nam Nam. Nam Nam cũng có thể viết thư cho con. Nam Nam vui vẻ quan trọng hơn.”

Tiêu Minh Xuyên xoa xoa đầu Tiêu Lĩnh, Lĩnh Nhi thật là quá đáng yêu.

Dương Mục nhậm chức Tổng đốc Phúc Hải hai năm, Tiêu Minh Xuyên đem Hàn Thám hoa tới Huệ An. Như vậy bọn họ cũng không quá xa nhau, ngày nghỉ là có thể gặp nhau. Hàn Thám hoa đi Huệ An, tất nhiên đem Hàn Thế Nam đi cùng. Vì thế tinh thần Tiêu Lĩnh sa sút vài ngày.

Lần này Tiêu Minh Xuyên nam tuần, Tiêu Lĩnh cũng nhờ phụ hoàng mang quà cho Hàn Thế Nam, cụ thể là cái gì Tiêu Minh Xuyên cũng không biết.

Bãi miễn chức của Hỗ Khải xong, Tiêu Minh Xuyên không hỏi đến chuyện của bọn họ nữa. Tiêu Chuẩn thành người bình thường, thành thân cũng không cần báo Tông Nhân Phủ. Lại chưa từng nghĩ Tiêu Chuẩn cùng Diệp Cẩm tình cảm sẽ như vậy. Tiêu Nghiên Đường cùng Diệp Hồng thành thông gia, thế sự thật là huyền diệu làm người ta không nắm bắt được.

Kiếp trước Tiêu Chuẩn cưới ai Tiêu Minh Xuyên không nhớ, nhưng hắn có thể xác định không phải Diệp Cẩm. Bởi vì Diệp Tranh vào cung, Diệp Cẩm liền thành Thế tử Định Quốc Công, Diệp Hồng khẳng định sẽ liều mạng với ai dám xin cưới con trai mình, mà Tiêu Chuẩn cũng không có cái dũng khí đó.

Kiếp này Tiêu Minh Xuyên buông tha Diệp Tranh, Định Quốc Công phủ tương lai có Diệp Tranh chịu trách nhiệm. Diệp Cẩm có thể tùy ý cho mình tự do.

So với Tiêu Minh Xuyên kinh ngạc vì không thể tin, Cố Du có vẻ thoải mái rất nhiều, biết chuyện đó xảy ra là đúng rồi. Cố Du nhớ tới lúc trước ở cung yến nhìn thấy Tiêu Chuẩn cùng Diệp Cẩm rất thân thiết. Sau đó nhà Tiêu Chuẩn xảy ra chuyện, khẳng định Diệp Cẩm luôn an ủi bạn tốt, quan hệ hai người nói không chừng vì vậy mà càng tiến triển.

Thư Vân nói sở dĩ Diệp Cẩm gả cho Tiêu Chuẩn, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tiêu Nghiên Đường chỉ có một mình Tiêu Chuẩn. Diệp gia đã có Diệp Tranh kế thừa gia nghiệp, Diệp Cẩm là gả hay là cưới cũng không quan hệ, bởi vậy hắn được gả đi.

Cố Du cùng Thư Vân nói chuyện, Tiêu Minh Xuyên ở bên cạnh châm trà gắp đồ ăn, biểu hiện phi thường ân cần, động tác rất tự nhiên. Thư Vân thấy thế che miệng cười trộm, tình cảm của Hoàng đế biểu ca đối với Hoàng hậu thật đáng ngưỡng mộ.

Tiêu Tụ cùng Diệp Lan cũng rất hòa hợp. Người lớn nói chuyện phiếm hai đứa không có hứng thú, ăn một chút liền bò đến lan can xem phong cảnh. Diệp Lan biết nhiều chuyện bên ngoài nên nói cho tiểu công chúa nghe rất nhiều điều mới lạ.

Dùng bữa trưa xong, Tiêu Tụ luyến tiếc chia tay Diệp Lan. Tiêu Minh Xuyên mời Thư Vân và Diệp Lan tới chỗ bọn họ ở.

Hành trình của phu phu Hoàng đế tương đối tùy ý, nhưng Thư Vân phải nhanh chóng về kinh cho kịp thời gian tham dự hôn lễ. Vì để Tiêu Tụ chơi vui vẻ, bọn họ ở Ứng Huyện suốt ba ngày, cuối cùng Tiêu Minh Xuyên phải nói với Tiêu Tụ rằng sau này Diệp Lan cũng sẽ ở Thượng Kinh, tiểu Công chúa mới chịu để họ đi.

Đưa mẹ con Thư Vân lên xe ngựa xong, đoàn người của Hoàng đế cũng lên thuyền tiếp tục hành trình.

Tiêu Tụ ôm búp bê Tây Dương mà Diệp Lan cho chơi vui vẻ vô cùng. Nhưng không bao lâu, Tiêu Tụ liền nhảy nhót đi tìm Tiêu Minh Xuyên:

“Phụ hoàng xem, Lan Nhi viết cái gì đây, Thẩm cái gì gì, ở đây có nhiều chữ con không biết.”

Tiêu Minh Xuyên cúi đầu nhìn, sửng sốt, nắm tay không tự chủ được siết chặt.

Tiêu Tụ chỉ có sáu tuổi, đi học chưa đến một năm, cũng biết chút ít chữ. Diệp Lan nhỏ tuổi hơn Tiêu Tụ hai tuổi lại có thể viết nhiều chữ như vậy làm cho Tiêu Tụ thấy mình kém thật nhiều.

Tiêu Minh Xuyên nhìn tờ giấy mới đầu không cho là đúng, Diệp Lan mới bốn tuổi không thể biết nhiều chữ hơn Tiêu Tụ, dù biết chữ cũng không thể viết nhiều chữ khó như vậy. Tiêu Minh Xuyên nhìn thấy nét chữ này rất quen thuộc tuy bút tích còn non nớt.

Giống chữ của Tiêu Lam. Tiêu Minh Xuyên tức khắc cảm giác cả người đều không tốt, sao có thể là Tiêu Lam......

Tiêu Lam làm Thái tử hai mươi năm, cũng giúp Tiêu Minh Xuyên phê qua không ít tấu chương, chữ của hắn chỉ cần liếc qua là Tiêu Minh Xuyên có thể nhận ra. Chẳng lẽ Diệp Lan chính là Tiêu Lam, hắn cũng có ký ức kiếp trước giống mình.

Thấy Tiêu Minh Xuyên ngây dại không nói lời nào, cũng không thèm nhìn mình, Tiêu Tụ giật nhẹ ống tay áo của hắn, hỏi:

“Phụ hoàng, sao ngài không nói lời nào? Phụ hoàng mau nói cho con biết, Lan Nhi viết cái gì? Đệ ấy nhỏ như vậy mà đã biết nhiều chữ, thật là lợi hại nha!”

Tiêu Minh Xuyên bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, cười hỏi:

“Tụ Nhi, tờ giấy đặt ở nơi nào?”

“Ở trong túi tiền của búp bê Tây Dương......”

“À.”

Tiêu Minh Xuyên nhẹ giọng tùy cơ ứng biến nói:

“Tụ Nhi, tờ giấy ghi địa chỉ của đại phu, phụ hoàng đoán đây là của Vân cô cô, chỉ là cô cô không cẩn thận để ở chỗ này, Lan Nhi không biết, càng không phải đệ ấy viết.”

Tiêu Tụ nghĩ nghĩ, vội nói:

“Phụ hoàng, mau gọi người trả thư cho cô cô đi, con sợ cô cô sẽ sốt ruột.”

Tiêu Minh Xuyên gật đầu nói:

“Tụ Nhi thật ngoan, phụ hoàng sẽ kêu người đi, con đi chơi đi.”

Lời Tiêu Minh Xuyên nói là nửa thật nửa giả. Tờ giấy chính xác viết địa chỉ của đại phu, nhưng tờ giấy không phải Thư Vân viết, mà là Diệp Lan viết. Hắn viết nơi mà Thẩm Mậu,sư phụ của Thẩm Diễn Chi, thường xuất hiện trong hai năm gần đây, nói chỉ cần Tiêu Minh Xuyên phái người đi tìm, khẳng định có thể tìm được.

Nếu Diệp Lan chính là Tiêu Lam, như vậy Tiêu Minh Xuyên có thể xác định ngày đó không phải Diệp Lan đi lạc đụng phải mình, mà là thấy được mình nên chạy theo, mới tách khỏi Thư Vân.

Tiêu Minh Xuyên còn biết, Diệp Lan cũng không thích hắn. Vì trong ba ngày ở cùng nhau, trước mặt Cố Du thì ngoan ngoãn nghe lời, đối đãi với Tiêu Tụ thì ôn nhu kiên nhẫn, chỉ là không tới gần Tiêu Minh Xuyên. Tiêu Minh Xuyên lúc ấy không có nghĩ nhiều, bây giờ mới bắt đầu hiểu ra.

Diệp Lan thân cận Cố Du là thực bình thường, kiếp trước Diệp Tranh qua đời sớm, từ sáu tuổi Tiêu Lam bắt đầu được Cố Du nuôi nấng, hai người tình cảm rất tốt. Kiếp này tuy rằng vô duyên làm cha con, Diệp Lan ỷ vào tuổi còn nhỏ làm nũng với Cố Du là có thể. Diệp Lan đối với Tiêu Tụ tốt vì đó là con gái Cố Du, là muội muội Tiêu Lĩnh, trong lòng Diệp Lan khẳng định cũng xem Tiêu Tụ là muội muội.

Chỉ có vị phụ hoàng kiếp trước này, Diệp Lan vẫn ghét bỏ tới cực điểm, nếu không Diệp Lan cũng sẽ không dùng phương thức truyền lời như vậy, viết vào tờ giấy nhỏ. Tốt xấu gì hắn cũng chơi cùng Tiêu Tụ ba ngày.

Tiêu Minh Xuyên sở dĩ khẳng định Diệp Lan biết hắn trọng sinh vì lý do cũng rất đơn giản. Trong bảy năm qua đã xảy ra thay đổi quá lớn, nếu không phải thành người khác thì sao có sự thay đổi đó. Diệp Lan chú ý chuyện chung quanh sẽ dễ dàng nhìn ra điểm này.

Kế sách của Diệp Lan rất chính xác, hắn không muốn cùng Tiêu Minh Xuyên giao tiếp, nên không nói trực tiếp hắn là ai, gửi lá thư để Tiêu Minh Xuyên đọc và tự mình phát hiện.

Biết Tiêu Minh Xuyên muốn nam tuần, Diệp Lan đi theo Thư Vân về kinh tham gia hôn lễ Diệp Cẩm, chờ Tiêu Minh Xuyên trở về kinh thì Diệp Lan đã về Phúc Hải rồi. Tiêu Minh Xuyên dù có nhiều lời muốn hỏi Diệp Lan, cũng không thể có lý do kêu hắn trở về. Chưa nói phu thê Diệp Tranh nghĩ gì, Cố Du không nghĩ nhiều mới là lạ.

Tiêu Minh Xuyên khẽ thở dài, đem tờ giấy nhỏ cất đi, sau đó liền phái người đi Diệp Thành ở Tây Bắc.

Bảy năm qua, Tiêu Minh Xuyên chưa có từ bỏ tìm kiếm Thẩm Mậu. Hôm nay nhìn tờ giấy của Diệp Lan, Tiêu Minh Xuyên mới biết được, phương hướng tìm kiếm hoàn toàn sai rồi.

Thẩm Mậu chính là một du y, tuy rằng y thuật thực xuất chúng nhưng đến chết cũng không có tiếng tăm gì. Nhưng hàng năm ông ta đều ở Tây Bắc hành nghề y, lần đó nhặt được Thẩm Diễn Chi là trên đường hồi hương tế tổ.

Kiếp trước Tiêu Minh Xuyên đối với Tiêu Lĩnh không có ôm kỳ vọng, cũng không có phát hiện Tiêu Lĩnh có tài thiên phú xuất chúng. Thế cho nên sau khi trọng sinh, Tiêu Minh Xuyên thậm chí nghĩ tới việc để Tiêu Lĩnh bình an lớn, sau này thành thân sớm một chút để sinh cháu cho hắn. Hắn sẽ tốn nhiều tâm tư, trực tiếp đem hoàng tôn bồi dưỡng, như vậy Tiêu Lĩnh có thể sống nhẹ nhàng rất nhiều, cũng không cần vì triều chính lo lắng hao tâm tốn sức. Nhưng Tiêu Lĩnh biểu hiện càng xuất sắc, Tiêu Minh Xuyên càng muốn mau chóng điều trị tốt thân thể cho Tiêu Lĩnh.

Lĩnh Nhi thông minh như vậy sẽ không cam tâm chỉ làm linh vật. Lĩnh Nhi sẽ có khát vọng của mình, sẽ có ý tưởng sáng tạo thời đại thuộc về mình, thứ mà Tiêu Minh Xuyên hắn không thể thực hiện được.

Nhưng muốn làm minh quân càng vất vả, Tiêu Minh Xuyên thân thể cường tráng, võ công cao cường, mà mỗi ngày trôi qua cũng không thể nói là nhẹ nhàng. Bởi vì Đại Chu quá lớn, sự tình quá nhiều, làm Hoàng đế hoàn toàn không nhàn rỗi.

Tiêu Lĩnh thân thể kém hơn cả người bình thường, trong cung nhiều thái y như vậy tỉ mỉ chăm sóc điều dưỡng mà hiệu quả cũng không rõ ràng.

Thẩm Mậu là hy vọng lớn nhất của Tiêu Minh Xuyên. Hắn cũng không cầu Thẩm Mậu có thể chữa khỏi hoàn toàn cho Tiêu Lĩnh, điều đó là không có khả năng. Chỉ cần Tiêu Lĩnh không phải một năm bệnh vài lần, mà mỗi lần đều làm người ta sợ tới mức muốn chết, Tiêu Minh Xuyên đã rất thỏa mãn.

Hiện giờ Diệp Lan cho biết tin tức về Thẩm Mậu, tảng đá lớn đè ở trong lòng Tiêu Minh Xuyên cũng nhẹ đi một nửa. <HunhHn786>

Những gì muốn hỏi Diệp Lan, Tiêu Minh Xuyên cũng không sốt ruột. Diệp Tranh sẽ phải về kinh, đến lúc đó sẽ gặp lại Diệp Lan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.