Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 120: Chương 120: Phiên ngoại 10: Tìm xuất thân




Nghe tin vui mà Tiêu Minh Xuyên hồn bay phách lạc đi tìm Cố Du.

Lúc này Cố Du đang được nhũ mẫu chỉ cách ôm Tiêu Tụ. Thật ra tư thế của Cố Du đã thực chuẩn chỉ là động tác có chút cứng đờ, làm tiểu công chúa không thoải mái, nên luôn cự nự.

“Điện hạ không sao đâu, ngài thả lỏng một chút, tiểu công chúa sẽ quen với ngài.”

Nhũ mẫu có kinh nghiệm rất phong phú, đã nhìn ra được Tiêu Tụ không phải thật sự cáu kỉnh, chỉ là có chút không thích ứng. Cố Du là cha ruột, chỉ cần ôm nhiều một chút thì bé sẽ quen.

“Tiểu Tụ, nhận được ta là ai sao? Cười một cái cho cha xem được không?”

So với hơi thở, giọng Cố Du càng quen thuộc với Tiêu Tụ hơn, vì đó là giọng nói mà Tiêu Tụ nghe từ khi còn trong bụng cha. Tiêu Tụ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Cố Du. <HunhHn786>

Nếu là ngày thường, nhìn thấy Cố Du cùng Tụ Nhi ở chung hòa hợp như thế, Tiêu Minh Xuyên đã sớm lại gần, đem hai cha con ôm vào trong lòng ngực, hôn lớn một cái, hôn nhỏ một cái. Nhưng hôm nay, hắn hoàn toàn không có tâm tình, yên lặng ngồi bên cạnh.

Cố Du phát giác Tiêu Minh Xuyên không ổn. Là chuyện triều đình phát sinh đại sự, hay là mâu thuẫn với phụ hoàng. Có phải bởi vì những lời nói đó hay không. Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Du có chút thấp thỏm.

Cố Du giao Tiêu Tụ lại cho nhũ mẫu ôm đi uống sữa.

“Nhị ca, phát sinh chuyện gì sao? Tâm tình của Nhị ca không tốt lắm.”

Cố Du càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, vì Tiêu Minh Xuyên hôm nay đi vào cũng không có ôm Tụ Nhi, khi nhũ mẫu ôm Tiêu Tụ đi hắn cũng không có hỏi một câu. Thật sự là có chút không bình thường.

Thật ra Tiêu Minh Xuyên không thể nói là tâm tình không tốt, mà chỉ vì bị phụ hoàng hắn đánh một cú quá mạnh vào đầu, lực chấn động quá mức làm hắn phát ngốc.

Càng làm cho Tiêu Minh Xuyên cảm thấy khó xử chính là Tiêu Duệ còn muốn hắn hỗ trợ chuyển lời cho Cố An Chi. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra, mình phải nói như thế nào với Cố An Chi.

Hắn không thể chạy tới nói: “Mẫu hậu, chúc mừng ngài, phụ hoàng muốn con nói cho ngài biết, con sắp có đệ đệ muội muội, ngài sắp lên chức phụ thân.”

Cố An Chi sẽ phản ứng như thế nào, hình ảnh khóc lóc vì vui mừng quá mức quỷ dị, Tiêu Minh Xuyên chỉ nghĩ liền cảm thấy sởn tóc gáy. <HunhHn786>

“Kỳ thật cũng không có chuyện gì, thật ra cũng là một chuyện tốt......”

“Chuyện tốt gì? Chuyện tốt sao có thể sầu thành như vậy chứ?”

Tiêu Minh Xuyên thở dài, nghiêm túc nhìn Cố Du, nghiêm mặt nói:

“A Du, thật ra..... Lĩnh Nhi cùng Tiểu Tụ...... sắp có tiểu thúc thúc hoặc là tiểu cô cô.”

Trong phút chốc, Cố Du trợn tròn mắt, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Chớp chớp mắt, Cố Du lại giơ tay vỗ vỗ mặt mình, như muốn chứng minh mình không phải đang nằm mơ. Thật lâu sau, Cố Du chậm rãi nói:

“Phụ hoàng và mẫu hậu thật là.... càng già càng dẻo dai.”

Tiêu Minh Xuyên nghe vậy không nhịn được phì cười, cười xong mới nói:

“Phụ hoàng không dám nói cho mẫu hậu biết, muốn trẫm đi nói thay.”

“Vậy đi nhanh đi, có cái gì mà đau đầu.”

“Trẫm không mở miệng được......”

Cố Du lại nhíu mày, khó hiểu nói:

“Có cái gì khó nói đâu? Cũng không phải chuyện xấu. Nhị ca cùng mẫu hậu vì ít nói chuyện với nhau nên còn ngại miệng thôi. Loại chuyện tốt này Nhị ca đi nói là thích hợp nhất. Mẫu hậu nghe xong tâm tình tốt, các người còn có thể cùng nhau chúc mừng.”

“A Du thấy vậy sao?”

Tiêu Minh Xuyên nửa tin nửa ngờ hỏi. Sao cách nói của Cố Du cùng tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác nhau.

Cố Du gật đầu, biểu tình phi thường thành khẩn:

“Đương nhiên là như vậy. Nhị ca nghĩ xem, phụ hoàng cùng mẫu hậu xa cách nhiều năm, khẳng định có không ít tiếc nuối. Hiện giờ bọn họ lại có con, thật sự có cái gì không tốt?”

Cứ như vậy, Tiêu Minh Xuyên bị Cố Du thuyết phục, tự mình đi nói cho Cố An Chi tin tức tốt này. <HunhHn786>

Tiêu Minh Xuyên cố ý chọn thời gian Tiêu Duệ không ở Từ Ninh Cung mà đến.

Cố An Chi nghe nói Tiêu Minh Xuyên tới tìm có chút ngoài ý muốn. Vì phần lớn trường hợp hai người gặp nhau ít nhất có Tiêu Duệ cùng Cố Du ở bên cạnh, có khi còn có mấy đứa nhỏ Tiêu Lĩnh, hoặc là có triều thần thương lượng chuyện quốc gia quan trọng. Tóm lại không phải đơn độc gặp mặt, bọn họ là hai người tẻ ngắt, nên rất xấu hổ.

“Mẫu hậu, hôm nay con đến là có tin tức tốt muốn nói cho ngài.”

Tiêu Minh Xuyên đã nói theo lời kịch bản đã soạn trước, biểu tình thực mất tự nhiên.

“Tin tức tốt gì?”

Cố An Chi ra vẻ lơ đãng hỏi. Trước kia không biết chân tướng thì không tính, hiện giờ đã biết Tiêu Minh Xuyên là con ruột mình, lại nghe hắn gọi mình là mẫu hậu, trong lòng đặc biệt hụt hẫng.

Nhưng Cố An Chi lại không tiện mở miệng nói Tiêu Minh Xuyên sửa cách gọi, vì sợ Tiêu Minh Xuyên cự tuyệt. Bởi vì quá trình Tiêu Minh Xuyên trưởng thành cả hai vị phụ thân đều không có làm tốt vai trò của mình, cũng không có ai chỉ dạy hắn tới nơi tới chốn.

Trước khi tới Tiêu Minh Xuyên đã chuẩn bị tâm lý, hắn cảm thấy mình chỉ cần cắn răng một cái nói ra là xong việc. Ai ngờ khi gặp mẫu hậu mình, Tiêu Minh Xuyên mới phát hiện chuyện này không có dễ dàng như vậy. Hắn có chút không biết nên làm như thế nào mở miệng.

Thấy Tiêu Minh Xuyên chậm chạp không nói, Cố An Chi cũng không thúc giục hắn, chỉ trầm mặc nhìn hắn, chờ hắn mở miệng.

Tiêu Minh Xuyên ho nhẹ hai tiếng, trầm giọng nói:

“Mẫu hậu, chuyện này kỳ thật nên do phụ hoàng tự mình nói, nhưng phụ hoàng có chút ngượng ngùng, nhờ con tới nói thay.”

Nghe chuyện này có liên quan Tiêu Duệ, ánh mắt Cố An Chi sáng lên. Có chuyện gì mà Tiêu Duệ khó nói phải nhờ Tiêu Minh Xuyên nói rõ.

Quả thật, Cố An Chi cùng Tiêu Duệ vẫn luôn có chút vấn đề, bằng không cũng sẽ không sinh ra nhiều hiểu lầm cùng oán hận chất chứa. Nhưng so với Tiêu Minh Xuyên thì không tính là gì, Cố An Chi cùng Tiêu Minh Xuyên trừ chuyện trong triều không nói việc riêng, bởi vì không lời nào để nói.

“Phụ hoàng nói cho con biết con sắp làm ca ca.”

Tiêu Minh Xuyên suy nghĩ một chút lựa chọn lời tương đối hàm súc để biểu đạt.

Cố An Chi mới đầu nghe không hiểu nên hiển nhiên còn chưa có phản ứng gì. Chờ hắn suy nghĩ cẩn thận lời Tiêu Minh Xuyên nói, sắc mặt lập tức liền thay đổi.

“Con nói cái gì?”

Cố An Chi bắt lấy tay Tiêu Minh Xuyên dùng sức nắm chặt.

Tiêu Minh Xuyên chưa bao giờ nhìn thấy Cố An Chi có bộ dáng thất thố như vậy, cũng có chút khiếp sợ, sau một lúc lâu mới nói tiếp:

“Phụ hoàng nói đã có...”

“Có bao nhiêu lâu rồi?”

Cố An Chi sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thần thái ngày thường đã không thấy tăm hơi.

Tiêu Minh Xuyên lắc đầu, thấp giọng nói:

“Con không biết, phụ hoàng chưa nói.”

Ý thức được mình thất thố, Cố An Chi đột nhiên buông tay Tiêu Minh Xuyên ra, lui về phía sau hai bước hỏi:

“A Duệ đi đâu rồi?”

“Ở Ngự Hoa Viên, mấy đứa Lĩnh Nhi học bơi, phụ hoàng ở bên cạnh nhìn.”

Tiêu Lĩnh thân thể yếu kém, đa số vận động đều không thích hợp tham gia, bơi lội xem như ngoại lệ. Hai tháng nay trời nóng, Tiêu Minh Xuyên dứt khoát để người dạy Tiêu Lĩnh bơi lội, học xong cũng có thêm kỹ năng.

“Không được, chạy nhanh kêu hắn trở về.”

Cố An Chi đi qua đi lại vài bước, bước chân hơi loạn.

“Thôi, vẫn là tự mình ta đi.”

Lầm bầm lầu bầu xong, Cố An Chi quên mất Tiêu Minh Xuyên đang tồn tại, trực tiếp đi thẳng đến Ngự Hoa Viên, bỏ lại Tiêu Minh Xuyên một mình buồn bực.

Hắn có phải là người bị dùng xong thì vứt bỏ hay không. Hay là nói con lớn không đáng giá bằng con nhỏ. Tiêu Minh Xuyên có chút phiền muộn, sau đó lắc đầu. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện phụ hoàng nhờ hắn đã hoàn thành rồi. <HunhHn786>

Cố An Chi tìm được Tiêu Duệ khi hắn đang nằm trên giường nệm dưới tàng cây bên cạnh hồ hóng mát, mấy đứa trẻ đang vui vẻ đùa nghịch dưới nước.

Thanh Loan không cần nói, nó ở trong núi từ nhỏ không cần người dạy cũng biết bơi. Tiêu Lĩnh không biết bơi nhưng cũng thông minh học không bao lâu đã nổi được trên mặt nước. Tiêu Ý Hành nhỏ nhất ghé vào trên lưng thị vệ cười khanh khách.

Tiêu Duệ nằm trên giường nệm giống như đã ngủ, Cố An Chi đi đến bên cạnh cũng không có động tĩnh.

Tiêu Duệ ngủ cũng không sâu, Cố An Chi ngồi xuống liền mở mắt.

“Đã đến rồi sao?”

Giọng Tiêu Duệ lộ ra vui mừng. An Chi chạy tới tìm vào lúc này xem ra Minh Xuyên đã nói chuyện kia.

“Vì sao không uống thuốc?”

Dù thị vệ đều là người của Tiêu Duệ nhưng Cố An Chi vẫn ép giọng rất thấp.

Tiêu Duệ cứng đơ. An Chi có ý gì đây, hắn chẳng lẽ không chào đón đứa con này.

“Thuốc đắng quá, ta không thích.”

Tiêu Duệ giận dỗi quay mặt đi.

“A Duệ có biết chuyện này sẽ nguy hiểm hay không?”

Cố An Chi mạnh mẽ đem mặt Tiêu Duệ xoay lại, cùng mình đối mặt.

“Kỳ thật cũng không có gì, đứa nhỏ này rất ngoan, so với Xuyên Nhi còn ngoan hơn.”

Cố An Chi thở dài, biểu tình trở nên nhu hòa, thấp giọng hỏi:

“Có bao nhiêu lâu rồi? Đại phu có xem qua chưa?”

Tiêu Duệ cúi đầu, tránh ánh mắt của Cố An Chi, chần chờ một lát mới nói:

“Sắp ba tháng......”

“Cái gì?”

Cố An Chi bị Tiêu Duệ làm sửng sốt, truy hỏi.

“Vì sao không nói sớm?”

“Ta sợ nói sớm.... An Chi không muốn giữ nó.”

Cố An Chi nghe vậy hơi hơi nheo mắt, ánh mắt ẩn chứa thần sắc u tối không rõ:

“A Duệ thật sự nghĩ như vậy sao?”

Tiêu Duệ vốn nằm lúc này chống hai tay ngồi dậy, tiến đến bên tai Cố An Chi nhẹ giọng nói:

“Được rồi, ta biết An Chi lo lắng cho ta. Ta không phải nói suông đâu? Nhìn xem đứa nhỏ này đối với ta thật sự không có ảnh hưởng gì.”

“Thật sự không có việc gì sao?”

Cố An Chi vẫn có chút hoài nghi. Nhìn Tiêu Duệ bề ngoài trẻ hơn tuổi, nhưng dù sao cũng đã hơn bốn mươi, cái tuổi này mà còn mang thai sinh con, Cố An Chi sao có thể không lo lắng cho được.

“Đương nhiên không có việc gì, An Chi xem ta có chỗ nào không thoải mái sao?”

Không nghĩ tới Tiêu Duệ nói như vậy, Cố An Chi liền thấy tự trách, có phải mình không quan tâm Tiêu Duệ hay không.

Hơn hai mươi năm trước, Tiêu Duệ mang thai Tiêu Minh Xuyên, lúc ấy bọn họ chia ra, người ở Càn An Cung người ở Khôn Ninh Cung. Không phải hàng đêm đều ngủ cùng nhau, hắn không có đúng lúc phát hiện Tiêu Duệ mang thai thì có thể tha thứ.

Nhưng mà hiện tại, bọn họ mỗi buổi tối ngủ trên cùng một cái giường, thế nhưng thân thể Tiêu Duệ biến hóa hắn lại không hề phát hiện, thật là không thể nào nói nổi.

Thấy Cố An Chi sắc mặt âm trầm, Tiêu Duệ cho rằng hắn không tin mình nói, lại nói:

“Nếu không tin, chúng ta đi hỏi Phòng Thuyền, ông ta đã xem cho ta nói là rất bình thường.”

“Phòng Thuyền? Ông ta tiến cung khi nào?”

Tiêu Duệ thật vui khi nhìn thấy Cố An Chi kinh ngạc, cười cười nói:

“Vẫn luôn đi theo ta mà.”

Nghe nói đã có Phòng thái y xem qua, Cố An Chi thoáng yên tâm.

“Bên ngoài rất nóng, chúng ta nên sớm trở về.”

Tiêu Duệ lệnh cho thị vệ đem mấy đứa bé từ trong hồ ôm lên. Tiêu Lĩnh phải đi về viết bài, Thanh Loan phải đi về luyện công, đều rất tự giác ra khỏi hồ, chỉ có Tiêu Ý Hành ra khỏi mặt nước liền bắt đầu khóc.

“Hành Hành ngoan, Hành Hành đừng khóc, ngày mai chúng ta lại đến chơi.”

Tiêu Lĩnh đổi quần áo xong liền đi dỗ dành Tiêu Ý Hành.

“Không cần, còn muốn chơi, hu hu......”

Tiêu Ý Hành dùng tay bụm mặt, còn từ khe hở ngón tay nhìn lén Tiêu Lĩnh.

“Không được, hôm nay không thể chơi. Hành Hành vẫn khóc, ngày mai không cho chơi nữa.”

Tiêu Lĩnh nghiêm túc nói. <HunhHn786>

“Hic hic..., Hành Hành không khóc, ngày mai Hành Hành còn muốn tới chơi.”

Tiêu Ý Hành luống cuống dùng tay lau lau nước mắt.

Thanh Loan xem thường nhìn Tiêu Ý Hành. Mỗi ngày nó đều dùng chiêu này, kết quả còn không có tác dụng, thật đúng là không biết mệt. Bất quá khinh thường thì khinh thường, Thanh Loan vẫn lấy khăn tay đưa qua cho Tiêu Ý Hành lau nước mắt nước mũi. Nếu không đưa chờ lát nữa nó lại cọ cọ lên trên người mình thì không tốt chút nào.

“Cám ơn Loan Loan ca ca!”

Tiêu Ý Hành lau lung tung trên mặt, còn hướng tới Thanh Loan nhoẻn miệng cười.

Tiêu Lĩnh nhìn thấy không xong, cầm khăn lau giúp nó. Tiêu Ý Hành lớn lên tròn vo, trên mặt thịt là thịt nhéo cũng rất sướng tay.

Tiêu Duệ ở bên cạnh nhìn thấy ôm bụng cười đến nghiêng ngả, còn dùng khuỷu tay chọc chọc vào người Cố An Chi, thấp giọng nói:

“Chơi với trẻ con kỳ thật rất vui, đừng vẫn luôn xụ mặt bọn nó sẽ đến chơi cùng thôi.”

Cố An Chi cười cười không nói lời nào. Trong lòng lại nổi lên một lo lắng khác, chính là sau này Tiêu Duệ sẽ ở đâu sinh con.

Trở lại Từ Ninh Cung xong, Cố An Chi nói với Tiêu Duệ vấn đề mình lo lắng. Tiêu Duệ ôm bụng cười to, cười đến bụng đau.

Cố An Chi nóng nảy, thiếu chút nữa sai người truyền thái y, cũng may bị Tiêu Duệ ngăn cản lại. Dù Tiêu Duệ nói rõ mình chỉ là cười đau sốc hông, cũng không đáng lo ngại, nhưng Cố An chi không yên tâm, kiên trì muốn kêu Phòng Thuyền đến.

“An Chi, đừng nghĩ chuyện này quá nghiêm trọng đến như vậy?”

“Sự tình liên quan bí mật hoàng gia, bị truyền ra thiên hạ đều biết thì đúng là kinh thiên động địa.”

Tiên đế khi còn sống luôn bất hòa với Thái hậu, đây là việc mọi người đều biết. Nếu sau khi Tiên đế băng hà mười mấy năm Thái hậu cùng người khác dan díu thì không biết chuyện sẽ bị tưởng tượng đến mức nào, sẽ có người hoài nghi nguyên nhân Tiên đế chết.

Mà loại tin đồn này lan truyền căn bản không cần chứng cứ xác thực, trong quá trình truyền bá mọi người sẽ tự giác bổ sung chi tiết, cơ hội phản bác cũng không có.

Nghe xong Cố An Chi phân tích, Tiêu Duệ cười không nổi:

“Ta vốn nghĩ khoảng hai tháng nữa, sau khi lũ lụt ở phía nam chấm dứt chúng ta liền đi Thái Bình Cung. Ở đó ít người lại yên tĩnh, cũng sẽ không bị người quấy rầy, nhưng theo như An Chi vừa nói căn bản là không được rồi.”

Cố An Chi đi Thái Bình Cung tĩnh dưỡng thì không có gì, nhưng Tiêu Duệ muốn đi dưỡng thai sinh con, động tĩnh có vẻ lớn, rất khó mà không bị người ngoài nhìn ra manh mối gì.

Cố An Chi đang muốn mở miệng nói cái gì, Phòng thái y đã tới.

Khi mới vừa biết bí mật của Đế Hậu, Phòng Thuyền trong lòng thực bất an, liền sợ ngày nào đó mình sẽ hoàn toàn không thể mở miệng nữa. Nhưng Hoàng đế không những không làm gì mà còn rất trọng dụng Phòng Tuyền.

Thê tử Phòng Thuyền đã qua đời, hai con gái cũng đều xuất giá, cho nên khi cùng Tiêu Duệ “Chết giả”, Phòng Thuyền đã không còn có gì băn khoăn lo lắng cho người nhà mình.

Phòng Thuyền đi theo Tiêu Duệ ở chùa Bạch Vân mười năm. Sau khi Tiêu Duệ đi theo Cố An Chi trở về cung, Phòng Thuyền cũng cùng về cung.

“Thuộc hạ tham kiến chủ tử, tham kiến Thái hậu.”

Rời khỏi hoàng cung Phòng Thuyền cùng nhóm ảnh vệ thay đổi xưng hô với Tiêu Duệ.

Cố An Chi xua xua tay.

Phòng Thuyền tiến đến bắt mạch cho Tiêu Duệ.

Trạng thái chủ tử thật sự tốt, thai cũng ổn định. Sao vẻ mặt Cố Thái hậu như gặp địch, biểu tình như muốn đánh người.

“Mau nói đi, tình hình thế nào?”

Phòng thái y đứng thẳng chắp tay nói:

“Thưa Thái hậu, chủ tử mạnh khỏe, thai cũng ổn định.”

“Vậy có cần kê đơn thuốc an thai không?”

Cố An Chi nhớ rõ khi Cố Du mang thai thuốc dưỡng thai rất nhiều.

“Uống thuốc bổ không bằng ăn đồ bổ, chủ tử có thể ăn có thể ngủ, thuốc dưỡng thai không cần cũng được.”

Tiêu Duệ hướng tới Phòng Thuyền vẫy vẫy tay, tỏ vẻ ông có thể đi ra ngoài, lại nói với Cố An Chi.

“An Chi xem, ta nói không có việc gì mà.”

Phòng thái y lui ra xong, Cố An Chi nhớ tới vấn đề kia, tiếp tục nói:

“Thái Bình Cung không thích hợp, chúng ta cần tìm nơi có người có thể hỗ trợ bằng không sẽ lộ ra manh mối.”

Thời điểm mang thai che giấu đã rất phiền toái, khi sinh càng không giấu được. Bọn họ cần tìm cho đứa bé xuất thân thích mới được.

“Ai có thể giúp cho chúng ta đây, chuyện này càng ít người biết càng tốt.”

Năm đó Tiêu Minh Xuyên có Đinh Cơ. Mà hiện tại Tiêu Duệ trên danh nghĩa đã “Băng hà”, Cố An Chi đang ở goá, bọn họ ai có con cũng không thích hợp.

Cố An Chi có chút tiếc nuối nói:

“Vốn định để đứa bé này làm con Minh Xuyên cùng Du Nhi, đáng tiếc thời gian không khớp.”

Đem đứa nhỏ làm con Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du trừ bối phận không thích hợp, những mặt khác đều thực hoàn mỹ. Vừa không đem chuyện này truyền ra ngoài, cũng có thể để giữ thân phận hoàng tộc, có thể nói là đẹp cả đôi đàng.

Chỉ tiếc thời điểm Tiêu Tụ sinh ra, Tiêu Duệ đã mang thai hơn một tháng. Tuy rằng có thể nói Cố Du sinh non, nhưng hai lần mang thai cách gần như vậy cũng có vẻ Tiêu Minh Xuyên quá “Cầm thú“.

“Rõ ràng là con sao thành cháu, thật đáng thương......”

Tiêu Duệ có chút không vui.

“Đứa nhỏ này cùng bối phận với Minh Xuyên thật không dễ dàng, tôn thất gần cũng không có người thích hợp......”

Tiêu Duệ không có huynh đệ ruột, ngay cả đường huynh đệ cũng không nhiều lắm, mà xét tuổi họ cũng không thích hợp, đứa nhỏ này muốn có thân phận hoàng tộc là rất khó. <HunhHn786>

Tiêu Duệ nhướng mày, cười nói:

“Ai nói không dễ dàng, An Chi không phải có đệ đệ sao? Đệ muội cũng là biểu muội của ta, nhờ bọn họ cho Du Nhi thêm đệ đệ muội muội thì như thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.