Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 38: Chương 38: Ngự trạng




Khi Đại Chu khai quốc, Cao Tổ Hoàng đế ở ngoài cung bố trí trống Đăng Văn Cổ, cho phép bá tánh đánh trống minh oan, trực tiếp hướng triều trung khiếu nại.

Cao Tổ Hoàng đế quy định một khi có dân oan đánh trống, Hoàng đế sẽ tự mình thụ lí, quan viên nào ở giữa ngăn trở sẽ phán trọng tội.

Đăng Văn Cổ lúc đầu bố trí có tác dụng theo dõi dân tình, giám sát quan viên. Nhưng cũng hao phí tinh lực cùng thời gian của Hoàng đế, bởi vì có rất nhiều việc nhỏ căn bản là không cần thông qua đánh Đăng Văn Cổ giải quyết.

Đến thời kỳ Tuyên Tông Hoàng đế, từng có quan viên thượng tấu nên hủy bỏ Đăng Văn Cổ. Tuyên Tông Hoàng đế không đồng ý, nhưng ra quy định rất hà khắc, nếu không phải quốc gia đại sự, đại tham đại ác, kỳ oan dị thảm thì không được đánh trống, người vi phạm chính là trọng tội.

Từ đó về sau, điều kiện đánh Đăng Văn Cổ ngày càng hà khắc, đến Hoằng Hi Hoàng đế quy định muốn đánh Đăng Văn Cổ trước tiên phải chịu ba mươi trượng, để ngăn ngừa điêu dân vô cớ ác ý vu khống.

Thời kỳ Hoàng đế Vạn Xương, Cảnh Cùng, Trường Thái ba triều Đăng Văn Cổ chưa bị người đánh vang lên.

Mà ở trong trí nhớ của Tiêu Minh Xuyên, hắn tại vị sáu mươi năm, Đăng Văn Cổ chỉ vang một lần, nhưng đó là chuyện phát sinh năm Thừa Khánh bốn mươi hai, cách hiện tại ba mươi hai năm.

Sau khi xem xong tấu chương mà Cố Thái hậu lệnh người ra roi thúc ngựa gấp rút đưa tới, Tiêu Minh Xuyên tâm tình không ổn. Hắn trọng sinh chỉ mười mấy ngày, tâm tư đều nghĩ đến lấy lòng Hoàng hậu và con của hắn, vẫn chưa hỏi đến đại sự trong triều, lẽ ra sự tình không có biến hóa mới đúng.

Tuy nói vô tình gặp phu phu lão Tấn Dương Vương, ngoài ý muốn nhìn thấy Tiên đế, cùng với việc nhặt được Thanh Loan là những sự việc kiếp trước không có phát sinh. Tiêu Minh Xuyên hành trình thay đổi tiện đà mới phát sinh, cũng coi như là thuận theo mà thôi.

Nhưng mà trừ ngày yến tiệc Trùng Dương Thưởng Cúc, Tiêu Minh Xuyên cùng Vinh Thân Vương Tiêu Nghiên Đường uống một ly rượu hỏi hai câu về việc nhà về sau cũng không liên lạc. Sao ngắn ngủi mấy ngày, Vinh Thân Vương phủ lại xảy ra việc lớn như thế.

Hay là chuyện này kiếp trước đã phát sinh qua, chỉ là hắn không biết……

Vẫn là thế giới này cùng trong trí nhớ của hắn có chút khác biệt. Tiêu Minh Xuyên nhíu mày trầm tư.

Nghe nói có người đánh trống Đăng Văn Cổ, Cố Du cũng khiếp sợ không thôi. Có phải có oan khuất lớn không chỗ kiện mới có thể ra hạ sách này. Chuyện khác chưa nói, riêng chuyện chịu bị đánh ba mươi trượng, không phải tùy tiện người nào cũng có thể chịu đựng được.

Đã từng có quan viên khuyên bảo Hoằng Hi Hoàng đế, nói yêu cầu ba mươi trượng là quá mức hà khắc, cực kỳ vô nhân đạo. Nếu là người bệnh người già phụ nữ và trẻ em làm sao chịu được cho tới khi đánh xong. Như vậy có phải là hủy đi mong muốn ban đầu của Cao Tổ Hoàng đế hay không.

Hoằng Hi Hoàng đế phản bác nói trước kia không quy định gì, ai cũng có thể đánh trống Đăng Văn Cổ nhưng lại có bao nhiêu quốc gia đại sự, đại tham đại ác, kỳ oan dị thảm. Có người mất heo cũng nhờ Hoàng đế hỗ trợ tìm, nếu không ngăn lại có phải khi phu thê cãi nhau cũng muốn Hoàng đế quản.

Quan viên kia không lời nào để nói, đúng là thời gian trước Đăng Văn Cổ thật sự bị lạm dụng, thế cho nên Hoàng đế mất đi kiên nhẫn. Cuối cùng ảnh hưởng đến quy định đánh trống, nhất là yêu cầu người dùng Đăng Văn Cổ rất khắc nghiệt. Thật là thời vậy, mệnh vậy.

Cấp tấu là trực tiếp trình đến trên tay Tiêu Minh Xuyên, Cố Du cũng không có xem, nhưng nhìn thấy sắc mặt Tiêu Minh Xuyên càng ngày càng âm trầm, Cố Du không khỏi lo lắng nói:

“Bệ hạ, là có chuyện gì lớn phát sinh sao? Chúng ta cần phải suốt đêm chạy trở về hay không?”

Tiêu Minh Xuyên khép tấu chương lại, gõ nhẹ nhàng ở trên trán Cố Du, nghiêm túc nói:

“A Du, chúng ta không ở trong cung.”

Thời điểm ra cung đã giao kèo phải thay đổi xưng hô vậy mà Cố Du lại quên. Tiêu Minh Xuyên động tác thực nhẹ, cũng không dùng sức, nhưng Cố Du theo thói quen mà giơ tay bưng kín cái trán. Có lẽ bóng ma tâm lý, nhớ tới khi còn nhỏ ở trong cung thời điểm học tập có chút không lưu ý bị Nam Dương Vương dùng thước đánh xuống.

Sau một lúc lâu, thấy Tiêu Minh Xuyên không có đánh nữa, Cố Du dịch tay ra lần thứ hai hỏi:

“Chúng ta thật sự không quay về sao? Nhị ca.”

Tiêu Minh Xuyên lắc đầu, thần sắc hòa nhã nói:

“Đường đêm không dễ đi, chúng ta ngày mai trở về.”

Nói xong thấy Cố Du mặt vẫn đầy ưu sắc, lại nói bổ sung:

“Không phải quốc gia đại sự, trễ một ngày cũng không có quan hệ.”

“Đó là oan án thảm án?”

Từ thời kỳ Vạn Xương Hoàng đế quy định “Hậu cung không được tham gia vào chính sự” chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Tới thời Tiên đế, Cố Hoàng hậu danh chính ngôn thuận cùng Tiên đế giải quyết việc triều chính, chỉ là Cố Du chưa từng có hỏi đến triều sự.

Tiêu Minh Xuyên cười khổ nói:

“Oan không oan còn chờ điều tra mới khẳng định được.”

Cho nên hắn càng không thông, chuyện này kiếp trước sao không có xảy ra. Vinh Thân Vương phủ không phải gia đình thường, nhà bọn họ xảy ra chuyện gì, hắn không thể không biết.

Cố Du nhíu mày, truy hỏi:

“Rốt cuộc có bao nhiêu thảm? Nhị ca cũng đừng chỉ lo cho ta.”

“Đánh trống là Tiêu Tuyển.”

Thấy Cố Du lộ vẻ kinh ngạc, Tiêu Minh Xuyên tiếp tục nói:

“Không sai, chính là người A Du biết.”

Cố Du hơi hơi hé miệng, thật lâu mới khép lại, giọng run run nói:

“Tiêu Tuyển?! Hắn điên rồi sao? Vì cái gì đánh Đăng Văn Cổ?”

Người khác đánh Đăng Văn Cổ, đó là vì có oan không chỗ tố, nhưng Tiêu Tuyển là Thế tử Vinh Thân Vương sao đến mức này.

“Con tố cáo phụ thân, phu quân giết thê tử.”

Cố Du hoàn toàn kinh hãi nói không nên lời. Vinh Thân Vương phi đã chết? Là Vinh Thân Vương giết sao? Tiêu Tuyển cáo ngự trạng, cáo phụ thân hắn giết mẫu thân hắn sao?

Sau một lúc lâu, Cố Du miễn cưỡng kiềm chế giọng mình, nói:

“Sao có thể? Ông ta sao ra tay được?”

Cố Du biết Vinh Thân Vương Tiêu Nghiên Đường, cũng biết ông ta thiên vị mẹ con Trắc phi, nhưng dám giết chính thê, hơn nữa Vương phi có Thế tử, có phải quá khoa trương hay không.

“A Du cũng cảm thấy không thể tưởng tượng có phải hay không?”

Cố Du gật đầu, quả thực chính là không lời gì để nói. Hậu viện thê thiếp đấu nhau là bình thường, nhưng gia chủ trực tiếp giết chính thê lại là chưa từng nghe thấy. Nếu là người xa lạ làm ra chuyện hung tàn như vậy, Cố Du tất nhiên cho rằng hắn là tội ác tày trời, nhưng Tiêu Nghiên Đường mà Cố Du biết lúc nhỏ rất ôn hòa hữu lễ, chuyện này quá không phù hợp. Nhưng đánh Đăng Văn Cổ không phải việc nhỏ, phải chịu ba mươi trượng càng không phải nói giỡn. Tiêu Tuyển nếu không có đủ chứng cứ, tuyệt đối không dám đại nghịch bất đạo cáo trạng phụ thân đến bực này.

Thật đau đầu mà lắc đầu, Tiêu Minh Xuyên choàng tay ôm vai Cố Du, bất đắc dĩ nói:

“Thôi, trước đừng nghĩ chuyện này, mẫu hậu khẳng định đã lệnh người Tông Nhân Phủ tra xét, chúng ta ngày mai trở về nói tiếp, hiện tại đi dùng bữa tối quan trọng hơn.”

Bữa tối mang lên đều là món yêu thích, nhưng Cố Du lại không có tâm trạng ăn uống, bất quá động hai đũa, cơm trong chén cũng còn thừa hơn phân nửa, liền gác đũa xuống. Tiêu Minh Xuyên thấy thế vội hỏi:

“A Du, làm sao vậy? Còn đang suy nghĩ về việc Vinh Thân Vương phủ sao?”

Bình thường Cố Du ăn uống không nhiều, nhưng gặp được đồ ăn ngon miệng, ăn thêm một chén cũng là thường, hôm nay thật là quá không thích hợp.

Cố Du buông chén đũa, hướng về phía Tiêu Minh Xuyên xua xua tay, thấp giọng nói:

“Không liên quan chuyện bọn họ, ta cùng người Vinh Thân Vương phủ không thân.”

Người Cố gia cùng người Vinh Thân Vương phủ giao tình chủ yếu là hai đời trước, tới thời Cố Du cũng chỉ có Cố Tương cùng Tiêu Tuyển kết bạn.

“Đó là vì sao vậy? Là đồ ăn không hợp khẩu vị? Hay là thân thể không thoải mái?”

Thấy Cố Du trả lời phủ định, Tiêu Minh Xuyên càng khẩn trương. Cố Du vẫn là lắc đầu, còn dùng tay xoa xoa thái dương, lại không nói là chỗ nào không tốt.

Tiêu Minh Xuyên nóng nảy, hắn gác chén đũa xuống, đi tới sờ sờ cái trán Cố Du, lập tức cất giọng gọi:

“Người đâu, truyền thái y.”

Nói xong hai tay duỗi ra, đem Cố Du bế lên, hướng tới phòng ngủ.

Cố Du có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng giãy giụa nói:

“Nhị ca, ta không có việc gì, tự mình có thể đi.”

Tiêu Minh Xuyên sao có thể nghe Cố Du, tự mình đem người ôm trở về phòng, trực tiếp đặt trên giường.

“Khi nào bắt đầu không thoải mái? Sao không sớm nói ra? A Du, chúng ta không thể sợ thầy giấu bệnh. Ngươi xem Lĩnh Nhi, nó uống thuốc cũng thực dũng cảm.”

Thái y còn chưa tới, Tiêu Minh Xuyên đi lòng vòng ở trong phòng lải nhải mãi, nói đến Cố Du đau đầu.

Cố Du nhắm mắt lại, rên khe khẽ, Tiêu Minh Xuyên lập tức ngậm miệng, bổ nhào vào giường xem đối phương.

Cố Du mở mắt ra, vô tội nhìn Tiêu Minh Xuyên, nhẹ giọng nói:

“Nhị ca, ngài đừng nói nữa, nói đến ta đau đầu.”

Tiêu Minh Xuyên không còn dám nói cái gì nữa, chỉ cầm lấy tay Cố Du.

Không bao lâu, Trần Dần thở hồng hộc ôm cái hòm thuốc chạy tới.

Nhìn thấy Trần thái y tới, Tiêu Minh Xuyên liền nhường chỗ để hắn bắt mạch cho Cố Du, nhưng vẫn không buông tay. Trần Dần không thể làm gì, dùng ánh mắt hướng Hoàng hậu xin giúp đỡ. Cố Du quơ quơ tay Tiêu Minh Xuyên, nhỏ giọng nói:

“Ngài buông tay trước.”

Tiêu Minh Xuyên bừng tỉnh ngộ, lúc này mới buông tay.

Trần Dần nhanh chóng tìm ra kết quả, vội nói:

“Khởi bẩm bệ hạ, điện hạ có thể là do hai ngày trước mệt nhọc, hôm nay lại ra gió lạnh, cho nên có chút phát sốt. Bất quá đừng lo, uống hai ngày thuốc, lại nghỉ ngơi hai ngày liền không có việc gì.”

Trần thái y nói còn chưa dứt lời, Cố Du mặt liền đỏ. Tiêu Minh Xuyên nhanh chóng đem Trần Dần tống cổ đi xuống kê đơn sắc thuốc.

Trần Dần lui xong, Tiêu Minh Xuyên trầm ngâm nói:

“A Du, thái y nói ngươi nghỉ ngơi, nhưng ta ngày mai cần hồi cung.....”

Cố Du vội nói:

“Nhị ca, đừng lo ta đi theo ngài.”

Ngày hôm sau có đại triều, Tiêu Minh Xuyên chỉ cần không phải bệnh đến không dậy nổi thì cần phải tham dự, không thể có bất luận lý do nào bỏ qua.

“Như vậy sao được? A Du bệnh phải tuân theo lời dặn của thái y, hay muốn bệnh tình tăng thêm.”

Tiêu Minh Xuyên thấy thật có lỗi. Mấy ngày trước đây người làm Cố Du quá mức mệt nhọc là hắn. Hôm nay nhiệt độ có chút thấp, người mang theo Cố Du ra gió chơi cả ngày vẫn là hắn. Thật sự là quá sơ suất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.