Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 109: Chương 109: Mùa hè




Thanh Loan sinh vào ngày hai mươi tháng năm năm Thừa Khánh thứ tư, đảo mắt một cái đã sắp bảy tuổi. Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền thật may mắn, con bị mất tích nhiều năm hiện giờ rốt cuộc có thể tìm thấy, bọn họ còn được gọi là phụ vương cùng phụ thân. Tuy không thể mỗi ngày gặp mặt, trong lòng cũng thực vui mừng.

Nhưng cách đây không lâu Đại Quốc công phu nhân cùng mẫu thân Ôn Huyền mới biết được sự tồn tại của Thanh Loan. Họ gấp đến không chờ kịp. Họ đã mong chờ bao nhiêu năm, thật vất vả mới có được một đứa cháu trai, lại không thể ôm về nhà nuôi dưỡng thì làm sao chịu được đây. Hai người liền dắt tay nhau tiến cung xin diện kiến Cố Thái hậu.

Hai vị biểu tẩu tiến cung là vì cái gì, Cố An Chi há có thể không biết, còn không phải là hy vọng sớm rước dâu và cháu vào cửa.

Bình tĩnh mà xem xét, Nội Vụ Phủ xử lý chuyện hôn sự của Tiêu Minh Thanh không chậm, Cố An Chi thật sự tìm không ra lý do thúc giục bọn họ, đành phải an ủi Đại Quốc công phu nhân cùng Ôn nhị phu nhân. Con dâu cùng cháu nội đều là của nhà bọn họ, sớm mấy ngày trễ mấy ngày cũng không thay đổi, tóm lại là không chạy đi đâu được. Cố An Chi khuyên can mãi, cuối cùng cũng tiễn được hai vị mẹ chồng đang nôn nóng về nhà.

Vừa quay đầu lại Cố An Chi đã bị Tiêu Duệ thúc giục, nói phải thúc giục người Nội Vụ Phủ nhanh hơn, phải mau chóng đem hôn sự của Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền tiến hành gấp, đừng trì hoãn nữa.

Cố An Chi nhướng mày, dù bận rộn vẫn ung dung mà cười nói:

“Ôn gia cưới con dâu gấp một chút cũng là thường tình, A Duệ gả con sao cũng gấp như vậy?”

Tiêu Duệ nghe vậy biểu tình cứng ngắc, trầm mặc một lát mới nói:

“Sao lại không vội vã, Phó Chiêu nghi sắp trở lại rồi.”

Dù cho phủ mới của Tiêu Minh Thanh đã xong, nhưng hắn là giảm xuống bằng Công chúa, dựa theo lệ thường trước khi thành hôn phải ở trong cung, mặc dù con bọn họ cũng đã bảy tuổi. Cho nên mấy ngày này, Tiêu Minh Thanh đều phải ở trong cung.

“Phó Thái phi đã trở lại! Sao nhanh như vậy?”

“Ta phỏng chừng Thanh Nhi ra cửa không lâu nàng liền xuất phát, bằng không sẽ không tới nhanh như vậy.”

Nếu Phó Thái phi đã trở lại, thì phải về cung. Tiêu Duệ đã băng hà nhiều năm, “Tiên đế” làm sao có thể gặp mặt Phó Thái phi đây, như vậy sẽ có nhiều chuyện rất rắc rối.

Cố An Chi hiểu ý Tiêu Duệ. Bọn họ cần phải cho Tiêu Minh Thanh thành thân thật nhanh. Tốt nhất là Phó Thái phi vừa tới Thượng Kinh liền tổ chức hôn lễ, như vậy Phó Thái phi sẽ trực tiếp đến Vương phủ của Tiêu Minh Thanh ở, không cho Phó Thái phi vào cung.

Người Nội Vụ Phủ sắp bị ép đến điên, vốn dĩ hôn sự của Huệ An Vương không thể gấp. Trước giờ có Vương gia nào nói thành thân thì lập tức phải thành thân, phải chuẩn bị ít nhất hai ba năm. Huệ An Vương thì chỉ với một câu nói của Hoàng đế thời gian nhiều nhất là nửa năm phải làm cho xong.

Cố Thái hậu lại lên tiếng, nói nửa năm là quá dài, muốn bọn họ nhanh lên, tốt nhất là cuối tháng năm phải làm thỏa đáng. Nếu làm không tốt thì……

Nội Vụ Phủ bị dọa đến thê thảm, lập tức bắt đầu tinh giản trình tự. Đang êm đẹp làm một Vương gia, không thể hiểu được vì sao lại bị gả đi còn chưa nói, hôn sự còn bị đơn giản bớt. Xem ra sinh ở trong nhà đế vương cũng có rất nhiều điều thân bất do kỷ.

Những người đó suy đoán lung tung nào biết đâu rằng, Tiêu Minh Thanh nghe nói lễ thành hôn tiến hành sớm trong lòng lại vui sướng không thua gì Ôn Huyền.

Tiêu Minh Thanh gần đây ở trong cung, trừ Từ Ninh Cung chỗ nào cũng không đi. Hắn đến Từ Ninh Cung cũng chỉ vì gặp Tiêu Duệ cùng Thanh Loan. <HunhHn786>

Tuy là như thế, Tiêu Minh Thanh cũng có thể cảm giác được quan hệ của Tiêu Duệ cùng Cố An Chi đã thay đổi, không còn lạnh nhạt xa cách như ngày xưa.

Tiêu Minh Thanh cũng nhìn ra được, hiện giờ Tiêu Duệ cùng Cố An Chi, còn có Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du mới chính là người một nhà. Hắn ở cùng bọn họ cảm giác giống như là dư thừa. Hắn thấy mình đã không thuộc về nơi này, rời khỏi ngược lại sẽ càng tự tại.

Theo kiến nghị của Tiêu Lĩnh, hôn lễ của Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền được định vào ngày sinh nhật của Thanh Loan. Trước hôn lễ ba ngày, Phó Phái phi đã đến Thượng Kinh, bà không có vào cung. Bà nói là dọn tới dọn lui thật phiền toái, không bằng trực tiếp vào Vương phủ mới của Tiêu Minh Thanh ở luôn.

Hôn lễ do Nam Dương Vương chủ trì, tuy rằng quy mô không quá lớn, chỉ mời tôn thất họ hàng gần cùng những bằng hữu thân thiết của Ôn gia nhưng không khí cũng náo nhiệt.

Sau ngày thành hôn, Thanh Loan đi theo Tiêu Minh Thanh ra cung. Phó Thái phi cùng hai vị phu nhân Ôn gia cũng thương lượng Thanh Loan sẽ ở trong phủ mỗi bên nửa tháng. Mà phủ Huệ An Vương chính phủ cũ của Đan Dương Công chúa ở ngay bên cạnh Đại Quốc công phủ mà thôi.

Ai ngờ Thanh Loan về nhà không quen, ngày hôm sau liền đòi về cung.

Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền thương lượng, mỗi người sẽ tự thuyết phục trưởng bối của mình cho phép đem Thanh Loan trở về cung, bọn họ lo lắng con trai không vui.

Tiến vào tháng năm, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, phía bắc chưa có mưa, thậm chí nhìn không ra dấu hiệu trời sẽ mưa. May mắn là Tiêu Minh Xuyên sớm có dự kiến trước, mạnh mẽ thay đổi mùa vụ, tuy rằng thu hoạch sản lượng thấp hơn không ít, nhưng không đến mức thất thu.

Lúc trước có người nói Hoàng đế quá mạo hiểm khi bắt buộc bá tánh thay mùa vụ trên diện tích lớn như vậy. Nếu không có xảy ra hiện tượng quá khô hạn thì tổn thất thật là quá nghiêm trọng.

Ai nói Tiêu Minh Xuyên cũng không nghe, cố chấp mà kiên trì cách làm của mình.

Mà ở con sông Trường Giang, từ sau Tết Đoan Ngọ mưa liên miên. Nước từ các dòng suối đổi vào các nhánh sông chảy về Trường Giang ngày càng nhiều, tốc độ mực nước dâng lên mắt thường cũng có thể thấy được. Cứ cái đà như vậy chậm nhất là vào tháng sáu đê sẽ chống đỡ không được.

Tiêu Minh Sở cùng Cố Tương còn chưa có tổ chức đính hôn đã bị Tiêu Minh Xuyên phái đi ra ngoài làm việc. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một, di dời dân. Mặc kệ nói như thế nào, muốn chủ động phá đê trước tiên phải đem bá tánh tại địa phương dời đi, phải giảm tổn thất thương vong đến mức thấp nhất.

Cả triều văn võ đa số đều không hiểu cách làm của Hoàng đế. Bọn họ không phải không biết năm nay sẽ có thiên tai, mà là cảm giác Hoàng đế nghiêm trọng hóa sự việc.

Cố Thái hậu cũng cảm thấy Hoàng đế quá mức cẩn thận. Nhưng Tiêu Minh Xuyên vẫn kiên trì. Hắn nói chỉ cần hắn còn làm Hoàng đế thì hắn sẽ làm như vậy.

Tiêu Minh Xuyên nói ra câu này khiến Cố An Chi có chút thất thần, có cảm giác như mình nhìn thấy Cảnh Cùng Hoàng đế.

“Nếu sự thật chứng minh những việc này là dư thừa, trẫm đây sẽ hạ chỉ bố cáo tội mình. Nhưng hiện tại, trẫm nhất định phải làm như vậy.”

Tiêu Minh Xuyên biết mọi người nghĩ cái gì, nhưng nếu hắn không làm như vậy những bi kịch kiếp trước sẽ phát sinh và còn tái diễn một lần nữa.

Cuối cùng, Cố An Chi lựa chọn tin tưởng Tiêu Minh Xuyên. Cố Thái hậu đột nhiên phát hiện Hoàng đế con mình không còn là một đứa trẻ không hiểu biết.

Vào tháng sáu tình hình hạn hán phía bắc càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều địa phương không có nước uống. Nếu không phải Hoàng đế nghiêm lệnh sửa lại mùa vụ, rất nhiều gia đình sẽ không có gì để ăn. Hiện tại tuy rằng cũng khó khăn nhưng tốt xấu vẫn chứng minh cách làm của Hoàng đế có hiệu quả.

Tiêu Minh Sở truyền tin tức không tốt về. Nhóm người của hắn gặp sự cản trở của thôn dân địa phương. Những người đó thật ra không có chính diện đối kháng, bọn họ chỉ cố ý ở trong nhà quỳ gối không chịu đi, làm cho Tiêu Minh Sở không thể hành động.

Bởi vì một khi mạnh mẽ phá đê, toàn bộ người lưu lại đều phải chết, con số là hàng ngàn sinh mạng, Tiêu Minh Sở không xuống tay được.

Bởi vì lực lượng không đủ, tạm thời không có cách đem tất cả mọi người ép rời đi, hai bên giằng co gần nửa ngày.

Mà trong nửa ngày này, nước đã tràn đê một số chỗ, bao phủ hàn vạn ruộng đất, vô số người bị thương vong.

Tiêu Minh Xuyên nghe tin rất tức giận, hắn hạ chỉ trách mắng Tiêu Minh Sở. Ngay sau đó quân số được tăng cường, đồng thời hạ mệnh lệnh lần sau có người cản trở phá đê, bất luận là ai giết chết không tha.

Từ đó, Tiêu Minh Sở trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, làm việc lại không nương tay. Có bằng chứng trước mắt, cũng không ai dám phản đối ở lại không chịu di dời khi phá đê.

Triều đình miễn cưỡng làm theo, người dân đã di dời, tất cả mọi thứ Tiêu Minh Xuyên đều đã làm, giờ chỉ là chờ đợi xem kết quả.

Mà nhiệt độ không ngừng tăng cao, ngày sinh của Cố Du càng ngày càng gần, mỗi ngày trôi qua càng khó khăn.<HunhHn786>

Dựng phu nhiệt độ cơ thể vốn dĩ cao hơn so với người thường, Cố Du ngày thường xem như không sợ nóng, nhưng từ khi qua Tết Đoan Dương liền bắt đầu kêu nóng. Đáng thương chính là thái y không cho Cố Du dùng băng đá, nói làm như vậy hàn khí sẽ nhập thể, sẽ cảm lạnh, so với bị cảm nắng càng phiền hơn.

Tiêu Minh Xuyên khuyên Cố Du nếu thật sự không chịu được hay là cùng bọn nhỏ dọn đến Thái Bình Cung, bên đó mát mẻ hơn một chút. Nhưng Cố Du lại không đồng ý, nói một mình không thể đồng thời chăm sóc ba đứa bé. Tiêu Minh Xuyên biết Cố Du đây là lấy cớ. Vì khi dọn đi có nhũ mẫu, có cung nữ, có thái giám đi theo, mấy người họ khẳng định sẽ chăm sóc cho ba đứa bé chu đáo.

Cố Du vẫn không chịu, nói là không muốn xa Tiêu Minh Xuyên, một mình chạy tới chỗ khác sinh con cảm giác rất thê lương.

Tiêu Minh Xuyên không thể nói cái gì nữa. Hắn khẳng định không thể đi Thái Bình Cung, nên chỉ có thể ủy khuất Cố Du tiếp tục chịu khổ ở trong cung.

Bởi vì thai càng ngày càng lớn, Quý Nghi sợ Cố Du sẽ không thuận lợi sinh, mỗi ngày sắp xếp không ít hoạt động, Cố Du dù thân thể nặng nề khó chịu nhưng không dám bỏ qua. Vì nghĩ đến lúc trước đã trải qua khó sinh nên một chút cũng không dám lơi lỏng.

Tiêu Minh Xuyên trong lòng cũng lo sợ, đã hỏi qua thái y rất nhiều lần, Hoàng hậu rốt cuộc có thể thuận lợi sinh con hay không. Cũng may Quý Nghi nói không có vấn đề, khẳng định có thể an toàn.

Cố Du dự tính bước vào tháng bảy sẽ sinh. Không ngờ đã qua thời điểm vài ngày, tiểu Công chúa còn chưa có động tĩnh, làm Tiêu Minh Xuyên rất lo lắng. Không phải đã đến lúc rồi sao, Công chúa của hắn sao còn chưa ra, có phải có gì vấn đề gì hay không.

Quý Nghi bắt mạch cho Cố Du nói thai nhi không có vấn đề, cứ quan sát thêm hai ngày, nếu không được sẽ dùng biện pháp hỗ trợ.

Dù Quý Nghi đã nói biện pháp hỗ trợ đối với đứa bé không có ảnh hưởng gì, nhưng Cố Du vẫn rất sợ. Tiêu Minh Xuyên đau lòng quá, chỉ có thể tiếp tục ép buộc thái y, nếu muốn dùng biện pháp hỗ trợ cũng không thể làm Hoàng hậu có áp lực, cần phải làm cho an toàn nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.