Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 43: Chương 43: Mối quan hệ




Nói đến quan hệ giữa Cố gia cùng Vinh Thân Vương phủ, phải ngược dòng thời gian về thời tổ phụ Cố Ngạo của Cố An Chi.

Cố gia nhiều thế hệ, qua mấy trăm năm vô luận thịnh suy đều lấy khoa cử mưu cầu tiến thân, khi vô dụng cũng là vừa làm ruộng vừa đi học. Cố Ngạo có thể nói là dị loại trong gia tộc. Cố Ngạo trời sinh tính cao ngạo, trước nay không để ý cái nhìn của người khác. Khi đậu Võ Trạng Nguyên liền ra sơn hải quan ở quan ngoại suốt năm năm.

Khi đó, Vinh Thân Vương phủ còn có chút binh quyền, thế lực chủ yếu tập trung ở quan ngoại, làm Vạn Xương Hoàng đế lúc ấy còn tại vị cảm thấy thực không yên tâm. Vì thế Vạn Xương Hoàng đế triệu Thế tử Vinh Thân Vương vào kinh tính toán kiềm chế Vinh Thân Vương.

Nhưng vị Thế tử này cũng rất cá tính, gặp Vạn Xương Hoàng đế liền thỉnh cầu tứ hôn.

Vạn Xương Hoàng đế cảm thấy yêu cầu này không tính quá phận, liền hỏi hắn coi trọng cô nương nhà ai, lại không nghĩ đến Thế tử nói ra tên Cố Ngạo.

Vì Cố Ngạo là trưởng tử Cố gia, lại là đệ đệ duy nhất của Hoàng hậu, Vạn Xương Hoàng đế không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ thỉnh cầu của Thế tử Vinh Thân Vương. Sau đó Thế tử lại nói hắn tình nguyện từ bỏ thân phận Thế tử, chấp nhận sửa thành Quận chúa gả cho Cố Ngạo.

Vạn Xương Hoàng đế liền ngây ngẩn cả người, nhưng nghĩ đến cuộc hôn sự này thực có lợi nên lập tức liền đồng ý.

Vinh Thân Vương phi chỉ có một con trai, bởi vậy bảy tuổi đã được phong Thế tử. Thế tử phía dưới tuy rằng còn có hai đệ đệ con Trác phi, bất quá tuổi đều còn nhỏ, tư chất cũng thực bình thường. Nếu Thế tử gả đi Vinh Thân Vương nhất định sẽ phản đối cũng là chuyện thường.

Vạn Xương Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn, sửa phong Thế tử Vinh Thân Vương thành Thanh Hà Quận chúa, hôn lễ lấy quy cách Công chúa cử hành.

Khổ tâm bồi dưỡng Thế tử nhiều năm lại bị gả đi ra ngoài, Vinh Thân Vương tức giận đến hộc máu. So với Vinh Thân Vương càng tức giận hơn chính là Vương phi, khi không vương vị rơi xuống cho con vợ lẽ. Vì thế Hách Liên Vương phi liều mạng sinh thêm một đệ đệ cho Thanh Hà Quận chúa là Tiêu Thanh Lan. Tuổi tác của Tiêu Thanh Lan so với đứa cháu Cố Dục Á con Thanh Hà Quận chúa không cách biệt. Ông ta cũng chính là tổ phụ Tiêu Tuyển, phụ thân Tiêu Nghiên Đường.

Tiêu Thanh Lan cùng Cố Dục Á tuổi xấp xỉ, dù quan hệ chú cháu kỳ thật giống huynh đệ hơn. Khi Tiêu Thanh Lan lâm chung không yên tâm nhất chính là đứa con Tiêu Nghiên Đường, ông sợ Tiêu Nghiên Đường tính tình mềm yếu, giữ không được cơ nghiệp vương phủ liền phó thác Cố Dục Á quan tâm chăm sóc.

Cố Dục Á đối với tiểu biểu đệ tuyệt đối là tận tâm tận lực, huynh đệ Cố An Chi cùng Tiêu Nghiên Đường cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy rằng Cố An Chi cùng Tiêu Nghiên Đường luôn luôn không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nhưng giết vợ loại sự tình này, hắn thật là không tin Tiêu Nghiên Đường có can đảm làm.

Không quan tâm Vinh Thân Vương phủ cùng hoàng thất huyết thống quan hệ có xa hay không, chỉ cần bọn họ mang danh hiệu Vương phủ thì dân chúng xem đó chính là thân thích Hoàng đế. Bởi vậy chuyện của Vinh Thân Vương phủ cũng coi như là chuyện của hoàng gia.

Câu cửa miệng nói “việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài “, hoàng thất cũng không ngoại lệ. Con tố cáo phụ thân, phu quân giết thê tử truyền ra ngoài thật không dễ nghe, dù chân tướng chưa rõ nhưng càng ít người biết đến càng tốt.

Lần đầu tiên thẩm vấn trực tiếp Tiêu Tuyển, cũng chỉ có Hoàng đế, Thái hậu cùng Nam Dương Vương.

Chịu ba mươi trượng để được đánh Đăng Văn Cổ là qui định với tất cả mọi người, Tiêu Tuyển là Thế tử cũng không thể miễn. Bất quá hắn tuổi trẻ, lại là người tập võ, mà quan sai cũng không có thẳng tay, cho nên dù hôm qua bị ba mươi trượng, hôm nay tinh thần cũng còn tốt.

Tiêu Tuyển không để người khác dìu, một mình đi tới trước, theo thứ tự hành lễ với Hoàng đế, Thái hậu cùng Nam Dương Vương.

Tiêu Minh Xuyên lạnh lùng nhìn Tiêu Tuyển, mặt vô biểu tình nói:

“Tiêu Tuyển, con tố cáo phụ thân chính là tội đại bất hiếu, ngươi có nghĩ đến điều đó không?”

Đại Chu coi trọng hiếu đạo, bất hiếu là tội danh phi thường nghiêm trọng, con tố cáo phụ thân dù chứng cứ vô cùng xác thực, con cũng phải chịu trừng phạt.

Ngược lại....

Con nếu không đủ chứng cứ còn dám tố cáo phụ thân, đó là đánh chết cũng không quá.

Tiêu Tuyển trầm mặc một lát, chắp tay nói:

“Khởi bẩm bệ hạ, thần nghĩ kỹ rồi. Thần chính là muốn tố cáo Vinh Thân Vương sủng thiếp diệt thê, dung túng Trắc phi hạ độc Vương phi.”

Hắn đã không xưng hô phụ vương với Tiêu Nghiên Đường mà trực tiếp xưng là Vinh Thân Vương.

Cố An Chi nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày. Trước đây, Tiêu Tuyển chỉ nói Tiêu Nghiên Đường giết thê, lại chưa nói là giết như thế nào. Hôm nay trước mặt Tiêu Minh Xuyên, hắn lần đầu tiên nói ra chi tiết, thế nhưng không phải Tiêu Nghiên Đường tự mình động thủ, mà là Trắc phi độc chết Vương phi.

Không nói đến Tiêu Tuyển nói là thật hay không, tạm thời cứ cho là hắn nói thật sự, tự mình giết người hay sai sử giết người tội không kém quá xa, đặc biệt Tiêu Nghiên Đường là thân vương.

Cố Thái hậu có thể nghĩ đến, Tiêu Minh Xuyên tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hắn thậm chí hoài nghi kiếp trước Tiêu Tuyển không náo loạn chuyện này ra có lẽ bởi vì hắn không có chứng cứ.

Tiêu Minh Xuyên không xác định, kiếp trước Tiêu Tuyển có biết nguyên nhân chết của Vinh Thân Vương phi hay không, hoặc là đã biết mà không có thể ra sức. Dù sao ở trong trí nhớ của hắn, Vinh Thân Vương phủ vẫn luôn an phận thủ thường thế cho nên hắn đối với bọn họ cũng không có ấn tượng quá sâu.

Tiêu Minh Xuyên thậm chí không nhớ rõ, năm Vinh Thân Vương phi qua đời có phải Thừa Khánh năm thứ mười chín hay mười ba. Bất quá hắn thật ra nhớ rõ, Tiêu Nghiên Đường hai năm sau cũng qua đời, Tiêu Tuyển kế tục vương vị.

“Nếu nghĩ kỹ rồi, vậy ngươi đem điều mình biết nói ra đi. Nhớ kỹ, trẫm muốn nghe chính là lời nói thật.”

Tiêu Minh Xuyên thật sự tò mò nguyên nhân phát sinh thay đổi của Tiêu Tuyển.

Chuyện phát sinh ở Vinh Thân Vương phủ không tính phức tạp. Đơn giản chính là Vinh Thân Vương sủng Trắc phi thiên vị con vợ lẽ. Vốn chuyện này cũng không tính là gì, sủng thiếp không lo, không diệt thê liền tốt. Thật ra có chính thê nào muốn phu quân mình nạp thiếp, nhưng trên triều đình cũng tìm không ra được mấy vị quan viên không nạp thiếp.

Tiêu Tuyển được phong Thế tử khi hắn mười tám tuổi, so với mấy vương phủ khác coi như là quá trễ. Danh chính ngôn thuận là trưởng tử, chỉ cần thân thể không có vấn đề, lên mười tuổi sẽ được thượng tấu thỉnh phong. Mọi việc nên làm sớm không nên để muộn, đặc biệt là loại việc lớn như lập Thế tử này nên sớm định ra để sớm an tâm. Nhưng Vinh Thân Vương cố tình kéo dài như vậy, có thể thấy được Tiêu Nghiên Đường đang dao động.

Cũng may vô luận như thế nào Thế tử vẫn là Tiêu Tuyển, sự tình đến đây lẽ ra cũng nên kết thúc.

Nhưng Tiêu Nghiên Đường người này, Cố Thái hậu cũng không biết nên nói hắn như thế nào, làm việc thật sự khó hiểu. Có lẽ cảm thấy phong Thế tử cho Tiêu Tuyển thì thực có lỗi với Tiêu Chuẩn, nên hắn đối với Tiêu Chuẩn thực tốt lại như nhìn không thấy Tiêu Tuyển.

Cũng như Trùng Dương cung yến mấy ngày hôm trước, Tiêu Nghiên Đường mang theo mẹ con Tiêu Chuẩn tới. Thông thường hoặc chính thê không có con, hoặc là con chính thê và thị thiếp đều tới, nào có giống Tiêu Nghiên Đường không để Thế tử tiến cung.

Cho nên vào lúc ấy, Tiêu Tuyển nghĩ đến là phụ vương bất công, trong lòng phụ vương không công bằng, còn lôi kéo Cố Tương đi uống rượu giải sầu.

Cố Tương không quản chuyện Vinh Thân Vương phủ, chỉ có thể an ủi Tiêu Tuyển. Thế tử đã là hắn, Tiêu Chuẩn dù đắc ý, cũng không lâu dài.

Tiêu Tuyển ngẫm lại cũng đúng, Tiêu Nghiên Đường trước mặt Hoàng đế không có địa vị đặc thù gì, Tiêu Chuẩn ngày sau có thể phong cái gì cũng phải xem Hoàng đế khai ân hay không. Nhưng hắn tương lai thừa kế Vương vị, nghĩ đến đây Tiêu Tuyển say khướt thấy vừa lòng.

Ai ngờ về đến nhà, Tiêu Tuyển trong lúc vô ý nghe được phụ mẫu cãi nhau. Nói là cãi nhau, kỳ thật chủ yếu là Vinh Thân Vương phi đang mắng người, Tiêu Nghiên Đường cơ bản không có hé răng. Đại ý của Vương phi là Tiêu Nghiên Đường còn chưa chết tâm, còn đang suy nghĩ có cơ hội muốn đổi Thế tử khác.

Tiêu Tuyển nghe vậy tức khắc rượu tỉnh một nửa, đã đến lúc này phụ vương còn muốn như thế nào nữa.

Có lẽ là nhẫn nại tới cực hạn, Tiêu Nghiên Đường lạnh lùng nói một câu, ông ta nếu đã quyết định sẽ không hối hận. Thế tử cho Tiêu Tuyển cũng sẽ không thu hồi, nhưng mà Tiêu Tuyển có tư cách hay không Vinh Thân Vương phi so với người khác rõ ràng nhất.

Nói xong, Tiêu Nghiên Đường phất tay áo bỏ đi, Vinh Thân Vương phi oán hận mà đem đồ sứ trong phòng đập nát.

Tiêu Tuyển sợ hãi bị người phát hiện, liền trở về chỗ của mình. Hắn lúc ấy nửa tỉnh nửa say, căn bản không nghĩ nhiều, sau đó hồi tưởng lại mới cảm thấy lời Tiêu Nghiên Đường nói có chút kỳ quặc, tựa hồ ẩn chứa ý nghĩa nào đó hắn không hiểu biết.

Vinh Thân Vương phi vốn đang bệnh, sao một hồi kích động bệnh tình tăng thêm. Thái y trong cung được mời đến vương phủ căn bản không dám rời đi. Ngày hôm trước, bệnh tình Vinh Thân Vương phi đã ổn định.

Tiêu Tuyển đã uống mấy ly chịu đựng không nổi, trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Tiêu Tuyển ngủ không bao lâu đã bị người gọi tỉnh, người tới nói với hắn Vinh Thân Vương phi đã mất.

Nghe đến đó, Cố Thái hậu càng khẩn trương:

“Nói cách khác, thời điểm Vinh Thân Vương phi qua đời ngươi cũng không ở bên cạnh sao?”

Trên mặt Tiêu Minh Xuyên cùng Nam Dương Vương cũng có cùng biểu tình khó hiểu.

Trong khi Tiêu Minh Xuyên đang nghi hoặc khó hiểu, thì Cố Du chính là bừng tỉnh.

Cho dù là bị thương, Thanh Loan cũng không an tĩnh. Thanh Long không cho nó ra khỏi phòng, nó liền ở trong phòng chạy tới chạy lui, phía đông nhìn xem, phía tây sờ sờ, thấy cái gì cũng mới mẻ, nhưng nắm trong tay lại không giữ lâu, thật sự giống như là con khỉ nhỏ.

Cố Du không có việc gì để làm, nên ngồi ở bên cạnh xem Thanh Loan chơi, ngẫu nhiên còn ngẫm lại nếu Tiêu Lĩnh cũng có thể hoạt bát thì tốt rồi.

Bỗng dưng, Cố Du như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, gọi Thanh Loan lại bên người, tháo ngọc bội ở trên cổ xuống. Cái ngọc bội này Tiêu Minh Xuyên đã xem qua, cái gì cũng không tìm ra, sau đó liền trả lại cho Thanh Loan, còn giúp nó thay một sợi dây khác.

Thanh Loan thích Cố Du, một chút cũng không ngại đối phương lấy đi đồ vật của mình, còn tò mò mà ngồi xổm bên cạnh xem.

Cố Du cầm lấy bội, lại nhìn kỹ, ngay sau đó hỏi:

“Ở Mai Sơn Trang còn lưu lại bút tích gì của Đoan Kính Hoàng hậu hay không?”

Phải nên sớm nghĩ đến “Long Phượng trình tường” bốn chữ này có khả năng quan hệ tới Cảnh Cùng Hoàng đế và Đan Dương công chúa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.