Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 42: Chương 42: Lời nói sắc bén




Tiêu Minh Xuyên suy nghĩ rất nhanh, thay một biểu tình cười nhưng không cười, nghiêm trang mà nói:

“Núi kia vốn không có tên, cư dân đều đem nơi này gọi là Tiểu Thanh Sơn. Trẫm nghe người ta nói trên Tiểu Thanh Sơn có một ngôi chùa Bạch Vân cầu chuyện con cái rất là linh nghiệm, liền mang theo Hoàng hậu lên núi bái lạy. Trong cung chỉ có một mình Lĩnh Nhi thực sự quá cô đơn, nếu có thể cho nó thêm đệ đệ hay muội muội thì thật là tốt.”

Lúc này đến phiên Cố An Chi bị nghẹn, sắc mặt âm tình bất định nhìn về phía Tiêu Minh Xuyên, ánh mắt cũng thêm vài phần suy tính.

Cố An Chi phát giác mình xem nhẹ trình độ dựng chuyện của Tiêu Minh Xuyên. Hay cho câu trên núi có ngôi chùa cầu con thực linh nghiệm, bọn họ đúng là đi lạy Bồ Tát à. Ha hả, cho rằng Thái hậu này là con nít ba tuổi sao, sẽ tin tưởng chuyện bịa đặt quỷ quái này.

Càng quan trọng là Tiêu Minh Xuyên cái gì không nói, nói ngay điểm yếu của Cố An Chi. Hắn lạnh lùng mà hừ một tiếng, hờ hững nói:

“Thì ra Hoàng đế có tâm tư này. Không biết là coi trọng vị Triệu Tiền Tôn hay Lý Trung Vị nào, hay là tính toán chọn thêm giai nhân tiến cung?”

Tiêu Minh Xuyên hắc hắc cười gượng hai tiếng, khẽ nói:

“Trẫm có Hoàng hậu là đủ rồi, còn muốn giai nhân cái gì?”

Nghe lời này, Cố An Chi sắc mặt trở nên càng khó nhìn, hắn liếc xéo Tiêu Minh Xuyên một cái, cười lạnh nói:

“Ba năm trước đây sau khi sinh hạ Lĩnh Nhi, thái y nói qua cái gì Hoàng đế còn nhớ rõ không? Mang theo Du nhi đi lạy Phật cầu con, mệt ngài nghĩ ra.”

Biết rõ Tiêu Minh Xuyên là lung tung nói bừa lý do, nhưng Cố An Chi thật sự nổi giận, sắc mặt âm trầm gần như bốc khói.

Trong cung có bao nhiêu thái y đều nói một kết quả, bọn họ đều nói Hoàng hậu không thể sinh được nữa. Tiêu Minh Xuyên sao lại có thể đem chuyện này ra nói giỡn, Cố An Chi không thể nhịn được nữa.

Đối mặt Cố Thái hậu chỉ trích, Tiêu Minh Xuyên hoàn toàn không sợ, bình tĩnh nói:

“Nguyên nhân chính là người không thể làm, cho nên mới yêu cầu thần phật trợ giúp.”

Nếu là Cố Du thật muốn cho Lĩnh Nhi thêm đệ muội, hắn cũng không phải không thể noi theo Tiên đế, cũng không biết Cố Du có chịu hay không ( ý là hắn tự mang thai sinh con ).

Tiêu Minh Xuyên trả lời quá vô lại, làm Cố An Chi tức giận thiếu chút nữa đã quên chuyện muốn nói là cái gì. Hắn do dự một lát, chung quy vẫn là hỏi:

“Bệ hạ nhìn thấy hắn?”

Giọng rất thấp, trong giọng nói mang theo thấp thỏm Tiêu Minh Xuyên có thể nghe ra được.

“Là chuyện đó sao?”

Tiêu Minh Xuyên không có phủ nhận câu hỏi của Cố An Chi, nhưng hắn sẽ không nói kỹ càng tỉ mỉ tình huống.

Cố An Chi dò hỏi làm Tiêu Minh Xuyên tin tưởng, hắn đã biết chuyện phụ hoàng còn ở nhân thế, dù không xác định, ít nhất cũng từng có hoài nghi. Bằng không giờ khắc này, biểu tình trên mặt hắn không có khả năng bình tĩnh như thế.

Tiêu Duệ cùng Cố An Chi ai bỏ ai, Tiêu Minh Xuyên không thể nào phán đoán. Nhưng giữa hai người bọn họ muốn Tiêu Minh Xuyên lựa chọn, hắn sẽ chọn Tiêu Duệ. Nếu Tiêu Duệ không muốn Cố An Chi biết hành tung mình, Tiêu Minh Xuyên khẳng định cái gì cũng sẽ không lộ ra.

Cố An Chi nghe vậy trầm mặc. Thật lâu sau, hắn vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói:

“Hoàng đế đi xem Lĩnh Nhi đi, nó rất nhớ các người.”

“Có phải quá sớm hay không? Để Lĩnh Nhi ngủ nhiều một chút, nó thức dậy sớm cả người không thoải mái, vẫn luôn giận dỗi.”

Tiêu Minh Xuyên ăn cơm ăn đến một nửa đã bị Cố An Chi cắt ngang, nhưng hắn thản nhiên ăn uống cũng không hề bị ảnh hưởng, một ngụm màn thầu một ngụm cháo, ăn đến vui vẻ vô cùng.

Cố An Chi không lời để nói chỉ lắc đầu, đạm nhiên nhắc nhở:

“Ngủ sớm dậy sớm đối với thân thể Lĩnh Nhi càng tốt.”

Tiêu Lĩnh chuyển đến Từ Ninh Cung ba bốn ngày, mỗi ngày buổi sáng đều là Cố An Chi phái người đem nó từ trong ổ chăn đào ra, mỗi lần đều là khóc hề hề.

Cố An Chi mới đầu cho rằng Tiêu Lĩnh buổi tối ngủ trễ, liền hỏi nhũ mẫu, kết quả phát hiện nó ngủ thật sự sớm. Vì thế mặc kệ Tiêu Lĩnh khóc như thế nào, hắn đều đúng giờ liền kêu dậy, làm nũng cũng không được. Trẻ con không thể dưỡng thành thói quen ở lì trên giường.

“Lĩnh Nhi ngày thường ngủ rất sớm.”

Tiêu Minh Xuyên theo bản năng lẩm bẩm, con hắn là điển hình ngủ sớm dậy trễ.

Cố An Chi bất đắc dĩ thở dài. Hắn phát hiện Tiêu Minh Xuyên so với Cố Du còn không bằng, không khỏi giải thích:

“Trẻ con một ngày ngủ năm canh giờ cũng đủ rồi. Ngủ nhiều hơn ngược lại gây chóng mặt nhức đầu, tinh thần cũng không tốt, không bằng rời giường sớm một chút đi dùng bữa.”

Tiêu Lĩnh tới Từ Ninh Cung, thức dậy cũng sớm hơn so ngày thường, thời điểm rời giường cũng khóc càng hung. Nhưng Cố An Chi cho người quan sát, tinh thần nó cũng không tệ lắm, không đến mức nói thiếu ngủ liền cả ngày ngủ gà ngủ gật. Có thể thấy được lúc trước rõ ràng là ngủ quá nhiều.

“Là như thế sao?”

Tiêu Minh Xuyên nhớ lại đời trước, phát hiện cuộc sống hàng ngày của Tiêu Nguyên Sóc đều là Thẩm Diễn Chi tự tay làm, hắn đối với chuyện này thật đúng là không hiểu biết. Thật ra kiếp trước Cố An Chi cũng cũng chăm sóc qua Tiêu Lĩnh, so với hắn cùng Cố Du thì khá hơn rất nhiều.

Hai phu phu Hoàng đế đối với con khóc nháo cùng làm nũng hoàn toàn không có cách. Con nhà người khác tùy tiện khóc thì không có việc gì, con bọn họ khóc đều sẽ khóc đến thở không nổi, là phải truyền thái y.

Tiêu Minh Xuyên đối với cách dạy dỗ của Cố An Chi mạc danh tín nhiệm, không cần nghĩ ngợi liền nói:

“Đi ngay, trẫm dùng bữa sáng xong liền đi.”

Tiêu Minh Xuyên sáng sớm tới Từ Ninh Cung, thỉnh an cũng là thứ yếu, chủ yếu là cùng Cố An Chi nói rõ ràng tình huống Cố Du và hướng Tiêu Lĩnh giải thích Cố Du vì sao không có trở về. Đến nỗi vụ án Vinh Thân Vương phủ hắn tính toán trấn an bảo bối xong rồi khai thẩm.

Thời điểm Tiêu Minh Xuyên đến Tiêu Lĩnh đã tỉnh, nhũ mẫu đang mặc quần áo cho nó.

Tiêu Minh Xuyên bảo những người khác đừng thông báo, hắn tránh ở gian ngoài nhìn lén biểu hiện con trai.

Tiêu Lĩnh hôm nay không nháo loạn hung, chỉ rầm rì trong miệng, trong mắt lại không có nước mắt, nhũ mẫu mặc quần áo cũng không giãy giụa.

Tiêu Minh Xuyên thấy thế mừng thầm, nghĩ thầm Cố Thái hậu đúng là có cách dạy trẻ. Nếu là hắn cùng Cố Du thì lúc này Tiêu Lĩnh đã khóc lóc có thể đem Khôn Ninh Cung nhấn chìm. Cũng không biết Cố Thái hậu làm như thế nào, bọn họ đúng là chỉ cần học phân nửa là cũng đã tốt.

Trộm nhìn một lát, Tiêu Minh Xuyên đối với biểu hiện của Tiêu Lĩnh thực vừa lòng, rảo bước tiến vào.

Tiêu Lĩnh quay đầu liền thấy được Tiêu Minh Xuyên, nâng tay nhỏ lên, dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, không thể tin, nhỏ giọng gọi:

“Phụ hoàng!”

“Lĩnh Nhi!”

Tiêu Minh Xuyên bước nhanh qua, ôm chặt Tiêu Lĩnh đang kích động đứng ở trên giường. Tiêu Lĩnh vươn đôi tay ôm lấy cổ phụ hoàng, Tiêu Minh Xuyên dùng sức hôn hôn hai bên mặt nó, khuôn mặt nhỏ cười đến sáng lạn.

Không đợi Tiêu Minh Xuyên hôn đủ, Tiêu Lĩnh đã nâng mặt lên, dùng sức nhìn phía sau Tiêu Minh Xuyên, trong miệng không ngừng truy hỏi:

“Phụ hoàng, cha đâu? Sao cha chậm như vậy?”

So với Tiêu Minh Xuyên, người Tiêu Lĩnh càng muốn nhìn thấy hiển nhiên là Cố Du.

Tiêu Minh Xuyên ôm chặt Tiêu Lĩnh, đầu tiên là lấy lòng mà cười cười, sau đó thật cẩn thận mở miệng:

“Lĩnh Nhi, đừng nhìn, cha còn chưa có trở về đâu.”

“Vì cái gì? Cha vì cái gì không trở về? Cha khi nào trở về? Buổi chiều sao?”

Tiêu Lĩnh không khóc, ngược lại là hỏi liên tiếp. Tiêu Minh Xuyên không tự nhiên mà hơi hơi quay mặt đi, nhìn ánh mắt Tiêu Lĩnh chờ mong quá rõ ràng như khát khao, hắn có chút ngượng ngùng đối mặt biểu tình thất vọng của con mình. Đặc biệt kẻ gây ra chuyện này chính là hắn, do hắn quá càn rỡ.

“Buổi chiều cũng không được, có khả năng qua hai ngày, bởi vì……”

Không đợi Tiêu Minh Xuyên nói cho hết lời, Tiêu Lĩnh liền khóc lớn. Rõ ràng nói hôm nay trở về, cha vì cái gì muốn gạt nó, Lĩnh Nhi ủy khuất ô ô khóc……

Từ trước khi về cung, Tiêu Minh Xuyên đã tưởng tượng Lĩnh Nhi nghe nói Cố Du không trở về sẽ có phản ứng gì. Hắn thậm chí ở trong đầu cũng luyện tập phản ứng đối phó. Nhưng chờ đến Tiêu Lĩnh thật sự khóc, Tiêu Minh Xuyên mới hiểu được dự tính đều là vô dụng.

“Cha nói chuyện không đúng gì hết, cha không cần Lĩnh Nhi, ô ô……”

Tiêu Lĩnh không giống đứa trẻ khác gào khóc đến tê tâm liệt phế, nó khóc đều là nức nở, còn không ngừng lau nước mắt, dù là việc càng lau lại càng nhiều.

Tiêu Minh Xuyên bắt lấy tay Tiêu Lĩnh ôn nhu đem vào trong lòng ngực, hôn trên trán rồi nói:

“Lĩnh Nhi ngoan, đừng dùng tay chà đôi mắt. Cha sao không cần Lĩnh Nhi, cha thích nhất chính là Lĩnh Nhi.”

Tiêu Lĩnh không để ý tới Tiêu Minh Xuyên, ghé vào trên vai hắn tiếp tục khóc, rồi phủi phủi tay đang nắm tay nó:

“Phụ hoàng đáng ghét nhất, đem cha mang đi ra ngoài cũng không mang theo trở về, ô ô…… Phụ hoàng có phải không thích cha, nên không cần cha, ô ô……”

Tiêu Minh Xuyên thiếu chút nữa bị Tiêu Lĩnh nói hù chết. Là ai ở bên lỗ tai con của hắn khua môi múa mép, bằng không Lĩnh Nhi nhỏ như vậy sao nghĩ ra lời này.

“Con muốn cha, Lĩnh Nhi muốn cha, ô ô……”

Tiêu Lĩnh càng khóc càng lợi hại, hoàn toàn không cho Tiêu Minh Xuyên cơ hội giải thích.

Thấy Tiêu Lĩnh khóc như mưa, đôi mắt hồng hồng, khuôn mặt cũng hồng hồng, giọng nói còn có nghẹn ngào. Tâm can Tiêu Minh Xuyên đều bị bóp nát. Nhưng vô luận Tiêu Minh Xuyên nói cái gì, Tiêu Lĩnh căn bản nghe không vào, nó chỉ là dùng hết sức mà khóc lóc.

Tiêu Minh Xuyên ôm con nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, thỉnh thoảng hôn lên gương mặt ướt dầm dề.

“ Lĩnh Nhi ngoan, đừng khóc, con khóc làm phụ hoàng cũng muốn khóc theo.”

Khó khăn chờ đến Tiêu Lĩnh khóc mệt mỏi, cảm xúc cũng không còn kích động, Tiêu Minh Xuyên nghiêm mặt nói:

“ Lĩnh Nhi ngoan, con nghe phụ hoàng nói cho hết lời được không. Phụ hoàng cùng cha yêu nhất là con, sẽ không thể không cần con. Phụ hoàng yêu nhất là con cùng cha, sẽ không thể không cần cha con.”

Tiêu Minh Xuyên nói lời này có chút vượt xa năng lực hiểu biết của đứa bé ba tuổi bình thường, Tiêu Lĩnh tuy rằng cũng thông minh, nghe xong cũng có chút khó hiểu, thật lâu mới ngây thơ hỏi ngược lại:

“Cha đâu? Phụ hoàng đem cha để ở đâu?”

“Cha sinh bệnh, thái y nói phải nghỉ ngơi, nếu không bệnh càng nghiêm trọng. Phụ hoàng sợ Lĩnh Nhi lo lắng, để cho cha ở lại dưỡng bệnh, về đây trước nói cho Lĩnh Nhi biết.”

Tiêu Minh Xuyên lấy khăn ấm nhũ mẫu dâng lên lau mặt cho Tiêu Lĩnh. Tiêu Lĩnh đột nhiên giơ tay muốn đẩy tay Tiêu Minh Xuyên ra, ngược lại bị đụng đau, nó trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc nói:

“Cha sinh bệnh? Phụ hoàng sao không nói sớm! Cha có phải không muốn uống thuốc đắng hay không?”

Tiêu Minh Xuyên cầm cánh tay nhỏ của Tiêu Lĩnh lên xoa xoa chỗ mới bị mình đụng vào, dùng giọng mang theo chút ủy khuất nói:

“Phụ hoàng vừa rồi muốn nói, là Lĩnh Nhi vẫn luôn khóc, phụ hoàng cũng chưa có cơ hội nói.”

Ai ngờ Tiêu Lĩnh thế nhưng lại giáo huấn Tiêu Minh Xuyên:

“Phụ hoàng thật là! Cha sinh bệnh cũng không chăm sóc! Ngài không biết cha sợ nhất uống thuốc sao? Nếu không ai nhìn, cha sẽ trộm đem thuốc bỏ đi, cha cũng không có dũng cảm bằng Lĩnh Nhi.”

Tiêu Minh Xuyên nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu không có thể nói gì. Lĩnh Nhi của hắn đáng yêu như vậy sao, vừa mới rồi còn khóc không dỗ được, lúc này liền giáo huấn người, lời nói này cẩn thận ngẫm lại cũng rất có lý.

Vì thế, Tiêu Minh Xuyên lại trấn an cùng giải thích, hắn cam đoan Cố Du thật sự bệnh không nặng, hơn nữa qua hai ngày là có thể về cung. Tiêu Lĩnh rốt cuộc yên ổn, không tình nguyện lắm hôn lên trên mặt hắn một cái, tỏ vẻ tạm thời tha thứ cho hắn.

Tiêu Minh Xuyên thở phào, đem Tiêu Lĩnh giao cho nhũ mẫu rửa mặt đánh răng cho nó.

Xem Tiêu Lĩnh dùng bữa sáng, Tiêu Minh Xuyên gọi người truyền thái y. Lĩnh Nhi hôm nay khóc quá nhiều, hắn sợ nó lát nữa sẽ không thoải mái, để thái y bên cạnh tương đối yên tâm. Đồng thời, Tiêu Minh Xuyên phái người đi Nam Dương Vương phủ, mời Nam Dương Vương tiến cung.

Nam Dương Vương quản lý Tông Nhân Phủ, Vinh Thân Vương phủ cũng ở trong phạm vi quản hạt của ông ta. Tiêu Minh Xuyên cho rằng mình xử án Tiêu Nghiên Đường không được, nên đem trưởng bối hoàng thất mời tới trấn áp là cách làm ổn thỏa nhất.

Cố An Chi là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng chăm con của Tiêu Minh Xuyên, biểu tình hơi có chút phức tạp. Ở trong cung, vô luận là Đế Hậu hay là phi tần thị quân đều không cần tự tay chăm con. Nhưng Tiêu Minh Xuyên rõ ràng là thực thành thạo, làm hắn không thể không cảm thấy kinh ngạc.

Tiêu Lĩnh mới vừa ăn xong, có người tới báo Nam Dương Vương tới rồi. Tiêu Minh Xuyên nhìn Cố Thái hậu nói:

“Mẫu hậu, chúng ta đi.”

“Ta cũng đi?”

Cố An Chi có chút ngoài ý muốn về thái độ của Tiêu Minh Xuyên. Hắn cho rằng Tiêu Minh Xuyên sẽ tìm mọi cách đẩy mình ra bên ngoài, như vậy hắn sẽ danh chính ngôn thuận có thể độc lập xử lý sự vụ.

Tiêu Minh Xuyên gật đầu nói:

“Mẫu hậu cùng Vinh Thân Vương phủ vừa lúc là chỗ quen thuộc.”

Dù sao Vinh Thân Vương phủ cũng là người nhà, cũng không lo lắng ai thiên vị ai, nhiều người quen thuộc càng dễ thương lượng, cớ sao không làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.