Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 105: Chương 105: Kinh ngạc




Tiêu Minh Xuyên cố ý tìm Cố Tương tới để thương lượng, chính là muốn hắn đi khuyên nhủ người nhà họ Cố đừng tổ chức hôn lễ gấp.

Thật ra hôn nhân đại sự chính là việc riêng tư, Hoàng đế cũng không thể ép buộc người ta kéo dài ngày thành hôn được. Mà Cố gia lại là nhà vợ của Tiêu Minh Xuyên, hắn sao có thể vì việc nhỏ đắc tội với họ, tốt nhất là để Cố Tương đi nói với người nhà mình.

Trong lòng Tiêu Minh Xuyên thấy Cố Tương cùng Tiêu Minh Sở đều còn trẻ chậm hai năm chắc cũng không có gì. Dù sao hắn muốn nhờ Tiêu Minh Sở giúp mấy năm nữa. Mà hai người kia cũng còn muốn bay nhảy, hắn làm như vậy cũng coi như là suy nghĩ cho bọn họ.

Tiêu Minh Xuyên trong lòng thấp thỏm chờ đợi Cố Tương gật đầu đồng ý. Không ngờ Cố Tương vẫn cứ im lặng, Tiêu Minh Xuyên có chút lo sợ. Chẳng lẽ Cố Tương cũng đang sốt ruột, hận không thể lập tức đem Sở Sở về nhà......

Nhưng Tiêu Minh Xuyên phát hiện Cố Tương đang choáng váng, ánh mắt hoàn toàn dại ra, hình như là chịu đả kích rất lớn.

“Nhị cữu, người làm sao vậy? Con là Lĩnh Nhi, người sao không để ý tới con......”

Tiêu Lĩnh cũng nhìn thấy Cố Tương khác thường, nó còn vươn tay quơ qua lại trước mặt hắn, miệng cũng không ngừng gọi, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ lo lắng.

Cố Tương phục hồi tinh thần, cầm tay Tiêu Lĩnh, giọng run run:

“Lĩnh Nhi, vừa rồi con nghe được phụ hoàng con nói gì không?”

Có phải lỗ tai hắn có vấn đề hay không, Tiêu Minh Xuyên vì sao nói hắn cùng Tiêu Minh Sở hai năm sau hãy thành thân.

Tiêu Lĩnh gật gật đầu, cất cao giọng nói:

“Nhị cữu, phụ hoàng nói muốn Nhị cữu cùng Sở Sở thúc thúc đừng thành thân sớm quá. Cố Hạ ca ca cũng có nghe mà.”

Tiêu Lĩnh nói xong chỉ chỉ Cố Hạ, Cố Hạ lập tức nhìn Cố Tương gật gật đầu.

Cố Tương buông tay Tiêu Lĩnh ra, quay đầu nhìn Cố Du. Hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này trở nên không chân thật.

“Nhị ca đừng nói là không biết mình sẽ thành thân với Sở Sở nha?”

Cố Tương dở khóc dở cười gật gật đầu. Hoá ra tất cả mọi người đã biết chỉ mình hắn không biết.

Cố Du hơi hơi hé miệng, lại không biết nên nói cái gì. Sao lại như thế này? Sao Cố Tương có thể không biết.

Tiêu Minh Xuyên thấy thế bất đắc dĩ nói:

“Vậy, trẫm không hỏi thì khanh cũng không biết sao. Hay là mau dùng bữa, sau đó đến gặp Sở Sở một chút đi.”

Cố gia cùng Ân gia đã vào cung xin Thái hậu hạ chỉ tứ hôn, vậy mà nhân vật chính lại không biết gì, rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì.

“Cố Hạ ca ca cũng không biết nhị cữu cưới Sở Sở thúc thúc sao?”

Tiêu Lĩnh ngây thơ hỏi.

Cố Hạ nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc trả lời:

“Ta biết mà, mẫu thân có nói với ta.”

Cố Tương do dự, chắp tay nói:

“Bệ hạ, vi thần không thể dùng bữa, xin......”

Không đợi Cố Tương nói cho hết lời, Tiêu Minh Xuyên liền phất tay nói:

“Đi đi, trẫm đoán khanh cũng không có tâm ăn uống.”

Cố Du vội đứng lên:

“Nhị ca đừng đi, ta còn có chuyện muốn nói...”

Đáng tiếc Cố Tương đã chạy xa, không có nghe được.

“A Du muốn nói gì? Đừng vội?”

Nếu có việc gấp cần nói, hắn có thể lệnh người đem Cố Tương trở về.

Cố Du lại ngồi xuống, lo lắng nói:

“Nhị ca có thể tức giận hay không? Có khi nào không muốn thành thân hay không?”

Trong mối quan hệ của Cố Tương cùng Tiêu Minh Sở, người chủ động vẫn luôn là Tiêu Minh Sở. Cố Du lo lắng Cố Tương không cẩn thận xúc phạm tới Tiêu Minh Sở.

“Sao có thể? Mẫu hậu đã hạ chỉ tứ hôn, Cố Tương không có khả năng từ hôn.”

Tiêu Minh Xuyên đã nhìn thấy rất rõ ràng, khi biết được mình thành thân cùng Tiêu Minh Sở, Cố Tương có chút thất thố, nhưng trong ánh mắt có vài phần vui mừng.

“Vì sao Nhị ca không biết là Minh Sở vậy, loại chuyện này sao phải gạt huynh ấy?”

Cố Du không nghĩ ra lý do gì cả hai nhà đều đồng ý cho họ thành thân thế mà Cố Tương không biết đối phương là ai. Đúng là Cố Tương đã không quan tâm vấn đề này, hay căn bản là hoàn toàn không xem trọng.

Thấy Cố Du lo lắng sốt ruột, Tiêu Minh Xuyên lên tiếng gọi.

“Chu Tước, ngươi lập tức đuổi theo Cố Tương, có chuyện gì thì về bẩm báo gấp.”

Hắn nói xong lại nói với Cố Du:

“A Du đừng có gấp, chúng ta dùng cơm trước, có chuyện gì đợi Chu Tước trở về sẽ nói.”

“Dạ.”

Cố Du nhẹ giọng đáp.

Sự thật chứng minh Cố Du suy nghĩ quá nhiều. Cố gia chưa từng có gạt Cố Tương, tất cả mọi người thấy hắn cũng đồng ý nghĩ là hắn biết. Mà Cố Tương đối với việc thành thân có chút cam chịu, cũng không có chủ động hỏi đến đối phương là ai. Bây giờ mới biết rõ làm cho hắn không khỏi kích động. Cho nên mới nói Cố Tương mừng còn không kịp sao có thể đi từ hôn.

Cố Tương vội vội vàng vàng ra cung, đi thẳng đến Thanh Dương Vương phủ. Trên đường đi lòng Cố Tương cũng không bình tĩnh. Tiêu Minh Sở tự nguyện muốn gả cho hắn nên đã từ bỏ thân phận Thế tử. Việc này Cố Tương nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn có cảm giác đang ở trong mơ.

Ân Minh Dĩnh nghe nói Cố Tương tới, cười cười không nói cái gì, trực tiếp cho người dẫn hắn đi gặp Tiêu Minh Sở.

“Nhị ca, sao lại tới đây? Tìm ta có chuyện gì sao?”

Tiêu Minh Sở nghe nói Cố Tương tới vui vẻ từ trong phòng chạy ra đón.

“Không có việc gì. Chỉ là... đã mấy ngày không gặp đệ... liền tới đây nhìn xem.”

Cố Tương rất muốn hỏi Tiêu Minh Sở có biết chuyện bọn họ đã được tứ hôn không. Nhưng lại sợ Tiêu Minh Sở hiểu lầm là hắn không muốn thành thân, nên lời đã tới miệng lại nuốt xuống, thay đổi đề tài.

Tiêu Minh Sở nghĩ Cố Tương vì nhớ mình mới đến nên trong lòng thật vui, khẽ cười nói:

“Nhị ca vừa mới vào Hàn Lâm Viện, lại phải vào cung dạy học, khẳng định thật sự bận rộn. Nhị ca...... ý ta nói là bệ hạ cả ngày kêu ta làm cái này làm cái kia, cũng không có rảnh rỗi.”

Một phần chủ yếu chính là hai người đã nhiều năm đều là bạn bè, đột nhiên lại thành vị hôn phu của nhau, Tiêu Minh Sở còn chưa kịp thích ứng. Không nghĩ tới mới mấy ngày, Cố Tương liền chủ động tìm tới, xem ra biện pháp của ông ngoại rất tốt.

“Bệ hạ bắt đệ làm cái gì?”

Tiêu Minh Sở trở về Thượng Kinh là du ngoạn, kết quả lại bị Tiêu Minh Xuyên bắt làm cu li. Hết đi nơi này lại đến nơi khác, cũng may Tiêu Minh Sở mê chơi thì mê chơi nhưng làm việc vẫn rất nghiêm túc và rất có hiệu quả.

“Hai tháng trước không phải Hoàng Hà tràn bờ sao, Nhị ca giao cho ta nhiệm vụ mang theo người đi đắp đê. Cũng may Nhị ca sớm có dự tính trước, ra lệnh những chỗ gần bờ sông không được sản xuất, bằng không thật đúng là thiệt hại lớn.”

Nói đến Tiêu Minh Xuyên, Tiêu Minh Sở lòng tràn đầy khâm phục. Nhưng Cố Tương nghe Tiêu Minh Sở gọi người khác là Nhị ca, trong lòng liền có chút hụt hẫng. Đáng tiếc Tiêu Minh Xuyên chính là nhị ca của Tiêu Minh Sở. Tiêu gia thời kỳ này không nhiều con trai, huynh đệ bà con thứ tự gộp lại cũng thực bình thường.

Kỳ thật, nếu Cố Tương đứng ở lập trường Tiêu Minh Xuyên suy xét, hắn cũng sẽ không thấy thoải mái, bởi vì Cố Du cũng kêu cả hai bọn họ là Nhị ca.

“Vậy bệ hạ kế tiếp còn muốn đệ làm gì?”

Cảm giác Tiêu Minh Xuyên rất coi trọng Tiêu Minh Sở, luyến tiếc gả đi, Cố Tương trong lòng có chút áy náy, nhưng lại có chút đắc ý. Lúc này Tiêu Minh Xuyên xem như được nếm trải cảm giác không dễ chịu khi phải gả đệ đệ yêu quý đi.

Tiêu Sinh Sở chần chờ một chút mới nói:

“Đại khái cũng không khác việc lúc trước, chỉ là bây giờ khó khăn hơn.”

Sông Hoàng Hà lượng nước kém xa so với sông Trường Giang (sông Dương Tử), mà thời điểm nước dâng lên nhanh cũng đã dọa người. Nhưng nhờ gia cố đê bao đúng lúc hậu quả vẫn có thể cứu vãn, khu vực này bị bỏ hết một mùa vụ nhưng ảnh hưởng cũng không phải quá lớn.

Sông Trường Giang lũ lụt khó mà chống đỡ, chỉ cần nước dâng lên, thì khó có khả năng ngăn chặn.

Vào mùa xuân mực nước sông Trường Giang thấp hơn bình thường, mà năm nay còn thấp hơn mấy năm trước. Khâm Thiên Giám lại khẳng định chắc chắn sẽ có mưa rất to trên lưu vực sông, thủy triều sẽ cao hiếm thấy, còn kiến nghị Công Bộ cùng Hộ Bộ và Tư Nông cần phải làm tốt công tác ứng phó mới được.

Tiêu Minh Xuyên đối với chuyện này thật sự coi trọng, xem xét tất cả các tình huống có khả năng xảy ra, đưa ra vài phương án ứng phó để các bộ chuẩn bị. Mà Tiêu Minh Sở có nhiệm vụ phụng chỉ về phương nam tra xét tình huống thực tế, để giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất.

Năm nay đề thi Đình chính là cái này. Tuy rằng Tiêu Minh Sở nói đại khái không chi tiết, nhưng Cố Tương lập tức hiểu được, hắn hơi hơi nhăn mày, lo lắng nói:

“Vùng ven sông dài ngàn dặm, toàn bộ nơi đó xảy ra tình huống gì, hậu quả thật không dám tưởng tượng, Minh Sở......”

“Nhị ca không cần lo lắng, ta sẽ cẩn thận.”

Dù biểu hiện của Cố Tương tương đối uyển chuyển nhưng Tiêu Minh Sở vẫn nhìn ra hắn lo lắng cho mình.

Thấy Tiêu Minh Sở thật hiểu ý mình, Cố Tương cảm giác băn khoăn, hắn ho nhẹ rồi thấp giọng nói:

“Minh Sở, ta có chuyện muốn nói cùng đệ, nhưng lại sợ đệ nghe xong sẽ không vui......”

Tiêu Minh Dở hơi ngẩn người, khẽ cười nói:

“Chuyện gì Nhị ca nói đi, ta sẽ không giận Nhị ca đâu.”

“Dù ta nói đệ sẽ không vui, nhưng mong đệ hãy nghe ta nói cho hết lời.”

Cố Tương nói trước để cho Tiêu Minh Sở chuẩn bị tâm lý.

Tiêu Minh Sở nhẹ nhàng nhướng mày, thúc giục:

“Ta thật sẽ không tức giận, Nhị ca nói nhanh lên đi.”

“Hôm nay tan học, bệ hạ gọi ta đến Khôn Ninh Cung dùng bữa. Bệ hạ nói với ta rằng hy vọng chúng ta có thể hoãn thành hôn vài năm. Bởi vì năm nay Huệ An Vương phải giảm xuống, bệ hạ cảm thấy nếu gấp quá cũng không tốt.”

Cố Tương nói loanh quanh lòng vòng cũng chưa đi vào chủ đề chính.

Bởi vì vẻ ngoài của Cố Tương tương đối nghiêm túc, Tiêu Minh Sở tuy rằng ngoài mặt thực bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng lo lắng. Ai ngờ hắn lại nói ra chuyện này, Tiêu Minh Sở không khỏi cười nói:

“Vốn Nhị ca cũng muốn nhanh thành thân à.”

“Không phải, ta muốn nói không phải cái này.”

Cố Tương có chút khó nói. Hắn thật sợ Tiêu Minh Sở nghe xong sẽ giận hắn.

Nhưng là không nói chân tướng, trong lòng Cố Tương lại nghẹn muốn chết.

“Ta là muốn nói, cho đến khi bệ hạ hỏi, ta mới biết được người thành thân cùng ta là đệ.”

Cố Tương nói xong khẩn trương cầm tay Tiêu Minh Sở như là sợ đối phương giận dữ xoay người bỏ đi.

Tiêu Minh Sở chớp chớp mắt, lộ ra thần sắc khó có thể tin, nhẹ giọng hỏi:

“Nhị ca hối hận sao?”

Cố Tương lắc đầu, không cần nghĩ ngợi trả lời ngay.

“Đương nhiên không hối hận, ta chỉ là quá vui mừng, ta hoàn toàn không nghĩ tới......”

“Nhị ca không hối hận thì tốt quá.”

Tiêu Minh Sở thở phào nhẹ nhõm, biểu tình thả lỏng một chút.

Sau đó, hai người cũng nói rõ ràng mọi việc với nhau và tìm ra được sự hiểu lầm này là từ đâu mà đến.

Sự tình là sau khi Cố Dục Á nói chuyện với Nam Dương Vương cùng Phượng Hàn Trì xong, lại phát hiện Tiêu Minh Sở là hình mẫu thỏa mãn điều kiện Cố Tương yêu cầu, ông kết luận Cố Tương vừa ý Tiêu Minh Sở. Mà Tiêu Minh Sở lại nguyện ý từ bỏ vương vị, còn chưa đủ rõ ràng sao.

Vì thế Cố Dục Á liền đi tìm Ân Minh Dĩnh, bọn họ là sư huynh đệ, kỳ thật là anh em bà con, nói chuyện cũng rất hợp nhau. Sau đó hai người liền trực tiếp tiến cung thỉnh chỉ tứ hôn, ai cũng không nghĩ tới phải đi hỏi ý đương sự.

Ân Minh Dĩnh lúc về đã cùng Tiêu Minh Sở nói chuyện, còn Cố Dục Á thì chưa nói. Mà Cố Tương đối với chuyện thành thân của mình lại thờ ơ, mẫu thân cùng đại tẩu có tìm hắn thương lượng chuẩn bị sính lễ, hắn vẫn đứng ngoài cuộc.

“Sớm biết Nhị ca vì cái này mà do dự, chúng ta sẽ không lãng phí nhiều năm như vậy.”

Tiêu Minh Sở biết được chân tướng, vẻ mặt tiếc nuối than vãn một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.