Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 50: Chương 50: Huynh đệ




Tiêu Minh Xuyên tuy rằng phế đi vương vị Tiêu Nghiên Đường, nhưng đối với hắn cùng Tiêu Chuẩn vẫn là tương đối hữu hảo. Bởi vì tân Vinh Thân Vương còn chưa có tới, hắn không để Nội Vụ Phủ buộc bọn họ chuyển nhà, mà cho họ đủ thời gian chậm rãi thu dọn.

Ngoài ra, Tiêu Minh Xuyên chỉ thu hồi phủ đệ cùng Vĩnh nghiệp điền, những gì vương phủ tích lũy mấy năm qua đều cho phép cha con Tiêu Nghiên Đường mang đi.

Bởi vì Tiêu Minh Xuyên xử trí phi thường phúc hậu, Cố Thái hậu không có tỏ vẻ dị nghị. Chỉ là suy xét đến Tiêu Nghiên Đường không thông công việc vặt, Tiêu Chuẩn lại quá mức trẻ tuổi, đã gọi Cố Tương qua hỗ trợ, khiến cho Cố Tương hơi có chút khó xử.

Cho tới nay, Cố Tương đều không quen nhìn Tiêu Nghiên Đường thiên vị, hắn cùng Tiêu Tuyển giao tình tốt, cùng Tiêu Chuẩn quan hệ tất nhiên chính là thường thường. Kết quả ai có thể nghĩ đến, Tiêu Tuyển căn bản không phải con Tiêu Nghiên Đường, mà thật ra Tiêu Chuẩn ngược lại là do Tiêu Nghiên Đường “ sinh”.

Tiêu Nghiên Đường là biểu đệ tổ phụ, nên Tiêu Chuẩn tuy rằng thiếu niên lại cũng là tiểu biểu thúc của Cố Tương hàng thật giá thật. Cố Thái hậu lên tiếng, Cố Tương không có khả năng không tòng mệnh, chính là thời điểm hai bên giao tiếp khó tránh khỏi có chút nho nhỏ xấu hổ.

Tuy nói tội phạm lẫn lộn huyết thống hoàng gia là Hỗ Khải cùng Củng thị, nhưng Tiêu Chuẩn cũng không thể nói là hoàn toàn vô tội.

Nếu thẳng tay Tiêu Minh Xuyên phải chém Tiêu Tuyển cũng không quá. Nhưng Hoàng đế không có làm như vậy, hắn chỉ phế đi tước vị Thế tử, xoá tên Tiêu Tuyển trong họ tộc, cũng không tiếp tục truy cứu.

Tiêu Minh Xuyên tin tưởng Tiêu Tuyển đối với Hỗ Khải hận ý một chút cũng sẽ không ít so với Tiêu Chuẩn. Vì người sai khiến Bạch thị hạ độc giết Củng thị không phải Tiêu Nghiên Đường mà chính là Hỗ Khải.

Điều Tiêu Minh Xuyên để ý chính là tìm người kế nhiệm thay thế vị trí Hỗ Khải.

Phúc Hải không phải địa phương bình thường, nó là cửa khẩu phía nam Đại Chu, thương nghiệp phi thường phát đạt, mỗi năm lợi nhuận và thuế nộp lên trên cũng thực khả quan. Mặt khác, căn cứ hải quân cùng đội thuyền lớn nhất Đại Chu cũng ở Phúc Hải, nơi đó vẫn là nơi có khoảng cách gần nhất với các đảo của Nam Dương.

Hỗ Khải có lẽ người đạo đức kém, nhưng năng lực lại tốt không có gì phải chê trách. Tiêu Minh Xuyên muốn bắt tội Hỗ Khải không khó. Nước quá trong ắt không có cá, người phạm tội ắt có lưu dấu vết, chỉ cần có tâm đi tìm, luôn có thể tìm ra sai lầm.

Mấu chốt vẫn là người kế nhiệm, nếu tìm không thấy người cùng năng lực Hỗ Khải, Tiêu Minh Xuyên không dám manh động, để tránh ảnh hưởng thế cục Phúc Hải.

Nhưng Cố Du lại phi thường quan tâm hậu quả của chuyện này, còn cố ý truyền Cố Tương tiến cung một chuyến.

Cố Tương nói với Cố Du, dù Tiêu Minh Xuyên nói không vội, nhưng Tiêu Nghiên Đường cùng Tiêu Chuẩn vẫn vào ngày hôm sau liền dọn ra khỏi Vương phủ.

“Bọn họ sao gấp như vậy? Có tìm được chỗ ở chưa?”

Đại khái tình cảnh Tiêu Nghiên Đường trải qua quá thảm, Cố Du đối với hắn có chút tội nghiệp.

Cố Tương gật đầu nói:

“Bệ hạ chỉ là thu hồi Vương phủ, biểu thúc công còn có vài tòa nhà, cũng không cần đi tìm chỗ khác, tìm một chỗ gần đây là có thể dọn qua.”

Truyền thừa hơn hai trăm năm, tài sản riêng nơi nào sẽ thiếu, Tiêu Nghiên Đường thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu tiền.

Cố Du vừa lòng gật đầu:

“Có chỗ ở là được rồi, chỉ lo lắng thời gian quá ngắn tìm nơi tốt cũng khó.”

Kinh thành tấc đất tấc vàng, đặc biệt là nội thành, có tiền cũng không phải có thể mua được nhà, còn nữa thời gian bị hạn chế. Có ai không muốn đến ở gần hoàng thành một chút đâu.

“Tiền không là vấn đề, biểu thúc công có tiền nhiều hơn so với nhà của chúng ta nữa, ông ta còn có một đứa con không tồi, về sau sẽ không khổ sở.”

Từ Vương gia thành người bình thường thân phận quá chênh lệch, đây mới là vấn đề của Tiêu Nghiên Đường, ngày sau ai cũng không giúp được hắn.

Cố Du nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc nói:

“Tiêu Chuẩn?”

“Ta phát hiện Tiêu Chuẩn tuổi không lớn, tố chất tâm lý lại cũng không tệ lắm. Đột nhiên trải qua biến cố như vậy, cũng không có trở nên cực đoan, còn an ủi biểu thúc công.”

Xem ra Tiêu Nghiên Đường yêu thương dạy dỗ Tiêu Chuẩn quả thật là không có uổng phí.

Cố Du nhướng mày, chỉ ra chỗ sai của Cố Tương:

“Cái gì Tiêu Chuẩn, Nhị ca phải kêu là biểu thúc.”

Cố Du là Hoàng hậu, cha con Tiêu Nghiên Đường là người bình thường có thể gọi thẳng tên thì thực bình thường. Nhưng Cố Tương phải theo bối phận Cố gia.

Cố Tương chẳng hề để ý mà cười cười:

“Ta trước vẫn là kêu tên Tiêu Tuyển đó thôi.”

Cố Tương nói xong mới ý thức được Tiêu Tuyển về sau không còn gọi Tiêu Tuyển, bởi vì hắn đã bị Hoàng đế khai trừ khỏi họ tộc.

“Tiêu Tuyển đi nơi nào? Ca biết không?”

Nói đến Tiêu Tuyển, Cố Du tò mò hỏi.

Cố Tương lắc đầu, biểu tình buồn bã:

“Hắn từ trong cung đi ra ngoài liền không biết tung tích, cũng không biết còn ở kinh thành không nữa.”

Cố Du thở dài, Tiêu Tuyển sinh ra đã có tội, Tiêu Minh Xuyên khai ân lưu hắn một mạng, đã xem như thực nhân từ. Hắn sau này muốn sống như thế nào, chỉ có thể do hắn quyết định. Con đường Tiêu Tuyển phía trước so với Tiêu Chuẩn càng thêm gian nan.

Nói chuyện nhà Tiêu Nghiên Đường xong, Cố Tương chuyển đề tài tới trên người Cố Du:

“Đệ cùng bệ hạ rốt cuộc sao lại thế này? Là thật sự tha thứ cho hắn sao?”

Cố Tương sớm đã muốn hỏi Cố Du, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội.

Cố Du trầm mặc không nói, thật lâu sau mới nói:

“Ta cũng không biết, dù sao…… dù sao chính là như vậy.”

Tiêu Minh Xuyên không để ý tới, Cố Du có thể làm được đối với hắn chẳng quan tâm. Mà khi Tiêu Minh Xuyên biểu hiện ra ôn nhu cùng kiên nhẫn xưa nay chưa từng có, Cố Du phát giác mình chống cự không được. Đó là người từ nhỏ Cố Du luôn khát vọng có được, nên làm không được việc lấy tay đẩy ra.

“Đệ sẽ không sợ……”

Vì là ở trong cung, Cố Tương nói chuyện tương đối kềm chế, hắn biết Cố Du có thể nghe hiểu.

Cố Du lúc này thật ra không có do dự, không cần nghĩ ngợi nói:

“Sao có thể không sợ?”

“Sợ mà còn ngây ngốc lại rơi vào sao?”

Chỉ cần nhớ tới lúc trước Cố Du bộ dáng thê thảm, Cố Tương liền hận không thể làm cho Tiêu Minh Xuyên không bao giờ tìm Cố Du nữa. Nếu hắn không muốn, thì dứt khoát để cho Cố Du hoàn toàn hết hy vọng đi.

Cố Du bị hỏi đến choáng váng, sau một lúc lâu mới tự cười nói:

“…… Ta làm không được.”

Cố Tương tức giận đến không nói nên lời, đã không biết nên nói Cố Du cái dạng gì. Hoàng đế rốt cuộc chỗ nào tốt, đáng giá khăng khăng một mực yêu như vậy.

Không đợi Cố Tương mở miệng, Cố Du đột nhiên hỏi:

“Nhị ca từng có thích người nào sao?”

Cố Tương khó hiểu cười hỏi:

“Như thế nào, mẫu thân lại thúc giục đệ tìm người cho ta sao?”

Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, Cố Tương đối với mẫu thân đều là không lời nào để nói, bà muốn dâu đến điên rồi sao, còn tìm tới Cố Du hỗ trợ. Quả thực chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng.

Cố Du lắc đầu nói:

“Không phải, ta phỏng chừng mẫu thân đã từ bỏ hy vọng.”

“Vậy sao còn hỏi?”

Cố Tương không lắm ưu nhã mà trợn trắng, ở trước mặt Cố Du hắn luôn thực thả lỏng.

“Ta nói Nhị ca không có thích ai, cho nên sẽ không rõ loại cảm giác này.”

Cố Du luôn cảm thấy các ca ca thật sự không hiểu gì về mặt tình cảm. Từ nhỏ đến lớn, trong thế giới Cố Du cũng chỉ có một mình Tiêu Minh Xuyên.

Cố Tương tức khắc bị nghẹn, dứt khoát liền xem thường cũng lười quan tâm, chỉ đạm nhiên nói:

“Lần sau lại bị thương tâm, cũng không nên ôm ta khóc đó.”

Cố Du ánh mắt quá kém, mà người kia thân phận quá cao không thể đụng vào, nhà mẹ đẻ muốn giúp trút giận cũng không có khả năng.

Cố Du không xác định Cố Tương là nói giỡn hay là giận dỗi nói như vậy, đứng lên đi đến phía sau Cố Tương, giống khi còn nhỏ ôm lấy hắn, ghé vào trên vai nhẹ giọng nói:

“Tuy rằng ta sẽ không lại ấu trĩ, ta cũng biết Nhị ca trong lòng không phải nghĩ như vậy, nhưng nghe được Nhị ca nói lời này, ta thực thương tâm.”

Rõ ràng trong nhà tuổi tác gần Cố Du nhất chính là Cố Chiết, nhưng Cố Du cùng Cố Chiết từ trước đến nay không thế nào tâm sự được. Nếu có chuyện Cố Du đã có thói quen tìm Cố Tương. Nếu Cố Tương không để ý tới mình, Cố Du không thể tưởng tượng tình cảnh như vậy.

Cố Tương hận sắt không rèn được thành thép mà thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay Cố Du nói cái gì cũng chưa nói.

“Cha! Nhị cữu!”

Tiêu Lĩnh ngủ trưa tỉnh, nghe nói Cố Tương tiến cung, liền hối nhũ mẫu nhanh đem nó ôm đến đây.

Cố Tương nhìn thấy cháu trai, vẻ giận trên mặt trở thành hư không, cười tươi hớn hở, ôm Tiêu Lĩnh, ở trên mặt còn hôn hôn.

Tiêu Lĩnh ôm cổ Cố Tương, hỏi:

“Nhị cữu, búp bê Tây Dương tới rồi sao?”

“Nhị ca, các người đang nói cái gì búp bê Tây Dương?”

“Ta lần trước đáp ứng Lĩnh Nhi, phải mang cho nó hai búp bê Tây Dương để chơi.”

Cố Tương lại giải thích với Tiêu Lĩnh:

“Nhưng Lĩnh Nhi à, búp bê Tây Dương ở rất xa, cữu cữu đã gửi thư đi, chúng nó sẽ ngồi thuyền tới, con kiên nhẫn chờ một chút được không?”

“Dạ, Lĩnh Nhi đã biết.”

Cố Du sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Cố Thái hậu đã nói qua rất nhiều lần, nói Lĩnh Nhi được nuôi dưỡng giống một Công chúa. Cố Du đang do dự làm như thế nào chỉnh lại tính tình Lĩnh Nhi, Cố Tương còn ngược lại, cho Lĩnh Nhi búp bê Tây Dương, thật xem nó như bé gái sao.

Cố Tương liếc mắt một cái liền hiểu thấu tâm tư Cố Du, nhướng mày nói:

“Lĩnh Nhi tính tình như thế nào, cùng nó mê chơi cái gì không quan hệ. Ta khi còn nhỏ phải ôm búp bê hổ mới ngủ được, hiện tại không phải cũng đâu ảnh hưởng. Lĩnh Nhi chơi búp bê Tây Dương, thì có chuyện gì.”

Nhắc tới búp bê hổ, Cố Du bỗng nhiên nhớ tới khi mình năm tuổi có thời điểm không cẩn thận kéo rách lỗ tai búp bê hổ của Cố Tương, sau đó bị hắn đuổi theo chạy nửa cái sân. Cuối cùng trốn đến sau lưng tổ phụ mới miễn cưỡng tránh thoát ma trảo.

Ngẫm lại Cố Tương văn võ song toàn, lại nhớ đến Tiêu Minh Xuyên từng nói chờ Lĩnh Nhi bắt đầu đi học sẽ dọn đến Từ Ninh Cung, Cố Du thoáng yên tâm một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.