Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử

Chương 70: Chương 70: Tức giận




Mạc Thiếu Dương một mạch lái xe chở Hạ Trĩ về Hạ gia. Xe dừng trước cửa Hạ gia, Hạ Trĩ nhảy xuống xe muốn đi vào, lại bị Mạc Thiếu Dương gọi lại.

“Tiểu Trĩ, không mời anh vào ngồi chút sao?” Mạc Thiếu Dương cầm tay lái, khuôn mặt tươi cười mang theo một chút u buồn nhìn Hạ Trĩ, tình cảm đong đầy trong mắt, nóng cháy.

“Hôm nay hay là thôi đi, em còn có việc.”

“Đã về nhà còn có thể có việc gì. Hôm nay cho anh ké bữa cơm đi.” Không chờ Hạ Trĩ từ chối, Mạc Thiếu Dương liền tự động đỗ xe, xuống xe liền cầm tay tiểu Trĩ vào nhà.

“Em đi đâu vậy?” Hạ Trĩ cùng Mạc Thiếu Dương vừa mới vào phòng, chợt nghe một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phòng khách, Hạ Linh nghiêm mặt ngồi trên sô pha, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bàn tay Mạc Thiếu Dương đang nắm tay Hạ Trĩ, giọng nói là tràn đầy khó chịu cùng tức giận.

Hạ Trĩ không ngờ hôm nay Hạ Linh về sớm như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng rút bàn tay nhỏ bé ra khỏi tay Mạc Thiếu Dương, sờ sờ mũi, ngượng ngùng đáp:“Đi ra ngoài giải sầu.”

“Giải sầu? Giải sầu như thế nào cùng hắn cùng một chỗ? Đến bây giờ mới về?” Lúc này trong lòng Hạ Linh tràn ngập lửa giận, những suy nghĩ lúc trước đã bay đến chỗ nào không biết. Vốn nghĩ hôm nay nhanh chóng làm việc xong, sau đó tan ca sớm về nhà xin lỗi người yêu, lại không nghĩ rằng vội vàng về nhà, nhìn thấy cũng là căn phòng không bóng người. Hỏi Đào Dương, Đào Dương cũng không biết tiểu Trĩ đi đâu, gọi điện thoại, nhưng vẫn không ai nghe, trong lòng Hạ Linh vừa sốt ruột vừa lo lắng. Vừa mới ngồi xuống, đã thấy người yêu về nhà, muốn ra đón lại thấy cảnh tiểu Trĩ cùng Mạc Thiếu Dương tay trong tay xuất hiện, lo lắng trong lòng nháy mắt hóa thành lửa giận.

“Chúng em chỉ trùng hợp gặp thôi.” Hạ trĩ cúi đầu đáp.

“Hừ, trùng hợp, ai biết hai người có thật là trùng hợp hay không?” Lửa giận nóng ruột Hạ Linh nói mà không nghĩ,“Là hắn đưa em về đi, còn nắm tay thân mật như vậy, tiểu Trĩ! Rốt cuộc em có xem trọng tình cảm của chúng ta hay không!”

Hạ Trĩ mở to hai mắt khó tin nhìn Hạ Linh, nửa ngày không nói gì. Cho đến khi Mạc Thiếu Dương lôi kéo tay áo cậu, mới dùng giọng nói run rẩy trả lời:“Linh…… Em không có……”

“Em thích hắn có phải không? Hả?” Hạ Linh đứng lên, cầm cổ tay Hạ Trĩ, đem dùng sức đem người kéo đến trước mặt, bàn tay càng thêm dùng sức.

“Uhm…… Đau……” Hạ Trĩ giãy dụa, chỗ cổ tay bị cầm truyền đến cảm giác đau đớn, Hạ Trĩ hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Hạ Linh:“Linh…… Em……”

“Em cái gì? Em muốn nói là em thích hắn?” Hạ Linh tiếp tục chất vấn.

“Không phải!” Hạ Trĩ bị những lời chất vấn liên tục của Hạ Linh làm tức giận, đau lòng lúc sáng sớm lại xuất hiện trong lòng, nhìn về phía Hạ Linh rống lớn:“Anh quản em làm gì. Em làm gì là của quyền của em, anh không có quyền xen vào!”

“Được! Được! Anh không xen vào.” Hạ Linh tức giận nói không ra lời, lạnh lùng liếc Mạc Thiếu Dương một cái,“Em không để anh trong lòng, vậy cũng không cần xen vào chuyện của anh cùng a Kiện!” Nói xong liền xoay người lên lầu.

“Linh……” Hạ Trĩ nhìn thấy Hạ Linh cũng không thèm liếc nhìn mình một cái liền rời khỏi, trong lòng không tránh khỏi có chút kích động, khẩn trương muốn mở miệng gọi anh lại, nói với anh mình thương anh, nhưng không có nói ra miệng.

“Tiểu Trĩ……” Mạc Thiếu Dương đứng ở một bên có chút hiểu được hình như vì mình mà làm cho hai người xảy ra mâu thuẫn, không khỏi cảm thấy có lỗi,“Thực xin lỗi, cái kia…… hình như anh……” Luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng lúc này Mạc Thiếu Dương cũng nói lắp.

“Không có việc gì, không liên quan đến anh.” Hạ Trĩ khoát tay nói:“Mạc đại ca, hôm nay cám ơn anh, phong cảnh rất đẹp. Bất quá hôm nay không thể chiêu đãi anh ……”

“Không có việc gì, mau giải thích với anh em, anh biết, người em thích là hắn.” Mạc Thiếu Dương vỗ vỗ vai Hạ Trĩ, lời nói tràn đầy tiếc nuối cùng chúc phúc.

“Dã.” Hạ Trĩ gật gật đầu.

Lúc ăn tối hai người vẫn yên lặng tự ăn xong bữa tối, Hạ Linh trở về thư phòng xem tài liệu, Hạ Trĩ trở về phòng cũ của mình, lên mạng chơi game.

Hai người đều tự ở trong phòng yên lặng làm chuyện của mình, trong lòng vẫn mong nhớ đối phương. Hạ Linh để viết xuống, xoa xoa ánh mắt đau đớn nhìn ra ngoài trời tối đen ngoài cửa sổ, không khỏi có chút lo lắng một mình tiểu Trĩ ở trong phòng không biết đang làm gì. Hôm nay hắn nhìn thấy hai người nắm tay, ghen tỵ đốt cháy lí trí, nói những lời vốn không nên nói…… Muốn xin lỗi, lại không mở miệng được, hai người liền giằng co như vậy.

Hạ Trĩ cũng không có tâm trạng chơi game. Đây là phòng của cậu, dù đã lâu không ở nhưng vẫn rất sạch sẽ, nhưng không có hương vị Hạ Linh, ngay cả không khí cũng lạnh lẽo như băng. Nhìn chữ gameover trên màn hình, Hạ Trĩ tắt máy, rầu rĩ ngã xuống giường.

Lúc Hạ Linh trở về phòng không có nhìn thấy người yêu, đầu tiên là giật mình, gọi Đào Dương tới mới biết được người yêu trốn trở về phòng của mình, thở dài, Hạ Linh đi tới phòng đối diện. Mở cửa nhìn thấy tiểu Trĩ co người nằm ở trên giường, mày nhíu chặt, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng có chuyện phiền lòng sao? Giơ tay vuốt ve hai má non mềm của thiếu niên, đôi mắt còn vương nước mắt, trong lòng tràn đầy đau lòng.

“Thực xin lỗi. Thực xin lỗi.” Đem người yêu nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cúi đầu cẩn thận hôn môi.

“Uhm……” Vừa mới tiến vào giấc ngủ Hạ Trĩ cảm thấy trên mặt ngứa, mở to mắt, liền thấy khuôn mặt phóng đại của Hạ Linh trước mắt mình,“Linh, khụ, Linh!”

“Bảo bối, tỉnh rồi.” Thấy Hạ Trĩ tỉnh lại, Hạ Linh đem người yêu ôm vào lòng,“Thực xin lỗi, là anh dữ với em, chúng ta không cãi nhau được không?”

“Uhm…… Kỳ thật em cũng có sai……” Hạ Trĩ cọ cọ đầu lên vai Hạ Linh, uhm, vẫn là hương vị của ca ca dễ chịu“Hôm nay tâm tình em không tốt mới cùng Mạc đại ca ra ngoài giải sầu. Linh…… Em yêu anh nhất.”

“Anh cũng yêu em. Anh nhất định sẽ mãi yêu em, chuyện hôm nay nhất định sẽ không xảy ra lần nữa.”

“Linh!” Hạ Trĩ cảm động ôm lấy Hạ Linh:“Em sẽ không tùy hứng. Sẽ không tùy tiện ghen tị, em không muốn lại cãi nhau với anh.”

“Bảo bối.” Hạ Linh cúi đầu hôn tiểu Trĩ. Một đêm triền miên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.