Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

Chương 48: Chương 48




Edit: Arisassan

Xoá bỏ những suy sụp cùng trầm mặc kéo dài mấy ngày liền, hai người càng ngọt ngào hơn so với lúc trước. Dù chỉ là hai ánh mắt chạm nhau thôi, bầu không khí giữa hai người đã làm cho hạ nhân xung quanh phải đỏ mặt rồi.

Ninh cha còn chê cười mà nói: “Ta đã bảo chuyện con cái không vội được mà, mấy ngày trước tâm tình của hai đứa nó còn không tốt, bây giờ khóc qua một lượt thì coi như cũng xả xong. Chuyện như vậy có sốt ruột cũng vô dụng, không bằng cứ ngọt ngọt ngào ngào sống chung với nhau. Tình cảm giữa hai đứa này còn tăng hơn so với lúc trước nữa thì phải.”

Cao Thịnh không biết may vá thêu thùa, nhưng y cũng không muốn để con mình mặc quần áo do người khác may, do đó Hạ Như Phong đành đến nhờ Tống Ngôn Khê dạy Cao Thịnh cách may đồ.

Bụng của Cao Thịnh hiện tại đã vô cùng rõ ràng, khí tức trên người cũng không còn ác liệt như lúc trước, chỗ nào cũng lộ vẻ nhu hoà.

Cao Thịnh cầm kim lên, tay chân luống cuống hết cả. Có lẽ là do không thường đụng vào mấy đồ vật nhỏ bé tinh tế như thế này, cho nên cách cầm kim cũng rất vụng về.

Tống Ngôn Khê thì kiên nhẫn ngồi bên cạnh chỉ dạy.

“Lúc trước ngươi chưa từng làm mấy chuyện này sao?”

“Ừa, cha ta mất sớm, từ nhỏ ta đã lớn lên ở biệt viện, ở đó chỉ có một vài hạ nhân phụ trách chăm sóc cho ta, không ai dạy ta mấy thứ này cả.”

“Thế nhưng ngươi vẫn rất lợi hại mà, ta cảm thấy cả Ninh Vũ cũng không thể đánh bại được ngươi luôn ấy, tuy gần đây hắn vẫn luôn chăm chỉ tập võ.”

“Từ nhỏ ta đã luyện côn tập giáo rồi, đôi khi ngứa tay cũng sẽ tự mình lên núi săn thú.”

“Oa…” Tống Ngôn Khê trầm trồ: “Ngươi kể nghe vui thế. Tiếc là ta không biết sử dụng mấy cái đó. Cả ngựa cũng không biết cưỡi luôn. Hửm? Hình như Ninh Vũ cũng không biết cưỡi, ta chưa từng thấy hắn cưỡi ngựa lần nào.”

Cao Thịnh cẩn thận thêu thêu lên tấm vải trong tay: “Các ngươi làm hoà với nhau rồi à?” Lời vừa nói ra khỏi miệng mới giật mình nhận ra mình quá thất lễ.

“Không phải thế.” Tống Ngôn Khê đỏ mặt: “Chúng ta không có cãi nhau, chỉ là vướng mắc một vài vấn đề thôi.”

“Quan hệ giữa các ngươi tốt thật.”

Tống Ngôn Khê cười ngọt ngào: “Ngươi với Hạ Như Phong cũng thế mà, vừa thành thân xong đã có hài tử, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.”

Cao Thịnh bất động thanh sắc quan sát biểu tình của Tống Ngôn Khê, thấy y không khó chịu gì vì chuyện này mới thả lỏng tinh thần, lần trước y thấy Tống Ngôn Khê cực kỳ nhạy cảm với chuyện hài tử, cho nên sau khi về nhà mới hỏi Hạ Như Phong, từ đó biết được rằng hai người bọn họ đã thành thân được một năm nhưng vẫn chưa có hài tử.

Có lẽ là sốt ruột vì chuyện này. Thế nhưng hôm nay, cả người Tống Ngôn Khê lại vô cùng thong thả nhẹ nhàng, lúc nhắc đến chuyện hài tử thì một chút mất tự nhiên cũng không có, tựa như mọi khúc mắc đã được giải trừ.

“Lần trước ta có làm vài bộ cho nhà đại ca ta, đã có kinh nghiệm rồi, để ta làm vài bộ cho bảo bảo của ngươi.”

Cao Thịnh gật đầu nói cám ơn, bộ quần áo trong tay y chỉ có hình dáng là miễn cưỡng nhìn ra được, hoa văn hình cây trúc thì lại như cọng cỏ, không hề tinh xảo như của Tống Ngôn Khê.

“Cơ mà, Ninh Vũ lại ghen tị chỉ vì chuyện đó đấy. Con người hắn hẹp hòi vô cùng, cả quần áo của bảo bảo cũng tính toán cho được, nói là ta chỉ thương bảo bảo, không thương hắn nên không làm cho hắn. Lúc nào cũng thích bắt bẻ đủ thứ, thấy ta làm giày cho cha thì quậy phá cả lên, bắt ta phải làm hai đôi cho hắn. Cực kỳ bá đạo, không biết lý lẽ chút nào.”

Hạ Như Phong đứng ngoài cửa nghe vậy thì cười vô cùng đắc ý, dùng cùi chỏ chọc chọc vào Ninh Vũ, ra hiệu cho hắn nghe phu lang nhà mình nói xấu sau lưng hắn như thế nào.

Tống Ngôn Khê kể nhiều đến mức nghiện: “Hắn cũng vô cùng ngốc nghếch nữa, ngươi không biết đâu, hắn cực kỳ nhát gan, chỉ chảy máu mũi một chút thôi đã khóc nhè rồi.”

Cao Thịnh không biết phải nói gì: “Ninh thiếu gia không có ưu điểm gì sao?” Người đối diện tuy oán giận nhưng gương mặt lại tươi cười liên hồi, khiến y thật sự không nhận ra được người kia có ghét bỏ thật hay không.

“Hả?” Tống Ngôn Khê ngẩng đầu lên, mê man hỏi: “Mấy cái ta vừa kể không phải là ưu điểm à?”

Khuôn mặt đắc ý của Hạ Như Phong lập tức đổ vỡ. Ninh Vũ với Hạ Như Phong mới đến gần cửa, nghe thấy Tống Ngôn Khê nói mấy lời kia mới dừng lại bên ngoài để nghe trộm, nghe đến đây cũng không trốn bên ngoài tiếp nữa, liền bước vào phòng cùng Hạ Như Phong.

Cao Thịnh chưa kịp chuẩn bị gì đã bị ụp một bát cẩu lương vào mặt, ừm, may mà y thành thân rồi, cuộc sống sau khi thành thân cũng không tệ, nếu không chắc chắn sẽ cảm thấy đau lòng cực kỳ.

“A Thịnh, ngươi hiểu được cảm giác của ta trước đây chưa? Lúc trước toàn thế thôi, hai người bọn họ ỷ vào việc ta không có phu lang, cũng thường hay tổn thương ta như vậy.”

Ninh Vũ đến ngồi bên cạnh Tống Ngôn Khê, tuy thân thể hai người không hề dựa sát vào nhau, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng thân mật. Tay Ninh Vũ choàng qua vai bên kia của Tống Ngôn Khê, nhìn từ phía sau thì tựa như Tống Ngôn Khê đang vùi vào trong lồng ngực của Ninh Vũ vậy.

“Có người còn muốn cưới ba bốn phu lang, muốn cưới hết những người còn lại trong Tứ đại công tử về nhà nữa mà.”

“Ngươi đừng có nói bậy!” Hạ Như Phong nghe xong liền tạc mao: “Ta nói cho ngươi biết, Ninh Tiểu Vũ, ngươi đừng có ở đó mà ngậm máu phun người.”

“Ồ, không tệ, biết cả câu ngậm máu phun người luôn cơ đấy.”

Hạ Như Phong gãi đầu, cười ha ha nói: “Hay lắm đúng không, kỳ thi đồng sinh sau có khi ta đậu được đấy.”

Cao Thịnh thầm đảo mắt trong lòng, Tống Ngôn Khê còn chê vị kia nhà y ngu ngốc, cũng không biết người ngu ngốc thật sự ở đây là ai.

“Ninh Tiểu Vũ, có muốn khoa tay múa chân với ta một chút không, gần đây ta chăm chỉ tập võ lắm đó, ngươi chắc chắn không đánh lại ta đâu.”

Ninh Vũ không hề có hứng thú tí nào: “Lỡ mà đánh ngươi khóc thì ta không có tâm trạng để dỗ ngươi đâu.”

Hạ Như Phong đỏ cả mặt, hiện giờ mỗi khi ở trước mặt A Thịnh thì hắn vô cùng sĩ diện hảo: “Trước đây không biết ai bị tiểu ca nhi ném khăn nữa nha.” Vừa nói vừa dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Tống Ngôn Khê: “Lúc đó nhóm chúng ta có rất nhiều người, vậy mà chỉ coi trọng mỗi người nào đó, ngưỡng mộ ghê luôn.”

Tống Ngôn Khê tò mò hỏi Hạ Như Phong: “Sau đó thì sao?”

Ninh Vũ cười xuỳ nhìn Hạ Như Phong: “Người nào đó còn định nhặt lên trả lại cho người trên lầu. Lúc đó chúng ta đang đi ngang qua Ỷ Thuý Viện, đột nhiên có một chiếc khăn bay ra từ một bệ cửa sổ, rơi xuống mặt đất.”

Cả Cao Thịnh cũng quên việc may vá trên tay, tò mò nghe tiếp.

Hạ Như Phong cảm thấy như vừa tự lấy đá đập chân mình. Rõ ràng là đang kể chuyện xấu khi xưa của Ninh Vũ mà, sao tự nhiên lại chuyển sang hắn vậy?

“Không phải ngươi đạp một cái rồi bỏ đi luôn sao?”

Ninh Vũ lơ đãng nói: “Chắc thế, ta quên rồi, khi đó ta không để ý lắm.”

Hạ Như Phong chợt thông minh đột xuất, nhanh chóng bào chữa: “A Thịnh, ta không có vào trong đó đâu nha. Lúc nào ta cũng đi chơi chung với Ninh Tiểu Vũ, hắn không vào, ta cũng không hề vào đó luôn. Hơn nữa cái khăn kia đã bị hắn đạp rồi, bẩn như vậy, sao ta có thể nhặt lên được chứ.”

Cao Thịnh nhớ lại ngày bọn họ động phòng, động tác của Hạ Như Phong vô cùng nhanh chóng sơ sài, khi đó y còn cảm thấy kinh ngạc vì một tiểu thiếu gia nổi danh hoàn khố ăn chơi chè chén như thế nhưng đây lại là lần đầu tiên, chỉ cảm thấy cực kỳ khó tin, xem ra không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được.

Hạ Như Phong thấy mình sắp rơi xuống thế hạ phong, liền chuyển sang chủ đề khác: “Mấy năm trước, trong hội ngắm hoa, ta và Ninh Vũ cùng một vài người nữa đang chơi leo cây trong vườn. Sau đó chợt nghe thấy âm thanh của nhóm tiểu ca nhi. Thế là Ninh Vũ bắt chúng ta phải trốn trong bụi cỏ không được lên tiếng. Sau này ta mới nhớ ra rằng Tống Ngôn Khê ngươi cũng ở đó nữa.”

Hạ Như Phong tỏ ra vô cùng phiền muộn: “Bản thân hắn ngượng không muốn gặp ngươi, lại hại ta bị đốt tận mấy vết, còn có một con sâu suýt bò lên người ta nữa, đúng là hù chết tiểu gia.” Hiện tại khi Hạ Như Phong nhớ lại lúc đó, thân thể vẫn còn sợ run, tựa như con sâu kia đang bò trên người hắn.

Tống Ngôn Khê quay đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Ninh Vũ: “Có chuyện này nữa à? Ngươi chưa từng kể cho ta nghe cả.”

Ninh Vũ né tránh tầm mắt nóng rực của Tống Ngôn Khê, khô khốc nói: “Có gì hay đâu mà kể.”

Hạ Như Phong nói đến nghiện, biểu tình vô cùng kích động: “Hắn không kể thì ta kể cho, ta biết hết mấy chuyện hồi xưa của hắn đó.”

“Sau đó chúng ta lên núi săn thú, Ninh Tiểu Vũ định săn một con hồ ly trắng để lấy lông, tìm lâu ơi là lâu, đến mức ta cảm thấy vô cùng đói bụng, hồ ly thấy thì có thấy, nhưng không bắt được. Cuối cùng hắn chỉ bắt được một con thỏ rồi đưa cho Tống đại ca.”

Tống Ngôn Khê lục lọi ký ức khi đó một chút, hình như có một lần đại ca y vô cùng miễn cưỡng mà đưa cho y một con thỏ, bảo y muốn nấu ăn hay nuôi chơi cũng được.

“Không phải ngươi muốn khoa tay múa chân một chút sao? Mau đi thôi.” Ninh Vũ kéo Hạ Như Phong đang định kể tiếp ra ngoài.

“Oái oái, ta không đi đâu, ta còn chưa kể hết nữa.”

Ninh Vũ nắm cánh tay hắn rồi nhanh chóng lôi người đi.

Tống Ngôn Khê cũng cảm thấy chưa đủ: “Ta cũng chưa nghe xong nữa. Tiếc quá đi.”

Cao Thịnh thở dài nói: “Ninh thiếu gia hoàn toàn khác với những gì ta nghe đồn.”

Tống Ngôn Khê vừa nghe thấy đề tài liên quan đến Ninh Vũ liền cảm thấy vô cùng hứng thú: “Khác chỗ nào vậy?”

“Mọi người ai cũng đồn rằng Ninh thiếu gia hay ỷ thế hiếp người, bá đạo cường thế, dốt nát vô học, không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ biết ăn chơi chè chén, làm xằng làm bậy.” Y gặp người này vài lần, phát hiện người này cũng không quá tệ như trong lời đồn, trái lại còn rất yên phận.

Nhà nào gia cảnh khá giả đều sẽ nạp một hai thị lang, chỉ có nam nhân nào nghèo quá không cưới nổi mới chỉ lấy một chính quân. Mà Ninh thiếu gia lại không giống họ. Y nghe những lời đồn ngoài kia, còn tưởng rằng đây là một đại thiếu gia ương ngạnh tính cách táo bạo nóng nảy, nhưng thấy tận mắt mới biết khí chất người này vô cùng yên tĩnh lắng đọng.

“Hắn vốn như vậy mà.”

“…”

Cao Thịnh xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng vẫn bất động thanh sắc hỏi: “Bọn họ thật sự không có đến mấy chỗ kia sao?”

“Mấy chỗ nào?”

Cao Thịnh rũ mắt xuống: “Ỷ Thuý Viện.”

“Không có, phu quân hắn không bao giờ háo sắc cả.”

Cao Thịnh nhìn Tống Ngôn Khê đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình một chút, nghĩ thầm lời này chẳng thuyết phục chút nào.

Tống Ngôn Khê giơ bộ đồ trong tay mình ra: “Ngươi thấy cái này có đẹp không?”

Nho nhỏ xinh xắn vô cùng đáng yêu, Cao Thịnh nhìn cái trong tay mình, rồi lại nhìn cái trong tay Tống Ngôn Khê, chỉ muốn ném cái trong tay mình ra ngoài không để cho ai thấy được, so ra thì đúng là mất mặt mà.

Tống Ngôn Khê vui vẻ nhìn bụng của Cao Thịnh: “Tiểu bảo bảo mặc vào nhất định sẽ vô cùng đáng yêu. Đúng rồi, còn giày nữa, ta sẽ làm loại giày đầu hổ ấy, kích cỡ nhỏ hơn cả bàn tay, mang vào rất đẹp rất dễ thương. Để ta dạy cho ngươi, hoặc ta làm cho tiểu bảo bảo cũng được.”

Cao Thịnh nhìn khuôn mặt vui vẻ của Tống Ngôn Khê, đột nhiên cảm thấy đáng lẽ ra mình không nên xuất hiện trước mặt y.

Lúc Tống Ngôn Khê đứng lên thì hơi choáng váng một chút, may là nhanh tay vịn vào góc bàn, đứng yên một hồi mới bình thường trở lại.

“Ngươi không sao chứ? Để ta đi gọi người.”

“Không sao đâu, chỉ là đứng lên nhanh quá nên choáng váng một chút thôi, đợi tí nữa là được rồi.”

Thế nhưng Cao Thịnh vẫn không yên tâm, Tống Ngôn Khê thoạt nhìn vô cùng nhu nhu nhược nhược, lỡ y vì giúp mình may quần áo mà cảm thấy mệt mỏi thì Cao Thịnh sẽ thẹn trong lòng lắm, liền quyết định bảo người đi thông báo cho Ninh Vũ với Hạ Như Phong, đồng thời phái người đi mời đại phu đến.

Ninh Vũ cùng Hạ Như Phong đang ngồi trong đình ngoài vườn thảo luận chuyện về sách xxx, Ninh Vũ đang định ăn vạ đòi thêm vài quyển về để đọc thì nghe thấy hạ nhân thông báo, lập tức vội vã trở về phòng.

“Ngôn Khê, ngươi không thoải mái chỗ nào vậy?”

“Ta không sao cả, chỉ là ngồi lâu nên choáng đầu một chút, hiện đã ổn hết rồi, ngươi không cần phải lo.”

“Lúc đại phu đến đây thì phải để ổng xem xét ngươi thật kỹ mới được, lời ngươi nói không tính.”

Sắc mặt của Tống Ngôn Khê rất hồng hào, tinh thần sáng sủa, không hề có dấu hiệu bệnh tật gì.

Sau khi đại phu đến bắt mạch cho Tống Ngôn Khê thì nói ra một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.