Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

Chương 42: Chương 42




Edit: Arisassan

Tống Ngôn Khê bỏ kim chỉ trong tay xuống, tranh thủ nhìn Ninh Vũ một chút, trước đây y luôn luôn muốn thoát khỏi hố lửa mang tên Ninh Vũ này, nên mới vội vàng sắp đặt sự kiện kia ở lễ trưởng thành của mình. Trải qua mọi chuyện ở đời trước, y không còn muốn thành thân thêm một lần nào nữa, cũng không hy vọng gì vào những thứ tình cảm mịt mờ kia.

Vốn định sau khi thanh danh của y bị phá hỏng, Ninh Vũ xoá bỏ hôn ước với y xong, y sẽ chuyển đến chùa để làm bạn với thanh đèn cổ Phật, khỏi phải tốn cả một đời giãy dụa bên trong vũng bùn dơ bẩn ở hậu viện nữa.

Kết quả mọi chuyện đã đi lệch hướng ngay từ ban đầu, Ninh Vũ chỉ cần vài ba câu đã gạt hết mọi lời đồn đãi, lúc đó trong lòng y cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Sống lại một đời, y chỉ muốn thanh thanh tĩnh tĩnh sống qua cuộc đời này, không muốn dính líu tới những chuyện thị phi trong hậu viện của Ninh Vũ nữa. Thế nhưng Ninh Vũ lại đẩy ngày thành thân lên sớm hơn.

Có rất nhiều chuyện không giống như trong ký ức của y, giai đoạn mới thành thân y cực kỳ tức giận và sợ hãi, sợ rằng cuộc sống của mình sẽ lại như đời trước, mà không hề nhận ra Ninh Vũ khác với đời trước rất nhiều.

Ở chung với Ninh Vũ, ngày nào cũng bị hắn chọc tức đến giơ chân, quên cả lớp nguỵ trang của mình.

Nếu không thể không thành thân, vậy thì Tống Ngôn Khê liền quyết định nắm chặt sản nghiệp Ninh phủ trong tay, chuyển một ít tài sản không quá nổi bật sang tên của mình. Cha vốn giao hết quyền quản gia cho y, Ninh Vũ cũng chưa hề hỏi đến mấy chuyện này, cho nên sổ sách được y chỉnh sửa vô cùng dễ dàng.

Đợi đến khi Ninh Vũ nghênh thú mấy thị lang kia vào phủ giống như đời trước, y sẽ bỏ lại cho Ninh Vũ một cái xác không, khiến hắn không còn bạc để xài.

Trước đây Ninh Vũ cũng chỉ đơn thuần ôm y ngủ, sau khi xem được loại sách kia thì ánh mắt nhìn về phía y cũng thay đổi hẳn, nhưng không phải là ánh mắt xem thường không muốn đụng vào y, tựa như y là vật gì đó bẩn thỉu lắm giống như đời trước.

Tống Ngôn Khê cũng không khước từ, hiện tại bên người Ninh Vũ không có những người khác, nếu như y có hài tử, Ninh Vũ cũng sẽ không còn tác dụng gì. Y cô đơn một đời, có được một hài tử cùng chung huyết thống cũng là một cách để bồi thường, tốt hơn việc cả đời sống trong chùa một chút.

Nếu mọi chuyện vẫn diễn ra như đời trước, sau khi phụ thân và cha qua đời, y sẽ để lại cho Ninh Vũ một Ninh phủ lỗ hổng khắp nơi, rồi lén lút dẫn nhi tử của mình rời khỏi Uyển thành, tìm một thôn trấn an nhàn, dân phong thuần phác để an cư, không còn quan hệ gì với Ninh phủ hay Ninh Vũ nữa. Trên tay có nhiều tài sản như vậy, chắc chắn đủ cho y và hài tử sống một đời an ổn phú quý.

Cách nói chuyện của Ninh Vũ đôi khi có một chút ngây thơ ngốc nghếch đến mức ngớ ngẩn, nhưng lần nào cũng có thể chạm đến tận đáy lòng y. Những gì hắn nói ra tựa như một giấc mơ vô cùng hoàn hảo, chỉ có một mình y là phu lang, chỉ thích y, chỉ ngủ chung với y, chỉ sinh bảo bảo với y thôi. Y biết rõ Ninh Vũ đời trước là hạng người gì, cũng cảm thấy nực cười khi bản thân lại sa vào đống lời ngon tiếng ngọt đó của Ninh Vũ.

Càng ở chung với Ninh Vũ lâu dài, hàng đêm thân mật ôm ấp với hắn, Tống Ngôn Khê càng cảm thấy mông lung, rõ ràng bề ngoài giống hệt nhau, nhưng tại sao lại có thể thay đổi lớn như vậy?

Mãi đến khi gặp được ánh mắt tương tự như đời trước, trông thấy cảnh Lý Hàn làm những chuyện mà Ninh Vũ đời trước đã từng làm, dù là cưới Viên Trí Chi hay anh hùng cứu mỹ nhân Bạch Vô Trần, ngay cả ánh mắt lúc nhìn về phía y cũng không hề khác biệt.

Có lẽ thật sự không phải là cùng một người, nếu không thì sao có thể khác nhau đến vậy chứ.

Giấc mộng lúc tối đã gợi ý cho y, dù sao trước đây y chưa từng nảy ra ý nghĩ khó tin như thế. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ một chút thì thấy cũng vô cùng hợp tình hợp lý, y còn có thể sống lại một đời thì tá thi hoàn hồn đương nhiên cũng có thể xảy ra.

Hồn phách của Ninh Vũ vẫn luôn bầu bạn bên cạnh y, thứ bên trong thân thể Ninh Vũ bất quá chỉ là một tên trộm đê hèn thôi. Lấy danh của Ninh phủ bọn họ ra mà làm xằng làm bậy, còn khiến cho phu quân của y gánh trên vai tội danh bất hiếu bất nghĩa, đúng là đáng trách mà!

Ninh Vũ đặt sách xuống, Tống Ngôn Khê trừng hắn một cái rồi trở lại bình thường.

Chợt nghĩ đến cái gì đó, Tống Ngôn Khê liền cảm thấy lo lắng cả lên, không biết đời trước người kia làm thế nào mà chiếm được thân thể của Ninh Vũ nữa, nói không chừng đời này cũng sẽ chiếm thêm một lần. Dù sao Ninh Vũ chính là nam nhân tốt nhất Uyển thành (?), dung mạo tuấn mỹ thân hình cao lớn, địa vị cũng vô cùng cao, còn là trưởng tử và là người thừa kế duy nhất của Ninh phủ nữa, tài sản trong tay phong phú cực kỳ (?), biết bao nhiêu người đã từng ghen ghét với những gì hắn có sau lưng.

Tống Ngôn Khê tới gần Ninh Vũ, nằm nhoài lên lưng hắn: “Phu quân, chúng ta đến chùa Thanh Sơn xem quẻ được không?”

Ninh Vũ vô cùng thận trọng gạt Tống Ngôn Khê khỏi người mình: “Đứng đàng hoàng đi.”

“Chùa á?”

“Ừa, ta muốn đến chùa để vái Phật, trong đó còn có một cao tăng đã đắc đạo vô cùng nổi tiếng, ta định xin ông ấy giải thích một vài nghi hoặc, hướng dẫn cách giải quyết cho ta.”

Chùa thì có gì vui chứ, Ninh Vũ đã từng đi với cha lên đó rồi. Chuyện vui duy nhất là lúc hắn lén lút chạy ra sau chùa rồi gặp được Tống Ngôn Khê, dùng một quả táo đỏ lừa về một tiểu phu lang.

“Không biết cây táo năm xưa có còn ở đó không nữa? Tiểu ca ca còn muốn hái táo cho ta không?”

“Táo.”

“Hả?”

“Sau này bảo bảo sẽ tên là Táo.”

Tống Ngôn Khê bật cười: “Ừ.” Không hề ghét bỏ cái tên Ninh Vũ tuỳ tiện đặt cho tiểu bảo bảo.

Ninh Vũ thẹn quá thành giận, hắn cảm thấy nụ cười Tống Ngôn Khê như đang chế nhạo hắn: “Tống Ngôn Khê, ngươi cẩn thận một chút đi. Ta thấy ngươi bây giờ sắp biến thành tiểu yêu tinh rồi đó.”

Tống Ngôn Khê ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui, gạt bỏ cái nhìn phiến diện của y đời trước với Ninh Vũ rồi dùng ánh mắt hoàn toàn mới để nhìn hắn, y liền cảm thấy Ninh Vũ vô cùng đáng yêu thú vị: “Vậy ngươi có thích tiểu yêu tinh không?”

Ninh Vũ sững người, không ngờ Tống Ngôn Khê sẽ hỏi hắn như thế, bèn thành thật trả lời: “Thích.”

Thấy Tống Ngôn Khê càng cười to hơn, mặt Ninh Vũ đỏ rần rần, tưởng Tống Ngôn Khê đang cười nhạo hắn, rõ ràng lúc nào hắn cũng chiếm thượng phong mà, sao hiện tại Tống Ngôn Khê lại có thể leo lên đầu hắn ngồi luôn vậy?

Tống Ngôn Khê nhìn Ninh Vũ sắp tạc mao mà đứng ngồi không yên, liền khoá ngồi trên đùi Ninh Vũ, choàng tay qua cổ Ninh Vũ rồi hôn một cái: “Tiểu yêu tinh cũng rất thích phu quân.”

!!

Ninh Vũ ôm eo Tống Ngôn Khê, sắc mặt thay đổi liên tục, một tay nâng mông y lên, ôm y đến giường, sau đó, hắn lập tức chạy trối chết…

Tống Ngôn Khê ngồi trên giường sửng sốt trong nháy mắt, sau đó nhìn theo bóng lưng Ninh Vũ chạy đi như bị yêu quái truy đuổi mà lăn ra cười bò. Y xem như đã phát hiện ra, đừng thấy Ninh Vũ lúc thường hay mặt dày đùa bỡn y, thích trông thấy biểu tình thẹn thùng luống cuống của y. Nhưng đến lúc bản thân hắn gặp phải những chuyện này, trái lại còn ngây thơ thẹn thùng hơn cả y.

Đây là gì nhỉ, tương phản manh à?

Tống Ngôn Khê đi hỏi Ninh cha muốn lên chùa dâng hương chung với bọn họ không. Ninh cha vừa nghe liền tưởng rằng Ngôn Khê muốn cầu được có hài tử.

“Ta không đi, ngươi với Vũ nhi ra ngoài chơi một chút cũng tốt, trước đây Vũ nhi rất hay đi ra ngoài chơi, hiện tại lại dành cả ngày trong thư phòng, không khéo sẽ vì buồn sinh bệnh mất.”

“Vũ nhi có quyết tâm thi tú tài là chuyện tốt, thế nhưng cũng phải từ từ mà đi, không nên ép buộc bản thân như vậy, cái danh tú tài đối với chúng ta thì có cũng được mà không có cũng không sao. Đúng là một thằng nhóc ăn no rồi lo nghĩ chuyện không đâu. Dù là chuyện gì cũng không thể vội vàng được. Ngươi hiểu không, Ngôn Khê?”

“Ta hiểu rồi, ta sẽ trông nom phu quân cho thật kỹ, sẽ không để hắn phải mệt mỏi dù chỉ một chút.”

Ninh cha mở mở miệng vài lần, cuối cùng vẫn không giải thích gì thêm, chuyện như vậy càng khuyên thì Ngôn Khê sẽ càng sốt ruột, biện pháp tốt nhất là lơ đi không nhắc đến.

Tống Ngôn Khê chuẩn bị xe ngựa xong, lúc sắp xuất phát Ninh Vũ còn cố ý dặn dò Tống Ngôn Khê: “Tống Ngôn Khê, Phật môn là nơi thanh tịnh, không được biến thành tiểu yêu tinh đâu đó.”

Tống Ngôn Khê che miệng cười trộm: “Biết rồi biết rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không động thủ động cước với ngươi.”

Ninh Vũ cảm thấy lời này nghe quái quái sao ấy, trong đầu cứ suy nghĩ mãi xem chỗ nào sai, ngồi lên xe ngựa rồi mới nhận ra được: “Tống Ngôn Khê, ngươi mới là tiểu ca nhi, ta là phu quân của ngươi, không phải là tiểu ca nhi.”

Tống Ngôn Khê trêu chọc Ninh Vũ đến nghiện, nghe vậy liền hấp háy đôi mắt xinh đẹp của mình: “Ta biết mà, mỗi đêm chúng ta ngủ chung với nhau, sao ta có thể không biết được ngươi là nam nhân hay là tiểu ca nhi chứ.”

Ninh Vũ lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, mặt ửng đỏ cả lên: “Ngươi đừng có không biết xấu hổ như thế, chúng ta đang đi đến chùa Thanh Sơn đó nha.”

Trong lòng Tống Ngôn Khê chợt nổi lên một tia khoái cảm khi được vươn lên chiếm thế chủ động, trước đây y luôn là người bị Ninh Vũ trêu chọc đến tay chân luống cuống mắng Ninh Vũ mặt dày, không biết xấu hổ. Không ngờ cũng có một ngày phong thuỷ đổi thay.

Trong lòng Ninh Vũ hiện giờ đang thầm mắng mình không có tiền đồ, lần nào cũng bị Tống Ngôn Khê dắt mũi dẫn đi. Từ khi Tống Ngôn Khê sinh bệnh rồi khỏi bệnh, y càng ngày càng không kiêng nể gì, ở bên ngoài thì là thiếu chủ quân đoan trang dịu dàng hiền thục của Ninh phủ, thế nhưng lúc chỉ có hai người bọn họ, y lại hoá thân thành một tiểu yêu tinh vô cùng phóng đãng!

Hắn nhất định phải chấn chỉnh lại phu cương, chứ bị tiểu phu lang của mình đùa giỡn hoài thì cũng mất mặt lắm.

Xe ngựa chạy một đường, một lúc sau đã có thể nghe thấy tiếng chuông xa xôi vọng từ đỉnh núi, không khí cũng phảng phất mùi đàn hương nhẹ nhàng. Xe ngựa đậu ngay dưới chân núi, Ninh Vũ cùng Tống Ngôn Khê tự mình băng qua mười bậc thang để đến được chùa.

Từng bậc thang đá xanh uốn lượn nối lên, ngôi chùa cổ toạ lạc ngay bên sườn núi. Ninh Vũ nắm chặt tay Tống Ngôn Khê, cẩn thận đỡ lấy y. Xung quanh tràn đầy cây cối xanh um tươi tốt, cả không khí cũng mang theo một chút hơi lạnh thanh nhuận.

Hai bên đường có bày một vài sạp hàng nhỏ, bán một vài thứ như đèn nhang cùng trái cây. Để cho khách hành hương nếu giữa đường đói bụng hay khát nước thì cũng có cái để ăn. Cũng để cho những người đến đây mà không mang theo nhang đèn có thể tiện tay mua một ít.

Dọc đường bọn họ còn trông thấy vài đứa trẻ để tóc trái đào đang cười đùa chạy tới chạy lui, người lớn trong nhà thì đang đứng bên cạnh nhíu mày la mắng không cho chúng nó chạy loạn, coi chừng té trầy chân.

Tiếng cười vui vẻ của tiểu hài tử lanh lảnh dễ nghe vô cùng, Tống Ngôn Khê thấy Ninh Vũ nhìn chằm chằm những tiểu hài tử kia hồi lâu, bèn kéo kéo một chút để hắn hồi thần lại.

Hai mắt Ninh Vũ sáng rỡ: “Tống Ngôn Khê, ngươi xinh đẹp như vậy, bảo bảo của chúng ta sau này chắc chắn cũng sẽ vô cùng đáng yêu, đáng yêu hơn tất thảy hài tử của những nhà khác. Cũng sẽ thông minh y như ngươi vậy.”

“Ừ, cũng sẽ thông minh y như phụ thân nó, thi đồng sinh một lần liền đậu.”

Ninh Vũ cảm thấy thứ tự đậu của hắn vô cùng mất mặt, thế mà Tống Ngôn Khê với cha lúc nào cũng lấy nó ra để khen hắn, khiến hắn xấu hổ vô cùng, trong lòng âm thầm hối hận, nếu trước đây hắn cố gắng thêm một chút thì tốt rồi, nói không chừng còn có thể thi đậu được một thứ tự cao hơn.

Ninh Vũ đi vái Phật chung với Tống Ngôn Khê, cúng rất nhiều tiền nhang khói, Tống Ngôn Khê còn muốn gặp phương trượng, liền kéo tay Ninh Vũ theo sau.

Tống Ngôn Khê ra hiệu cho Ninh Vũ ngồi yên một bên, mình thì dò hỏi phương trượng: “Cao tăng, ta lo rằng trong nhà mình đang có yêu ma quấy phá, tổn thương phu quân của ta. Người xuất gia lòng dạ từ bi, không biết ngài có thể xem cho ta một chút được không?”

Phương trượng tỉ mỉ nhìn Ninh Vũ đang ngồi cách đó không xa rồi nói: “Phu quân của thí chủ là người có phúc, thí chủ cũng là người có phúc, khổ tận cam lai. Còn chuyện mà thí chủ đang lo lắng, mọi việc đều có quỹ tích vốn có của mình, dù cho không cẩn thận đi nhầm hướng, nhưng cuối cùng vẫn sẽ dùng một phương thức khác để xoay chuyển trở lại.”

Ninh Vũ thấy Tống Ngôn Khê cùng phương trượng hình như đang nhắc tới hắn, lập tức đứng lên đi đến bên cạnh hai người.

Tống Ngôn Khê thấy Ninh Vũ tới gần liền nhanh chóng thay đổi đề tài: “Phương trượng, đây là quẻ xăm ta vừa đánh được hồi nãy, ngài có thể giải xăm cho ta không?”

Vừa nãy lúc rút xăm, trong lòng Tống Ngôn Khê luôn muốn cầu hài tử.

Trên thẻ xăm này viết hai chữ Đại Cát, Tống Ngôn Khê thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

“Thí chủ, bần tăng từng nói thí chủ là người có phúc, thế nhưng hết thảy phúc khí đều phải cân bằng. Có thể bù đắp lại ăn năn của mình đã là vận may hiếm có, vạn sự không thể cưỡng cầu. Cửu cửu quy nhất, không có gì là thập toàn thập mỹ. Nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết cũng là đạo lý này.”

Tống Ngôn Khê nghe như sét đánh ngang tai, toàn thân cũng như bị đóng băng lại. Sống lại một đời là ân huệ lớn đến mức nào cơ chứ, e là người khác dùng cả đời phúc khí cũng chưa chắc có được cơ hội sống lại một lần. Trong lòng y cũng hiểu rõ chuyện đó, lẽ nào y hoàn toàn không có hy vọng với thân duyên huyết mạch của mình sao? Ninh Vũ hắn, hắn thích tiểu bảo bảo như vậy.

Ninh Vũ cũng nghe được những gì phương trượng đã nói, trong đầu cũng suy nghĩ rất nhanh, đồng thời còn nghĩ đến phúc khí được sống lại một đời, chẳng lẽ đó là phúc khí nơi thân duyên phụ tử của hắn sao?

Tống Ngôn Khê hoảng sợ nhìn về phía Ninh Vũ, Ninh Vũ cũng một mặt tái nhợt, tinh thần hoảng hốt, khiến cho Tống Ngôn Khê đau xót trong lòng.

Hai người hai tâm tư khác nhau, bận suy nghĩ tâm sự riêng của mình, bầu không khí trong xe ngựa trên đường trở về vô cùng nặng nề nghiêm nghị, những ngày hạnh phúc của hai người trước đây rõ ràng vẫn gần ngay trước mắt, lại như cách một khoảng thời gian thật xa, không thể quay về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.