Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 180: Chương 180: Tả Vân Phi cung cấp tin tức




TSCPTĐK - Chương 180

Chương 180: Tả Vân Phi cung cấp tin tức

Thấy Trang Hạo đi vào, Kỳ Thiếu Vinh nhìn về phía hắn hỏi: "Ngươi lại đi nghe góc tường?"

Trang Hạo cười cười gật đầu: "Xem như vậy đi."

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo, thầm nghĩ: Tiểu tử Trang Hạo này tựa hồ càng ngày càng thuần thục chuyện đi nghe góc tường nhà người ta

"Nghe được cái gì?" Kỳ Thiếu Vinh sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại nhịn không được lộ ra vài phần chờ đợi, hiển nhiên là cũng cảm thấy rất hứng thú về chuyện của Kỳ Hằng cùng Tả Vân Phi.

"Mâu thuẫn giữa bọn họ rất sâu." Trang Hạo đáp.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Đương nhiên, A Hằng nói Tả Vân Phi hận hắn."

Trang Hạo lắc đầu; "Ta lại không cảm thấy Tả Vân Phi đang hận Kỳ Hằng, so với hận, còn không bằng nói là Tả Vân Phi hận chuyện Kỳ Hằng không để ý đến hắn thì hơn."

Kỳ Thiếu Vinh: "......"

"Theo ta thấy, Tả Vân Phi hơn phân nửa là có chứng chịu ngược, chậc chậc, nhìn không ra hắn lại kỳ ba như vậy."

Kỳ Thiếu Vinh trợn trắng mắt: "Ngươi đừng bậy bạ, cẩn thận người ta tìm tới cửa đánh ngươi."

Trang Hạo: "......"

Kỳ Hằng đi đến, Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Vinh lập tức dừng cuộc nói chuyện.

"A Hằng, ngươi không phải nói muốn ra ngoài sao? Sao lại trở về nhanh như vậy?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

Kỳ Hằng nhắm mắt lại, có chút không kiên nhẫn đáp; "Có một tên hỗn đản chặn đường, không ra được."

Kỳ Thiếu Vinh đánh giá Kỳ Hằng một phen: "Ngươi cùng Tả Vân Phi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ta thấy hắn tựa hồ là tình cũ khó quên đối với ngươi."

Kỳ Hằng tức giận nhìn về phía Kỳ Thiếu Vinh: "Thiếu gia, ngươi đang nói bậy gì đó đó? Ta cùng hắn không có tình cũ gì!"

"Chuyện giữa ngươi cùng hắn rốt cuộc là như thế nào?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

"Vì trị liệu cho hắn, ta dùng rất nhiều phương pháp cực đoan, có thể là bởi vì như vậy, hắn ghi hận ta trong lòng, sau này, thực lực của hắn khôi phục một ít, cố tình giấu giếm ta, nhân lúc ta không để ý đánh lén, ta nhất thời sơ ý, để cho hắn phản công." Kỳ Hằng âm u đáp.

"Sau đó các ngươi lăn giường?" Trang Hạo hỏi.

Kỳ Hằng gật đầu: "Xem như vậy đi."

"Ngươi thiệt thòi lớn a! Tốn công vô ích, thiện giả không có thiện báo." Kỳ Thiếu Vinh lập tức đứng ra bất bình thay Kỳ Hằng.

Trang Hạo: "......" Kỳ Hằng rốt cuộc thiện bao nhiêu, hắn không có thấy, bất quá, Tả Vân Phi thật sự là ít nhiều gì cũng thiếu Kỳ Hằng một phần nhân tình.

"Hắn cũng không tốt lắm, tuy rằng thực lực đã khôi phục một ít, nhưng khi tốt khi xấu, rất không ổn định, sau khi đánh ngất hắn, ta liền đoạt hết mọi vật có trên người của hắn, ném hắn vào núi hoang rồi rời đi." Kỳ Hằng nói.

Kỳ Thiếu Vinh: "A! Ta nhớ ra rồi, có lần ngươi trở về hình như là kiếm lời một bút lớn."

Trang Hạo: "......"

Trang Hạo nhớ lại bộ dáng khổ đại cừu thâm của Tả Vân Phi, nửa thật nửa giỡn nói: "Có phải thời điểm ngươi rời đi đã cởi hết quần áo của hắn, để hắn trần trụi nằm trong rừng không?"

Kỳ Hằng gật đầu: "Không sai."

Trang Hạo: "......" Khó trách, Tả Vân Phi vừa nhìn thấy Kỳ Hằng liền giống như là thấy được kẻ thù sát phụ giết mẫu vậy.

Những gì mà Tả Vân Phi đã phải trải qua này, nếu như để lộ ra ngoài, mặt mũi mà hắn bận tâm liền phải mất hết.

"A Hằng, có phải ngươi có thành kiến gì với Tả Vân Phi không?" Kỳ Thiếu Vinh tò mò hỏi. Tính tình của Kỳ Hằng tuy rằng hơi cổ quái một chút, nhưng cũng không phải người sẽ tùy ý tra tấn kẻ khác a!

"Ta rất chán ghét hắn, vừa nhìn thấy hắn liền chán ghét."

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Kỳ Hằng: "Bởi vì hắn lớn lên soái, cho nên ngươi ghen ghét sao?"

Kỳ Hằng không vui nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Thiếu gia, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ là chán ghét người Tả gia, Tả gia đều là một đám người háo sắc, bên trong chướng khí mù mịt."

Kỳ Thiếu Vinh: "......" Cho nên Tả gia từng có ai đó đắc tội với Kỳ Hằng, mà Tả Vân Phi chỉ là vừa vặn bê nồi (chịu thay) cho những người đó thôi sao?

"Thiếu gia, nếu không còn chuyện gì, ta có thể đi trước không?" Kỳ Hằng hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Đương nhiên có thể."

Trang Hạo nghiêng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn về phía Kỳ Thiếu Vinh.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo một cái: "Ngươi làm gì nhìn chằm chằm ta như vậy?"

Trang Hạo lắc đầu nói: "Không có gì, ta chỉ là nhớ lại năm đó khi ngươi mới tới hoàng đô, có phải cũng bởi vì ta lớn lên soái cho nên mới ghi hận ta hay không."

Kỳ Thiếu Vinh: "......"

............

Đám người Giang Lâm rời khỏi chỗ Kỳ Hằng liền lập tức truyền tin tức trở lại Giang gia, rất nhanh liền nhận được hồi đáp.

"Ca ca, gia tộc nói thế nào?" Giang Cầm Tâm hỏi.

Giang Hà cau mày đáp: "Gia tộc đã điều tra ra, mười năm trước, gia tộc quả thật đã trục xuất một người tên là Giang Cẩn ra khỏi cửa, người kia có một đệ đệ, tên là Giang Hằng."

"Kỳ Hằng, Giang Hằng? Chẳng lẽ Kỳ Hằng dùng tên của đệ đệ hắn? Vì sao a?" Giang Cầm Tâm khó hiểu tự nói.

Giang Lâm hít sâu một hơi: "Bởi vì đệ đệ hắn đã qua đời, mà Giang Cẩn sở dĩ bị trục xuất khỏi gia tộc là bởi vì đệ đệ hắn bị bệnh, cho nên hắn muốn trộm đồ đi mua thuốc."

Giang Cầm Tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Tuy rằng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng ăn cắp chính là ăn cắp. "

Giang Lâm lắc đầu: "Sự tình không đơn giản như vậy, đồ hắn trộm vốn là của phụ thân hắn để lại, nguyên bản phụ thân hắn chết, gia sản sẽ do hắn cùng đệ đệ kế thừa, nhưng đại bá hắn chắn ngang một chân, mấy thứ kia đều thuộc về đại bá hắn."

Giang Cầm Tâm hít sâu một hơi: "Đại bá hắn là ai?"

"Giang Hưng Đông."

Giang Cầm Tâm nhăn mày lại: "Là hắn a!"

Giang Cầm Tâm không quá thích Giang Hưng Đông, Giang Hưng Đông thực lực không cao, nhưng làm người lại rất biết cách luồn cúi, hắn thích lựa chọn mấy cô nhi xinh đẹp nhận về làm con nuôi, tìm chuyện gia bồi dưỡng thành mỹ nhân cầm kỳ thi họa tinh thông đủ mọi thứ, sau đó lại dùng làm lễ vật dâng lên cho đại nhân vật.

Thủ đoạn của Giang Hưng Đông tuy rằng không sạch sẽ, nhưng bởi vậy là kéo được quan hệ với mấy đại nhân vật, sống cũng không tồi.

"Nếu Kỳ Hằng thật sự là Giang Cẩn, vậy hắn quả thật là có thù với Giang gia, hơn nữa còn có thù rất sâu." Giang Lâm nói. Hắn điều tra được một số chuyện, sau khi Giang Cẩn lưu lạc đầu đường, bị bọn buôn người lừa bán, qua tay không ít chủ, chịu đủ mọi tội.

"Cho dù hắn là Giang Cẩn, người hắn nên hận cũng là đại bá hắn, có liên quan gì đến Giang gia chúng ta." Giang Cầm Tâm nói.

Giang Hà thở dài: "Hy vọng Kỳ Hằng cũng có thể nghĩ như vậy."

Giang Lâm nhìn sắc mặt ngưng trọng của Giang Hà, trong lòng cũng dâng lên vài phần dự cảm không tốt.

............

Tả Vân Phi không phải lúc nào cũng có thể đứng ngang chặn cửa của Kỳ Hằng, thừa dịp Tả Vân Phi ra ngoài, Kỳ Hằng cũng rời đi.

Kỳ Hằng đi trên đường cái, trong lòng không khỏi bực bội, hắn cảm thấy mình giống như là ăn trộm, mà rõ ràng hắn cũng không có làm gì sai.

Kỳ Hằng đi vào cửa hàng, mua về một đống quyển trục ma pháp. Thực lực của hắn tiến bộ quá nhanh, cấp bậc quyển trục cũng theo đó nâng cao lên.

Quyển trục cao cấp không dễ mua, Kỳ Hằng hầu như phải đi hết các cửa hàng lớn.

Bởi vì hoàng tử của các quốc gia tụ hội, quyển trục ma pháp lập tức trở thành hàng nóng, đồ tuy rằng cung không đủ cầu, nhưng chỉ cần đưa giá đủ cao, luôn có thể mua được.

"Mua nhiều quyển trục ma pháp như vậy làm gì?" Tả Vân Phi xuất hiện ở phía sau Kỳ Hằng hỏi.

Kỳ Hằng nhìn Tả Vân Phi một cái: "Ngươi có thể cách ta xa hơn một chút không?"

Tả Vân Phi không cần nghĩ liền đáp: "Không được."

"Tả thiếu, ngươi không cảm thấy ngươi như bây giờ là rất mất phong độ sao?"

Tả Vân Phi cười nhạo một tiếng: "Phong độ? Ở trong mắt ngươi, ta còn có chút phong độ nào đáng nói à? Ta không phải chỉ là một kẻ đáng thương, dù sao cũng sắp chết, muốn dày vò thế nào thì dày vò thế đó ở trong mắt ngươi thôi sao? Ngươi không phải đã quên những gì ngươi đã nói với ta năm đó rồi chứ, có cần ta nhắc lại cho ngươi nhớ ra không?"

Kỳ Hằng nhìn Tả Vân Phi: "Tả thiếu, bệnh của ngươi vốn dĩ đã không có thuốc nào cứu trị được! Ta làm như vậy cũng chỉ là vì muốn tốt cho ngươi."

"Đúng vậy! Ta đương nhiên biết ngươi muốn tốt cho ta, không phải là thuần túy là muốn xem ta sẽ bị dày vò đến biến dạng như thế nào rồi mới chết, cho nên, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn mang ơn đội nghĩa ngươi, tâm tâm niệm niệm nghĩ phải báo đáp như thế nào." Tả Vân Phi âm dương quái khí nói.

Kỳ Hằng quay mặt qua: "Ta không cần ngươi báo đáp."

Tả Vân Phi cười cười: "Ngươi không cần vội vã hồi đáp ta nhanh như vậy, ta nghe nói ngươi được chọn làm một trong bốn thị về đi cùng tứ hoàng tử Nguyên Quốc vào trong núi Kéo Đức, chuyện này có phải sự thật hay không?"

Kỳ Hằng nhìn Tả Vân Phi: "Sao ngươi biết được?"

"Quả nhiên là ngươi! Ngươi đẩy đi!" Tả Vân Phi nói.

"Nếu ta đã đáp ứng, sẽ không có chuyện tùy ý chối từ."

"Ngươi từ khi nào thì có được phẩm đức như vậy, lại còn ra vẻ đã nói là làm nữa!" Tả Vân Phi khinh thường hừ một tiếng.

Kỳ Hằng híp mắt lại: "Nhân phẩm của ta như thế nào tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi, hay là Tả thiếu vẫn còn ngây thơ, lên giường một lần liền yêu phải ta, lại nói tiếp, chuyện kia đã sắp qua được ba năm, Tả thiếu không phải là vẫn luôn chưa từng chạm vào người khác đi?"

"Tình sử của ta rất phong phú, không cần ngươi nhọc lòng." Tả Vân Phi lạnh lùng đáp.

Kỳ Hằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Như thế là tốt nhất, thất lễ, ta phải đi rồi."

Tả Vân Phi nắm lấy tay Kỳ Hằng, kéo hắn qua một bên: "Ngươi không biết sao, Trang Hạo đắc tội quá nhiều người, cho nên các quốc gia còn lại đã lập thành liên minh, muốn tiêu diệt Trang Hạo trong bí cảnh."

Kỳ Hằng nhìn Tả Vân Phi: "Tin tức ngươi có được từ đâu đến?"

"Ngươi đừng hỏi cái này, nếu Trang Hạo thật sự lợi hại giống như trong truyền thuyết, bọn họ có lẽ sẽ chưa lập tức hành động, mà là ra tay với những người bên cạnh, như vậy trong số các ngươi, người có thực lực kém nhất rất có khả năng sẽ bị tiêu diệt đầu tiên!" Tả Vân Phi nói.

Kỳ Hằng nhìn Tả Vân Phi: "Ngươi cảm thấy ta sẽ là người đầu tiên bị giết?"

"Sao có thể? Ngươi vẫn mạnh hơn tứ hoàng tử kia một ít."

"Ngươi đây là đang lo lắng cho ta?" Kỳ Hằng nghiêng đầu hỏi.

"Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn báo đáp ngươi, thật vất vả mới có thể gặp được, ta đương nhiên không hy vọng ngươi chết quá sớm." Tả Vân Phi nói.

Kỳ Hằng nhìn Tả Vân Phi: "So với lo lắng cho ta, ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình trước đi, năm đó tuy rằng mệnh ngươi đủ cứng, nhưng hiện tại chưa chắc đã có thể cứng mãi như vậy."

"Nếu ta chết, có phải ngươi sẽ cảm thấy vừa lòng không?" Tả Vân Phi trầm mặt hỏi.

Kỳ Hằng cười cười nhìn Tả Vân Phi: "Ta cùng ngươi lại không có quan hệ gì, ngươi sống hay chết không liên quan gì đến ta."

Tả Vân Phi cười lạnh một tiếng: "Đúng vậy! Ta thiếu chút nữa đã quên mất, ngươi vô tình vô nghĩa, vô tâm vô phế, người khác như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.