Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 46: Chương 46: Rộng rãi




TSCPTĐK - Chương 46

Chương 46: Rộng rãi

Phòng hiệu trưởng.

“Hiệu trưởng, người tới rồi.” Đồng học phụ trách dẫn đường vừa đến cửa phòng hiệu trưởng liền lập tức chạy đi, giống như người ngồi ở bên trong không phải hiệu trưởng mà là ác ma ăn thịt người gì đó.

“Kỳ đồng học, ngươi đã đến rồi?” Hồ Phong nói.

Kỳ Thiếu Vinh cung cung kính kính hành lễ với Hồ Phong, “Hiệu trưởng đại nhân.”

“Không cần giữ lễ tiết, Kỳ đồng học, ngươi có biết chuyện sau khi ba học viên tiến vào ký túc xá của ngươi liền trọng thương hay không?”

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: “Hiệu trưởng đại nhân, việc này ta cũng là vừa mới nghe được, phải biết rằng thời điểm mọi chuyện phát sinh, ta căn bản là không ở ký túc xá, vì giữ an toàn cho ký túc xá của ta, ta đã bày trí một ít ngoạn ý nhỏ bên trong, không nghĩ tới lại thật sự gặp phải cướp, cư nhiên có người làm loại chuyện trộm cắp này trong học viện, thật sự là thật quá đáng!”

“Những kẻ cắp đó cũng coi như là trừng phạt đúng tội, bất quá, ta nghe nói ký túc xá xuất hiện hư tổn, ta đây cũng coi như là gián tiếp phá hủy của công, trong lòng cực kỳ băn khoăn, chỗ này là một vạn đồng vàng, xem như là một chút tâm ý của ta.”

Hồ Phong cười cười: “Kỳ đồng học vừa nhìn đã biết là đồng học tốt biết tuân thủ kỷ luật, đám người Kỳ Hà thật sự là thật quá đáng, Kỳ đồng học yên tâm, học viện nhất định sẽ vì ngươi đòi lại công bằng.”

“Thiên Lan học viện có một hiệu trưởng biết nhìn rõ mọi việc như vậy thật sự là quá tốt, ngay cả Thánh Hoàng học viện cũng không được như vậy!”

Hồ Phong gật đầu: “Kỳ đồng học thật biết nhìn người!”

Kỳ Thiếu Vinh vươn tay, lại lần nữa lấy ra một tấm thẻ một vạn đồng vàng: “Nếu như ký túc xá của ta đã bị huỷ, ta hy vọng học viện sẽ an bài cho ta một ký túc xá khác, ta muốn ký túc xá đơn.”

Hồ Phong nhìn Kỳ Thiếu Vinh: “Kỳ đồng học đúng là tài đại khí thô (lắm tiền nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang thô tục)!”

Hồ Phong thầm nghĩ: Kỳ Thiếu Vinh hẳn là không quá được sủng ái ở Kỳ gia mới đúng, ngay cả tiền tiêu vặt của Kỳ Thiếu Phúc cũng hữu hạn, làm sao Kỳ Thiếu Vinh có thể dư dả như vậy?

“Ta ở bên ngoài nhiều năm, làm một ít sinh ý nhỏ, còn tính là có chút tiền bên người, tiền này thật ra không có quan hệ với Kỳ gia.” Kỳ Thiếu Vinh nói.

Hồ Phong cười cười: “Thì ra là thế, nếu Kỳ đồng học có yêu cầu gì đều có thể thương lượng với ta.”

“Quấy rầy hiệu trưởng rồi, ta đi trước.”

Hồ Phong cười cười: “Được.”

Kỳ Thiếu Vinh rời đi không lâu, Trang Linh liền đi vào văn phòng Hồ Phong.

“Hiệu trưởng, vừa rồi là Kỳ Thiếu Vinh tới?” Trang Linh hỏi.

“Đúng vậy! Vừa tới xong.”

“Ngài không khó xử hắn đi?”

Hồ Phong có chút kinh ngạc nhìn Trang Linh: “Trang Linh đạo sư rất quan tâm Kỳ đồng học sao?”

Trang Linh cười cười: “Đúng vậy, lại nói không biết chuyện ký túc xá bị hủy lần này có quan hệ gì với Kỳ đồng học?”

“Đúng là có không ít quan hệ, tên Kỳ Hà mập mạp chết tiệt kia chính bản thân không thuê nổi ký túc xá đơn liền nhắm vào ký túc xá của Kỳ Thiếu Vinh, muốn tu hú chiếm tổ, kết quả lại tự mình kiếm khổ vào người.”

Hồ Phong dừng một chút, khó hiểu nhìn Trang Linh: “Trang Linh đạo sư, sao ngươi lại quan tâm hắn như vậy, lại nói tiếp, vị Kỳ đồng học này thật là không giống lời đồn bên ngoài, quả thực là làm người khác lau mắt mà nhìn. Ta mở ban đặc thù chính là vì hấp dẫn kẻ có tiền tới, kết quả lại đưa tới một đám người phùng má giả làm mập, căn bản là không đưa ra được bao nhiêu thứ tốt, nhưng vị Kỳ đồng học này lại rất tài đại khí thô a!”

Trang Linh cười cười, trong ba học viện lớn, Thánh Hoàng học viện giàu có tiếng, Thiên Lan học viện nghèo cũng có tiếng, vì phát triển Thiên Lan học viện, hiệu trưởng đại nhân cũng coi như là vắt hết đầu óc.

............

Kỳ Hà nằm ở trên giường ai ai kêu thảm, Kỳ Thiếu Phúc cùng Kỳ Thiếu Như ngồi bên cạnh nhìn.

Mẫu thân Kỳ Hà khóc lóc hổn hển, “Thiếu Phúc, Tiểu Như, các ngươi phải làm chủ cho Tiểu Hà! Lão tứ các ngươi vừa tới liền ra tay tàn nhẫn với người khác như vậy, Tiểu Hà chỉ là đến ký túc xá hắn vấn an một chút, hắn liền muốn mạng Tiểu Hà mà!”

Kỳ Thiếu Phúc nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, hắn đã hỏi thăm rõ ràng chuyện đã xảy ra, Kỳ Hà muốn độc chiếm ký túc xá của Kỳ Thiếu Vinh, kết quả bị

Kỳ Thiếu Vinh giáo huấn một trận, Kỳ Hà không cam lòng liền thừa dịp Kỳ Thiếu Vinh không ở trong ký túc xá, định chạy tu hú chiếm tổ, kết quả, Kỳ Thiếu Vinh đã sớm nghĩ đến, tính kế ngược lại Kỳ Hà một phen, biến Kỳ Hà thành bộ dáng khó coi này.

Kỳ Thiếu Phúc tương đối tò mò về Kỳ Thiếu Vinh, theo hắn biết, tuy học phí của tứ đệ là phụ thân cho, sau khi thanh toán học phí, gia tộc không phụ trách thêm thứ gì, nhưng tiểu tử này lại tài đại khí thô bao về cả một ký túc xá đơn.

Phải biết rằng, ký túc xá chung của hắn ở học Viện Hoàng Gia cũng là một ngàn đồng vàng, đã coi như là tiền tiêu vặt trong nửa năm của hắn, nhưng nhìn bộ dáng tứ đệ hắn xem ra tiền trong người không ít chút nào.

Kỳ Thiếu Như cau mày: “Tứ ca đang làm gì vậy không biết! Ta đã dặn dò hắn phải điệu thấp một chút, hắn còn không biết nặng nhẹ như vậy.”

Kỳ Thiếu Như cũng không thích Kỳ Hà nhưng Kỳ Hà đã đi theo nàng mấy năm, làm cho nàng không ít chuyện, Kỳ Hà biến thành như vậy cũng coi như là đánh mặt nàng.

Tuy Kỳ Thiếu Như không thích Kỳ Hà nhưng lại càng không thích Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Thiếu Như vẫn luôn cảm thấy, nếu Kỳ Thiếu Vinh không tồn tại, người đính hôn với Trang Hạo sẽ là nàng.

Biết được người Trang Hạo thích là Tà Y, Kỳ Thiếu Vinh lại là bằng hữu Tà Y, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, Kỳ Thiếu Như lập tức có rất nhiều thành kiến với Kỳ Thiếu Vinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.