Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 159: Chương 159: Nhân ngư hoàng kim




TSCPTĐK - Chương 159

Chương 159: Nhân ngư hoàng kim

Hoàng cung nhân ngư tộc.

"Công chúa, Cách Thụy Tháp đã trở lại." Thị nữ cúi người bẩm báo cho Ngải Lệ Nhi.

Ngải Lệ Nhi nhìn thị nữ một cái: "Hắn trở lại rồi, đã giải quyết tên Bích Lưu Vân kia chưa?"

Thị nữ lắc lắc đầu đáp: "Chưa có, hắn là trốn trở về."

"Ta biết sẽ như vậy mà, tiểu tử kia đúng là vô dụng!" Ngải Lệ Nhi bất mãn mắng.

Thị nữ nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cách Thụy Tháp đã tận lực, hắn trước giờ vẫn luôn trung thành với công chúa."

Ngải Lệ Nhi tức giận nói: "Trung thành thì được tác dụng gì! Có thực lực mới quan trọng!"

"Có lẽ công chúa đã lầm, Hải Lăng đại nhân chính là thiếu chủ hải long tộc a! Hắn sao có thể coi trọng một nhân tộc dối trá."

"Cho nên mới nói hắn là bị ma quỷ ám ảnh!" Ngải Lệ Nhi nắm chặt nắm tay, vừa xấu hổ lại vừa giận dữ nhắm mắt lại.

Ngải Lệ Nhi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bị Hải Lăng cự tuyệt không lưu tình như vậy, nghĩ đến khuôn mặt lạnh nhạt của Hải Lăng, Ngải Lệ Nhi đau lòng bao nhiêu thì cũng tức giận nhiều bấy nhiêu.

"Nhân tộc tuy rằng thực lực chỉnh thể yếu hơn hải tộc chúng ta nhưng có mấy tiện dân thật sự là khó giải quyết!" Ngải Lệ Nhi âm u nói.

......

"Ngươi làm sao vậy, tâm tình hình như không được tốt lắm?" Kỳ Thiếu Vinh đi vào phòng Bích Lưu Vân hỏi.

Bích Lưu Vân cười khan hai tiếng: "Không có gì."

Kỳ Thiếu Vinh nghiêng đầu nói: "Thật sự không có gì? Ngươi lo lắng nhân ngư sẽ cuồn cuộn không ngừng tới gây chuyện với ngươi sao? Kỳ thật mấy tên tiểu tử kia có tới bao nhiêu cũng không gây nên được sóng gió gì."

"Ta không lo lắng cái đó, ta chỉ là...... Thiếu gia, ngươi biết không, nhân ngư tộc từ rất lâu trước kia đã bắt đầu xuống dốc." Bích Lưu Vân không có bao nhiêu cảm giác đối với nhân ngư tộc, nhưng nghĩ đến chủng tộc mà mẫu thân, cữu cữu dành cả đời để cống hiến, hiện tại đã suy đồi, hắn vẫn là cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Phải vậy không?" Kỳ Thiếu Vinh cúi đầu, xoa xoa mũi, chuyện của nhân ngư hắn cũng không biết được bao nhiêu a, bất quá, sao Lưu Vân lại có vẻ quan tâm nhân ngư tộc như vậy?

"Đúng vậy!" Vương tộc xuống dốc, rất nhiều trưởng lão trung tâm với nhân ngư tộc bắt đầu nôn nóng, một khi xuất hiện nhân ngư nào đó có chút đặc thù của nhân ngư hoàng kim liền được đưa vào trong trọng điểm bồi dưỡng, nhưng mà, quá quan tâm tới cái trước mắt lại sớm làm tiêu hao mất tiềm lực của nhân ngư hoàng kim.

Mẫu thân từng nói, khi cữu cữu còn nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện địa ngục của trưởng lão nhân ngư tộc, nếu không phải khi còn nhỏ bị thương quá nhiều, để lại ám thương, thành tựu của cữu cữu chắc chắn không chỉ có như vậy.

Bích Lưu Vân nhắm hai mắt lại, bên tai ẩn ẩn vang lên từng lời nói của mẫu thân.

"Bị ký thác quá nhiều hy vọng, quá nhiều áp lực cũng là một loại bi ai, mẫu thân càng hy vọng ngươi có thể tự do tự tại, cả đời bình an, vui sướng khoái hoạt trưởng thành."

Năm đó mẫu thân trộm sinh hắn ra ngoại trừ bởi vì hắn có một nửa huyết mạch nhân tộc, không thể đưa ra trước mắt người ngoài, một phần cũng là vì để hắn thoát khỏi số mệnh của hoàng tộc nhân ngư.

Kể cả là cữu cữu hay là mẫu thân đều đã vì nhân ngư tộc cống hiến toàn bộ sinh mệnh của mình.

Bích Lưu Vân lấy ra một khối tinh thạch thiên lam sắc.

"Đây là gì vậy?" Kỳ Thiếu Vinh tò mò hỏi.

Bích Lưu Vân nhìn tinh thạch: "Là...... Hải Lăng tặng ta."

Kỳ Thiếu Vinh cầm lấy tinh thạch: "Thứ này không phải là pha lê chứ, lấy thứ tiện nghi như vậy ra có lệ với ngươi thật sự không phải là thói quen tốt gì!"

"Không phải." Bích Lưu Vân nắm lấy Nhân Ngư Chi Tâm: "Giá trị của thứ này không dưới Hải Vương Châu."

"Phải vậy không? Thật sự là nhìn không ra!" Kỳ Thiếu Vinh tò mò nhìn chằm chằm Nhân Ngư Chi Tâm nói.

Trang Hạo mở cửa đi đến: "Các ngươi đang làm gì vậy?"

Kỳ Thiếu Vinh chỉ chỉ tinh thạch trên bàn: "Đang nói lễ vật Hải Lăng tặng cho Lưu Vân."

Trang Hạo chống eo, khinh thường nói: "A! Tiểu bạch kiểm kia đưa sao! Vừa nhìn đã biết rẻ tiền."

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy."

Bích Lưu Vân: "......" Tiểu tử Trang Hạo này quả nhiên giống thiếu gia, không biết nhìn hàng gì!

Bích Lưu Vân cầm Nhân Ngư Chi Tâm trên tay, Nhân Ngư Chi Tâm lập tức phát ra một đạo quang mang lộng lẫy.

Thân thể Bích Lưu Vân bỗng sáng lên, màu tóc đen nhánh hóa dần thành thiên lam, hai chân cư nhiên biến ảo thành đuôi cá.

Kỳ Thiếu Vinh trừng lớn mắt: "Lưu Vân, chân của ngươi biến thành đuôi cá!"

Kỳ Thiếu Vinh âm thầm nghĩ: Năm đó thời điểm hắn làm bác sĩ chỉnh dung từng có người nói với hắn, trong TV, khoảng khắc mỹ nhân ngư biến thân thật sự quá hoàn mỹ, hỏi hắn khoa học kỹ thuật phát triển thêm mấy trăm năm thì có thể nhổ đuôi cá trồng lên trên người.

Kỳ Thiếu Vinh là người bận rộn, không rảnh xem TV, vậy nên cũng không biết mỹ nhân ngư biến thân sẽ là cảnh tượng như thế nào, hắn không nghĩ tới, kiếp trước không có thời gian xem TV, đến kiếp này lại có thể tận mắt nhìn thấy thủ hạ đang sống sờ sờ biến thành cá, Kỳ Thiếu Vinh không cấm thầm nghĩ: Đây cũng coi như là đền bù cho tiếc nuối ở kiếp trước của hắn a!

Kỳ Thiếu Vinh nhìn tinh thạch trên bàn: "Lưu Vân, ngươi bị cái này biến thành cá."

Trang Hạo cau mày, trầm mặt nói: "Không phải! Bích cầm sư vốn dĩ chính là cá, bất quá, thiên phú của hắn bị người phong ấn, vừa nãy Bích cầm sư cùng khối tinh thạch này phát sinh cộng minh, vậy nên hắn mới có thể biến lại thành nhân ngư."

Kỳ Thiếu Vinh nhìn đuôi cá của Bích Lưu Vân cái: "Phong ấn? Lưu Vân, ngươi bị ai phong ấn vậy?"

Bích Lưu Vân mê hoặc đáp: "Ta cũng không biết."

"Đuôi cá của ngươi là kim sắc a! Nói như vậy không phải ngươi có cơ hội tới được thánh cấp sao?"

Trang Hạo lắc đầu nói: "Hiện tại còn quá sớm, nhân ngư có được đuôi cá kim sắc cũng chỉ là có hi vọng mà thôi, bất quá......"

"Bất quá cái gì?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

Trang Hạo híp mắt lại: "Vừa rồi Bích cầm sư cùng khối tinh thạch này phát sinh cộng minh tựa hồ đã tạo nên một làn sóng dao động đặc thù, cũng không biết có quấy nhiễu đến người nào đó không."

Bích Lưu Vân cúi đầu, thầm nghĩ: Nói vậy người nào đó, đã biết.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Bích Lưu Vân: "Lưu Vân, hiện tại ngươi còn có thể biến trở lại thành người không?"

Bích Lưu Vân giật giật đuôi cá, nhắm mắt lại, đuôi cá liền khôi phục thành hai chân.

Trước đó, khi Bích Lưu Vân biến thành nhân ngư, quần của hắn đã bị xé nát, hiện tại trở lại thành hai chân trắng trắng bạch bạch, như ẩn như hiện phía dưới trường bào, cảnh tượng thập phần hoặc nhân.

Hai mắt Kỳ Thiếu Vinh sáng lên, duỗi tay muốn sờ, móng heo đi được một nửa liền bị Trang Hạo bắt lấy.

Kỳ Thiếu Vinh không vui nhìn Trang Hạo một cái, thu tay về.

"Nên ăn cơm rồi, chúng ta ra ngoài đi." Trang Hạo nói.

Kỳ Thiếu Vinh: "......"

Hắc Sa nhìn đám người Trang Hạo đi ra, ánh mắt dừng trên người Bích Lưu Vân.

"Bích cầm sư, hình như ngươi trở nên xinh đẹp hơn."

Bích Lưu Vân phủng mặt nói: "Phải vậy không?"

Hắc Sa gật đầu đáp: "Đúng vậy! Trên người của ngươi hình như có thêm một cỗ khí chất nói không nên lời."

Kỳ Thiếu Vinh nhìn lại Bích Lưu Vân, sửng sốt một chút, sau khi được Hắc Sa nhắc nhở, Kỳ Thiếu Vinh mới phát hiện Bích Lưu Vân quả thật đẹp hơn không ít, thật sự là nói không nên lời, dung mạo của Bích Lưu Vân không có gì thay đổi, chỉ là cảm giác thay đổi không ít, nếu nhất định phải nói, vậy chính là tăng thêm một phần mị hoặc.

"Lưu Vân, ngươi thật sự đẹp hơn không ít." Kỳ Thiếu Vinh nói.

Bích Lưu Vân ngượng ngùng đáp: "Đa tạ thiếu gia khích lệ."

Trang Hạo khinh thường nhìn Bích Lưu Vân vài lần, nắm lấy tay Kỳ Thiếu Vinh, nghiêm túc nói: "Hắn không đẹp bằng ngươi, ngươi đẹp nhất!"

Kỳ Thiếu Vinh: "......"

......

Y Lâm Na đứng bên trong hoàng cung nhân ngư tộc, nhìn về phía Bích Hải Bình Nguyên xa xa.

"Mẫu thân, ngươi tìm ta?" Ngải Lệ Nhi nhìn Y Lâm Na hỏi.

Y Lâm Na gật đầu: "Ta cảm ứng được hơi thở của Nhân Ngư Chi Tâm."

Ngải Lệ Nhi nhịn không được trừng lớn mắt, "Sao có thể?"

Nhân Ngư Chi Tâm đã yên lặng nhiều năm, trong đồn đãi, chỉ có nhân ngư hoàng kim thuần khiết mới có thể phát sinh cộng minh với Nhân Ngư Chi Tâm, nhưng nhân ngư hoàng kim thuần khiết đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, hậu duệ của nhân ngư hoàng kim phần lớn bởi vì huyết mạch không đủ mà không thể đánh thức Nhân Ngư Chi Tâm.

Nhiều năm qua đã có không ít người cố gắng muốn đánh thức Nhân Ngư Chi Tâm, ý đồ muốn một bước lên trời, nhưng trước giờ chưa có ai thành công.

"Hiện tại Nhân Ngư Chi Tâm đang ở Bích Hải Bình Nguyên."

Ngải Lệ Nhi trừng lớn mắt: "Không nên a! Mấy năm nay Nhân Ngư Chi Tâm vẫn luôn được hải long tộc bảo quản."

Y Lâm Na gật đầu: "Quả thật như thế, thời gian trước ta còn từng tới hoàng cung hải long tộc mượn Nhân Ngư Chi Tâm, bất quá, hiện tại Nhân Ngư Chi Tâm đang ở tại Bích Hải Bình Nguyên."

"Tại sao Nhân Ngư Chi Tâm lại ở Bích Hải Bình Nguyên? Chẳng lẽ Hải Lăng đưa nó tới đó? Vô duyên vô cớ, sao Hải Lăng lại manh Nhân Ngư Chi Tâm lên đại lục?"

"Ta đang nghĩ có phải là bởi vì nhân loại ngươi từng nói kia không." Y Lâm Na hơi hơi nheo mắt lại, cái này thật sự là quá trùng hợp, trước đó không lâu, Hải Vương Châu hiện thế, trở về Hải Long tộc, hiện tại Nhân Ngư Chi Tâm lại được đánh thức, giữa hai chuyện này có phải có liên hệ gì không?

Ngải Lệ Nhi trừng lớn mắt: "Mẫu thân, ý ngươi là Hải Lăng đưa Nhân Ngư Chi Tâm cho người kia?"

Y Lâm Na gật đầu, "Ừ."

Ngải Lệ Nhi đột nhiên đứng lên: "Chuyện này không có khả năng!"

Y Lâm Na nhìn Ngải Lệ Nhi: "Ngươi không cần quá kích động, tất cả chỉ là suy đoán của ta."

......

Hải long tộc.

"Cô cô, ngươi vội vã tìm ta như vậy là có chuyện gì sao?"

"Nhân Ngư Chi Tâm biến mất, nghe nói là ngươi lấy, ngươi mang nó đi đâu rồi?" Hải Lan hỏi.

Hải Lăng chần chờ một chút, nói: "Ta...... làm mất rồi."

"Làm mất rồi? Ngươi vứt thật?" Hải Lan hài hước cười hỏi.

Hải Lăng cau mày lại: "Cô cô, hôm nay ngươi nói chuyện có chút kỳ quái."

Hải Lan lắc đầu, "Không phải ta kỳ quái, là ngươi kỳ quái, nhân ngư tộc truyền tin tức tới nói có nhân ngư hoàng kim xuất thế."

"Sao có thể?" Hải Lăng nhíu mày lại.

"Đúng là có chút kỳ quái, nghe nói hiến tế của nhân ngư tộc đã từng tiên đoán, hoàng tộc nhân ngư sẽ tao ngộ tử kiếp trong khoảng thời gian từ mười ba đến tám năm trước, nếu có thể chống chịu qua đoạn thời gian này, tương lai có thể một bước lên thiên cũng không chừng, nhưng nếu không thì......"

"Rất là bất hạnh, trong khoảng thời gian 5 năm kia, hoàng tộc nhân ngư liên tục tao ương, hoàng tộc chính thống chết hết, chỉ còn lại một số chi thứ may mắn sống sót." Hải Lan nói.

Hải Lăng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.