Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 21: Chương 21: Li hôn




TSCPTĐK - Chương 21

Chương 21: Li hôn

“Thiếu gia, ngươi đã trở lại?” Kỳ Hằng nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Kỳ Thiếu Vinh nói.

Kỳ Thiếu Vinh lập tức đi vào phòng ngủ, gục xuống giường, cọ cọ khăn trải giường than thở: “Mệt chết ta!”

“Thiếu gia, ngươi ra tay sao?” Kỳ Hằng hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu: “Không có, Trang Hạo xông pha phía trước, ta cũng không tìm được cơ hội ra tay.”

“Vậy thiếu gia, ngươi đi theo Trang Hạo ra ngoài lâu như vậy có tìm ra được nhược điểm của Trang Hạo không?”

“Không có phát hiện gì, tiểu tử này ma võ song tu, tinh thần lực khác hẳn với người bình thường, là ngự thú sư hiếm thấy, ngươi biết đấy, ngự thú sư cũng rất dễ kiếm tiền......”

Kỳ Hằng gật đầu: “Ta biết, ngự thú sư sao, chỉ cần áp chế tinh thần yêu thú vài lần là có thể kiếm được một bút tiền không nhỏ.”

Có rất nhiều đại gia tộc sau khi bắt được yêu thú lại không thu phục, chỉ có thể mời ngự thú sư ra tay, xác suất xuất hiện ngự thú sư cực nhỏ, mấy ngự thú sư ở Hoàng Đô đều có địa vị cao, rất khó động chạm, một ngự thú sư cao minh có thể điều khiển hơn mười yêu thú có thực lực không chênh lệch với bản thân lắm, tương đương với tăng thực lực bản thân lên hơn mười lần.

Kỳ Thiếu Vinh híp mắt: “Mệnh tiểu tử này đúng là quá tốt! Không biết đời trước hắn đã hối lộ vị thần tiên nào để đời này có thể gặp được may mắn như vậy.”

“Thiếu gia, ngươi yên tâm, tiền ngươi kiếm so với hắn nhiều hơn.”

Kỳ Thiếu Vinh xoa xoa lọn tóc: “Đúng vậy, tiền ta kiếm được nhiều hơn so với hắn, bất quá, tiềm lực của tiểu tử này lại lớn hơn ta!”

“Thiếu gia, ngày mai có muốn tiếp nhận sinh ý không? Sau khi ngươi rời khỏi đã có rất nhiều phu nhân, thậm chí còn có hoàng phi tới hỏi ta khi nào ngươi tiếp tục ra tay.”

Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu: “Ngày mai không được, ta đã đáp ứng ngày mai sẽ cùng Trang Hạo đi gặp Trang Lâm Viễn.”

“Vì Trang Linh sao? Nghe nói Trang Lâm Viễn rất yêu thương nhi nữ, vì Trang Linh mà cơ hồ tan hết gia tài, mấy năm nay đã có rất nhiều y sư đến xem bệnh cho Trang Linh, ma pháp sư quang minh cũng đã có bảy tám người, thánh quang thuật cũng có tác dụng nhưng rất nhanh lại tiếp tục suy yếu.”

“Tình huống của Trang Linh ta cũng từng nghe nói qua, bất quá, cụ thể là vấn đề gì ta cũng phải đi qua một chuyến mới biết được.” Kỳ Thiếu Vinh lười biếng thở dài.

“Nếu thiếu gia ngài ra ngựa, có lẽ có thể nhìn ra được vấn đề.”

Kỳ Thiếu Vinh nhíu mày, trên mặt có thêm vài phần sầu lo, “Đi qua xem rồi nói sau, trên thực tế, ta có chút suy đoán, bất quá, hy vọng là ta suy đoán là sai.”

Kỳ Hằng khó hiểu nhìn Kỳ Thiếu Vinh: “Thiếu gia, ngươi đoán được cái gì?”

Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu: “Không nói cái này, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều.”

Kỳ Hằng thấy Kỳ Thiếu Vinh không muốn nói nhiều cũng không dây dưa nhiều trên vấn đề này, “Đúng rồi, thiếu gia, trên đường đi ngươi gặp được Dịch Sơ Tuyết sao? Ta nghe nói các ngươi là cùng nhau trở về.”

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: “Trên đường ngẫu nhiên gặp được Dịch Sơ Tuyết cùng hai ca ca nàng, đúng rồi, ta nghe nói Mộ Tuyết Lam li hôn với Dịch Phàm?”

“Đúng vậy! Đã li hôn.” Kỳ Hằng nói.

“Vậy sao, A Phàm của chúng ta lại là người đàn ông độc thân hoàng kim, những mỹ nữ, soái ca độc thân đó thật có phúc, trên đời này lại nhiều thêm một nam nhân độc thân chất lượng tốt!”

Kỳ Hằng: “......”

“Ánh mắt nha đầu Mộ Tuyết Lam này cũng quá cao, A Phàm của chúng ta có tiền như vậy cũng chướng mắt!” Kỳ Thiếu Vinh lắc lắc đầu than thở.

“A phàm có tiền nhưng Mộ Tuyết Lam không biết a!”

Kỳ Thiếu Vinh thở dài: “Nói không sai, người tinh mắt trên đời này quá thiếu a!”

Kỳ Hằng nhún nhún vai chỉnh tay áo: “Trên thực tế, Mộ Tuyết Lam li hôn với Dịch Phàm nhưng trước mắt nàng còn chưa có dọn ra ngoài.”

“Vì sao lại vậy?”

“Có thể là bởi vì nàng không có nơi nào để đi, năm đó Mộ Tuyết Lam dưới sự giận dữ mà tuyên bố phải gả cho Dịch Phàm, đắc tội không ít người, trong đó bao gồm cả người Mộ gia. Gia thế của Mộ Tuyết Lam bình thường, gia tộc nàng vốn còn muốn trông cậy vào nàng gả cho một đại nhân vật mà dương mi thổ khí, kết quả, nàng lại gả cho A Phàm, hơn nữa ngươi cũng biết, phòng ở của A Phàm không tồi.” Phòng ở của Dịch Phàm là mẫu thân hắn lưu lại, khi còn sống, mẹ đẻ Dịch Phàm cũng là một tiểu thư nhà giàu.

Kỳ Thiếu Vinh bĩu môi: “Vậy sao, A Phàm đúng là người ôn nhu, đã li hôn rồi còn không đuổi Mộ Tuyết Lam ra ngoài.”

“Nhất dạ phu thê bách nhật ân (một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa) a, tuy rằng bọn họ là phu thê nhưng ngay cả một đêm làm phu thê chân chính cũng chưa có, nhưng mà, ai biết được đâu.”

Kỳ Thiếu Vinh: “......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.